Chương 26

Qua một lúc, khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã không còn một tia huyết sắc, hắn rốt cục cũng chịu buông tay.

Tư Mã Ninh theo bản năng ôm ngực ho khan vài tiếng, thẳng đến khi hô hấp đã ổn định trở lại, nàng mới từ từ mở mắt..

"Nói em quên hắn đi, tại sao vẫn cố chấp như vậy?"

Giọng nói trầm thấp của hắn chậm rãi truyền đến bên tai nàng, đồng thời một cánh tay mạnh mẽ vươn ra kéo thân thể mềm mại của nàng vào lòng.

Hắn không biết mình đối với người phụ nữ này rốt cục là loại cảm xúc gì, chỉ là mỗi khi nhìn thấy nàng vì người đàn ông đó mà đau khổ, dằn vặt, chống đối hắn, những lúc như vậy, trong lòng hắn thực sự rất khó chịu.

Hắn luôn nói nàng là kẻ đã gián tiếp tạo nên cục diện như ngày hôm nay, nhưng kỳ thực, trong quá khứ, nàng căn bản không làm sai gì cả, thậm chí còn là người chịu tổn thương nhiều nhất...

Thế nhưng hắn vẫn muốn đổ hết mọi tội lỗi lên người nàng, khiến nàng nghĩ rằng bản thân đã nợ hắn rất nhiều, rất nhiều...

"Cậu..."

Nghe được âm thanh nhỏ vụn của người con gái, lúc này, hắn mới chậm rãi buông tầm mắt, thì thấy Tư Mã Ninh đang ngẩng đầu nhìn mình, vẻ mặt có chút kinh ngạc, hẳn là vì cái ôm của hắn.

"Từ nay gọi tôi là Trác Phàm!"

Tư Mã Ninh hơi nhăn mày, thì ra tên của hắn là Trác Phàm!

"Vậy còn cậu ấy..." Ánh mắt của nàng khẽ liếc về phía giường, thấp giọng hỏi.

"Là em trai của tôi." Nói rồi, hắn lạnh lùng đứng dậy, để lại một mình nàng ngồi đơn độc dưới sàn nhà.

Hắn chậm rãi bước về phía giường bệnh, khuôn mặt anh tuấn có chút u ám. Tư Mã Ninh thấy vậy liền nhanh chóng bước theo sau.

"Tư Mã Ninh!"

Trác Phàm đột nhiên gọi lên một tiếng khiến Tư Mã Ninh hơi sửng sốt: "Hả?"

"Năm đó, khi em tỏ tình với nó thì Lục Nghị cũng có mặt. Tư Mã Ninh, em không biết đâu, tên cầm thú đó vì muốn có được tình yêu của em nên đã cho người ám sát em trai tôi, và cả một người em họ khác. Đêm đó, hai đứa nó đi cùng nhau, nhưng đáng tiếc, chỉ có một đứa còn sống sót."

Vừa nghe hắn nói xong, Tư Mã Ninh cảm giác như mình vừa rơi xuống vực thẩm, nàng thực sự không dám tin..Lục Nghị vì nàng mà ra tay gϊếŧ người, là vì nàng làm ra loại chuyện trời đất không dung đó!

Chả trách Trác Phàm lại nói, Tư Mã Ninh nàng mới chính là kẻ đã gián tiếp gây ra mọi chuyện. Và cũng vì lí do này, cho nên hắn mới tìm đủ mọi cách để khiến Lục Nghị phải trả giá, một mạng đổi một mạng, à không, là hai đổi một mới đúng..

"Trác Lãm, tôi xin lỗi.." Tư Mã Ninh khẽ ngồi xuống bên giường, không biết từ bao giờ, những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

"Nếu năm đó tôi không công khai tỏ tình cậu, thì bây giờ cậu đã không phải thành ra thế này rồi."

"Trác Lãm, cậu tỉnh lại được không? Được không?"

Tư Mã Ninh đã gần như mất đi lý trí, nàng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Trác Lãm áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa nói vừa khóc nức nở.

Nàng biết bây giờ có nói gì, làm gì thì cậu cũng không thể tỉnh lại được, nhưng mà nàng vẫn không điều tiết được hành vi của bản thân.

Trác Phàm nhìn nàng như thế, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng vì nam nhân khác mà tự làm khổ mình, đặc biệt là hắn sẽ không cho phép nàng tự tiện chạm vào người của nam nhân khác.

Liền đó, hắn vội vàng tiến tới kéo nàng đứng dậy khỏi giường. Cơ thể của nàng lúc này đã vô cùng yếu ớt, lại bị hắn bất ngờ kéo mạnh như vậy liền mất đi thăng bằng, may mắn là đã có cánh tay lực lưỡng của người đàn ông kịp thời đỡ lấy.

"Tư Mã Ninh, tôi nói em biết chuyện này không phải để em thành ra như vậy, có nghe không?"