Chương 12: Mong Muốn Không Được Đáp Ứng

Phương Hoành Bác dùng đầu ngón tay xoay xung quanh cái miệng nhỏ, thân thể cô nhẹ nhàng run rẩy, chất mật ngọt chảy vào lòng bàn tay, anh rút tay về đưa lên nhìn.

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Dụ Hoan, anh lấy khăn giấy lau khô, thong thả ung dung nhét cây kẹo vào trong quần.

Dụ Hoan ngây ngốc tại chỗ, trông mong quỳ gối trên ghế nhìn anh, không hiểu sao anh lại dừng lại dù mình đã chuẩn bị rất tốt, không phải sao?

Phương Hoành Bá rũ mắt nhìn cô lạnh nhạt mà nói: “Có thể chiều theo ý em nhưng em muốn kéo người qua đường nhìn xe rung?”

Nói xong đẩy cửa xe bước xuống rồi ngồi lại vị trí tài xế lái đi.

Dụ Hoan điều chỉnh thế ngồi, nhìn bên ngoài kính xe yên tĩnh không nói được lời nào. Phương Hoành Bác đảo mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu.

Bên trong xe yên tĩnh trở lại, Phương Hoành Bác bắt đầu chăm chú nhìn kỹ cô.

Dụ Hoan thật sự là cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết xen kẽ chút quyến rũ như một đóa hoa bách hợp đang từ từ nở.

Nhưng nếu là người yêu lý tưởng của anh thì Dụ Hoan không phải kiểu anh thích, tính cách càng không. Anh chưa từng nghĩ một nửa kia là người bạo dạn phần giường chiếu như vậy. Anh đã từng nghĩ nhất định là một cô gái phóng khoáng, có thể là đồng nghiệp. Tóm lại, không phải là học trò của mình.

Dụ Hoan còn không biết lúc này trong lòng Phương Hoành Bác đang rung động vì cô. Cô lẳng lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, gương mặt ửng hồng chưa biến mất, nhìn đáng yêu động lòng người cùng chút kiều mị.

Có lẽ đêm nay sẽ là đêm đầu tiên cô dành cho anh, hưng phấn có, khẩn trương có, rốt cuộc cũng được như ý nguyện nhưng lại có phiền muộn.

Cô không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai, lấy thân phận học sinh quyến rũ thầy giáo, mặt dày đeo bám đến nỗi anh cũng chịu thua. Cô chỉ có một mong muốn tiếp cận anh thôi.

Phương Hoành Bác là người rất khó tiếp cận. Thường ngày chỉ biết ngồi trong văn phòng làm việc, thi thoảng đi loanh quanh xem tiến độ lớp học, lại ít giao tiếp khiến người đối diện cảm thấy anh quá lạnh lùng muốn tiến lên nói chuyện cũng khó. Chưa kể anh là chủ nhiệm lớp đứng đầu toàn khối và có nguyên tắc không có gọi riêng trao đổi học sinh lúc tan học.

Dụ Hoan đã để ý anh gần nửa năm. Mỗi ngày đều tưởng tượng về anh để tự an ủi. Lúc đầu cô nghĩ chắc sẽ có cơ hội để tiếp cận anh nhưng thực tế là không có cơ hội nào hết, Phương Hoành Bác rất ít tiếp xúc với học sinh nữ, cộng thêm anh lúc nào cũng có vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt sắc bén, chẳng ai dám đến gần.

Hôm nay ở văn phòng là cơ hội cô đợi từ rất lâu rồi. Lúc đó đầu óc nóng lên liền cởϊ áσ, đến khi cởi mới thấy làm như vậy không tốt.

Nếu đã lỡ phóng lao rồi thì theo lao vậy, có khi thành công thì sao?

Chớp mắt, Dụ Hoan thành công, lập tức có thể cùng anh triền miên, nhưng cô lại lo lắng, sợ anh cùng cô triền miên xong rồi không cần cô thì làm sao?

Cô không muốn vui đùa nhất thời, cô muốn cùng bên anh lâu dài.