Chương 15: Bị doạ chạy hết rồi!

Nữ học sinh ở phía sau nhìn ngó xung quanh, tay cầm máy quay cũng bắt đầu run lên rồi, giọng run rẩy nói.

"Không sao!"

Trong tình cảnh như thế nào, Trì Quy vẫn nở nụ cười trên mặt nói với học sinh của mình.

Nhưng trong thời khắc này, barrage của trên kênh livestrem đã loạn lên rồi.

Điềm tâm thiếu nữ: "Trời ơi, giả đúng không, gì mà thê thảm vậy, chẳng nhìn thấy gì cả!"

Nhiệt thành 99: "Không đúng, vừa rồi thật sự có một bóng đen mà, không phải có ma thật chứ!"

Mùa đông năm ấy: "Ai mà biết, có phải bọn họ tự diễn hay không!"

Hạt dẻ tròn tròn: "Nghe nói Giáo sư Tâm lý học Trì Quy cũng ở đó, tôi đến để xem giáo sư thôi, mặc kệ là có ma quỷ hay không!"

Thẩm gia Nhị phu nhân: "Nữ tử lầu trên! Chúng tôi tới để xem ma quỷ nhé!"

Còn lúc này cô nữ sinh đang sợ muốn chết kia, làm gì còn quan tâm tới động tĩnh ở trong livestream chứ.

Trì Quy đưa mất người Hạ Ninh, đi thẳng về hướng phát ra âm thành, còn cô nữ sinh kia ở phía sau đã sợ lắm rồi.

"Thầy ơi! Hay là chúng ta từ bỏ đi!"

Cô gái ôm lấy máy ảnh của mình, mặt mũi sợ hãi nói với Trì Quy.

"Nếu em sợ, em có thể xuống dưới trước đợi chúng tôi!"

Trì Quy cau mày nói.

Tiếng nói vừa dứt, cô học sinh ôm máy ảnh điên cuồng chạy thẳng xuống dưới.

Hạ Ninh nắm tay Trì Quỳ, "Anh không cần phải bảo vệ tôi thế đây, tôi không hề sợ ma! Vừa rồi anh nên bảo vệ sinh viên của mình chứ lại doạ cô bé chạy đi mất rồi."

"Bọn họ không phải đến để trải nghiệm kí©h thí©ɧ hay sao? Không để họ cảm nhận một chút, thì làm sao mà được chứ? Đúng không, Hạ Ninh?"

Trì Quy nhún nhún vai, vẻ mặt ý sao cũng được nhìn Hạ Ninh.

Ngược lại, người đa nhân cách như cô mới cần đến sự chăm sóc của anh, chỉ là không biết, khi hoàn toàn biến thành nhân cách thứ hai, cô thấy anh sẽ như thế nào?

Khóe miệng Hạ Ninh giật giật. Đúng vậy, ban đầu cũng nghỉ là thực sự đến để khám phá, nhưng không ngờ rằng lại vì để cho mấy học sinh biết khó mà rút lui. Nếu đã như vậy, họ có phải là nên rời đi rồi không?

Cô còn nghi ngờ bóng đen vừa nãy, rồi còn cả tiếng khóc của phụ nữ, liệu có phải do Trì Quy bày ra không.

"Đi thôi!"

Hạ Ninh quay người, nhìn Trì Quy, coi bộ chuẩn bị đi xuống lầu.

"Sao thế? Không tiếp tục à?"

Trì Quy cau mày, nhìn Hạ Ninh đầy nghi hoặc, không lẽ cô cũng sợ rồi? Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô thì không giống lắm, ngược lại giống như đang nghi ngờ anh!

Nghi ngờ anh cái gì chứ!

"Đến nơi này không phải để khám phá hay sao? Bọn họ đều đi rồi, chúng ta ở lại đây làm gì!"

Hạ Ninh nhất định muốn quay về, bởi vì cô không muốn nghĩ đến chuyện tối hôm qua, ba chữ đó từng giây từng phút nhắc nhở cô rằng người phán xử muốn đến gϊếŧ cô!

"Đương nhiên không phải!"

Trì Quy cười cười, liền nắm lấy tay Hạ Ninh, đi về hướng có tiếng động ở phía trước.

Hạ Ninh cau mày, không ngờ rằng Trì Quy đột nhiên lại nắm chặt tay mình như thế, nên có hơi chút bối rồi.

Theo tiếng khóc của phụ nữ, bước chân của hai người dừng lại ở trước phòng 603.

Hạ Ninh nhìn số phòng kí túc xá, đầu lông mày nhíu chặt, vì sao ở trong này lại có tiếng động.

Trì Quy nhìn biểu cảm của Hạ Ninh, đẩy cánh cửa phòng mở ra.

Vốn tưởng rằng họ sẽ nhìn thấy cái gì đó, nhưng không ngờ, chỉ thấy một chiếc máy ghi âm để ở bên bậu cửa sổ.

Trì Quy nhìn cái máy ghi âm, rồi nhìn xuống phía tầng dưới.

Hạ Ninh lại đang nghịch nghịch cái máy ghi âm.

"Xem ra, vụ án này không hề đơn giản như vậy!"

Trì Quy nhìn xuống phía dưới, phía dưới toà kí túc xá bỏ hoang, đã sớm chẳng có ai rồi, rõ ràng bảo mấy đưa học sinh đứng chờ, bây giờ chắc đã chạy hết rồi.

Còn Hạ Ninh bên này, lại đang ôm lấy cái máy ghi âm nghĩ ngợi gì đó.