1.
"Tỉnh rồi à?"
Chu Chi Diễn tỉnh lại.
Lúc nhìn thấy ta, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn xuất hiện vài phần cảnh giác.
Hắn nhíu mày, cố gắng dãy dụa để thoát khỏi sợi dây đang trói buộc. Ta bảo hắn đừng tốn công vô ích.
Hiện tại hắn cũng chỉ là một chú sói nhỏ, chân hắn còn không to bằng cánh tay ta nữa là.
Ta đứng dậy, cầm lấy con dao nhỏ ở trên bàn. Lưỡi dao lóe lên, trong nháy mắt đã dừng lại trên mặt Chu Chi Diễn.
Ta ghé sát vào khuôn mặt xinh đẹp của hắn:
"Ta muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi, được chứ?"
2.
Lưỡi dao kề sát cổ hắn.
Trong con ngươi đen nháy của hắn, toàn bộ đều là sự chán ghét đối với ta.
Biểu cảm Chu Chi Diễn không đổi, hắn lạnh lùng nói:
"Tần Tử Khâm, cuối cùng thì cũng đã lộ đuôi cáo rồi à?"
"5 năm trước ngươi tiếp cận ta, là để đợi ngày hôm nay thôi, đúng không?"
Thấy vẻ mặt này của hắn, ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*.
(Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (恨铁不成钢): ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.)
Trong 5 năm công lược vai ác Chu Chi Diễn, mỗi ngày ta đều thức khuya dậy sớm, cần cù chăm chỉ, không phút giây nào lơ là để hoàn thành nhiệm vụ công lược.
Ai mà ngờ được, công sức của ta chẳng khác gì nước đổ đầu vịt! Lúc nào hắn cũng lạnh nhạt với ta, rồi ô kê, chưa đề cập đến việc này vội, ấy thế mà hắn còn nghĩ ta có âm mưu gây rối hắn nữa cơ đấy!!!
Hắn một lòng một dạ với nữ chính, ô kê ta hiểu.
Nhưng mà ta không đủ kiên nhẫn để chờ tiếp nữa, nên ta hy vọng hắn có thể cho ta một câu trả lời.
Ta nhìn miếng giẻ lau trên bàn, rồi nhét vào miệng của hắn. Chà, 10 điểm thuần thục!
"Ngươi im lặng cho ta, đừng làm phiền ta suy nghĩ."
Chu Chi Diễn thấy phản kháng cũng không có kết quả, nên hắn lập tức quay đầu, còn chẳng thèm cho ta tí sắc mặt tốt nào.
Lúc này, trong đầu ta xuất hiện âm thanh nhè nhẹ của Hệ Thống.
[Ký chủ, ngài làm như vậy thì sẽ không công lược được vai ác đâu, ngài…]
"Ngươi cũng câm miệng lại!"
Hệ thống chóa má này thế mà còn có gan nói chuyện.
Ta hét lên, quả nhiên âm thanh trong đầu ta cũng dần yên tĩnh lại.
"Nếu không phải cho đến tận bây giờ, ngươi mới nói cho ta biết vai ác có chứng hoang tưởng bị hại, thì ta đã không lãng phí 5 năm qua."
Giờ thì quá muộn rồi.
"Ta thấy giờ cũng chẳng cần công lược làm mọe gì nữa, cứ nhốt ngươi ở đây là được. Chúng ta cứ từ từ làm bạn, tới bao giờ ngươi có tình cảm với ta thì ta sẽ thả ngươi đi, còn không thì ngươi cứ tiếp tục chờ đi!"
"Nếu ta bị hệ thống mạt sát, thì ngươi cũng chờ chít đói ở đây đi!"
Nếu ta bị mạt sát, vậy hắn cũng đừng mong được sống tốt!
3.
Chu Chi Diễn thờ ơ nhìn ta, trong căn hầm tối tăm này, chỉ còn ánh đèn le lói đang chiếu vào đôi mắt tràn đầy sự giận dữ của hắn.
Đoán được suy nghĩ của hắn, ta nói: “Ngươi nghĩ đúng rồi đấy, ta chính là người như vậy!”
Giọng nói phiền phức của Hệ Thống lại tiếp tục vang lên.
[Ký chủ, ngài đừng nổi điên nữa.]
[Vị công lược giả nổi điên ở bên cách vách đã bắt đầu bị xử lý rồi kia kìa.]
[Ngài còn tiếp tục như thế này nữa thì hình tượng của ngài trong lòng vai ác sẽ sụp đổ hoàn toàn mất. Hiện tại thì hình tượng của ngài với hình tượng nữ chính đã khác một trời một vực rồi đó.]
Nghe thấy vậy, ta hít sâu một hơi, nắm chặt lấy điều khiển tầng hầm, trả lời Hệ Thống.
“Ngươi là Hệ Thống, chứ có phải là chóa đâu, mà ngươi ầm ĩ thế!”
Tuy rằng ta không có cách vứt cái hệ thống chóa má này ra khỏi đầu, nhưng ít nhất thì nó cũng nên yên tĩnh cho ta. Lúc nào độ hảo cảm của vai ác tăng lên thì hẵng xuất hiện, còn không thì không cần đưa ra lời khuyên gì cho ta hết. Ta sẽ không nghe theo đâu.”
Ép ta miết thì ta sẽ phát điên lên, đến lúc đó thì đừng có hỏi bố cháu là ai.