Chương 10: Quay lại Đại học Vân Thành

_Tôi nghĩ chắc là có vấn đề, liền đi lên lầu tới địa điểm được chỉ định, nhưng tôi lại không thấy có ai ở đấy, sau đó liền đi xuống

_Có thể là do tư thế của cô gái mặc váy đỏ khi chết quá đáng sợ nên tôi đã bị doạ tới mức ngất đi.

Lúc Hạ Ninh nói thêm câu này, đầu bất giác cúi xuống rất thấp, bàn tay nhỏ nắm chặt, hai chân hướng ra cửa.

Trì Quy nhìn thấy một loạt động tác này của Hạ Ninh liền cau mày, cô ấy che giấu rồi!?

_Được rồi!

Lâm Tố Hi gật gật đầu, tiếp đó đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị rời khỏi Phòng thẩm vấn.

_Tôi có thể đi được chưa?

Nhìn thấy vậy, dường như Hạ Ninh thở phào một tiếng, nhìn về phía Lâm Tố Hi và Trì Quy.

_Đương nhiên là được, Thầy Trì Quy, tiễn cô ấy đi!

Lâm Tố Hi gật gật đầu, khẽ cười cười, hai mắt như có ngụ ý vừa nói vừa nhìn về phía Trì Quy.

Trì Quy gật gật đầu.

Vừa rồi, Lâm Tố Hi còn định tiếp tục hỏi, chính anh đã chen ngang ý định tiếp tục hỏi của Lâm Tố Hi.

Cho dù Lâm Tố Hi tiếp tục hỏi, thì Hạ Ninh cũng sẽ không có ý định nói cho cô.

Không biết vì sao, nhưng anh cứ cảm thấy, chuyện mà Hạ Ninh đang giấu diếm có liên quan đến việc cô ấy sinh ra nhân cách thứ hai.

_Anh quen biết với cảnh sát à?

Hạ Ninh đi ra từ Cục cảnh sát, cũng không còn căng thẳng như trước nữa, lúc này cô nhìn sang Trì Quy ở bên cạnh, chau mày hỏi anh.

_Đúng vậy, sao thế, tôi cũng là nhân vật có số có má trong lĩnh vực tâm lý học nhé, quen biết cảnh sát là điều đương nhiên, bọn họ còn bỏ tiền ra để mời tôi tới mà!

Trì Quy cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt của Hạ Ninh thì liền vuốt vuốt tóc mai, mặt mày đắc ý nói một mạch

Hạ Ninh nhìn thấy dáng vè quá ư đắc ý của Trì Quy, khoé miệng khẽ giật giật, có vẻ bất lực, nhưng cũng không nói gì.

_Cô Hạ Ninh này, cùng nhau về đi, ăn bừa cơm gì gì đó?

Thấy Hạ Ninh không còn cảnh giác mình giác mình cao giống như trước nữa, Trì Quy cụp mắt cười nhạt.

_Được!

Hạ Ninh gật đầu rồi ngẩng lên nhìn Trì Quy, khẽ cười cười, cô không còn ý nghĩ đối địch như trước với Trì Quy như trước nữa.

Có lẽ bởi vì Trì Quy không hề đáng sợ như trong tưởng tượng của cô.

_Anh đưa tôi đến Đại học Vân Thành làm gì?

Hạ Ninh thấy taxi dừng lại ở trước cổng Đại học Vân Thành liền khẽ chau đầu lông mày.

Bên trong có một vụ án mạng vừa xảy ra, chính bản thân cô trải nghiệm nó, bây giờ quay lại đây, trong lòng cô khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái.

Ba chữ đó ngay cạnh bên thi thể của cô gái mặc váy đỏ cứ lướt qua liên tục trong đầu cô.

Đương nhiên Trì Quy cũng thấy được, từ lúc bước xuống khỏi xe thì cô cứ tự ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy, trên mặt toàn là mồ hôi lạnh. Đầu lông màu níu chặt, anh liền tiến lại chủ động ôm lấy bờ vai Hạ Ninh.

Hạ Ninh cảm nhận được bờ vai của Trì Quy, ngẩng đầu lên nhìn anh, Trì Quy chỉ nhìn Hạ Ninh cười cười.

Hạ Ninh gật đầu, nhìn bàn tay to lớn trên vai mình, trong lòng thấy không thoải mái nhưng hình như lại không rõ ràng nữa.

_Thầy Trì Quy, đây là bạn gái của Thầy à?

Bảo vệ ở cồng trường nhìn thấy Trì Quy và Hạ Ninh liền cười cười một cách mờ ám.

Hạ Ninh nghe thấy liền đỏ mặt, vội vã giải thích,

_Không phải đâu ạ!

Ngược lại thì Trì Quy lại chỉ khẽ mỉm ngươi, không nói gì cả.

_Thầy Trì Quy, kí túc xá nữ bỏ hoang kia có người chết rồi! Đừng đến đó hẹn hò nhé, cùng đừng đi về phía bên đó, không có sạch sẽ.

Lúc thấy Trì Quy và Hạ Ninh đi vào bên trong trường, bảo vệ ở phía sau Trì Quy nói lớn dặn dò.

_Vâng, tôi biết rồi!

Trì Quy gật gật đầu, Hạ Ninh ở bên cạnh nghe thấy câu nói ấy, toàn thân liền khựng lại.

_Không sạch sẽ là ý gì?

Hạ Ninh nghiêng mặt nhìn Trì Quy hỏi.