Chương 8: Chiếc váy màu đỏ máu

Ngay trước mắt Hạ Ninh là một cô gái mặc chiếc vày dài màu đỏ, lúc này đang nằm ngã giữa vũng máu.

Hạ Ninh bị tiếng động vừa rồi doạ đến thót tim, nhưng cho đến khi nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy đỏ nằm ngã trong vũng máu.

Thì cô mới bị kinh sợ hoàn toàn tới nỗi hai mắt mở to không chớp.

Cảnh này hoàn toàn giống với nội dung mà cô đã viết trước đó trong chương truyện mới.

Cùng ở một ngôi trường, cùng là 11 giờ tối, cùng là người mặc váy dài màu đỏ nằm chết trong vũng máu.

Cô ngẩng đầu lên nhìn tầng cao nhất ở phía trên đang bị khoá chặt, lúc thấy cửa sổ phòng 603 được mở ra, trong lòng Hạ Ninh vừa hồi hộp vừa hưng phấn.

Địa điểm trong nội dung tin nhắn, thậm chí ngay đến cả thời gian cũng y hệt.

Nghĩ một lát, Hạ Ninh trực tiếp đi vào toà nhà kí túc xá.

Toà nhà kí túc xá nhà hình như bị bỏ hoang, vốn dĩ không có người ở.

Trên lớp bụi cầu thang dẫn lên ngoại trừ dấu chân của nạn nhân thì lúc này thì có dấu chân của Hạ Ninh nữa thôi.

Sau khi đến căn phòng 603, Hạ Ninh rất cẩn thận đẩy cửa mở ra, một mùi hôi thối ẩm mốc xộc vào trong mũi, xung quanh có rất nhiều bụi.

Gió lớn thổi mạnh vào phòng qua khung cửa sổ mở rộng, chiếc quạt trần trong phòng quay quay lắc lư không ngừng.

Cô nghiêng đầu ra ngoài nhìn xuống thăm dò, vừa hay nhìn thấy cô gái mặc váy đỏ nằm trong vũng máu ở bên dưới, thậm chí còn lấy máu viết thành ba chữ.

_Người phán xử!

Hạ Ninh nhìn thấy ba chữa này liền ngồi sụp xuống nền nhà, toàn thân liên tục run lên.

Người phán xử!

Sao lại có thể như vậy!

Hắn ta lại tới rồi!

Hắn lại tới rồi đúng không?

Vốn dĩ còn đang rất bình tĩnh mà chỉ chớp mắt Hạ Ninh đã cuộn tròn mình lại, một lúc sau cô run rẩy chậm rãi đứng dậy, đi từ tầng 6 xuống

Bước đến trước thi thể của cô gái mặc váy đỏ, Hạ Ninh đột ngột nhắm mắt lại, khi một lần nữa mở mắt ra thì đã không còn thấy thi thể ở trước mắt nữa rồi.

Có lẽ là do tư thế chết của thi thể quá đáng sợ, nên cô đã loại nó ra khỏi não mình, cố gắng nhẫn nhịn mùi máu tanh nồng, cố gắng lau đi ba chữ "Người phán xử" ở bên cạnh thi thể.

Cô không muốn nhìn thấy.

Cô thật sự không muốn nhìn thấy.

Trời đã sáng tỏ, xe cảnh sát đã đỗ kín trước cổng Đại học Vân Thành.

Lâm Tố Hi đem người của mình đi thẳng tới hiện trường xảy ra vụ án, còn Trì Quy đã đứng ở hiện trường vụ án từ sáng sớm rồi, không hề di chuyển Hạ Ninh đang nằm cạnh giống như lần trước nữa.

Không biết Hạ Ninh ngủ quên mất hay đã ngất đi rồi mà lại ngã ngay bên cạnh cô gái mặc váy đỏ.

Sinh viên đã tập trung đầy xung quanh từ sớm rồi, nhưng vì thông báo của Nhà trường, nên tất cả sinh viên đã bị gọi quay trở về phòng học, dù vậy thì chuyện này sớm đã lan truyền khắp nơi rồi

_Trì Quy, tình hình sao rồi?

Sau khi đeo găng tay xong Lâm Tố Hi bước vào trong hiện trường vụ án, nhìn một lượt rồi ngồi xổm bên cạnh Trì Quy hỏi.

_Không ra sao cả!

Trì Quy vừa nói vừa lắc đầu.

_Sao lại là cô ấy?

Lâm Tố Hi rất đỗi kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Ninh nằm bên cạnh thi thể, lo lắng cô ấy đã chết rồi liền vươn tay tới kiểm tra, lại phát hiện ra Hạ Ninh chỉ là ngất đi thôi.

_Cậu xem lại này một chút đi!

Trì Quy không trả lời Lâm Tố Hi, chỉ rút điện thoại ra, đưa cho Lâm Tố Hi xem chương truyện được cập nhật mới nhất của Tình yêu tội lỗi.

Lâm Tô Hi có chút nghi hoặc nhưng vẫn cầm điện thoại, vốn dĩ chỉ cho rằng là ảnh chụp gì đó, nhưng lúc nhìn thấy nội dung của chương truyện, sắc mặt của Lâm Tố Hi dần chuyển từ bình tĩnh sang kinh ngạc.

_Chiếc váy màu đỏ máu, cô gái mặc váy đỏ nhảy lầu tự sát?

_Lẽ nào đây cũng là? Không thể nào, chắc chắn là trùng hợp thôi, hơn nữa ở đây còn có thêm một cô gái.

_Trì Quy, làm sao cậu có thể tin cái này chứ?

Lâm Tố Hi lại từ kinh ngạc chuyển sang trạng thái nghi ngờ, cho dù là có nhiều tình tiết tương tự với vụ án này, nhưng không thể giống nhau hoàn toàn chứ, còn nữa vụ án này không chỉ có một cô gái.

_Tôi không nói là tin, chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi!