Chương 3
CHAP 3:
Ngày hôm sau, trong nhà họ Vương hứa hẹn là một ngày đặc biệt với tất cả mọi người – lễ mừng đại tiểu thư trở về nước.
Sáng, Thiên Anh mặc trên người đồng phục trường đại học CKS. Dường như, cô vẫn chẳng khác mọi ngày là bao. Khuôn mặt vẫn trắng bệch với 8 tầng son phấn. Đôi môi kẻ đỏ vừa nhìn đã không thấy thiện cảm.
Cô đến trường cùng Vương Hàn Minh. Vừa bước xuống, cô đã nhận được bao ánh nhìn không mấy thiện cảm. Không phải là vì cô quá xinh đẹp hay gì cả mà là do cô đang đi với hotboy no1 của trường đại học danh tiếng này.
Cô bước đi, mang dáng điệu chảnh chọe. Trống vào lớp, cô giáo chủ nhiệm bước vào DA1 (lớp mới của cô). Cô theo sau, kiêu ngạo giới thiệu:
-Chào! Tôi là Vương Thiên Anh, em gái của Vương Hàn Minh.
Chỉ một lời giới thiệu ngắn gọn vậy thôi, đôi mắt cả nam sinh và nữ sinh trong lớp từ viên đạn trở thành hình trái tim.
Hix, có cần kinh khủng đến vậy không. Không ngờ Hàn Minh nổi tiếng đến vậy. Dựa bóng anh một lần cũng chẳng sao! ( Phải! 1 lần chị ạ!)
Nghĩ rồi, chưa để ai nói gì, cô đã hiên ngang bước xuống bàn cuối cùng còn trống. Nhìn thái độ xất xược của Thiên Anh, cô giáo chỉ hận chưa thể xé xác cô ra. Nhưng dĩ nhiên phải nuốt hận, cô ta là đại tiểu thư của Vương gia đó, chớ động vào mà mạng không toàn thây! Cha cô ta – Vương Hàn Phong nổi tiếng lãnh khốc mà.
Tiết học trôi qua chán nản, cả giờ học cô chỉ bận tô son điểm phấn khiến mấy học sinh trong lớp phát nôn. Nhưng do là em gái Hàn Minh, nên giờ ra chơi, cả lớp vẫn xúm lại chỗ cô, kết thân. Cô được thời thì chảnh chọe, cố tỏ ra mình tồi tệ nhất cỏ thể.
Dĩ nhiên, ngoài mặt thì ai nấy đều “yêu quý” cô, nhưng cô thừa biết trong lòng họ đang suy tính cái gì.
Chán, cô thăm quan toàn cảnh ngôi trường giữa bao ánh nhìn khinh khi của tất cả học sinh. Cô vừa son phấn, lại chảnh chọe kiêu căng, ai không ghét.
Cô cười khinh, bước ra một sân vận động khá đẹp. Quả là CKS, hiện đại, tiện nghi. Cô đi dạo trên bãi cỏ, mải suy nghĩ mông lung, cô trượt chân ngã xuống hồ bơi gần đó lúc nào không hay.
A! Cô sợ bơi lắm. từ bé đến giờ chưa đυ.ng đến hồ bơi chứ chẳng nói. Hu hu! Cô chỉ biết chới với, đầu sợ hãi suy nghĩ chuyện “tương lai”. Cô chưa muốn chết!
Đang gần đuối sức, đột nhiên, cô được một cánh tay rắn chắc, ấm áp ôm lấy eo, bế cô lên bờ. Sao cũng được, thần chết, ông đến rồi sao..
Vừa đặt cô xuống nền cỏ, Thiên Vũ đã nghe cô nói:
-Được rồi! Thần Chết, ông cứ bắt tôi đi, tôi không sợ!
Cô gái này thật buồn cười. Thần Chết gì chứ, anh là người cơ mà. Mà cô gái này, khuôn mặt sao xinh đẹp đến thế! Vài vết phấn loang trên tóc ướt nhưng lại càng tôn thêm vẻ kiều diễm. Thật là một hồng nhan.
Anh nổi hứng trêu đùa, nói:
-Tôi không muốn cô chết, tôi muốn cô là bạn gái của Thần Chết này!
Dù đầu óc đang mông lung, nhưng vừa nghe thấy tiếng người, chất xám trong não cô tiếp tục hoạt động, tên khốn, cô sẽ cho hắn biết tay. Đầu óc đen tối, cô nói, giọng giễu cợt:
-Anh là Thần Chết nhỉ? Vậy anh có thể sống lại được mà! Tôi muốn có một tình yêu như những người bình thường.
Nhận ra ý mỉa mai trong lời nói của cô, anh cười khẩy. Cô gái này thật thông minh!
Cô không nghe thấy hắn nói gì, quát:
-Thế anh có cho tôi xuống không hả? (quả là bà chằn! Người ta cứu cô đấy cô nương ạ!)
Anh đặt chân cô xuống, cô đã dùng hết sức chạy thật nhanh, không thèm quay lại nhìn mặt anh. Nhìn dáng vẻ chạy trối chết đáng yêu của cô, anh cười thích thú!
Cô tìm chỗ kín, lấy son phấn, trang điểm lại. Không thể để ai nhìn khuôn mặt cô được. Tên khốn đó! Cô sẽ cho đàn em xử sau! (Chị có biết anh ấy là ai đâu!)
Bước vào tiết học thứ hai. Cô giáo bước vào, theo sau lại là một học sinh mới.
Cô vừa ngã, đuối sức, ngủ mặc kệ cho trái đất ngừng quay.
Cô chỉ nghe loáng thoáng học sinh mới giới thiệu:
-Xin chào các bạn! Tôi là Hàn Thiên Vũ. Học sinh mới. Xin các bạn giúp đỡ.
Các bạn không mấy hoan nghênh. Dĩ nhiên rồi, cậu ta chẳng đẹp trai chút nào. Da thì ngăm đen, răng lại hơi vổ.Trông mặt thì thư sinh thấy ớn. Chăc chỉ là loại nhận học bổng!
Cả lớp đang im lặng, bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng vỗ tay cùng điệu dáng lẳиɠ ɭơ của Thiên Anh:
-Chào mừng học sinh mới!
Cô cười thầm trong lòng. Lúc nãy vốn định chẳng quan tâm, ai ngờ hắn cất giọng. Vừa nghe, cô đã đoán ra ngay thằng mất dạy ở khuôn viên khi nãy. Cô nghĩ nguy hiểm: “Chưa tìm mà hắn đã vác xác tới! Quả là trời thương Thiên Anh ta!”.
Anh chàng thư sinh đứng trên bục giảng đứng lặng một hồi, cười khẽ.
Cậu ta xin phép giáo viên được ngồi bàn cuối cùng với Thiên Anh. Tia thích thú trong mắt Thiên Vũ hiện rõ.
“Cô gái này thật không đơn giản!”.
Còn Thiên Anh, cứ nghĩ hắn không nhận ra mình nên cười thầm, lẳng lặng ngồi xuống. Trong đầu đang vạch ra một kế hoạch nguy hiểm! He he đợi đấy. Tên khốn!
Tiết học trôi qua lặng lẽ và âm thầm.
Có một người con trai, vẫn lén nhìn khuôn mặt cô gái ấy khi ngủ, thầm đánh giá!