Chương 23

Lúc Tư Mã Ninh vừa bỏ một chân xuống giường thì cửa phòng đột nhiên mở ra khiến nàng có chút giật mình, theo quán tính nhìn về phía đó.

Lọt vào đáy mắt nàng là thân hình thon dài của người đàn ông với chiếc áo choàng ngủ màu đen, mái tóc vẫn còn hơi ươn ướt khẽ rũ xuống vầng trán cương nghị. Trông dáng vẻ của hắn lúc này quả thực có chút khác so với thường ngày...

Lực chú ý của nàng vẫn triệt để đặt trên khuôn mặt tuấn mỹ kia...

Hắn của hôm nay...là một người đàn ông vô cùng quyến rũ!

Nàng nhìn chằm chằm vào thân thể cường tráng ấy, từ làn da màu đồng khoẻ khoắn đến những cơ chân săn chắc hiện lên mỗi khi hắn bước đi.

Cho đến khi khối cơ thể nóng bỏng đó đứng ngay trước mắt, một bàn tay chậm rãi vươn ra, lòng bàn tay trực tiếp phủ lên bầu ngực đầy đặn của nàng, những ngón tay ưu nhã nhẹ nhàng dùng lực. Lúc này, Tư Mã Ninh mới vội vàng thu lại ánh mắt si mê vừa rồi, một cách mạnh bạo nhất đẩy người hắn ra, sau đó chui vào trong chăn nhằm che đi thân thể trần trụi của mình.

Nàng rốt cục bị làm sao vậy, nàng sao có thể bị sắc đẹp của hắn dụ hoặc được chứ?

Không! Nàng phải tỉnh táo!

"Trốn cái gì? Em nghĩ mình vẫn còn thuần khiết sao?" Hắn điềm tĩnh cất giọng, cùng lúc đó, đôi mắt cũng phảng phất ý cười châm chọc.

Tư Mã Ninh nghe hắn nói như vậy, bàn tay liền nắm lại thành quyền, hô hấp cũng dần trở nên dồn dập. Nàng biết bản thân mình đã không còn trong trắng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nàng sẽ mất đi dây thần kinh xấu hổ!

Qua một lúc, thấy nàng vẫn không có động tĩnh gì, hắn thở dài một tiếng, không nói lời nào bước tới xốc chăn lên.

Tấm chăn ngay lập tức tách rời khỏi người nàng, Tư Mã Ninh vừa hốt hoảng mở mắt ra thì đã nhìn thấy ở trên không trung, tấm chăn màu đen tạo thành một đường cong tuyệt đẹp trước khi xộc xệch nằm dưới sàn lạnh lẽo.

Liền đó, nàng nhanh tay bắt lấy cái gối chặn ngang tầm mắt hắn, bởi nàng không muốn để hắn nhìn thấy thân thể đã lưu đầy chiến tích của mình: "Cậu biến đi cho tôi!"

Kể từ khi hắn xuất hiện, mỗi ngày trôi qua đối với nàng mà nói đều là những đau đớn, dằn vặt, cam chịu...

Hắn đến, mọi thứ tốt đẹp đều quay lưng lại với nàng...

Hắn gϊếŧ chết đứa bé trong bụng nàng và cả cha của nó...

Hắn nói, mọi tội lỗi đều do nàng gây ra...

Nếu đúng thật là như vậy thì cái chết của Lục Nghị, của đứa con còn chưa chào đời kia...không phải đều liên quan đến nàng sao?

Nàng hỏi hắn rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hắn lại im lặng. Sự im lặng đó khiến nàng gần như phát điên!

Nàng không biết trong quá khứ bản thân đã gây ra nghiệt chướng gì, nhưng không nói cho nàng biết chính là tội ác của hắn, Trác Lãm!

Càng nghĩ, nỗi phẫn uất trong lòng nàng càng dâng trào mạnh liệt hơn...

"Tên nhóc khốn kiếp này, tại sao lại đối xử với tôi như vậy...tại sao?" Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc của mình, nàng đã bạo dạng dùng cái gối trong tay liên tiếp đánh lên người hắn như một cách trút giận.

Nàng không muốn cứ phải yên lặng trong khi tâm khảm nàng đang không ngừng gào thét...

Nàng không muốn cứ phải tỏ ra kiên cường trong khi nàng căn bản chỉ là một người phụ nữ vô cùng yếu đuối...

Nàng, một chút cũng không muốn!

"Trác Lãm, cậu có bản lãnh thì cứ một phát bắn chết tôi đi, tôi không muốn sống nữa, cậu gϊếŧ chết tôi đi..."

Nàng đánh hắn cho đến khi cơ thể không còn chút sức lực, ngã quỵ xuống. Nàng ngồi thu mình trên giường, hai tay gắt gao ôm lấy đôi chân thon dài, cả ánh mắt và lời nói đều lộ rõ sự tuyệt vọng.

Tính đến giờ phút này, nàng đích thực là vẫn chưa tìm ra lý do để mình tiếp tục tồn tại...

Nàng không tìm được!

"Làm loạn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mau chóng mặc quần áo vào, tôi có chuyện muốn nói với em!" Hắn lạnh lùng nói ra một câu, cũng không quan tâm đến phản ứng của nàng, thong thả di chuyển về phía sô pha.

_____

Dạo này bài tập nhiều quá nên mình ra hơi lâu một chút, mong mọi người thông cảm!