Chương 10

Cạch.

"Trà Ninh, tớ đã về rồi này." Bùi Thọ An trở về kí túc xá, mở cửa phòng gọi Trà Ninh.

Một chàng trai xinh đẹp bước ra, đôi mắt hắn thâm quầng vì thiếu ngủ, dáng người uể oải như thiếu sức sống, Trà Ninh nói: "Mừng cậu đã về!"

Bùi Thọ An nhìn dáng vẻ của hắn mà lo lắng: "Cậu làm sao vậy, ngủ không ngon sao? Để tớ đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nha."

Hắn cố gắng nở nụ cười, như không có chuyện gì mà nói: " Không sao, tôi không có việc gì, cảm ơn cậu."

Dường như Trà Ninh hắn lại ngửi được cái mùi omega rất nhạt còn vương lại trên áo cậu, lại đi cùng omega nào nữa à? Gương mặt Trà Ninh càng trở nên tiều tụy cùng tái nhợt.

Nhìn thấy hắn như vậy, Bùi Thọ An nôn nóng: "Cậu ngồi xuống đi, tớ đi nấu cơm."

Ngồi xuống ghế, Trà Ninh liếc mắt thấy một con mèo bông nằm chễm trệ trên bàn, hắn thắc mắc hỏi :

"Con thú bông này của cậu à?"

Bùi Thọ An cười nhìn hắn, đôi mắt hoa đào long lanh nhìn người như thâm tình, như yêu sâu đậm, cậu trả lời:

"Tớ mua tặng cậu đấy, nhận lấy nhé."

Nắn nắn con mèo bông mềm mại trên tay, Trà Ninh bất giác ôm chặt lấy nó, vành tai trắng nõn chuyển sang ửng hồng, hắn lắp bắp: "Cảm ơn cậu, tôi rất thích nó."

Cạnh, tiếng mở cửa vang lên, một giọng nói vọng vào:

"Bùi Thọ An, anh đây đến chơi với cậu, mau lên ra nghênh đón anh đây vào nhà."

Trần Văn đột ngột mở cửa, bước vào nhà gọi lớn. Hôm nay anh vẫn mặc một chiếc áo hồng, thái độ rất kiêu căng nhưng trên tay anh lại cầm một con mèo bông, tổ hợp lại trông Trần Văn đáng yêu lạ.

Trà Ninh nhíu mày nhìn người từ xó xỉnh nào chui đến, khi nhìn kĩ lại, hắn bất ngờ: "Trần Văn? Sao cậu lại ở đây?"

Nhìn thấy người đang ngồi trên ghế là Trà Ninh, Trần Văn cũng bất ngờ: "Ồ, hoá ra cậu là bạn cùng phòng của Bùi Thọ An, thật trùng hợp!"

Bùi Thọ An từ trong phòng bếp bước ra: "Hoá ra hai người quen nhau à, thế thì dễ nói rồi."

Trà Ninh cùng Trần Văn đã quen biết nhau từ nhỏ, hai người đều là omega lá ngọc cành vàng tại gia đình giàu có, việc họ quen biết xã giao với nhau cũng là chuyện bình thường. Rốt cuộc cũng chỉ là xã giao, hai người chỉ coi như bạn bè quen biết.

Thấy Trần Văn cầm trên tay con mèo bông giống hệt của mình, Trà Ninh hỏi: Cậu cũng mua con mèo này sao?"

"Cậu ta mua tặng cho tôi, tiện thể mua tặng cậu một con. Đã nhận được rồi phải không?"

Nghe câu trả lời của anh, ánh mắt Trà Ninh có chút tối lại, bàn tay không tự chủ được mà siết chặt lấy cổ con mèo bông trên tay. Hoá ra chỉ là mua cho người khác rồi tiện thể tặng hắn.

Thấy thái độ lạ của Trà Ninh, một dòng suy nghĩ như xẹt qua đầu Trần Văn, dường như anh đã nhận ra gì đó, đừng bao giờ coi thường trực giác của omega. Khoé môi Trần Văn nhếch lên một độ cung nhỏ, anh sắp có cái để giải sầu rồi.

"Cậu và Bùi Thọ An quen nhau như thế nào?" Trà Ninh hỏi.

Chậc, Trần Văn cũng không muốn kể chi tiết chuyện này ra bởi nó đánh vào lòng tự trọng của anh, nhưng vì chuyện vui anh vẫn kể.

Trần Văn: "Chuyện này..."

...

"Đó, vậy nên Bùi Thọ An sẽ giúp tôi trong thời gian này bằng cách cho tôi ngửi mùi hương của cậu ấy."

"Cậu ta sẽ ôm tôi này, cho tôi mặc quần áo của cậu ấy, ngủ giường cậu ấy chẳng hạn..."

Nghe được những điều này, Trà Ninh nắm chặt lòng bàn tay, móng tay ghim sâu vài thịt như sắp đổ máu, mà hắn, đường như không hề cảm thấy gì.

Đây là đặc quyền chỉ mình mới có! Một tia ý nghĩ thoáng qua não Trà Ninh.

Bùi Thọ An đang nấu ăn ở trong bếp, nghe Trần Văn ba hoa khoác lác cũng không nhịn được: "Tớ đã nói sẽ cho cậu làm vậy bao giờ"

Tiếng Trần Văn nói vọng vào: "Cậu không nói nhưng tôi thích làm đấy, thì sao?"

Bùi Thọ An nghe vậy cũng cạn lời: "Tùy cậu đấy!"

Trần Văn đứng dậy bước vào phòng Bùi Thọ An, Trà Ninh lên tiếng: "Cậu vào không xin phép sao?Giáo dưỡng để ở đâu vậy?"

"Bùi Thọ An đã cho tôi toàn quyền quyết định rồi đó nha."

Trần Văn mở cửa tìm quần áo, ngắm nghía một lúc, anh lấy ra một bộ quần áo, thử đo với cơ thể mình, ừm, vừa vặn.

Trần Văn nghênh ngang bước ra, trên người anh còn mặc bộ quần áo của Bùi Thọ An, đi đến ngồi xuống ghế đối diện với Trà Ninh, Trần Văn nửa đùa nửa thật nói:

"Chà, mặc quần áo của cậu ta thích thật!" Nói rồi anh còn cố ý làm mấy động tác khoe mẽ trước mặt hắn.

Trà Ninh nhẫn nhịn sự khó chịu cùng tức giận dành cho người đối diện, hắn lạnh nhạt nói: "Hoá ra Trần Văn cậu lại thích tùy tiện mặc đồ người khác sao?"

Trần Văn khinh bỉ nhìn Trà Ninh: "Không phải cậu cũng thế sao?"

"Tôi đã được cho phép."

"Tôi cũng thế."

Bưng bát đĩa đã nấu tốt đặt lên bàn, mùi thuốc súng vô hình như tràn ngập cả căn phòng, dường như Bùi Thọ An không hề cảm nhận được, cậu hồn nhiên mời bọn họ: "Các cậu mau ăn cơm đi cho nóng."

Trần Văn khinh khỉnh nhìn Bùi Thọ An: Thấy bọn này chưa đủ nóng à?

Thức ăn Bùi Thọ An nấu rất ngon, ai cũng cảm thấy như vậy, cậu nghĩ hai người họ cũng đang ăn rất ngon miệng. Bỗng có tin nhắn thông báo đến điện thoại của cậu, Bùi Thọ An mở tin nhắn ra xem, thì ra là của Vân Dã, hắn mời cậu đi ăn trưa nay:

"Thọ An, trưa nay đi ăn với tớ đi"

Bùi Thọ An: "Xin lỗi cậu, nay tớ có khách rồi"

Vân Dã năn nỉ ỉ ôi mãi, từ chối tiếp cũng ngại, cậu quay ra nói với hai người:

"Trưa nay tớ có hẹn, hai cậu ăn trưa cùng nhau được không?"

"Tôi đi cùng cậu." Trà Ninh đột ngột lên tiếng.

Dường như thấy lửa cháy chưa đủ lớn, Trần Văn cũng lên tiếng: "Tôi cũng đi!"

Buổi trưa, tại sân trường nơi định sẵn tụ họp.

Bùi Thọ An nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Vân Dã, cậu gọi hắn: "Tớ đến rồi đây!"

Chưa kịp để cậu định thần lại, một bóng người đã lao vυ"t về phía cậu. Vân Dã hai tay ôm chặt lấy eo Bùi Thọ An, cọ cằm vài mái tóc mềm mại của cậu: "Tôi đã đợi cậu lâu lắm đấy."

Bây giờ Vân Dã mới chú ý đến hai người đằng sau Bùi Thọ An, hắn quay ra nhìn cậu: "Ồ, đây là Trà Ninh cùng Trần Văn sao?"

"Ừ, đúng vậy." Bùi Thọ An đẩy đầu Vân Dã ra ròi quay sang nói với hai người sau lưng mình: "Đây là Vân Dã tớ đã giới thiệu đó."

Trà Ninh: "..."

Trần Văn: "..."

Bùi Thọ An có chút ngượng ngùng: "Mọi người không chào hỏi làm quen với nhau sao?"

Mọi người: "..."

Ngay lúc này, bỗng Vân Dã lên tiếng: "Thọ An, tại sao họ lại mặc đồ của cậu vậy?"

Tại sao Vân Dã lại nhận ra được? Vì quần áo Bùi Thọ An mua luôn sẽ được thêu tên lên trên đó, đây là truyền thống gia đình cậu.

Bùi Thọ An giải thích: "Có vài lí do nên họ mặc vậy, cậu đừng để tâm"

"Thế tôi cũng muốn mặc đồ của cậu!" Vân Dã siết chặt cánh tay ôm cậu.

"Cậu thôi đi, đồ của tớ cậu không mặc vừa đâu."

Trà Ninh cùng Trần Văn: Lại thêm một tên khó ưa!