Chương 5

Hải chìa tay ra trước mặt Duyệt, chờ đợi một cái bắt tay.

- Tôi là nhà đầu tư chính của NIH.

- Nhi chưa nói gì về việc chúng ta sẽ gặp mặt. – Duyệt ngập ngừng. Anh cũng không đưa tay lên bắt tay Hải. Anh ngờ vực về sự xuất hiện của người này. – Chúng ta cũng không có hẹn trước.

Hải thu tay về, bàn tay đặt lên bàn và những ngón tay gõ lạch cạch xuống mặt bàn kính.

- Anh cũng cảnh giác phết nhỉ?

Hải lấy ra một tấm card, đưa cho Duyệt, để chứng minh thân phận của mình cũng như là tạo sự tin tưởng.

Duyệt cầm tấm card, đọc qua loa một chút rồi trả lại cho Hải. Anh vẫn giữ nguyên thái độ đề phòng ấy. Duyệt không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy đối với người đàn ông này. Anh cảm giác như Hải có gì đó liên quan đến Nhi, mà cũng đối đầu với mình. Dường như sự đối đầu đó được thể hiện rõ ràng qua từng ánh mắt, cử chỉ và năng lượng mà Hải tỏa ra.

- Tất nhiên. Điều hành một công ty đâu phải chuyện đơn giản.

Hải khẽ cười, định bóc trần cảm giác thật sự của Duyệt.

- Cũng không hẳn. Tôi thấy anh cảnh giác tôi không phải vì để bảo vệ công ty, mà vì sợ tôi có dính líu đến Nhi.

Bị nói trúng tim đen, Duyệt cau mày và chột dạ. Đúng là như vậy, Duyệt cảm thấy người đàn ông này mang theo một điều gì đó rất nguy hiểm, như thể một kẻ xấu xa ở thế giới ngầm.

- Tóm lại là anh muốn gì? Nếu không phải vì công việc thì mời anh về cho.

Duyệt ngồi xuống ghế, sắp xếp lại đồ đạc trên bàn. Từ hành động của Duyệt, Hải nhận ra rằng anh đang lo lắng. Những người sợ hãi hay có ý đồ gì đó khác thì thường luống cuống và cần phải phân tán sự chú ý của họ vào những điều gì khác.

- Tôi muốn anh hủy hợp đồng với NIH.

Duyệt trố mắt nhìn anh. Thật quái lạ, một nhà đầu tư của tiệm áo cưới lại không muốn tiệm phát triển và vươn xa hơn hay sao? Bất kể đơn vị nào được ký hợp đồng và nhận được đầu tư từ công ty thời trang JM đều sẽ chiếm lĩnh thị trường. Vậy tại sao Hải lại không muốn cơ chứ?

- Tại sao anh lại yêu cầu vậy?

Duyệt hỏi lại.

- Chuyện riêng tư. Tôi chỉ có thể nói là, điều này tốt cho anh. Tránh xa Nhi ra, và hủy hợp đồng đi.

Hải trầm giọng, cảnh cáo Duyệt về tương lai không mấy tốt đẹp. Duyệt "à" lên một tiếng, hiểu rằng trực giác của mình thật chính xác, chẳng lệch đi đâu được. Rõ ràng người đàn ông này có ý với Nhi và muốn anh tránh xa Nhi ra.

- Tại sao tôi phải làm thế?

Duyệt ngẩng đầu lên, hỏi đầy khıêυ khí©h.

- Tôi đang nhắc nhở anh thôi. Tôi cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Đây thật sự là bất đắc dĩ.

Ngay từ lần đầu gặp, Duyệt đã có thiện cảm với Nhi, anh bị cô thu hút đến mức không rời mắt nổi khỏi cô, nhớ nhung cô, tìm mọi cách để tạo cơ hội gặp cô. Nhưng Nhi thì cứ hững hờ, nửa có nửa không khiến anh chẳng hiểu nổi cô rốt cuộc đang muốn gì. Anh vẫn tự nói với bản thân rằng phải kiềm chế, không thể cứ thế mà đến với Nhi. Anh vẫn còn một cô bạn gái, còn công ty và danh tiếng ở phía sau.

Những lời của Hải như một giọt nước làm tràn ly. Tự trọng của một người đàn ông không cho phép mình bị kẻ khác cấm cản và khinh bỉ như vậy. Ham muốn có được Nhi của Duyệt nổi lên. Anh muốn tán tỉnh lại cô, để chứng minh cho người ta thấy rằng chẳng ai có thể cấm cản được anh cả. Hơn nữa, một cô gái vừa đẹp, vừa thông minh lại đầy cuốn hút, chẳng thể nào khiến Duyệt từ chối.

- E là anh hơi đi quá xa so với phận sự rồi. Mời anh về cho. Đây là việc giữa tôi và Nhi.

Duyệt đứng dậy, đi ra phía cửa và đẩy nó ra. Duyệt chẳng thèm đuổi khéo mà thẳng thừng chỉ ra phía cửa.

Hải nhún vai, mặc dù ngoài mặt tỏ ra không có vẫn đề gì, vẫn giữ được phong thái lạnh lùng, nhưng trong lòng thì khó chịu không thôi. Vì sao xung quanh mình lại toàn những kẻ cứng đầu thế này?

Cristine vẫn đang đứng ở ngoài, thấy động tĩnh từ phòng của Duyệt thì vội vàng đứng nép vào tường, vẫn trốn ở bàn tiếp tân.

- Anh sẽ hối hận đấy.

Hải bỏ lại một câu trước khi rời đi. Duyệt không thèm để ý, đóng sầm cửa lại. Cristine ngay lập tức xô cửa xông vào.

- Duyệt!

Duyệt giật mình, quay lưng lại. Cristine đã nghe được gì rồi? Anh chột dạ, sợ rằng Cristine sẽ biết rằng mình tán tỉnh cô gái khác sau lưng cô ấy.

Duyệt đã bỏ qua chuyện Nhi bị cào mặt lần trước. Anh đã suy nghĩ rất lâu. Hôm đó anh có hơi vội vàng khi nghi ngờ Cristine, bới sự ngốc nghếch và ngây thơ của cô gái nhỏ này khiến cho anh tin rằng, cô chẳng dám làm những chuyện kinh khủng như thế. Có lẽ anh nên điều tra lại vụ này kỹ hơn.

Duyệt chỉ muốn thử một chút, không muốn thật sự đến với Nhi mà chỉ muốn trêu tức Hải, đồng thời tranh thủ nếm trải chút hương vị mới lạ trước khi kết hôn.

Duyệt quay lại, giả bộ ngạc nhiên khi thấy Cristine.

- Em đến đây làm gì?

- Em nghe được hết rồi.

- Em nghe được cái gì? – Duyệt dò hỏi, híp mắt nhìn Cristine. Anh ôm cô vào lòng, đem phần tóc tết của cô thả ra và vỗ lưng cô, để cô không thể nhìn thấy sự lo lắng trên mặt mình bây giờ.

- Anh có ý gì với Nhi? Anh mới gặp cô ta có một hôm!

- Anh có ý gì đâu. Chỉ là hợp tác thôi mà. Tiệm áo cưới đó đang rất nổi đấy, đây là một cơ hội tốt để có mở rộng công ty. – Anh véo mũi Cristine. – Nếu thành công, em sẽ thành người đại diện của nó. Tuyệt vời không?

Duyệt hi vọng rằng Cristine sẽ tin mình.

- Thật không? – Cristine nghe vậy thì sung sướиɠ lắm, vội vàng quăng hết những nghi vấn của mình ra sau đầu. Tuy nhiên cô vẫn hỏi lại một câu. Phụ nữ mà, luôn cần nghe những lời nói, họ cảm thấy nó chắc chắn, mặc dù chẳng thể khẳng định được rằng những lời đó là thật hay là dối trá.

Duyệt buông Cristine ra, đi về phía bàn làm việc. Cô chạy theo anh.

- Anh làm gì?

- Soạn luôn hợp đồng cho em nhé.

Cristine tít mắt lại. Cô ôm cổ của Duyệt, hôn lên má anh một cái.

- Yêu anh.

Duyệt thầm thở phào trong lòng. Thật may, lừa những cô gái ngây thơ như Cristine luôn dễ dàng hơn so với những người như Nhi. Nhưng Nhi khiến anh cảm thấy hứng thú. Hẳn nào người ta chia ra hai loại, đàn bà để yêu và đàn bà để kết hôn.

***

Lúc rời khỏi công ty của Duyệt, Nhi đã thoáng thấy hình bóng của Hải. Cô thấy anh ra khỏi chiếc thang máy đầu tiên, cùng lúc cô đi vào chiếc thang máy thứ hai. Nhi không cản anh ta được nữa. Thang máy của cô đã đi xuống, và Nhi thì cứ bồn chồn.

Cô đứng chờ Hải ở dưới tầng một. Hải xuống sảnh không lâu sau đó. Nhi túm lấy tay anh.

- Sao anh lại đến đây? Tôi đã cảnh báo anh, đừng xen vào chuyện của tôi cơ mà.

Nhi gắt lên.

- Tôi chỉ không muốn cô sai lầm. Tôi đã nói rồi.

- Tôi không sai!

Nhi gào lên với Hải. Cô tỏ ra bực bội vô cùng. Cô đã chờ đợi bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện, để có được ngày hôm nay. Cô không thể để nỗ lực của mình bị tan thành mây khói chỉ vì Hải.

- Nghe này. Tôi cho cô gương mặt này không phải để cô quyến rũ người khác.

Hải gằn giọng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

- Sao nào. Dù anh muốn gì cũng không thay đổi được đâu.

Nhi lạnh lùng nói, bỏ lại Hải và định rời đi. Cô run rẩy, sợ rằng có ai đó nghe được chuyện này. Cô phải sắp xếp một cuộc hẹn khác với Duyệt để đẩy nhanh tiến trình với anh. Hải nắm lấy tay cô, kéo về phía mình và ôm chặt cô vào lòng.

- Tôi cho cô được, thì cũng lấy lại được.

Anh thì thào vào tai cô. Nhi nghiến răng nghiến lợi, vừa khổ sở lại vừa căm tức, muốn đẩy Hải ra nhưng không được. Cô vẫn giãy dụa trong vòng tay Hải.

Hải liếc nhìn về phía thang cuốn. Duyệt và Cristine đang đi xuống từ phía đó. Hải cười khẩy, đợi chờ khoảnh khắc Duyệt nhìn về phía này. Nhi vẫn đang úp mặt vào ngực Hải nên chẳng thấy gì.

Y như dự đoán, Duyệt nhìn thấy Hải và Nhi. Nhưng trái với mong muốn của Hải, rằng Duyệt sẽ thấy khó mà lui, hoặc hiểu nhầm họ đang yêu nhau và dừng lại, Duyệt lại sấn sổ bước về phía Nhi.

Cristine bị bỏ rơi ở phía sau, vội vàng chạy theo Duyệt.

- Này! Anh làm cái gì thế?

Duyệt quát lên. Anh cầm lấy tay Nhi, kéo về phía mình, giải thoát cho cô.