Bộ pyjamas Khanh Kha mặc là Bạch Cập tự tay chọn, rộng thùng thình, lỏng lẻo, kéo một cái liền tuột khuy, rất thuận tiện cho hắn giở trò.
Bạch Cập cố ý trêu chọc, xoay mình đối diện với anh, hôn anh, bàn tay luồn vào trong áo, sờ tới phần đang cương lên của anh.
Hắn từng đọc trong tài liệu, biết được đâu là chỗ chí mạng, biết làm thế nào để khiêu gợi sự hứng thú của đàn ông, nên cho dù bản thân Khanh Kha không muốn làm gì, nhưng vẫn bị hắn làm cho kí©h thí©ɧ.
Cậu bé đang lên hứng của anh bị Bạch Cập lôi từ trong chiếc quần pyjamas, vuốt ve cùng dương v*t lại một lần nữa cương lên của hắn. Bạch Cập thở gấp gáp, tay hắn hơi nhỏ, nắm một lúc hai dương v*t có phần khó khăn, hắn liền kéo tay Khanh Kha, năn nỉ:
“Khanh Kha, anh cũng sờ đi mà…!”
Điều hắn không ngờ tới chính là, anh đã dễ dàng thoát khỏi sự tự khống chế của bản thân anh, ngược lại còn nắm lấy cánh tay hắn giơ ngược lêи đỉиɦ đầu.
Khanh Kha không thô lỗ, vội vàng như Bạch Cập, bình thường dù tức giận hơn nữa anh cũng vẫn duy trì một phong độ nhất định, cố gắng tươi cười, nhưng lại đâm sau lưng. Mỗi khi anh tiếp xúc với ai đó đều trong dáng vẻ ôn hoà thân thiện, đó chính là sự nuôi dưỡng từ trong xương tuỷ, giáo dục từ nhỏ mà thành. Anh làm mọi việc đều rất có chừng mực, không dễ dàng nổi giận, càng không bao giờ xuống tay với người tình.
Nhưng Bạch Cập khiến anh mất khống chế. Những thứ lễ tiết nhẫn nại ấy đều bị anh ném đi hết, khoảnh khắc đó, anh không thể không động lòng.
Hắn nắm chặt cánh tay Bạch Cập, hoàn toàn áp chế sức lực của hắn, khiến hắn không cách nào nhúc nhích, không nhìn cũng đủ biết chắc chắn để lại vết tím.
Nhưng Bạch Cập lại dường như chẳng hề để tâm, ngược lại, hắn còn có vẻ vô cùng hưng phấn.
Bởi trong lúc này, Khanh Kha phản ứng như vậy, chứng tỏ rằng anh đang chủ động làm gì đó với hắn. Hắn còn vui mừng không kịp, sao có thể né tránh chứ, chút đau đớn kia sao có thể so bì với đoạn tình cảm về sau?
Thực tế cũng không khác điều hắn tưởng tưởng là mấy.
Khanh Kha trước nay đều không bao giờ làm khó mình, vì vậy anh càng không thể có lý do để từ chối sự chủ động từ trên trời rơi xuống này. Vậy là anh bèn xoay mình đè hắn xuống, một tay thăm dò phía sau của Bạch Cập.
Anh vốn tưởng rằng chỗ đó vốn khô ráp, chạm vào mới phát hiện vẫn còn chút ẩm ướt. Bạch Cập cảm nhận được sự ngạc nhiên của anh, liền ôm cổ anh, liếʍ láp nịnh nọt anh, khẽ nói: “Trước khi em vào đây đã chuẩn bị cả rồi…”
Giọng điệu giống như đang tranh công lao vậy.
Khanh Kha không đáp lời, hắn đã chuẩn bị rồi, vậy anh cũng không cần mất công, anh trực tiếp đưa dương v*t đâm thẳng vào. Đâm vào xong anh cũng chẳng buồn để Bạch Cập có thời gian thích nghi, thoải mái hành sự, tựa như không nhìn thấy vẻ mặt kẻ nằm dưới như đang trắng bệch.
Lúc này anh không còn ôn nhu nổi nữa, đâm lung tung trong cơ thể Bạch Cập như đang trút giận, anh không dùng kỹ thuật cũng không quan tâm phản ứng của hắn, thô bạo đến mức dương v*t của Bạch Cập vốn cương cứng cũng phải mềm nhũn.
Đúng là tự làm tự chịu, hắn đau đến cau mày, biết rằng Khanh Kha đang tức giận, nên cũng chẳng dám phản kháng. Hắn đáng chết, Khanh Kha còn nguyện làm chuyện đó cùng hắn đã là phước lớn lắm rồi, bất kể nhẹ nhàng hay thô bạo, hắn đều cam tâm tình nguyện. Ham muốn đến từ một phía nào dám mơ tới cảm giác sung sướиɠ, mà sεメtoy cũng chỉ có tác dụng giải quyết nhất thời.
Bạch Cập quay người rồi nhướn đầu tỏ vẻ muốn hôn Khanh Kha, anh mặc kệ hắn đυ.ng chạm mấy lần, tự ý xoay hắn lại, tiếp tục đi vào.
Lâu dần điều này lại biến thành một loại giày vò, đến khi Khanh Kha đã bắn hết, Bạch Cập đã lăn lóc tới sắp không đứng dậy nổi.
Hắn từ đầu tới cuối không cứng nổi, nhưng trong thâm tâm vẫn vô cùng thoả mãn, trong lúc Khanh Kha bắn vào trong cơ thể hắn, hắn vẫn tỉnh táo mò mẫm đôi môi của anh, liếʍ láp như một chú cún con, dường như còn lưu luyến cuộc yêu lắm lắm.
Nhưng hắn không ngờ, ngay sau đó, Khanh Kha liền đẩy hắn ra, không chút nể nang.