Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mất Khứu Giác

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tại sao Bùi Thọ An lại nghĩ như vậy? Bởi lẽ kiếp trước cậu chết quá sớm, chưa kịp yêu đương với ai, kiếp này cậu phải hoàn thành điều mà kiếp trước cậu không làm được.

Vì chưa từng yêu đương, Bùi Thọ An theo lẽ thường nói thích phụ nữ, vậy Bùi Thọ An thích phụ nữ? Chắc vậy.

Sau mấy ngày, Bùi Thọ An ngày nào cũng liên lạc với người bạn mới Vân Dã, theo như những gì cậu biết được, bọn họ sau khi nhập học sẽ phải ở tại kí túc xá, có lí do đặc biệt mới có thể ở ngoài. Vân Dã nói, kí túc xá một phòng cho hai người, may thay lại có hai phòng ngủ.

Bùi Thọ An cảm thấy may mắn, nếu chia ra như vậy, có lẽ cơ hội cậu bị lộ ra sẽ khó hơn. Thực mong chờ người bạn cùng phòng mới này.

Ngày khai giảng.

"Thọ An, Thọ An, tôi ở đây này." Từ đằng xa, Vân Dã đã cười toả nắng nhìn về phía Bùi Thọ An, vẫy tay gọi cậu đi về phía hắn.

Thấy cậu đến gần, Vân Dã chạy nhanh về phía Bùi Thọ An, ôm chặt lấy cậu, cằm cọ cọ vào mái tóc mềm mại của Bùi Thọ An.

Thấy hắn dính lấy cậu như vậy, Bùi Thọ An nhất thời chán ghét đẩy đẩy hắn ra. Như có như không một mùi hương thoang thoảng, Vân Dã ngửi được, hắn vùi đầu vào hõm vai Bùi Thọ An ngửi ngửi.

Tên này thuộc giống chó sao? Bùi Thọ An nghĩ.

"Bùi Thọ An, cậu thơm quá!" Chóp mũi Vân Dã cọ cọ vào cổ cậu, Bùi Thọ An cáu kỉnh đẩy hắn ra.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Vân Dã trông có vẻ chột dạ, tay xoa xoa cổ cậu, nhìn Bùi Thọ An với vẻ áy náy nói: "Xin lỗi cậu, mùi hương trên người cậu tôi rất thích nên có chút thất lễ."

Biết mình thất lễ mà sao cái tay không bỏ ra khỏi cổ cậu mà cứ xoa nắn nó làm gì?

"Trên người cậu có một mùi hương không phải tin tức tố, nhưng ngửi vào lại cho người ta cảm giác rất thoải mái, cậu dùng loại nước hoa gì vậy?" Vân Dã thắc mắc hỏi.

Bùi Thọ An đẩy ra cái tay đang xoa nắn cổ cậu, không vui nói: "Tớ không dùng nước hoa."

Thứ mùi hương lạ lùng trên người Bùi Thọ An chính là mùi hương của cơ thể cậu.

Vân Dã đột ngột ôm chặt lấy eo Bùi Thọ An, nắn nắn eo cậu rồi nói: "Cậu cho tôi ngửi thêm một chút nữa đi."

"Cậu biến ra ngoài đi!" Bùi Thọ An nắm tóc Vân Dã kéo ra ngoài.

Trên sân trường đông nghẹt người, tại một góc sân trường, người ta thấy hai chàng trai ôm chặt lấy nhau, một chàng trai cao lớn hơn đang vùi mặt vào người chàng trai nhỏ hơn. Không biết rằng một trong hai người đã nảy lên một thứ tình cảm vượt qua bạn bè hay chưa?

"Phòng số 827, dãy nhà A..." Bùi Thọ An vừa đi vừa nhìn quanh, cậu lẩm bẩm.

Khi nhìn thấy phòng mình, Bùi Thọ An mở cửa phòng bước vào, bỗng cậu nghe thấy một giọng nói:

"Không phải đã nói là sẽ sắp xếp cho tôi một mình một phòng hay sao?"

"Các người đã nhận..."

Đang nói chuyện điện thoại, cậu bạn kia ngừng lại vì thấy Bùi Thọ An.

Bùi Thọ An ngượng ngùng, cậu không ngờ người bạn cùng phòng này của cậu có vẻ không thích ở chung với người khác, cậu lại lỡ nghe thấy cuộc nói chuyện của người ta.

"Cậu có phải là người đã giúp tôi hôm trước không?"

Bùi Thọ An sửng sốt, nhìn cậu bạn kia, người đó đúng là Trà Ninh, cậu hỏi: "Cậu là omega mà phải không, hình như khu kí túc xá cho omega là dãy nhà B mà."

Trà Ninh nhanh chóng làm hiệu cho cậu nhỏ tiếng lại. Hắn cũng không ngờ người được xếp chung cùng phòng với mình lại là Bùi Thọ An, một beta kì lạ. Trà Ninh lúc đầu thấy cậu có chút căng thẳng, hắn ban đầu không nghĩ đây là sự trùng hợp mà là do cậu sắp xếp. Nhưng nhìn từ thái độ của Bùi Thọ An, Trà Ninh nghĩ mình đã nghĩ nhiều. Trà Ninh nói:

"Thật ra, tôi đã giả làm beta để ở trong khu kí túc xá này."

"Vì có một tên alpha, hắn muốn có được cơ thể tôi, trước giờ hắn muốn cái gì điều đó chắc chắn phải có được."

"Tôi rất sợ hãi nên phải giả vờ làm beta để trốn ờ đây, hòng cho tên alpha kia không tìm ra được."

Nhìn một omega xinh đẹp trông có vẻ yếu ớt đang đứng trước mặt mình, Bùi Thọ An dâng lên một niềm thương cảm cho Trà Ninh. Cậu kiên định nói với hắn.

"Được, tớ chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra ngoài."

"Cảm ơn cậu!" Trà Ninh tỏ vẻ cảm động.

"Đây là khu túc xá cho beta, chắc sẽ không có người nhận ra cậu khác thường đâu."

"Ừm!"

Thực ra trước khi bước vào kí túc xa này, Trà Ninh đã vào bệnh viện tư nhân của mình để tiêm thuốc ngăn mùi, dù tiêm loại thuốc này vào tuyến thể vô cùng đau đớn, nhưng hắn cố nhịn, hắn muốn xác suất bị phát hiện phải đè xuống thấp nhất.

Giả vờ làm beta không chỉ vì để tránh tên alpha khốn nạn mà Trà Ninh đã nói với Bùi Thọ An, mà còn vì thân phận beta hiện tại của hắn sẽ làm được nhiều thứ hơn là một omega. Trà Ninh là một omega có dã tâm rất lớn, hắn sẽ đòi lại tất cả những thứ vốn thuộc về hắn, như là...toàn bộ tài sản Trà gia...

Nhưng trước hết phải thử lại Bùi Thọ An một lần nữa đã. Trà Ninh nghĩ.

Nằm trên giường sau lần sắp xếp phòng mệt nhọc, Bùi Thọ An muốn bỏ luôn bữa tối đi ngủ luôn. Nhưng vừa nhắm mắt, tâm trí cậu lại hiện ra hình ảnh của Trà Ninh, một omega mảnh khảnh yếu đuối "nếu không xét về vấn đề hắn cao hơn Bùi Thọ An một chút". Một omega tội nghiệp hồng hốc mắt nhìn cậu, không biết cậu ấy đã ăn tối chưa?

Bật dậy đi đến gõ cửa phòng Trà Ninh, Bùi Thọ An nói: "Trà Ninh, cậu có trong đó không?"

Trà Ninh mở cửa ra cho cậu, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"À, ừm, cậu đã ăn tối chưa? Tớ sắp nấu cơm, hai người ăn chung cho vui."

Trà Ninh cười cười: "Vậy làm phiền cậu rồi!"

Đứng nhìn Bùi Thọ An đang nấu ăn trong bếp, Trà Ninh nhẹ nhàng thả một tia tin tức tố đâm thẳng vào nơi tuyến thể đã thoái hoá của beta. Dường như không có chuyện gì hắn nói với cậu:

"Xin lỗi cậu, tôi không biết nấu ăn, làm phiền cậu rồi."

"Không có gì đâu, omega vốn là để yêu thương mà."

Nghe được lời này Trà Ninh sửng sốt, hắn mím môi trầm mặc, lặng lẽ thu lại tia tin tức tố vừa thả ra rồi nhanh chóng phun thuốc khử mùi.

Bùi Thọ An bưng bát đĩa đặt xuống bàn ăn, khi đi qua Trà Ninh, một mùi hương quen mà lạ lại thổi qua mũi hắn, cảm nhận được mùi hương ấy, cả cơ thể Trà Ninh như được thả lỏng, mọi chuyện xảy ra mấy nay mắc trong lòng hắn như được xua đi. Dường như Trà Ninh nhớ lại mùi hương ấm áp hắn ngửi được hôm lần đầu gặp nhau.

Trà Ninh khi đối mặt với người khác, hắn sẽ luôn là một bộ dáng cao ngạo bất khuất, sẽ luôn dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất để ép đối phương vào đường cùng, rồi bắt làm việc cho mình.

Nhưng khi đối phương là Bùi Thọ An, Trà Ninh lại dùng cách ngược lại, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như thế, chỉ biết hắn đang làm theo bản năng mách bảo mà thôi. Có lẽ chính vì Bùi Thọ An đã cứu hắn, hoặc cũng bởi vì mùi hương lạ lùng trên người cậu...chăng?
« Chương TrướcChương Tiếp »