- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đoản Văn
- Mắt Mèo Hoang Dại
- Chương 21: Kilomet Số 13 (Trung)
Mắt Mèo Hoang Dại
Chương 21: Kilomet Số 13 (Trung)
Đêm. Trong căn phòng ngủ của Bảo Trâm, bóng đèn ngủ chợt chớp xẹt liên hồi rồi tắt ngấm. Căn phòng tối đen như mực, chỉ còn laị ánh sáng le lói của bóng đèn cao áp ngoài mặt phố hắt vào qua cửa sổ. Gió bắt đầu rít lên từng cơn, những cánh cửa sổ va vào nhau phát ra tiếng kêu lạch cạch. Trời sắp giông tố. Chắc là cơn giông sau bao ngày nắng hạn. Gió rít từng hồi qua tán cây nghe xào xạc như tiếng những oan hồn rêи ɾỉ đâu đó ngoài kia.
Bỗng đâu 1 tia sét xẹt ngang trời, soi rọi rõ vào căn phòng nơi Bảo Trâm đang ngủ. Tiếng sấm rền vang làm cho cô giật mình tỉnh giấc.
Cô vừa trải qua một cơn ác mộng. Cơn ác mộng vô cùng đáng sợ. Và tiếng sét oan nghiệt kia đã đưa cô về lại với thực tế. Cả người cô run lên vì sợ hãi. Đã lâu lắm rồi, cô ngủ có thấy mộng mị gì đâu thế mà nay lại gặp ác mộng khủng khϊếp như vậy. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. cô tự trấn an mình, thật may, đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng dù là giấc mơ thôi nhưng sao nó cũng khủng khϊếp quá, trong mơ, cô mơ thấy một người đàn ông đang cố gϊếŧ một người phụ nữ sau khi anh ta làʍ t̠ìиɦ với cô ta. Cô gái chết vô cùng đau đớn trong giãy giụa, ngạt thở. Gã sát nhân ánh mắt long sòng sọc không còn tính người, và đôi mắt của kẻ phải chết, cái nhìn căm phẫn ai oán ấy - ngay cả trong mơ, cô cũng không thể nào quên được.
- Sao phòng lại tối thế này, ngoài kia đáng mưa gió, rõ ràng lúc đi ngủ mình có bật đèn ngủ cơ mà....."
Bảo Trâm tự hỏi như để tự trấn an mình. Cô đưa tay lên lau nhanh những giọt mồ hôi lạnh còn vương đầy trên trán.
Cô với tay bật công tắc cái đêm ngủ cạnh đầu giường. Đèn không sáng. Ngoài kia mưa mỗi lúc một lớn hơn, mưa gió gào thét trong đêm, hai cánh cửa sổ bị gió thổi va vào nhau lạch cạch.
Bất giác bảo Trâm thấy sợ, không chỉ do cơn ác mộng khi nãy, mà hơn hết, sao cô lại cảm thấy trong căn phòng của mình hôm nay lạnh lẽo thế. Cứ như thế đang có một thế lực siêu hình nào đó đang hiện diện đâu đây.
Mưa lớn quá tạt và qua cửa sổ, lây hết can đảm cô đứng dậy tiến lại gần định đóng cửa sổ lại, nhưng khi đến gần cửa sổ, cô nhìn ra ngoài khoảng sân rộng ngay trước nhà. Khoảng sân mờ mờ trong màn mưa, có bóng của một người con gái tóc dài, mặc đồ trắng toát và ướt sũng nước mưa đang đứng ngay ở đó, cô cố gắng trấn an bản thân, dụi mắt định thần lại, nhìn kĩ them một lần nữa, một tí sét giật qua làm cô bắn cả mình, da gà nổi lên.
Ánh sang xanh lét của tia sét soi rõ khoảng sân ấy, và bỗng cô không nhìn thấy bóng trắng đó đâu nữa. Cho là mình hoa mắt và mớ ngủ, thần hồn nát thần tính Bảo Trâm quay lại giường ngủ, nhưng vừa khi cô đóng cửa sổ và quay đầu lại, cô đã hét lên kinh hã, khi đó đối diện với cô lúc này là một người phụ nữ tóc dài xõa che kín khuôn mặt. Cô ta mặc bộ đồ trắng toát, ướt sung nước mưa, đang dơ tay tiến lại phía bảo Trâm như muốn bóp cổ cô.
Bảo Trâm hét toáng lên trong sự sợ hãi tột độ. Cô lao lại phía giường của mình trùm chăn kít mít và run lên bần bật. Miệng thì la hét:
- Ba ơi, nhà có ma. Ba tín ơi, nhà có ma, hư hư hư...
Nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cô con gái Ông Tín ở phòng bên cạnh vội chạy sang phá cửa xông vào tự nhiên ông với cái tay bật bóng đèn sáng choáng cả căn phòng. Kì lại thay bóng đèn điện sáng rõ như bình thường. Vậy mà khi nãy Bảo Trâm bật công tắt mãi mà đèn không sáng.
Ông Tín thấy Bảo Trâm ngồi trên giường, cô trùm mềnh kín mít, kêu la thảm thiết. Nền của căn phòng lênh láng nước mưa từ cửa sổ tràn vào. Ông Tín chạy lại ôm cô con gái dỗ dành:
- Ba đây, ba đây, không sao rồi, có ba đây!
Bảo Trâm như kẻ chết đuối vớ được cọc. Cô tung chăn ôm chầm lấy ba, khóc nức nở:
- Ba ơi nhà mình có ma con sợ lắm
Ông tín vội an ủi con:
- Con à, chắc là do mấy ngày nay con làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng chứ nhà mình làm gì có ma! Thôi, có ba đây rồi đừng sợ nữa.
Bảo Trâm vừa khóc vừa kể với ông Tín:
- Ba ơi, con ma đó gê lắm. Nó mặc bộ quần áo màu trắng, tóc tai xõa ra ướt sũng nước. Nó còn giơ tay đòi bóp cổ con chết. Con sợ lắm ba ơi, khi nãy mưa to mất điện, con đậy đóng cửa sổ, con thấy nó đứng dưới sân. Lúc sau nó nhát con ngay trong phòng này. Nó đứng ở góc phòng kia kìa con sợ lắm
Ông Tín chẳng biết nói sao chỉ biết vỗ về con:
- Được rồi, ba biết rồi, không sao đâu con, có ba ở đây rồi...
Có ba ở bên cạnh Bảo Trâm cảm thấy yên tâm hơn, cô gục đầu vào lòng của ba ngủ thϊếp đi vì đã quá mệt và sợ hãi. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi nặng hạt. Cái bóng trắng lặng lẽ đứng dưới mưa và nhìn về phía cửa sổ phòng nơi Trâm đang ngủ Trong giây lát cái bóng mờ dần và và biến mất trong màn mưa.
Ông Tín thấy Trâm đã ngủ say, ông nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô vặn nhỏ ngọn đèn ngủ. Rồi thật khẽ ông đóng cửa về phòng ngủ của ông. Trong đầu ông miên man một dòng suy nghĩ - Bóng ma đó là ai? Tại sao lại theo ám Bảo Trâm? Ông là một doanh nhân thành đạt và theo chủ nghĩa duy vật nên mấy chuyện ma quỷ ông không bao giờ tin cả, Ông chỉ cho rằng Bảo Trâm - con gái ông do quá chú tâm và công việc và có lẽ do áp lực công việc quá lớn khiến cho cô nghĩ ngợi linh tinh mà sinh ra ảo giác. Nghĩ vậy ông tự nhủ với lòng phải giảm bớt công việc lại mà quan tâm chăm sóc cho Trâm thế rồi ông tắt điện đi ngủ. Lúc đó cũng đã khuya khoảng 12h.
2h sáng tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho Bảo Trâm choàng tỉnh giấc. Dư âm của vụ bị ma nhát cách đây mấy tiếng còn làm cho cô sợ hãi. Nhưng nỗi lo sợ đã bớt đi nhìu cô cũng cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều nên sinh ra ảo giác. Thế rồi cô với tay cầm cái điện thoại. Là số của Tài lạ nhỉ, sao anh ấy lại gọi cho mình vào giờ này
- Alo, em nghe đây anh Tài ơi, có chuyện gì mà gọi e khuya quá vậy?
Đầu dây bên kia là giọng của Tài!
- Em đến đây với anh được không. Anh cần em lúc này.
Trong giọng nói của Tài giờ đây không còn sự điềm tĩnh của ngày thường nữa ma xen vào đó là sự hoảng loạn, Bảo Trâm nhận thấy rất rõ điều ấy. Chuyện vừa xảy ra với cô vừa và cú điện thoại vừa nãy của Tài làm cô linh cảm có chuyện chẳng lành.
Đang định hỏi Tài là có chuyện gì mà sao anh lo lắng như vậy, thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Suy nghĩ một lát cuối cùng Trâm cũng đã quyết định chạy xe đến nhà Tài xem có chuyện gì. Trong lòng trâm rất mực yêu thương và lo lắng cho Tài nên cô bất chấp tất cả để đến với gã. Thế ròi cô với vội cái áo, cầm lấy chiếc điện thoại cùng với chùm khóa xe và cô xuống gara, lái xe đi trong đêm.
Ông Tín lúc này trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được, nghe tiếng xe của Trâm dưới gara Ông giật mình suy tư định chạy xuống hỏi xem Trâm tính đi đâu mà đi khuya như vậy. Nhưng chưa kịp hành động thì Trâm đã phóng xe lao vυ"t đi. Lòng không yên tâm trước những hành động lạ của cô con gái từ tối đến giờ. Thế rồi ông suy nghĩ giây lát. Ngoài trời mưa tầm tã, Ông tín mặc áo khoác, khoác áo mưa, lấy xe máy và lặng lẽ bám theo Trâm.
Đêm nay mưa lớn quá, có lẽ trời đang có bão. Trâm lái xe trên con đường vắng toe không một bóng người. Ánh đèn đường vàng vọt ra trong mưa đêm khiến cho con đường như rộng ra, hoang vu và lạnh lẽo, cô nhấn ga, tăng tốc cho con xe lao đi vun vυ"t trren đường, để lại phía sau lưng là mà mưa đêm trắng xóa.
Đến trước cổng nhà Tài. Cô không bấm chuông mà lặng lẽ lấy điện thoại bấm gọi số của Tài. Trong lòng cô sợ đêm hôm ồn ào sẽ làm hàng xóm chú ý và dị nghị, thế nên cô không bấm chuông, bên tai cô tiếng điện thoại tút dài, lát sau...Tài bắt máy:
- alo anh ơi em đến rồi này, ra mở cửa cho em với!
Đầu dây bên kia Tài trả lờ giọng vui mừng lẫn sự gấp gáp:
- Em đợi anh chút anh ra ngay
Một lát sau, Tài ra mở cửa cổng, trên vai gã vác một bao tải lớn, rông có vẻ rất nặng. Trâm định hỏi là cái gì thì Tài đã chặn lại:
- Em mở cốp xe ra cho anh đi nhanh lên!
Dù chưa hiểu chuyện gì nhưng một tay che ô một tay Trâm mở cốp xe ô tô như lới Tài bảo, sau khi bỏ cái bao tải vào cốp xe Tài bảo :
- Đợi anh chút, nặng quá, còn nữa.
Trâm quay sang bảo với Tài:
- nặng lắm à để em khiêng phụ với anh
Lúc này dù chưa biết bên trong bao tải là gì. Nhưng Trâm thấy tài khi nãy ì ạch mãi mới vác được cái bao tải ra đến xe, rồi bị mưa ướt hết. Cô không thể đứng yên nhìn như vậy được. Cô rất thương và yêu tài, Trâm không nói gì chỉ lặng lẽ đi vào nhà. Trâm đi theo ngay sau lưng Tài.
Khi 2 người đi khuất sau cánh cổng lớn nhà của Tài. Một bóng đen từ xa đang theo dõi hành động của 2 người bọn họ từ nãy đến giờ. Bóng đen ấy không ai khác chính và ông Tín. Dù rất tò mò muốn biết Tài và Trâm đang làm gì nhưng ông vẫn cố kìm nén lại, tiếp tục nép sát vào một gốc cây to gần đó mà quan sát.
Vừa bước chân vao đến bên trong căn nhà của Tài Trâm chợt cảm thấy rùng mình kinh sợ, căn nhà ấy làm cho cô có cảm giác như đã lâu lắm không có người ở. Cái lạnh lẽo cái âm u của căn nhà làm cho cô có cảm giác rùng mình ớn lạnh da gà và tóc gáy dựng hết cả lên...Tài dẫn cô vào trong căn phòng tắm nơi để chiếc bao còn lại. Chiếc bao tải này trông có vẻ nhỏ và nhẹ hơn một chút so với chiếc bao khi nãy. Tài quay sang bảo với Trâm:
- Em lại đây phụ anh một tay.
Trâm không đáp lại mà lặng lẽ tiến lại gần. Một lần nữa cô cảm thấy có một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng làm cô nổi da gà. Cảm giác cái bao tải ươn ướt nhớp nháp làm cô ớn lạnh cùng vớ mùi tanh nồng của căn phòng tắm ấy làm cho cô có linh cảm chẳng lành.
Cô định hỏi Tài coi trong bao tải là gì nhưng lại thôi. Cô sợ Tài giận. Bây giờ, trong cô Tài là tất cả, là tình yêu, là hạnh phúc. Vì yêu cô có thể làm bất cứ điều gì cho Tài mà không cần suy nghĩ nhiều.
Thế rồi 2 người bọn họ hợp sức khiêng cái bao tải thứ 2 lên xe. Khi tài đóng cửa cốp xe lại thì một tia sét xẹt ngang trời soi rõ vào khuôn mặt ác quỹ của gã. Khuôn mặt ấy bây giờ trở nên điềm tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ. Thế rồi gã lên xe lái xe đi.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió như gào thét ai oán trong màn mưa đen đặc. Sấm sét ầm ì làm cho ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng phải run sợ. Thế nhưng với Tài giờ đây hắn đang nghĩ đến cây cầu mà hắn hằng ngày đi làm. Chỗ đó giờ này sẽ rất vắng vẻ. Đó là nơi thích hợp nhất, hắn nghĩ thế, chỉ cần lái xe đến đó quăng bao tải xuống là xong. Sẽ chẳn ai biết chuyện gì đang xảy ra. Và hắn nghĩ vài ngày tới đây, người ta sẽ vớt được 2 cái bao tải trôi sông ra ngoài cửa biển và hắn chẳng liên quan đến gì cả. Hắn liếc nhìn đồng hồ đã hơn 3h sáng, hắn nhấn ga cho xe lao vυ"t đi trong màn mưa.
Cả quãng đường ấy Bảo Trâm và Tài không nói gì với nhau lời nào. Cả 2 yên lặng và thả tâm trí theo dòng suy nghĩ của riêng mình.
Chỉ sau chưa đầy 15 phút lái xe, tài đã đến cây cầu quen thuộc mà hằng ngày hắn vẫn đi làm đi ngang qua. Cái cột mốc km số 13 màu trắng nằm trên nền xanh được ánh đèn pha rọi vào trông mờ ảo và quái dị trong màn mưa giăng giăng.
Đến giữa cầu Tài đi chậm lại, cái bóng đen mặc áo mưa, tắt đèn pha xe máy chạy theo xe của tài nãy giờ cũng đi chậm dần rồi dừng hẳn. Bóng cái áo mưa của ông Tín mờ mờ, mà từ xa nhìn lại Tài và Trâm không thể nào nhận ra. Ông đã âm thầm theo dõi mọi hành động của Tài và trâm từ nãy đến giờ. Ông vẫn yên lặng theo dõi 2 người trong bóng tối xem họ làm gì? Và ông luôn giữ một khoảng cách nhất định đủ để không bị phát hiện.
Tài dừng xe lại. Gã sát nhân ấy mở cửa xe. Trâm cũng mở cửa xe bước theo gã. Bất chợt gã quay mặt sang phải một tia chớp xẹt ngang trời, soi rõ bộ mặt sát nhân của gã gương mặt bảnh trai mà bảo Trâm từng yêu thương giờ đây trở nên lạnh lùng và vô cảm.
Ánh mắt của gã sắc lạnh đến đáng sợ. Bảo Trâm che ô cho gã, gã mở cốp xe, xốc cái bao tải một cách nặng nhọc. Thế rồi gã bước tới lan can cầu, ném xuống. Cái bao tải thứ 2 cũng y như vậy, nhưng tự nhiên hắn có cảm giác như nó nặng hơn rất nhiều so với khi nãy. Gã phải gồng sức lắm mới có thể xốc được cái bao tải thứ 2 lên vai.
Thấy gã chật vật vất vả quá. Bảo Trâm tay cầm ô che tay kia phụ nâng với gã, Cuối cùng sau bao cố gắng gã cũng vát được cái bao tải đến bên thành cầu với sự giúp đỡ của Trâm. Thế rồi gã quăng bao tải xuống sông mà trong lòng không mảy may thương sót.
Xong xuôi, gã phủi tay và cười nhếch mép. Đối với gã chuyện này đã kết thúc, việc gã làm có trời mới biết, gã chắc mẩm về bí mật của mình. Bất ngờ, khi gã và Bảo Trâm đang đứng nhìn 2 cái bao tải trôi xa dần theo dòng nước, một tia sét ngang trời, ánh sáng xanh lét soi rõ khuôn mặt của tên sát thủ, soi rõ khuôn mặt của kẻ đồng phạm mà không hề biết mình đã trở thành đồng phạm, soi rõ khuôn mặt của bóng đen đã chứng kiến toàn bộ quá trình xảy ra từ đầu đến cuối. Và soi rõ nhất tấm biển báo km số 13 với chữ trắng trên nền xanh rất dễ thấy.
Trời mưa tầm tã, cơn mưa như khóc thương, như kêu gào, gió thổi vù vù như nổi oán hận của cuộc đời oán hận kẻ đã nhẫn tâm gϊếŧ người, kẻ đã nhẫn tâm để người mà hắn yêu chết không toàn thây. Hắn ta chẳng còn là con người nữa, hắn ta là 1 con quỷ 1 con quỷ đội lốt người với sự tàn ác không thể tưởng tượng nổi. Rồi đây hắn sẽ phải trả giá, trả giá cho những gì gã đã gây ra.
Xong xuôi mọi chuyện, gã lên xe bình thản ra về.
...
5 giờ sáng, Trâm lái xe đưa Tài về nhà. Sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, lòng cô cũng có vô vàn nối thắc mắc ấy cô chủ giữ riêng trong lòng mà không dám hỏi Tài.
Chiếc xe đổ lại trước cổng căn biệt thự nơi tài đang ở Tài xuống xe. Trời lúc này mưa đã ngớt. Hừng đông ló dạng sau một đêm mưa dài làm cho nền trời nhuốm màu đỏ như máu. Kẻ sát nhân vẫy tay chào tạm bietj kẻ tòng phạm mà không biết mình trở thành tòng phạm từ bao giờ. Trâm lái xe về nhà, đến trước cổng, cô gặp ông Tín đang đứng trước tập thể dục ở đó tự bao giờ, như là đợi cô về, thấy cô đỗ xe và gara, ông cất tiếng nói:
- Trâm, con đi đâu cả đêm mà giờ mới về vậy?
Trâm quay sang bố ấp úng hồi lâu, thế rồi cô đành kể cho bố nghe về cú điện thoại mà Tài gọi cho cô và cô đến nhà anh ta. Nhưng cô đã giấu nhẹm đi vụ hai người ném hai cái bao tải xuống sông. Nhưng ngay cả khi cô không nói ông Tín cũng đã biết được việc ấy diễn ra như thế nào, Ông chỉ cố tình hỏi để xem trong hai cái bao tải là thứ gì. Ông chỉ cố tình hỏi để xem trong 2 cái bao tải ấy là thứ gì, nhưng xem ra Trâm cũng không hề biết.
Thế rồi với bộ dạng mệt mỏi, sau một đêm mất ngủ. Trâm lên phòng và ngủ thϊếp đi. Để lại phía sau lưng là ông Tín, đứng ngẩn ngơ, vừa lo lắng cho con, vừa có biết bao nhiêu khúc mắc trong lòng mà không thể giải đáp.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng chuông điện thoại reo vang:
- Alo, Tài hả, chú nghe đây?
- Dạ thưa chú, hôm nay con ốm, hôm qua đi khuya với bị gặp mưa nên con đau câm. Con gọi điện xin phép chú cho con nghỉ phép ít ngày.
Trong lòng ông Tín đang bị bủa vây bởi vô vàn những mối hoài nghi về Tài. Trong ông, con người ấy bây giờ là một dấu chấm hỏi lớn? Sau tất cả những khuất tất mà cậu ta làm đêm qua, ông đã chứng kiến tất cả. Thế mà có lúc ông đã nghĩ sẽ gả con gái rượu của ông cho Tài, và để Tài tiếp quản công ty ông. Nhưng bây giờ, chắc chắn ông phải làm cho rõ mọi chuyện trước khi đưa ra quyết định. Thế rồi ông đáp:
- Uh, con ốm à, có nặng lắm không? Thôi nghỉ ngơi đi, công việc của con chú sẽ cử người làm. Ăn uống nghỉ ngơi cho nhanh khỏi nhé!
Tài "dạ" một câu ngọt xớt rồi cúp máy. Ông tín thở dài, nét mặt trầm tư suy nghĩ đăm chiêu lắm. Rồi ông bước vào nhà.
Sau khi gọi điện xin nghỉ làm, Tài vào tủ lạnh rồi lôi ra một cái bình thủy tinh nhỏ, bọc kín bằng túi bóng đen bên ngoài rồi lấy ô tô lái đi.
Trong căn phòng ngủ của Bảo Trâm, cô đang thiêm thϊếp ngủ do quá mệt mỏi sau một đêm dài thức trắng. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê ấy, cô thấy cô đang đứng trong một căn phòng tối tăm. Ngoài trời là giông tố đang gào thét, là một đêm mưa.
Trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, cô trông thấy có 2 người trên chiếc giường ở góc phòng. Họ đang làʍ t̠ìиɦ với nhau, thế rồi cô thấy cô gái kia ngủ thϊếp đi. Rồi cô thấy gã đàn ông cầm sợi dây siết cổ cô gái. Cô gái dãy dụa cào cấu. Cố gắng thoát thân nhưng không thể thoát được. Thế rồi mọi thứ như im bật. Cô đứng đó, sợ hãi trông gã đàn ông kia cướp đi sinh mạng của cô gái tội nghiệp khốn khổ. Cô muốn hét lên nhưng tay chân cô khồn thể nào cử động được. Miệng cứng đơ không thể la hét. Cô cảm tưởng như như có một thế lực siêu nhiên nào đó đang muốn cho cô thấy câu chuyện xảy ra
Bất chợt tia sét sáng xanh rọi qua khung cửa sổ. Cô trông thấy cái xác của một người con gái cứng đơ, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên giường. Hai con mắt mở to vằn lên những tia máu. Còn tên sát thủ kia hắn đang từ từ quay đầu lại nhìn cô. Và rồi trong cảnh tranh tối tranh sáng của căn phòng âm u mưa gió ấy.
Cô đã nhìn rõ khuôn mặt của Tài, khuôn mặt của người đàn ông mà cô yêu mù quáng, khuôn mặt của kẻ gϊếŧ người. Hắn quay sang nhìn cô trừng trừng. Đôi mắt của hắn giờ đây không còn nồng nàn, chan chứa yêu thương nữa mà ngập đầy sái khi. Thế rôi gã nhe răng cười với cô. Nụ cười vô cùng quái gở vang vọng trong màn đêm tĩnh mạch. Tiếng cười ma quái cùng với tiếng mưa gió ngoài kia làm cho bất cứ ai nghe được cũng phải rùng mình sợ hãi.
Bảo Trâm cố gắng vùng vẫy cố gắng đẻ thoát ra khỏi giấc mơ của chính mình. Vì hơn lúc nào hết. Cô đang cảm thấy ghê tởm, ghê tởm kẻ mà cô hằng yêu thương, ghê tởm kẻ gϊếŧ người với khuôn mặt máu lạnh kia, và rồi mọi thứ dần mờ đi
Một tia sét ngang trời khiến cô giật bắn mình. Lúc này cô đang thấy mình đứng ở cửa phòng tắm . Cô trông thấy trên nền nhà toàn là máu. Cô thấy Tài đang dùng con dao chặt thịt mà gã lấy từ nhà bếp ra, cắt rời từng bộ phận trên cơ thể của cái xác ra. Tiếng con dao cắt vào xương nghe vô cùng ghê rợn.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đoản Văn
- Mắt Mèo Hoang Dại
- Chương 21: Kilomet Số 13 (Trung)