Chương 3

Giữa tiết trời ôi bức, xe cộ qua lại tấp nập, chiếc xe ô tô đen bóng chậm rãi đỗ lại dưới chân một công trình kiến trúc cao chọc trời.

Bên trong xe, đôi môi anh đào của Tư Mã Ninh khẽ nâng lên nụ cười duyên dáng, bàn tay giữ chặt chiếc hộp màu hồng xinh xắn, thứ bên trong là do nàng tự tay chuẩn bị, hy vọng anh sẽ thích rồi tha lỗi cho nàng, đêm qua nàng cũng không cố ý nhắc tên của nam nhân đó, chỉ tại người kia suốt ngày ghen tuông, thế là cả buổi sáng đối xử lạnh nhạt với nàng.

Nghĩ đến đó, đôi mắt màu hổ phách chợt lóe lên tia tinh nghịch.

Cùng với sự theo sát của hai vệ sĩ, khi Tư Mã Ninh vừa đặt chân vào tòa nhà đã gây sự chú ý không hề nhỏ, đang là giờ nghỉ trưa nên các nhân viên thường tập trung lại một chỗ để tán ngẫu, sự xuất hiện của nàng càng khiến cho bầu không khí dần nóng lên.

"Này, cô ta thật ngầu đó!"

"Người gì mà đẹp quá trời..."

"Mà người đó là ai vậy? Bạn gái của Lục tổng sao?"

Tư Mã Ninh hiển nhiên không quan tâm đến mấy lời bàn tán đó, bên môi chỉ nở một nụ cười nhẹ, sau đó tiến về khu vực lễ tân.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Người lễ tân nhìn nàng không chớp mắt.

Tư Mã Ninh thông thả tháo kính râm xuống, lịch sự đáp: "Tôi đến tìm Lục tổng."

Người lễ tân gật gật đầu, động tác có chút bối rối nhấc bộ đàm lên trao đổi gì đó, một hồi lâu, Tư Mã Ninh nhìn thấy cô ta đặt nó về vị trí cũ, nét mặt khó xử: "Thật ngại quá, Lục tổng của chúng tôi vừa mới rời khỏi, không biết tiểu thư có gì dặn dò?"

Tư Mã Ninh không nói gì, mà chính xác là không biết phải nói lời gì, cô ta nói anh đã đi ra ngoài, là vì biết trước nàng sẽ đến tận đây sao?

Được, rất được!

Người lễ tân thấy sắc mặt của nàng không ngừng vặn vẹo, giống như đang kìm nén thứ gì đó, nhưng thực sự không thể phủ nhận, nữ nhân này khi tức giận cũng xinh đẹp như vậy.

Vài phút đồng hồ trôi qua, nàng mới nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn, chằm chằm nhìn người lễ tân: "Lát nữa, giúp tôi chuyển thứ này đến Lục tổng, tiện thể...thay tôi gửi tặng anh ta một cái tát!"

Toàn thân người lễ tân thoáng run lên, và chỉ trong tích tắc, bóng hình nhỏ nhắn kia đã mất hút khỏi tầm mắt.

•••

Thành phố Thiên Tân về đêm càng trở nên lộng lẫy, quyến rũ.

Nhà hàng 'Hydrangeas'...

Có thể nói buổi tối chính là thời điểm nhà hàng đông khách nhất, bởi khi màn đêm buông xuống, toàn bộ hệ thống ánh sáng ở nơi đây sẽ được kích hoạt, từ trên cao nhìn xuống, toà nhà trông giống như một đóa cẩm tú cầu với sắc tím quý phái, càng ngắm càng không nỡ rời mắt.

Phía trước nhà hàng, người ra kẻ vào rôm rả như trẩy hội, ai nấy cũng đều khoác trên người những bộ phục trang xứng tầm với đẳng cấp của mình, còn người bình thường đi ngang chỉ dám liếc nhìn.

Vào cuối tuần, số lượng khách lúc nào cũng cao hơn những ngày còn lại.

•••

Tư Mã Ninh lặng lẽ ngồi ở một góc tường, một tay cầm di động, một tay cầm bút, hàng lông mày nhíu chặt lại, hình như đang rất chú tâm.

"Nguyên liệu gồm có bột mì, trứng..."

"Chị chủ, đang làm gì vậy?" Một giọng nữ ngọt ngào cất lên xé tan không gian yên tĩnh.

Tư Mã Ninh ban đầu hơi giật mình, nhưng sau đó lại cúi đầu tiếp tục công việc ghi chép: "Sữa..."

"Chị chủ đang học nấu ăn sao?"

"Lan, em từ lúc nào vào phòng không xin phép?" Nàng hậm hực nhìn cuốn sổ tay của mình bị cô gái kia cướp lấy, đáy mắt hiện lên tia nghiêm nghị.

Tiết Tâm Lan chớp chớp đôi mắt vô tội, biểu cảm như thể đang hối lỗi, dè dặt đem quyển sổ trả lại cho nàng: "Vậy để em ra ngoài gõ cửa."

Tư Mã Ninh bị dáng vẻ ngốc nghếch của Tiết Tâm Lan chọc cười: "Được rồi. Tìm chị có việc gì?"

Ngay sau câu nói của nàng, đôi mắt Tiết Tâm Lan bỗng sáng rực lên, nhưng khi thấy người kia lại tiếp tục cúi đầu, cô ta thở dài bĩu môi: "Chị đúng là có phước mà không biết hưởng."

Động tác của Tư Mã Ninh lập tức dừng lại, ánh mắt có chút khó hiểu, chậm rãi đặt bút xuống. Tiết Tâm Lan đột nhiên cảm thấy cực kỳ hối hận, sao cô ta có thể dùng thái độ đó để nói chuyện với chị chủ của mình chứ?

Tiết Tâm Lan theo phản xạ muốn lùi lại nhưng đã không kịp, khi Tư Mã Ninh dứt khoát đứng lên, đôi mắt ấy vô cùng sắc bén, làm trái tim cô ta suýt nữa rớt ra ngoài.

"Lời em vừa nói...là có ý gì?"

Tiết Tâm Lan ngập ngừng đáp: "Em...ý của em là...buổi trình diễn thời trang?"

"Thì sao?" Nàng bình thản chất vấn.

Nói đến đây, vẻ mặt của Tiết Tâm Lan vô cùng phấn khích: "Là vì ngài Finn đó, chị chủ hẳn là cũng biết ngài ấy là một người đàn ông cực kỳ cực kỳ đẹp trai, nghe đâu thuộc dòng dõi quý tộc, phụ nữ mến mộ ngài ấy tính ra còn nhiều hơn lông trên người em đấy."

Tư Mã Ninh nhếch mép cười: "Thì sao?"

"Đêm nay ngài Finn sẽ đến sự buổi trình diễn thời trang...mà em thì rất muốn nhìn thử ngài ấy ngoài đời."

Tư Mã Ninh bình thản ngồi xuống, nàng rốt cục cũng hiểu ra vấn đề, Tiết Tâm Lan nói nàng có phước mà không biết hưởng nguyên nhân có lẽ xuất phát từ người đàn ông tên Finn gì đó, bởi vì không phải ai cũng được tham dự buổi trình diễn, mà nàng với tư cách là chủ nhà hàng thì hoàn toàn có thể, nhưng cô ta thì không.

Tóm lại cô ta muốn tham dự!

"Được thôi, cho em thỏa lòng mong đợi..."

Nghe nàng nói vậy, người kia vui mừng khôn siết, thật không thể tin nổi!

"Vậy còn không mau đưa em đến đó, sắp bắt đầu rồi..."

Tư Mã Ninh đành bất lực nhìn cơ thể mình bị đứa nhỏ này kéo đi. Cô ta tuy chỉ là nhân viên của nàng, nhưng từ lâu nàng đã xem cô ta là em gái, mà em gái...thì phải được cưng chiều.