Siêu thị gần nhất trong trấn cách sơn trang 13 km.
Thẩm Yến định đưa Phạm Tư Tư lên núi hái trái cây, không có ý định vào thành phố cùng mấy người Lâm Tư Triết.
Ông cụ Thẩm đã chuẩn bị một chiếc xe ba bánh có mái che: “Mấy đứa lái xe ông không yên tâm, lái chiếc xe ba bánh này đi mua đồ đi nhé.”
Thẩm Văn đã quen với giao thông bất tiện ở nông thôn cho nên cô nàng đi lên xe trước, tìm một vị trí thoải mái rồi ngồi xuống.
Tiền Giai Giai nhíu mày, nghiền ngẫm về mức độ an toàn của chiếc xe ba bánh này, đâu có chỗ nào an toàn hơn ô tô đâu.
Lâm Tư Triết chạm vào eo cô ấy: “Cậu ngồi bên cạnh tôi hay ngồi sau?”
Thẩm Văn tò mò nhìn về phía Phạm Tư Tư, không hiểu vì sao mà cô nàng cảm thấy cô và Thẩm Yến đứng chung một chỗ rất xứng đôi, nếu không ai nói hai người là anh em thì trông họ giống như một cặp vợ chồng vậy.
Thẩm Văn bị suy nghĩ táo bạo của mình dọa sợ.
Chiếc xe ba bánh khởi động, Lâm Tư Triết và Tiền Giai Giai ngồi ở hàng trước, hình như bọn họ cũng rất môn đăng hộ đối.
Dấu hôn trên cổ Lâm Tư Triết là do Tiền Giai Giai làm, nhưng không phải anh ấy là bạn trai của Phạm Tư Tư sao?
Thẩm Văn cảm thấy vòng tròn này quá lộn xộn, dù sao thì nó cũng không liên quan gì đến cô nàng, cô nàng đến đây chẳng qua chỉ để tránh Phương Vận cằn nhằn mà thôi.
Chàng trai cô nàng thích có xuất thân không tốt lắm, trước đó mẹ cô nàng mới phát hiện ra bí mật này, luôn ép cô nàng phải chia tay.
Cô nàng không hiểu tại sao mình phải chia tay với nam thần mà mình vất vả lắm mới theo đuổi được, nhưng hiện tại cô nàng cũng không muốn kết hôn với người đó ngay lập tức cho lắm.
Điều đáng ghét nhất ở người lớn chính là vì lợi ích của bản thân mình mà làm chuyện tổn thương đến con cái.
*
Thẩm Yến và Phạm Tư Tư hái được rất nhiều trái cây.
Chỉ là trên núi có quá nhiều muỗi, Phạm Tư Tư mới ở không lâu thì mặt đã bị cắn , sưng đỏ, hơi đau.
Khi Lâm Tư Triết quay về liền nhìn thấy anh đang ngồi trong sân bôi thuốc cho cô, không hề kiêng dè một chút nào.
Tiền Giai Giai mím môi: “Hóa ra mua thuốc mỡ cho cô ấy dùng, cậu liếʍ giỏi thật.”
“Tôi không liếʍ cậu à?” Lâm Tư Triết ném lọ thuốc mỡ trong tay cho Thẩm Yến, mập mờ nói nhỏ bên tai Tiền Giai Giai: “Tôi liếʍ cậu lên tận trời xanh.”
Tiền Giai Giai muốn phản bác nhưng không tìm được từ, cho dù thế nào thì cô ấy vẫn luôn thua kém cậu.
Thông báo Wechat liên tục nhắc nhở, Phương Ẩn tấn công cô ấy bằng những tin nhắn khiến cô ấy cảm thấy ngột ngạt, ý định muốn chia tay quay cuồng trong tấm trí.
*
Thẩm Văn càng ngày càng cảm thấy mối quan hệ giữa Thẩm Yến và Phạm Tư Tư kỳ lạ, mãi cho đến đêm trước khi trở về thành phố S.
Cô nàng buồn chán đi dạo bên ngoài, nhìn thấy Thẩm Yến gõ cửa phòng Phạm Tư Tư Tư, ngay sau đó tắt đèn đóng cửa, đầu óc cô nàng như ngừng hoạt động.
Những hình ảnh trong quá khứ xuất hiện trong đầu cô nàng như bộ phim cũ, cô nàng run rẩy ấn vào Wechat, gọi điện thoại cho Thẩm Yến.
Gọi đến lần thứ ba mới bắt máy.
“Anh, anh đang ở đâu?”
Thẩm Yến lập tức nhận ra được sự khác thường, anh vén rèm cửa, phát hiện Thẩm Văn đứng cách đó không xa.
Sau khi im lặng một lúc lâu, Thẩm Văn nhìn thấy cửa sổ sáng đèn, cô nàng lại hỏi: :Tại sao?”
Tại sao lại làm ra chuyện như vậy?
Còn lừa mình nữa!
Thẩm Yến cúp máy, mặc quần áo, Phạm Tư Tư lo lắng ôm anh: “Em đi cùng anh.”
“Không cần đâu.” Anh xoay người vỗ lưng cô, cúi đầu hôn lên trán của cô, “Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, anh sẽ nói với em ấy, em ngoan ngoãn đợi anh về.”