Cô ấy cầm điện thoại, ngồi xuống mép giường, cậu thuận thế lên giường, dập tắt điếu thuốc lá, ôm cô ấy, mùi thuốc thoang thoảng trong không khí làm say lòng người, cô ấy vuốt ve cơ bắp săn chắc của cậu, nhàn nhạt nói: “Không hẳn là thích, chỉ là muốn yêu thôi, anh ấy là người phù hợp với thẩm mỹ của tôi nhất trong số những người theo đuổi tôi.”
Cậu vươn tay tắt đèn, trong bóng tối, cô ấy cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô ấy nép vào trong lòng ngực cậu: “Cậu thì sao? Cậu có thích Phạm Tư Tư không? Cô ấy và Thẩm Yến là anh em ruột.”
Lâm Tư Triết đặt tay lên môi cô ấy, động tác thân mật giống như một đôi yêu nhau.
Sự im lặng của cậu khiến cô ấy càng thêm tò mò: “Thật sự thích Phạm Tư Tư à?”
“Cậu đã hỏi mấy lần rồi.” Cậu hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy, nó mềm mại không có xương, sờ vào nó rất thoải má: “Tôi đểu lắm, đừng thử chơi đùa cảm xúc của tôi.”
“Thật sao?” Tiền Giai Giai cắи ʍút̼ cổ cậu: “Cậu tuyệt đối đừng yêu tôi.”
Nói chuyện một lúc, hai người chìm vào giấc ngủ sâu.
Mặt trời chói chang, bên ngoài có tiếng trẻ con ầm ĩ, Lâm Tư Triết kéo rèm nhìn, có người đưa theo trẻ con đi câu cá.
Tiền Giai Giai nũng nịu ôm cậu: “Sao thế?”
Cậu có ảo giác hai người đang yêu nhau.
Cậu nắm lấy bàn tay trắng nõn, mềm mại của cô ấy, “Muốn tốc chiến tốc thắng không?”
Sau khi tốc chiến tốc thắng, Thẩm Yến ở bên kia đã chuẩn bị xong bữa trưa.
Trong bếp, Phạm Tư Tư bực bội mắng Thẩm Yến: “Anh ngốc thật, còn không biết dùng dao gọt trái cây.”
“...”
Anh cảm thấy mình chẳng có vấn đề gì cả, chẳng qua quá trình gọt vỏ không nhanh mà thôi.
Phạm Tư Tư nhìn dáng vẻ nghiên cứu của anh, cảm thấy hơi buồn cười, cô cúi đầu cắn đôi môi mỏng mềm mại của anh: “Ngốc!”
Mái tóc xõa của cô không tiện, cô nói với anh: “Anh buộc tóc đuôi ngựa giúp em, em hơi nóng.”
Khi ông nội đi vào bếp liền nhìn thấy Phạm Tư Tư ngồi trên ghế, Thẩm Yến vụng về buộc tóc đuôi ngựa, động tác dịu dàng, vẻ mặt nghiêm túc.
Ông nội không khỏi nghĩ đến hình ảnh sau này Thẩm Yến làm cha, dáng vẻ buộc tóc cho con gái.
“A Yến thích con trai hay con gái?”
“Dạ?”
“Con buộc tóc cho Tư Tư rất mượt, sau này khi kết hôn, con muốn con trai hay con gái?”
Phạm Tư Tư đỏ mặt nhìn Thẩm Yến, Thẩm Yến mỉm cười nhìn cái tai đỏ ửng của cô: “Con gái, dễ thương.”
Thẩm Văn đi vào trong bếp, vươn vai: “Chị của con là đầu bếp, nấu ăn ngon lắm!”
Ông nội hỏi: “Thẩm Yến, hai người bạn kia của con đâu?”
Thẩm Văn chủ động rửa đĩa giúp Phạm Tư Tư: “Ngủ nướng ạ, ông nội đừng đánh thức người ta, ngủ tự nhiên tỉnh mới sung sướиɠ.”
Phạm Tư Tư đột nhiên nhớ tới việc tối hôm qua Lâm Tư Triết mượn bαo ©αo sυ, cô ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của Thẩm Yến, khóe môi của anh cong lên, ánh mắt dịu dàng.
Cô bảo anh đi lấy gạo nấu cơm nhưng anh lại la lên rằng mình không tìm thấy.
Cô vừa mới bước vào nhà kho thì bị anh đè lên cửa, dùng sức cưỡng hôn, cô kích động đến mức tim sắp nhảy ra ngoài l*иg ngực.
Khi cô sắp không thở nổi nữa thì anh buông cô ra, mỹ mãn hừ một tiếng.
Lâm Tư Triết và Tiền Giai Giai đi cùng nhau, trên cổ cậu bất ngờ xuất hiện một vết đỏ, Thẩm Văn nhìn qua, nói: “Anh Triết, ở đây nhiều muỗi lắm ạ? Cổ của anh bị cắn đỏ lên rồi đây này.”
Tiền Giai Giai nhìn qua, dấu hôn trên cổ cậu khá sâu, cậu cười một cách thờ ơ: “Ở đây có xe máy không? Anh muốn đến siêu thị mua một số thứ.”
Thẩm Văn giơ tay: “Em cũng muốn đi!”