Chương 2: Bất ngờ lớn

An Nhiên nhận được câu nói cuối cùng của người mẹ cũng là lúc dần rơi vào trạng thái hôn mê ,giọt nước mắt cuối cùng được rơi từ nơi hốc mắt của cô

Hoắc Dạ Liên nhìn thảm cảnh mất nhà của cô gái mới 20 mà dửng dưng lạnh lùng không chút rung động ,tay anh cầm điếu thuốc lá đã được châm ngòi ,miệng anh liên tục nhả ra từng đợt khói

Bên Trong căn phòng phẫu thuật hai chiếc giường mổ song song với nhau, một người thì chuẩn bị được ghép mắt được thấy lại ánh sáng lần nữa ,còn một người thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy được ánh sáng

Người bắc sĩ bắt đầu công việc của mình tay làm nhanh nhẹ không mấy trần chừ vì họ biết trần chừ sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp

mọi y tá trong căn phòng không khỏi thương thay An Nhiên, họ đua nhau xì xào

"cô gái này đúng là khổ mà, bị mất đi mắt mẹ bên ngoài còn lên cơn đau Tim mà chết.... Haizzz "

"hả chết rồi "

"ừ... hình như là bác sĩ định đến sơ cứu nhưng bị Hoắc Thiếu ngăn lại "

"Hoắc Thiếu thật tàn nhẫn mà "

mọi người thi nhau bàn tán về cô... trong phòng bệnh những lời nói đó hoàn toàn được cô nghe thấy hết, nhưng giọng nói cứ từ từ được đến tai cô, đang hôn mê những giọt nước mắt đau khổ vẫn cứ chảy ra kèm theo cả máu.... cô đau đớn cảm nhận từng hốc mắt bị lấy đi giờ chỉ còn một khoảng trống

Sau gần bốn tiếng đồng hồ các bác sĩ và y tá cật lực cấy ghép mắt thì cuối cùng cũng đã hoàn thành, phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã ngưng nghĩ, người y tá nhanh chóng đẩy một giường bệnh ra khỏi đó là Hình Quyên người phụ nữ của Dạ Hoắc Liên, người bắc sĩ mặt nhễ nhại mồ hôi vui vẻ nói

"Dạ Thiếu Hình Tiểu thư hoàn toàn được cấy ghép thành công "



Dạ Hoắc Liên mặt cũng không mấy thay đổi anh đứng dậy cho hai tay vào túi bước đi đến phòng bệnh riêng của Hình Quyên

anh gần như rời khỏi thì tiếng nói của một y tá vang to

"bác sĩ cô gái bên trong mất máu nhiều, mạch tượng của Tim cũng giảm giờ sao "

người bắc sĩ cấy ghép mất vốn chỉ cẩn thận với Hình Quyên mà lơ là với An Nhiên khiến cô rơi vào sợi dây của sự sống và cái chết

Hoắc Dạ Liên nghe được thì dậm chân tại chỗ anh nghiêng người lại nhìn người bắc sĩ lạnh nhạt nói

"xem cô ta thế nào "

người bắc sĩ nhìn anh là lại run tay run chân

"v....vâng "

Ông ta nhanh chóng quay trở lại phòng cấp xoay sở điều ông ta không nghĩ chính là nhóm máu cô thuộc dạng máu hiếm ông ta giờ không biết làm gì thì vội vã chạy lại chỗ của Dạ Hoắc Liên

"Hoắc Thiếu... nhóm máu cô ta là nhóm máu hiếm giờ trong kho máu không còn ạ "

Hoắc Dạ Liên cau mày nhìn người bắc sĩ chần chừ

"cô ta nhóm máu gì "

người bắc sĩ nhanh chóng trả lời



"Dạ.. là nhóm máu O"

Hoắc Dạ Liên nhìn người bắc sĩ lạnh nhạt nói

"lấy của tôi đi "

Người Bắc sĩ ngạc nhiên ông ta run cầm cập không dám nói gì thì bị anh quát lớn

"nhanh chóng tôi còn có việc bận "

ông ta hoảng hốt lời nói trở nên loạn run sợ

"À....à vâng "

một lúc sau đó cuối cùng cũng đã truyền máu xong An Nhiên thoát khỏi cái chết nhờ cái người hại cô tan nhà nát cửa

một nơi khác Triệu Bân khó hiểu đi theo sau lửng lự hỏi Hoắc Dạ Liên

"Hoắc Thiếu sao anh lại cứu cô ta "

Hoắc Dạ Liên nhếch nhẹ rồi nhẹ giọng trả lời

"Linh cảm của tôi chính là....cô ta sẽ cho tôi một bất ngờ lớn "