Chương 19

Tư Mã Ninh chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn lấp lánh nước, nhất thời cảm xúc trong lòng có chút không rõ ràng, lẽ nào đã bị ánh mắt của hắn làm cho nhiễu loạn.

Tại sao chứ? Tại sao lại là ánh mắt đó?

Nàng, dường như không thoát ra khỏi!

"Đừng nhìn tôi như vậy!" Trong giây phút bối rối nàng đã tránh đi ánh nhìn của hắn. Với việc nàng tự ý bỏ trốn, đáng lẽ hắn nên tức giận mới đúng. Đằng này lại tỏ ra vô cùng bình thản...

Nhìn dáng vẻ e thẹn của nàng lúc này, hắn bỗng cười thầm một tiếng, rồi bất ngờ, hắn vươn tay, nhẹ nhàng rút con dao phẫu thuật ra khỏi bàn tay mềm mịn của nàng, sau đó đưa cho tên thuộc hạ đang đứng ở gần đó.

Tư Mã Ninh cũng không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cuối xuống. Bởi vì nàng biết mình đã không còn cơ hội trốn chạy nữa rồi. Nhưng điều khiến nàng không ngờ chính là hành động tiếp theo của hắn.

"Chờ xem lát nữa tôi làm sao trị tội em!" Hắn thuận lợi bế nàng lên, mặc cho nàng có phản kháng gây gắt như thế nào, bước chân của hắn vẫn không hề dừng lại.

Đến trước cửa phòng, hắn dùng một chân đạp mạnh vào chiếc cửa gỗ, cánh cửa ngay lập tức bị mở toang ra rồi va vào tường tạo ra những âm thanh vô cùng chói tai.

Tư Mã Ninh ở trong lòng hắn có chút giật mình, thế nhưng chẳng dám hó hé, chỉ sợ sẽ chọc giận hắn. Người đàn ông này đúng là mưa nắng thất thường, hắn làm sao lại trở mặt nhanh như vậy.

Giây tiếp theo, hắn đặt nàng xuống sau đó bước lại khoá cửa. Tư Mã Ninh vừa định bỏ chạy liền bị hắn kéo về, sau đó ép sát vào tường, hai tay nàng bị hắn chế trụ trên đỉnh đầu.

"Thả tôi ra!" Tư Mã Ninh trước sau đều không có phản kháng, bởi vì nàng căn bản không đấu lại hắn, thế nên chỉ còn cách bình tĩnh xử lý.

Hắn đương nhiên không nghe theo, ngược lại còn tăng thêm lực khiến cổ tay nàng bắt đầu xuất hiện những lần đỏ.

Tư Mã Ninh khẽ kêu lên vì đau, nhưng cũng không nói gì.

Qua một lúc, bàn tay hắn mới từ từ thả lỏng, khuôn mặt vốn trầm tĩnh bỗng hiện lên tia tức giận, hắn nhìn nàng, lời nói có chút khẩn trương: "Nói, em lấy máu ở đâu?"

Tư Mã Ninh không nhìn thẳng vào mắt hắn, băng quơ hỏi: "Máu gì?"

Hắn cười lạnh một tiếng: "Được thôi."

Trong khi nàng còn chưa nắm bắt được ý tứ của hắn thì bên tai chợt truyền đến tiếng quần áo bị xé rách. Hiện tại trên người nàng chỉ còn độc chiếc qυầи ɭóŧ tối màu.

Hắn hài lòng vứt bộ váy ngủ cùng chiếc áo khoác của nàng sang một bên. Tư Mã Ninh đề phòng nhìn hắn, vội đưa hai hay che chắn ở trước ngực, hai má hơi hơi ửng hồng.

"Trác Lãm, cậu đừng có làm bậy!" Giọng nàng cất lên có chút sợ hãi.

"Những việc tôi làm...sao có thể gọi là làm bậy!" Hắn nhẹ nhàng nói ra một câu, sau đó thô bạo bắt lấy cổ tay đang bị thương của nàng, lại cố ý siết chặt khiến nàng đau đớn hét lên: "Đau!"

Thực ra lúc nãy nàng đã lấy máu ở cổ tay để lừa tên thuộc hạ kia, nhưng hắn lại không muốn đưa nàng đến bệnh viện, thế nên mới gọi bác sĩ đến. Và sau đó, nàng đã thuyết phục vị bác sĩ ấy phối hợp cùng mình nhưng kết quả vẫn là thất bại.

Nàng cũng không biết sau khi sự việc này bị phát hiện, thì hắn sẽ dùng phương thức gì để trừng phạt bọn họ...

Mọi chuyện là do một mình nàng gây ra, vì thế, nàng tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến người vô tội!

Ngay bây giờ, nàng muốn biện bạch một chút, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn ôm trọn vào lòng. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, hắn ôm nàng? Sao có thể chứ?