Chương 4

8.

Lúc nhận được thông báo độ hảo cảm tăng lên từ Hệ Thống, ta liền yên tâm mở còng tay cho hắn.

Với tốc độ này thì ngày đứng trên đỉnh vinh quang không còn xa nữa rồi.

Chu Chi Diễn cúi người, lau sáp nến trên ngón chân, trong lúc vô tình hắn lại nhìn thấy giày cao gót của ta:

“Ngươi mang kiểu gì vậy? Chả ra thể thống gì cả!”

y dô… Hiện tai vai ác còn quan tâm ta ăn mặc như nào nữa hả ta?

“À, trend đấy, ngươi không hiểu đâu.”

Ta quơ quơ chân, tuy đôi giày cao gót này lớn hơn chân ta một chút, nhưng mà ta còn mang thêm tất, nên cũng xem như là vừa vặn.

Hắn nhíu mày: “Cái này không phải mang như vậy.”

Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay đỡ lấy mắt cá chân ta.

Một cơn ngứa lan ra khắp cơ thể.

Ta hơi muốn thu chân về, nhưng mà chân không di chuyển được.

Gót giày của ta giẫm lên tay Chu Chi Diễn.

“Đừng nghịch…”

Hắn đau tới mức không nói nên lời.

Xong rồi… xong đời rồi. Ta lùi về phía sau.

Trán Chu Chi Diễn lấm tấm mồ hôi.

Hệ thống lại ngoi lên: [Độ hảo cảm + 500!]

[Ký chủ, ngài đúng là mèo mù vớ phải cá rán!]

Ta nhìn bộ dạng đau muốn chít của Chu Chi Diễn, nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc độ hảo cảm từ đâu ra.

Đây chắc chắn là kiểu không cần biết quá trình ra sao, chỉ cần biết kết quả như thế nào là được, đúng không nhỉ?

Lúc này đèn lại sáng lên.

Cửa tầng hầm được mở từ bên ngoài.

Một giọng nói truyền đến:

“Anh, tìm được anh khó quá trời! Tí nữa là em vác theo con AK47 đến đây rồi đó!”

Ta nhìn người đang bước đến, hóa ra là nam chính của thế giới này, cũng là bạn trai cũ của nguyên chủ - Chu Dã.

9.

Chuyện kể ra thì dài lắm, thôi thì kể ngắn gọn vậy.

Theo nguyên tác của quyển tiểu thuyết này thì Chu Chi Diễn thích nữ chính, còn Chu Dã là bạn trai cũ của nữ phụ Tần Tử Khâm. Chu Chi Diễn cuối cùng lại phải cưới nữ phụ mà hắn chẳng có tí tình cảm gì, cho nên hai người bọn họ đồng tâm hiệp lực phá hủy cuộc tình của nam nữ chính.

Hơn nữa quyển tiểu thuyết này còn có một cái đặc điểm khá độc lạ, bởi vì đây là tập hợp của chuỗi bùng binh, nồi máu chó không hồi kết.

Ủa nhưng mà theo cốt truyện thì không phải lúc này nam chính Chu Dã đang yêu đương nồng nàn thắm thiết với nữ chính Giang Uyển hả ta?

Sao vẫn còn rảnh rỗi tới đây thế này?

Hắn ta côm Chu Chi Diễn rất chặt, dường như chẳng muốn buông tay. Mãi cho đến khi Chu Chi Diễn ho sặc sụa, thì Chu Dã mới bắt đầu chú ý đến ta. Chà, hắn ta còn nhìn thấy đống đồ kỳ quái dưới đất nữa kìa.

Giây tiếp theo, hắn ta khoa trương che miệng: “Các ngươi… Các ngươi đang làm gì vậy?”

Như bị sét đánh ngang tai, hắn ta cầm lấy tay Chu Chi Diễn, tận tình khuyên bảo:

“Anh, sao anh lại sa đọa thế này, tại sao lại ở chỗ này cùng với Tần Tử Khâm làm… Không phải trước đây anh ghét cô ta nhất sao? Em nói anh nghe, cô gái này không hề có ý tốt. 5 năm trước vì có thể vào được Chu gia mà cô ta không từ thủ đoạn nào đó!”

Ta chẳng còn gì để nói.

Hóa ra là kẻ cuồng anh trai à.

Việc ta không công lược được Chu Chi Diễn, chắc cũng có một phần không nhỏ do Chu Dã tạo nên nhỉ.

“Hệ Thống, thế này mà cũng có thể làm nam chính hả? Tác giả chắc không phải bị mù chứ?”

Vẻ mặt Hệ Thống vô cùng tự hào: [Ừm, ta cũng thấy vậy nè! Nên ta mới chọn nam phụ trở thành đối tượng công lược của ngài đóa!]

“Cảm ơn, nam phụ cũng chả tốt hơn tí nào đâu!”

Chu Dã chẳng thể thu hút được sự chú ý của Chu Chi Diễn, nên hắn ta mới chú ý đến kẻ đang nói chuyện với Hệ Thống là ta đây.

"Ngươi lải nhải cái gì vậy? Ta nói cho ngươi biết, cửa lớn của Chu gia chúng ta không phải muốn vào là vào được đâu!"

Ta nghe hắn ta nói xong, thì chẳng khác gì từ tai này chui ra tai kia, bởi lẽ ta chẳng phục.

Từ nhỏ đến lớn, việc gì ta cũng muốn đứng nhất. Ta còn tưởng rằng lúc đến đây thì có thể dễ dàng công lược. Ai mà ngờ, lại bị tên khốn này làm hỏng việc!

Nữ nhân làm sao có thể chịu được việc người khác nói bản thân ‘không được’ cơ chứ!

Vì thế ta nhảy cóc bằng một chân ra khỏi tầng hầm:

"Ta ra nè."

Sau đó lại nhảy vào:

"Ta vào nè."

Bọn hắn chẳng thèm nói gì về đống hành động xà lơ của ta hết.

Chu Dã: …

Chu Chi Diễn: …

Hệ Thống: [Ký chủ, ngài bị cái thế giới khùm điên này đồng hóa rồi hả?]

Hình như ý thức được cái gì đó, ta gật đầu.

Đúng luôn.



Hiện tại Chu Dã đã đến đây, nên ta cũng không thể tiếp tục công lược Chu Chi Diễn được nữa.

Ta đi theo sau lưng Chu Chi Diễn ra khỏi tầng hầm, thì lúc này, Chu Dã ngăn cản ta lại.

Ta trợn mắt: “Có việc gì?”

Tuy ta biết Tần Tử Khâm là nữ phụ ác độc, bị Chu gia coi thường.

Hơn nữa, có lẽ Tần Tử Khâm còn có tí tình cảm với Chu Dã, nhưng mà ta thì khác. Ta chẳng có tí cảm xúc gì với tên này cả.

Chu Chi Diễn đã ra khỏi cửa, ta cũng phải chạy thật nhanh để đuổi kịp được hắn mới được, còn phải tiếp tục bồi dưỡng tình cảm nữa chớ.

Chu Dã phẫn nộ, hắn ta kéo lấy tay ta: “Tần Tử Khâm, cô có cần thiết phải xem anh trai ta thành thế thân của ta không.”

Ủa, sao đương sự như ta còn không biết mà tên này lại biết nhỉ?

Quyển tiểu thuyết này còn chơi thế thân cơ đấy!

Hắn ta hít một hơi thật sâu, giống như là lấy hết sự can đảm của những năm tháng tồn tại trên cuộc đời, hắn ta nói: “Được rồi, chúng ta sẽ ở bên nhau, cô buông tha cho anh trai của ta đi.”

Ta kiểu: “Hỏi chấm.”