Chương 6
Chap 6:
Tôi run sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cứ như sợ bắt gặp ánh mắt sắc như dao găm của hắn đang nhìn tôi. Ôi thôi, tôi bị làm sao thế này, mới lúc nãy còn hưng phấn tưởng tượng cảnh hắn quỳ xuống chân tôi mà xin tha mạng cơ, nhưng giờ đây, là cảnh gì thế này, tôi run sợ yếu đuối trước hắn ư? Hừ, không thể.
Nói là cho có vậy thôi chứ Thiên Anh tôi vẫn theo quán tính mà không ngẩng mặt lên, cúi sát như muốn nhìn rõ mặt đất. Còn hắn, khoanh tay lại, tôi không biết hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt thế nào cả. Bỗng nhiên,cằm tôi bị một bàn tay nào đó nhấc lên, đôi mắt tôi đối diện với đôi mắt hắn. Giờ tôi mới kịp nhìn rõ khuôn mặt hắn. Nếu nói Lee Min Ho là siêu mẫu thì hắn phải là siêu siêu mẫu. Chẳng phải Thiên Anh tôi mê trai đẹp đâu, mà là tôi đang nói sự thật. Đặc biệt là khi hắn nhếch môi cười khinh thì đến anh chàng siêu mẫu Lee kia cũng phải thẹn vì nhiều thứ chưa bằng.
Ô ô, tôi bị sao thế nhỉ? Đến giờ này mà còn đi bàn về cấp độ đẹp trai của hắn nữ chứ. Nào, giờ là lúc tôi nên trở về với thực tại rằng tôi đang bị hắn nhấc cằm. Hừ! Nụ cười đó là sao chứ, khinh khi tôi chăng? Không! 18 năm sống trên đời Vương Thiên Anh tôi chưa hề bị khinh khi đến vậy. Máu tự trọng nổi lên, tôi hùng hùng hổ hổ gạt phắt tay hắn ra, ánh mắt nhìn hắn căm thù. Chắc hẳn hắn sẽ phải sợ vì đôi mắt quái dị ấy, cả Diêm Vương chắc cũng chưa đáng sợ như tôi. Hic…tôi là thế đấy!
Theo như tính cách của một người con trai bình thương thì hắn sẽ vẫn tiếp tục kiêu ngạo làm một hành động gì đó vẻ cưỡng chế, tỏ ra ta mới là người làm chủ. Tôi chắc thế. Cười mẩm trong bụng, tôi chưa để ý hắn đã quay lưng tựa khi nào. Híc, tôi sai rồi sao, hắn có phải là đàn ông không vậy, sao hắn có thể quay đi một cách dễ dàng thế chứ. Tôi hận.
Vốn bản tính hiếu thắng, cùng nỗi sợ ma vẫn vương vấn, tôi đuổi theo hắn, túm lấy vạt áo dài kia. Sao tôi vẫn chẳng hiểu, trời nóng sao mà hắn mặc lắm áo thế nhỉ. Hắn bỗng kêu lên một tiếng tỏ vẻ đau đớn. Tôi đâu có kéo mạnh lắm đâu nhỉ, không lẽ hắn ăn vạ. Hừ, vậy hắn nhầm người rồi, Vương Thiên Anh tôi chẳng phải người tốt đâu.
Ơ, hình như tôi đã đoán sai rồi thì phải, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ đau đớn, tôi đứng trân trân nhìn dòng máu đang chảy dài xuống bàn tay hắn. Hắn trừng mắt nhìn tôi, căm hận tột độ. Híc, thì tôi cũng có biết đâu cơ chứ.
Hắn lôi mạnh tay tôi kéo đi như một con cờ hó. Chưa để cho tôi kịp hiểu hết trời trăng mây gió gì. Hắn kéo tôi lên một con xe mô tô phân khối lớn. A! Giờ tôi mới biết tên mọt sách này cũng biết đua xe cơ đây, thường ngày thấy hắn cắm đầu vào học mà tôi tưởng hạng nhà quê.
Giờ tôi mới được mở mang tầm mắt trước tài lái xe mô tô của hắn. Hắn lái trong khi đang bị thương mà còn điêu luyện hơn tôi đã luyện tập mấy năm trời trên con đường California.
Nếu là người con gái khác, khi ngồi trên con xe phóng nhanh với tốc độ bàn thờ như thế này, hẳn sẽ hét thật to mà bộc lộ vẻ ngây thơ yếu đuối. Nhưng với một tay đua có hạng như tôi thì đời nào chịu cạy miệng.
Tôi vẫn ngồi ngon ơ nhìn trời đất mà chẳng biết người đằng trước đang nhìn hình tôi phản chiếu qua gương, nửa thích thú.
Hắn đỗ đột ngột trước cửa một căn biệt thự khá lớn khiến tôi chưa kịp trở tay, đập ngay người vào lưng hắn.
Hừ, dám đối xử với Thiên Anh ta thế hả, ta sẽ cho mi biết tay. Tôi đang định đập cho hắn một trận khi xuống xe thì người tôi đã bị nhấc bổng lên từ bao giờ. Tôi không tin vào đôi mắt của chính mình, hắn đang bế tôi ư. Nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên cực độ của tôi cũng chỉ đổi lại từ hắn một nụ cười nhếch mép tự tin.
Hắn đáp tôi lên giường. May là giường này êm, chứ không tôi gãy xương sống chứ chẳng chơi. Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi có thù oán gì với hắn chứ ( tôi chỉ định cho hắn một trận thôi mà).
Hắn đáp cho tôi một cái khăn, hât hàm về phía cửa nhà tắm, tôi đoán thế. Chắc hắn muốn tôi đi rửa mặt.
Chưa kịp định thần, hắn đã đóng sầm cửa tự bao giờ.
Tôi ủ rũ đi tới phía căn phòng mà hắn chỉ. Oa! Nhà hắn đúng là giàu, dân chơi có khác. Nhưng khi mới nhìn vào gương, tôi mới chợt nhận ra rằng, cơn mưa đã rửa trôi hết lớp phấn trên khuôn mặt tôi rồi. Thảo nào mà hắn không phản ứng trước khuôn mặt ma lơ canh của tôi. Số khổ, giờ sao đây, không lẽ bảo hắn rằng tôi là Vương Thiên Anh, người ngồi cạnh hắn, rồi rằng tôi trát phấn đi học, rằng tôi đã định tẩn cho hắn một trận vì dám cướp ngôi vị đương kim của tôi. Dĩ nhiên là không rồi.
Tôi cười nham hiểm, óc lóe lên một tia sáng.
Lau xong, khuôn mặt tôi có vẻ ưa nhìn hơn rồi.
Tôi bước ra, chẳng buồn gọi về nhà, vốn chẳng ai quan tâm đâu. Tôi nghĩ vậy liền xuống nhà.
Khϊếp! Căn biệt thự này còn rộng hơn Vương gia tôi. Nào ngóc ngách, hành lang, cũng may nhờ trí nhớ siêu đẳng khi hắn đưa tôi đến đây, tôi mới lết thân xuống được nhà dưới của hắn.
Là tôi hoa mắt hay nhà hắn có quá nhiều gia nhân. Chỉ cần nhìn cái bàn ăn mà hắn đang ngồi chễm chệ là đã có chục cô hầu. Vương gia tôi dù rất giàu có cũng không đến mức khoa trương tới vậy.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân tôi mà không thèm quay lại nhìn, rõ là khinh người đây mà. Tôi tức giận nghiến răng ken két tiến thẳng ra phía cửa chính, định ra về. Tôi bống nghe giọng lạnh lùng của hắn:
-Dừng lại!
Tôi vẫn tiếp tục đi, hắn là ai mà ra lệnh cho Thiên Anh tôi cơ chứ. Tôi là chị hai đấy!
Hắn không nhìn, vẫn tiếp:
-Nếu muốn đi bộ về thì cứ tiếp tục.
Tôi suy ngẫm một lát, quả thật tôi không biết đường về nhà, mà trời đang mưa, lại tối, tôi sợ. Nghĩ rồi, ngậm ngùi đi về phía hắn. Tôi chỉ nhìn thấy thấp thoáng khóe môi hắn nhếch lên, như đang cười khinh một điều gì đó.
Và hiện tại, tôi đang đứng trước mặt hắn, à không, chính xác hơn là đứng bên cạnh hắn.
Hắn hất hàm ra vẻ ra lệnh cho tôi ngồi xuống. Thôi thì nhà hắn, đằng nào cũng thế, tôi đành ngồi.
Hắn hỏi tôi, giọng vẫn lạnh:
-Tên?
-Hoàng Bảo Anh.
Tôi cũng đáp lạnh không kém, trong lòng thầm nghĩ chắc hắn chẳng nhận ra đâu. Nhưng tôi đâu biết rằng, khi tôi đang hân hoan trong suy nghĩ rằng có thể lừa được hắn, đôi môi của Lâm Chấn Nam đã cong lên một nụ cười giễu cợt…