Chương 31

"Ấm ức lắm sao?"

Một giọng nói trầm thấp chợt vang lên trên đỉnh đầu, đến khi Tư Mã Ninh hoàn hồn lại thì cơ thể đã bị người kia ôm chặt đến nổi không thể thở được.

"Buông ra.." Tư Mã Ninh khẽ chụp lấy bàn tay của người đàn ông, yếu ớt chống cự. Nàng biết mình căn bản không đấu lại hắn, nhưng ít ra nàng cũng phải để cho hắn biết nàng đang bài xích hắn: "Tôi muốn đi tìm Trác Lãm!"

Trác Lãm khẽ nhíu mày, đôi mắt thâm thúy chợt ánh lên tia nguy hiểm, hắn cất lời, giọng điệu có chút không vui: "Vẫn còn lưu luyến tình đầu sao?"

Tư Mã Ninh bất giác cười khổ một tiếng: "Sao có thể gọi là tình đầu chứ? Cậu ấy căn bản không có thích tôi. Tôi chỉ là muốn làm chút gì đó để bù đắp cho cậu ấy, bởi vì năm đó nếu tôi không tỏ tình công khai với cậu ấy thì bây giờ cậu ấy đã không phải chịu khổ!"

Những lời nàng nói đều xuất phát từ tận trong đáy lòng mình, nàng thực sự rất hối hận.

"Tư Mã Ninh.." Trác Phàm bất ngờ xoay người nàng lại, đôi mắt hắn giăng đầy tơ máu: "Tội của em chính là đã đem lòng yêu thích em trai tôi, tình yêu của em ngay từ đầu đã là sai. Trước khi tôi xuất hiện tất cả mọi thứ đều là sai. Cho nên từ bây giờ, việc em nên làm chính là ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi, bất cứ khi nào tôi có nhu cầu em đều phải hầu hạ tôi cho tốt. Bằng không.."

"Không thì sao?" Nàng rất muốn biết sẽ ra sao nếu nàng chống đối hắn.

Trác Phàm dường như không muốn đáp lại câu hỏi của nàng, bàn tay người đàn ông thật chậm rãi vuốt ve từng đường cong mê người trên thân thể nàng.

Thứ duy nhất mà Tư Mã Ninh nhận được chính là cảm giác vật to lớn giữa hai chân đã bắt đầu cương lên, dưới tấm chăn có phần dày dặn, thứ cứng rắn ấy không ngừng ma sát cùng bụng dưới của nàng.

"Mấy năm qua, sai lầm lớn nhất của tôi chính là để em ở bên cạnh Lục Nghị, để cho hắn có cơ hội vấy bẩn thân thể em."

Lời của vừa dứt đã thấy hàng lông mày lá liễu của nàng chau chặt lại, Trác Phàm chê nàng bẩn sao?

Bẩn? Nếu nàng đã bẩn như vậy tại sao ba lầm bốn lượt vẫn muốn chạm vào thân thể nàng chứ?

"Nơi này của em đã từng có người khác chạm qua.." Lúc này, bàn tay thô ráp của người đàn ông đã di chuyển đến nơi tư mật của nàng, ngón tay mang theo vài phần lạnh lẽo chợt lướt qua cánh hoa non mềm kia: "Tôi nghĩ ngoài tôi ra thì không có thằng đàn ông nào lại muốn một người phụ nữ như em. Từ nay đến cuối đời, Tư Mã Ninh em chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà thôi!"

"Trác Phàm..buông ra..tôi rất mệt..ahh.." Theo phản xạ nàng đưa tay ngăn cản bàn tay hư hỏng của hắn lại, trong khi đó cơ thể nàng cũng dần nảy sinh phản ứng, hơi thở trong phút chốc đã rơi vào hỗn loạn, tiếng rêи ɾỉ yêu kiều cuối cùng cũng bật ra.

Khoé môi tuấn dật của người đàn ông thật nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười đầy mị hoặc, nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, Trác Phàm lại không tự chủ mà cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi kia: "Muốn tôi buông tha, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời tôi."

Tư Mã Ninh im lặng nhìn hắn, hắn liền mặc định im lặng là đồng ý.

"Thoả mãn tôi trước, sau đó tôi sẽ buông tha cho em." Trác Phàm đột nhiên bắt lấy bàn tay mềm mại của nàng đặt lên vật nam tính của mình, tiếp đó còn dìu dắt nàng làm sao vuốt ve thứ cứng rắn ấy.

Tư Mã Ninh chợt kinh hãi, trong tay nàng lúc này chính là vật tượng trưng của đàn ông!?

"Không, tôi không muốn." Tư Mã Ninh lập tức thu tay về, Trác Phàm cũng không cưỡng ép nàng, chỉ khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn rồi thản nhiên rời giường: "Về nhà thôi."