Chương 33

Edit: Jiang

Beta: Cỏ Cua

Xe dừng trước cửa một khách sạn suối nước nóng, Chu An theo Thẩm Chu Niên xuống xe, thấy cửa của khách sạn, cô mới phản ứng lại.

Không phải nói đi ăn món Pháp sao?

Cô nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Chu Niên, để lộ vẻ mặt khó hiểu.

Thẩm Chu Niên ném chìa khóa cho người phục vụ, sau đó nhìn xuống bắp chân của Chu An: “Đi ngâm suối nước nóng thả lỏng cơ thể trước.”

Chu An ngây người một giây, sau đó chậm chạp đáp ồ một tiếng.

Thật ra, cô đã quen với cảm giác cơ bắp nhức mỏi. Sau khi được nhân viên mát xa xoa bóp cho, cảm giác nhức mỏi này đã biến mất gần hết.

Lúc trước, mỗi lần tan làm về nhà, cô sẽ tắm để giải tỏa bớt mệt mỏi. Mặc dù hiệu quả không được tốt như ngâm nước nóng, nhưng đối với người có điều kiện kinh tế bình thường như cô mà nói, đó là lựa chọn tốt nhất.

Chu An mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, bước từng bước xuống nước. Khung cảnh của khách sạn rất sống động, trần nhà rất cao, suối nước nóng chảy từ trên cao xuống có hình dạng kỳ lạ. Sau khi xuống nước, Chu An tựa lưng vào vách đá bên cạnh. Một tay giữ cổ áo choàng, một tay bám vào vách đá, không biết phải làm thế nào.

Hơi nước bốc lên xung quanh, nhưng không khí như vậy khiến cô cảm thấy hơi thiếu cảm giác an toàn.

Nhất là còn có Thẩm Chu Niên ở đây.

Cho dù thế nào đi chăng nữa thì Thẩm Chu Niên cũng là đàn ông.

Nhưng cảnh hai người tắm chung như mong đợi không xảy ra.

Thẩm Chu Niên xỏ dép lê của khách sạn đi tới phòng khách, đảo mắt nhìn Chu An đang căng thẳng bám vào vách đá bên này, sau đó đi về phía bên kia.

Đi được hai ba bước đã tới vách ngăn giữa căn phòng và chỗ ngâm nước nóng, anh mở ô cửa sổ nhỏ trên bức bình phong ra.

Cửa sổ chỉ to bằng tờ giấy A4, vừa hay anh có thể nhìn thấy phần đầu, vai và cổ của Chu An.

Chu An mở to đôi mắt quả hạnh, hơi nghiêng người, xuyên qua cửa sổ nhìn thẳng về phía anh.

Thẩm Chu Niên nhếch khóe miệng, chậm rãi nói: “Lúc vừa nãy em tưởng tượng cái gì?”

Hàng lông mi cong dài của Chu An bị hơi nước nóng bao phủ, giống như những hạt trân châu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô mấp máy môi, ngượng ngùng thừa nhận.

Khóe miệng Thẩm Chu Niên giật giật, muốn cười nhưng lại nhịn xuống. Đôi mắt đen láy sáng lên, trong hơi nước quanh quẩn lại càng sâu thẳm. Chu An bất giác bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn thẳng vào mình.

Thẩm Chu Niên bắt chước động tác che cổ áo của Chu An, giọng điệu trêu đùa: “Nhìn rồi là phải chịu trách nhiệm đấy nhé. Nhà của tôi có truyền thống, chỉ có vợ tương lai của tôi mới có thể nhìn….”

“Dừng lại!” Chu An vội ngăn những lời Thẩm Chu Niên sắp nói ra. Cô không có chút ý nghĩ xấu xa nào với Thẩm Chu Niên cả, anh không thể nghĩ oan cho cô được.

Chu An cười nhìn anh một cái, hoàn toàn thả lỏng. Cô ngâm mình trong nước nóng, bắt đầu hưởng thụ khoảng thời gian được ngâm nước nóng hiếm có này.

Thẩm Chu Niên thấy cô không còn căng thẳng nữa thì lịch sự xoay người, đưa lưng về phía cô. Anh từ từ nhắm hai mắt lại, lười biếng nói: “Tôi gọi đồ ăn rồi, một lát nữa sẽ đem qua đây.”

Chu An: “Còn có thể vừa ăn vừa ngâm nước nóng sao?”

Thẩm Chu Niên ừ một tiếng, một lát sau lại nói: “Một mình em ngâm có được không?”



Chu An không hiểu anh đang nói gì nên bơi đến giữa hồ, hai tay chống lên bờ, ngẩng đầu nhìn anh.

Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình ở phía sau, Thẩm Chu Niên xoay người, liếc nhìn Chu An một cái, sau đó lập tức cụp mắt nói: “Có dịch vụ mát xa, nếu như em ngâm nước nóng xong vẫn cảm thấy không thoải mái thì có thể mát xa.”

Chu An nghĩ nghĩ rồi cười nói: “Không cần đâu.”

Ngâm nước nóng đã là tốt lắm rồi, cô không thể nhận ý tốt của Thẩm Chu Niên hết lần này tới lần khác được.

Nếu quen với cảm giác nhận những thứ mà mình không xứng sẽ rất dễ đẩy bản thân vào thế bị động, cuối cùng trở thành con chim hoàng yến chỉ có thể dựa vào người khác. Cô không thể yên tâm nhận những thứ tốt mà Thẩm Chu Niên đưa cho mình.

Thẩm Chu An nhìn cô một cái thật sâu, không nói thêm gì nữa.

Ăn cơm xong, Thẩm Chu Niên lái xe đưa Chu An trở về nhà trọ. Anh đứng dưới lầu, nhìn Chu An đi vào thang máy, sau đó mới tiếc nuối ngồi vào xe, lái xe rời đi.

Anh muốn xem chỗ ở của Chu An một chút, nhưng Chu An không cho anh cơ hội này.

Chu An cũng muốn đưa anh lên ngồi một chút. Nhưng cô không lên tiếng không phải vì ngại quan hệ nam nữ giữa bọn họ, mà vì họ vốn dĩ không có gì cả. Chỉ là trước khi cô mở miệng mời anh lên thì đột nhiên nhớ phòng bếp sơ sài cùng với vài mẩu bánh mì trong tủ lạnh kia.

Cô quên mất, bởi vì tiết kiệm thời gian nên không nấu những món ăn phức tạp, nên nhiều khi cô chỉ ăn đại vài thứ không có dinh dưỡng đó mà thôi.

Cô biết Thẩm Chu Niên là một người rất quan tâm đến người khác. Nếu như anh nhìn thấy cô ăn những món này, chắc chắn sẽ đặt đủ loại đồ ăn đến cho cô. Một hai lần thì không sao, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, cô sẽ cảm thấy mình là gánh nặng.

Dù sao thì giữa mình và Thẩm Chu Niên có chênh lệch rất lớn, cũng có vẻ như cô không thể làm gì để bù đắp lại cho anh.

Chi nhánh làm việc của Đường Tống có một tòa nhà cao tầng ở trung tâm của thủ đô Paris. Bảng đèn led khổng lồ đặt trên đỉnh tòa nhà. Các video quảng cáo khác nhau của Đường Tống được chiếu liên tục, cho thấy sự quyến rũ và phong cách của người Trung Quốc.

Thẩm Chu Niên nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh công tác ở bên này, hoặc nói đúng hơn chính là các nhân viên châu Âu thích ứng được nhịp điệu công việc của anh.

Cho dù ở trong nước hay ở nước ngoài, công việc của anh vẫn luôn thuận lợi.

Vì thế anh có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

Đến trước mặt Chu An đi tới đi lui.

Sau vài lần, Chu An không cho anh đưa cô tới trường học, cũng không cho anh đưa cô tới cửa hàng sườn xám nữa.

Thứ nhất là vì bạn bè xung quanh bàn tán về quan hệ của bọn họ. Cho dù Chu An có giải thích thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng không tin lời cô nói. Thứ hai là vì Chu An cảm thấy đoạn đường ngắn như vậy, không nhất thiết phải đưa đi đón về, cô không muốn lãng phí thời gian quý giá của Thẩm Chu Niên.

Cô có thể độc lập và học cách trưởng thành, Thẩm Chu Niên không cần tốn nhiều thời gian cho cô như lúc cô còn bị mù.

Đêm khuya, Thẩm Chu Niên nằm trên ghế sô pha, nói chúc ngủ ngon với Chu An với giọng điệu hơi chán nản.

Anh có thể cảm nhận Chu An đang đẩy mình ra.

Tiếp theo anh phải làm thế nào đây?

Khi trời gần sáng, anh lướt vòng bạn bè của Tần Khanh Vận. Đại khái như thế này: bởi vì con trai đi xa, Thẩm Như Phong mua tặng Tần Khanh Vận một chú chó Pomeranian dễ thương để cho bà nuôi. Chú chó nhỏ rất bám người, vì thế rất nhiều sự kiện đều dẫn nó đi theo.

Thẩm Chu Niên không để ý việc bố mẹ mình so sánh mình với một chú chó. Anh mở hình ảnh chú chó nhỏ màu trắng ra, suy nghĩ một lát, sau đó mở thông tin của Chu An mà anh đã lưu trong điện thoại ra.

Chu An có một chú chó, tên là Nhị Bạch, bây giờ đang gửi ở nhà hàng xóm nhờ nuôi giùm.

Ba ngày sau, Thẩm Chu Niên vui vẻ lái xe đến sân bay đón Nhị Bạch. Nhị Bạch hơn hai tuổi, cả người trắng như tuyết, thuộc giống chó được Trung Quốc thuần hóa.



Nhị Bạch không sợ người lạ, lại còn rất thân thiết. Thẩm Chu Niên cảm thấy thật may mắn vì chú chó thích mình.

Anh nhờ Tần Khanh Vận viết một danh sách cần thiết để nuôi chó, sau đó tự mình đi mua những đồ vật đó. Anh còn mời một chuyên gia dinh dưỡng đến nấu những món chuyên biệt cho Nhị Bạch. Thẩm Chu Niên học được cách nấu thức ăn cho chó một cách nhanh chóng.

Hai tuần sau, Nhị Bạch hoàn toàn coi anh là một nhân viên dọn vệ sinh của riêng mình, cũng quen với cách chăm sóc của anh. Anh lấy điện thoại ra, quay video Nhị Bạch đang cắn đồ chơi rồi gửi cho Chu An.

Sau khi tan làm, Chu An lấy điện thoại ra, nhìn thấy video thì vô cùng sửng sốt.

Chu An:【Đây là thú cưng của anh sao?】

Thẩm Chu Niên đang chơi đùa với Nhị Bạch, không tiện gõ chữ nên gửi một tin nhắn thoại qua cho cô.

Thẩm Chu Niên: “Nếu Nhị Bạch biết em không nhận ra nó, nó sẽ buồn lắm đấy.”

Anh cười nói một cách vui vẻ.

Chu An lập tức call video qua, hỏi Thẩm Chu Niên, có chuyện gì xảy ra với Nhị Bạch.

Kể ra thì dài, nhưng tóm tắt lại chính là hàng xóm của Chu An muốn đưa con lên thành phố học, không có ai chăm sóc Nhị Bạch nên Thẩm Chu Niên nhờ người đến đưa Nhị Bạch qua Pháp.

Đối với việc tại sao Thẩm Chu Niên biết chuyện này, Chu An không quá kinh ngạc. Từ trước đến nay, anh luôn cẩn thận, nói muốn chăm sóc cô thì việc chăm sóc thú cưng của cô cũng là chuyện hiển nhiên.

Chu An đang chuẩn bị nói cảm ơn thì nghe thấy Thẩm Chu Niên cười nói: “Em nói đúng, Nhị Bạch đã là thú cưng của tôi rồi.”

Chu An: ?

“Để tôi phân tích cho em nhé.” Thẩm Chu Niên giơ điện thoại đến trước mặt Nhị Bạch. Nhị Bạch đang cúi đầu ăn thức ăn trong bát thì đầu bị vỗ nhẹ một cái, chú chó ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía màn hình điện thoại.

Nhìn thấy Chu An, nó vui vẻ sủa: “Gâu gâu gâu gâu gâu —-“

Thẩm Chu Niên đưa điện thoại ra xa, để Nhị Bạch tiếp tục ăn thức ăn trong bát.

Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền vào tai Chu An: “Thứ nhất, nhà trọ sinh viên của em không cho phép nuôi thú cưng. Thứ hai, em không có thời gian chăm sóc nó.”

Thẩm Chu Niên nói rất đúng. Tình trạng hiện tại của cô không cho phép cô nuôi thêm Nhị Bạch. Chó không có vòng quan hệ giống con người, có lẽ cả đời của chúng chỉ có một người bạn duy nhất, chính là chủ của mình.

Chu An hơi đau lòng nhìn Nhị Bạch vừa vẫy vẫy chiếc đuôi vừa vui vẻ ăn thức ăn trong màn hình. Lúc này, Thẩm Chu Niên chen vào màn hình, che mất Nhị Bạch.

Đuôi mắt anh hơi cong lên, nhìn Chu An rồi nói: “Nhưng mà nó cũng là thú cưng của em.”

Giọng nói của Chu An khẽ run: “Sao lại nói vậy?”

“Tôi nuôi Nhị Bạch.” Thẩm Chu Niên xoay camera trên điện thoại, quay một lượt những món đồ chơi của chó con trong nhà cho cô xem, sau đó lại quay camera về phía mình: “Nhưng tôi không thể chăm lo hết cho nó được.”

“Chó con còn nhỏ.” Giọng Thẩm Chu Niên mang theo ý cười: “Không thể để nó chịu đựng nỗi khổ của gia đình đơn thân được.”

------oOo------