Chương 6

Xavia nhìn Tiết Tâm Lan với vẻ mặt rất bình thản, nhướng mày hỏi: "Em gái muốn bảo vệ bà chủ của mình sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Tâm Lan vô cùng kiên quyết: "Chị đang móp méo sự thật!" Tuy cô ta không biết nhiều về đời tư của chị chủ, nhưng qua một thời gian tiếp xúc, cô ta dám khẳng định chị chủ không phải loại người đó.

Đáp lại sự phản kích vừa rồi, Xavia chỉ cười cười, sau đó lại nhìn đến gương mặt tái nhợt của Tư Mã Ninh, khóe môi bỗng nâng lên nụ cười giễu cợt: "Chắc hẳn các vị ở đây đều đã nghe qua tiếng tâm của tổng giám đốc Lục. Nhớ năm xưa, khi tôi vẫn còn là bạn gái của anh ấy, trong một lần chúng tôi đi dạo phố đã vô tình nhìn thấy cảnh cô ta bị một đám côn đồ vây bắt, do có tìm hiểu bị từ trước nên cô ta ngay lập tức nhận ra anh ấy...Mọi người không tưởng tượng được đâu, lúc ấy cô ta quỳ dưới chân Lục tổng như một con chó dại, còn không biết nhục nhã nói rằng, nếu anh ấy giúp cô ta trả hết số nợ đó, thì...cô ta đồng ý trở thành công cụ phát tiết...bất cứ lúc nào nếu anh ấy muốn!"

"Chị câm miệng cho tôi!" Tiết Tâm Lan gần như hét lên, có lẽ đã không nhịn được nữa, người đàn bà đó, rõ ràng đang lăng nhục chị chủ của cô ta!

Tư Mã Ninh trước sau đều không có phản ứng, chỉ là ánh mắt có chút run rẩy nhìn về người đàn ông kia, nàng thật sự muốn biết, khi nghe những điều không hay về nàng, hắn...rốt cục có biểu cảm như thế nào...

Rồi nàng phát hiện, hắn đúng là có nhìn nàng, nhưng ánh mắt đó...chỉ có sự lạnh lẽo, thờ ơ...

"Tư Mã tiểu thư, còn muốn nghe nữa không?"

Khóe môi của nàng chậm rãi nâng lên: "Đã nói...thì nói cho hết đi!"

"Chị..." Tiết Tâm Lan bất lực ngăn cản.

Xavia khoanh tay trước ngực, thái độ không chút khách khí: "Cho nên mới nói, toàn bộ những gì cô đang có, đều là do một tay Lục tổng ban cho, không ngoại trừ cái nhà hàng này..." Quá đáng hơn, cô ta còn to gan nâng cằm của nàng lên: "...Tư Mã Ninh ơi là Tư Mã Ninh, cô rốt cục đã dùng cách thức hèn hạ gì để mê hoặc đàn ông vậy? Chia sẻ một chút đi!"

Cô ta vừa dứt lời, phía đám đông lại bắt đầu bàn tán.

"Thật đúng là hết thuốc chữa!"

"Cô ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy?"

"Như một con hồ ly tinh!"

Tư Mã Ninh vẫn duy trì sự trầm lặng, khóe môi hơi cong lên, bàn tay nắm chặt túi xách.

Chưa tới nửa giây, mọi người đột nhiên nghe Xavia hét lên một tiếng, sau đó ngã nhào xuống hồ bơi, nước bắn ra tung tóe.

Một màn vừa rồi khiến tất cả không khỏi sửng sốt, tình tiết mỗi lúc càng kịch tính...

Cho đến khi Xavia ngoi lên khỏi mặt nước thì khuôn mặt của nàng đã lạnh đi mấy phần, khóe môi một lần nữa nâng lên: "Sống ở đời...tốt nhất đừng nên láo xược!"

"Tư Mã Ninh, cái con đàn bà điên này..." Xavia không còn giữ được bình tĩnh, vừa trèo được lên bờ lại giống như một con cọp dữ bị ướt mưa, hung hăng lao về phía nàng, cánh tay tận lực vung lên muốn cho nàng một cái tát thật đau.

Lần này cô ta tuyệt đối sẽ không nương tay!

"Á..." Những tưởng người hét lên là Tư Mã Ninh nhưng có trời mới biết chính cô ta mới là kẻ nhận lấy đau đớn.

Vừa rồi, còn chưa kịp ra tay thì không biết từ đâu có một vật thể điên cuồng bay tới, nhằm thẳng vào cổ tay của Xavia mà dội vào khiến cả cánh tay của cô ta bị hắt ra xa, vật đó cũng đồng thời đổi hướng, trên không trung tạo thành một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi xuống nước.

Xavia theo phản xạ nhìn theo, hóa ra là một chiếc điện thoại, khi nằm dưới đáy hồ, nó vẫn hiên ngang phát sáng. Đôi mắt của cô ta hơi nheo lại, sau một hồi mới có thể nhìn ra thứ đang hiển thị trên màn hình, đó là chân dung của một cô gái với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, mà cô gái đó...chính xác là Tư Mã Ninh!

Toàn thân cô ta chợt run lên, nhất thời quên đi đau đớn nơi cổ tay, chậm rãi quay đầu.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán!

"Bạn gái của Lục Nghị...muốn đánh là đánh sao?" Giọng nói rét lạnh của người đàn ông cất lên khiến hết thảy đều kinh ngạc quay đầu.

Cách đó không xa, khuôn mặt sắc lạnh của người đàn ông có chút u ám, đôi mắt tản ra sự nguy hiểm khôn lường, thân thể cao lớn không nhanh không chậm tiến về phía Tư Mã Ninh.

Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ chạy đến vùi đầu vào l*иg ngực ấm áp của anh, nhưng bây giờ thì không, bởi từ đầu tới cuối, ánh mắt của người đàn ông kia vẫn không hề buông tha cho nàng...dù chỉ một giây!

Lục Nghị đi đến, lưng hướng về phía Xavia, bàn tay mang theo sự cưng chiều xoa xoa đầu nàng, ngữ khí so với lúc nãy có phần dịu dàng hơn: "Có làm em bị thương không?"

Tư Mã Ninh khẽ lắc đầu.

"Vậy thì tốt!" Anh nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, sau đó xoay người, lạnh lùng nhìn Xavia đang nhăn mặt nén đau: "Bây giờ muốn thế nào?"

Xavia ủy khuất nói: "Nghị, là cô ta ra tay trước, anh thấy không, người em ướt hết rồi nè..."

"Thì làm sao?"

"Em..." Cô ta nhất thời không biết đáp trả thế nào, chỉ đành bất lực nhìn cánh môi người đàn ông nhếch lên: "Người đâu, đêm nay nhất định phải hầu hạ cho vị tiểu thư này thật tốt mới được!"