Ngày hôm sau, như lời đã nói, Trác Phàm đưa nàng đến tập đoàn với chức danh là thư ký riêng của mình.
Mặc dù tin tức nàng trở thành thư ký riêng của hắn mang đến không ít sự bàn tán không mấy hay ho, nhưng bản thân nàng đã quá quen với điều này rồi.
Khi cánh cửa thang máy từ từ khép lại, những tiếng xì xầm to nhỏ kia cũng dần tan biến, Tư Mã Ninh thở dài một tiếng rồi bấm thang máy đến tầng cao nhất của toà nhà.
Thoáng chốc nàng đã đến nơi, trước mặt nàng lúc này là phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn, Tư Mã Ninh cảm thấy có chút căng thẳng, hít một hơi sâu để lấy tinh thần.
Tiếng gõ cửa của nàng vừa vang lên thì bên trong lập tức truyền ra tiếng nói trầm thấp từ tính ấy.
"Vào đi!"
Tư Mã Ninh đẩy cửa bước vào, không gian bên trong rất rộng và đẹp, tiện nghi thì không thiếu thứ gì, nàng nhìn qua mọi thứ một lượt rồi dừng lại trước khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông.
Trác Phàm vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính, đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại, Tư Mã Ninh nghĩ hắn vì quá chú tâm vào công việc cho nên đã quên mất sự tồn tại của nàng trong căn phòng này, ngay khi nàng chuẩn bị gọi hắn thì Trác Phàm bất thình lình ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Em lại đây!"
Tư Mã Ninh lập tức nghe theo, đợi nàng đã đứng trước bàn làm việc của mình, Trác Phàm đưa cho nàng một xấp tài liệu, mặt trên cùng có dán một tấm giấy note: "Đi làm đi!"
"Được."
Công việc mà Trác Phàm giao cho nàng thực ra cũng khá đơn giản, đầu tiên là pha cà phê cho hắn, tiếp đó mang những tờ thông báo này đến các phòng ban khác, và cuối cùng là theo hắn tham dự một cuộc họp.
Tư Mã Ninh đọc xong toàn bộ nội dung trong tờ giấy rồi khẩn trương rời khỏi phòng. Trước hết, nàng mang số giấy tờ kia đi phân phát cho các phòng ban, nhiệm vụ này nàng mất 20 phút để hoàn thành, tiếp theo là cà phê, nơi này là tầng thứ 5 của toà nhà, nàng không biết quầy pha chế của tập đoàn nằm ở đâu, vừa hay lại nhìn thấy có một nhân viên đang đứng uống cà phê ở gần đó, thế nên nàng quyết định tiến tới hỏi anh ta.
Người đàn ông cũng rất nhiệt tình hướng dẫn nàng.Tư Mã Ninh rối rít cảm ơn anh ta rồi đi theo lời chỉ dẫn, đi thẳng rồi rẽ phải.
Đến nơi, nàng đặt tay lên tay cầm của cửa thì chợt nghe có những âm thanh lạ từ bên trong phát ra, nó giống như âm thanh khi người ta hôn nhau mà tạo thành.
Tư Mã Ninh khẽ cau mày, bây giờ nàng nên làm gì đây, cứ trực tiếp xong vào hay phải đợi họ giải quyết xong? Không! Nàng không thể để chuyện vớ vẩn này gây ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của mình.
Nghĩ vậy nàng liền gõ lên cửa ba cái, ngay lập tức không gian yên ắng trở lại.
Tư Mã Ninh kiên nhẫn chờ đợi, sau một hồi cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, nàng hơi ngạc nhiên vì bên trong chỉ có một người đàn ông duy nhất, vậy đối tác của anh ta đâu? Trốn rồi sao?
Thấy ánh mắt của nàng vẫn không ngừng tìm kiếm thứ gì đó, người đàn ông lên tiếng giải thích: "Lúc nãy tôi chỉ là xem lại những kỹ niệm đẹp của tôi và bạn gái thôi, cô đừng hiểu lầm nhé!"
Lúc này Tư Mã Ninh mới chú đến người đàn ông, người này rơi vào khoảng 34, 35 tuổi, dáng người cao lớn, cân đối, khuôn mặt vô cùng điển trai, đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt và giọng nói của anh ta, mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng nàng lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc...
"Cô muốn uống cà phê sao?" Người đàn ông tiếp tục nói.
Tư Mã Ninh hơi ngẩn ra: "À không, tôi đi lấy cà phê cho chủ tịch."
Người đàn ông trầm giọng hỏi: "Hoá ra cô là thư ký riêng của chủ tịch sao?"
Tư Mã Ninh gật đầu, người đàn ông tươi cười nói: "Cô muốn pha cà phê sao? Vậy để tôi giúp cô, máy pha cà phê này không phải ai cũng biết cách dùng đâu."
Tư Mã Ninh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Vậy phiền anh rồi."
Người đàn ông nở nụ cười thân thiện, sau đó cùng nàng bước vào bên trong.
"Cô ngồi xuống đây đi, tôi sẽ làm nhanh thôi." Vào đến nơi, anh ta còn lịch thiệp kéo ghế cho nàng.
Tư Mã Ninh khách sáo nói: "Cảm ơn anh, nhưng tôi muốn học hỏi cách sử dụng máy pha cà phê này để lần sau có thể tự mình làm."
"Được."