Chương 11

Tư Mã Ninh càng ôm anh chặt hơn, giờ khắc này, trái tim nàng bất giác co thắt lại, bởi vì nàng không muốn mất anh, càng không muốn con của họ vừa sinh ra đã không có cha.

"Ngoan, nghe lời anh!" Bàn tay Lục Nghị đặt trên sống lưng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh cũng biết nỗi sợ trong lòng nàng, nhưng trong tình thế cấp bách này, chỉ có thể làm như vậy.

Đúng lúc này, có mấy chiếc ô tô không rõ là từ đâu đến, giữa màn đêm đen kịch, chúng lướt qua như một bóng ma, sau đó điên cuồng hãm phanh.

Ngay tập tức, toàn bộ cửa xe đồng loạt mở ra, tất cả ở đây đều là thuộc hạ của Lục Nghị, bọn họ rất nhanh di chuyển về phía anh, chẳng bao lâu, cuộc chiến đã trở nên vô cùng cân sức.

...

Ánh mắt của người đàn ông trước sau vẫn không hề xao động, lại lạnh lùng nhìn cơ thể mảnh khảnh của nàng đang không ngừng run rẩy, nhưng đã sớm được vòng tay ấm áp của người đàn ông kia ôm lấy, vỗ về.

Tư Mã Ninh cảm giác xung quanh có gì đó thay đổi, liền đưa tay chống đỡ trước l*иg ngực rộng lớn, nhưng còn chưa kịp hành động thì cơ thể đã bị Lục Nghị gắt gao siết chặt, nàng không động đậy được, khuôn mặt vừa hoảng sợ lại vừa khó hiểu ngẩng lên nhìn anh.

Đôi mắt của anh lúc này có chút khát máu, mặc dù đối phương đã không còn nắm thế thượng phong, nhưng bởi vì mối đe doạ trong lòng anh không phải là cái chết, mà là trái tim của nàng, anh sợ, anh rất sợ, thứ anh đã rất khó khăn mới có được, vậy mà hôm nay...chỉ cần một ánh mắt, thứ ấy sẽ ngay tức khắc thuộc về kẻ khác.

Anh tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra, thế nên, dù có phải trả bất kỳ cái giá đắt nào thì đêm nay, tại nơi hoang vắng này...anh muốn đấu một trận sinh tử với người đàn ông kia!

Sau khi đã vạch cho mình một hướng đi, lúc này, ánh mắt của Lục Nghị cũng dịu bớt phần nào. Thấy Tư Mã Ninh vẫn nhìn mình trong nỗi thấp thỏm, anh mới từ từ nâng lên nụ cười trấn an: "Em và con hãy về nhà đợi anh, đừng lo gì hết, được không?"

Hàng lông mày thanh tú của nàng khẽ chau lại, cánh môi anh đào có chút ngập ngừng, qua một hồi lâu mới nói ra được mấy chữ yếu ớt: "Anh nhớ về sớm, anh không về, em sẽ không ngủ đâu."

Lục Nghị gật đầu, vẫn là nhịn không được mà hôn lên môi nàng...

"Anh sẽ về, nhất định sẽ trở về!" Dứt lời, Lục Nghị quay sang ra hiệu cho hai tên thuộc hạ đang đứng ngay bên cạnh. Bọn họ hiểu ý, liền đó bước lên một chút, một trong hai cung kính nói: "Tư Mã tiểu thư, chúng ta đi thôi!"

...

Trong đêm tối, tiếng bước chân của nàng cất lên thật nặng nề, nàng bước đi, nhưng nội tâm lại vùng vẫy không thôi.

Mà bây giờ, nàng lại cảm giác như có người đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác đó thực sự rất kinh khủng. Nó khiến nàng đột nhiên nhớ đến một người, là một người mà mỗi khi nghĩ tới, trái tim nàng mạnh mẽ run lên.

Mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi cho đến khi một trong hai tên thuộc hạ bước lại mở cửa xe...

Mấy phát súng liên tiếp vang lên từ phía sau, lần lượt từng viên đạn phụt tới. Người hét lên đầu tiên chính là Tư Mã Ninh, nàng bị doạ đến mặt mày tái mét, hai chân cũng sắp đứng không vững nữa.

Thực sự không dám tưởng tượng, nếu điểm đến cuối cùng của những viên đạn kia không phải là lốp xe, thì không biết cảnh tượng gì sẽ xảy ra sau đó!