Tôi vẫn rất xui xẻo, trước khi rời công ty đã đặt xe trên mạng nhưng khi xuống lầu thì trời đổ mưa to. Tài xế gọi điện bảo tôi hủy xe, nói kẹt xe không qua được.
Mưa to thì càng khó bắt xe, cuối cùng tôi phải đi xe buýt về.
Mặc dù mang theo ô, nhưng mưa lớn gió mạnh, từ trạm xe buýt đi về nhà vẫn ướt sũng cả người.
Nhưng khi lê cả người ướt sũng về đến nhà, tôi hoàn toàn không ngờ rằng vị sếp luôn gọi Trương Hiển Minh đến bất cứ lúc nào lại là phụ nữ.
Mà cô ta còn đang mây mưa với Trương Hiển Minh trên giường của tôi.
Tình cảnh lúc đó hơi hỗn loạn. Tôi vội vào phòng ngủ lấy quần áo, dù sao gần đây luôn ốm đau liên miên, giờ ướt sũng như vậy sợ lại bị ốm.
Vì vậy không để ý trong nhà có người.
Cửa phòng ngủ cũng không khóa. Tôi vừa vặn mở cửa bước vào liền thấy cảnh tượng không nên thấy.
Áo của Trương Hiển Minh vẫn chưa cởi, quần áo của sếp nữ kia cũng coi như chỉnh tề.
Tôi không biết xảy ra chuyện gì mà khiến Trương Hiển Minh lâu ngày không về nhà lại đột nhiên đưa sếp nữ về.
Càng không hiểu xảy ra chuyện gì, khiến họ lại không thể kiềm chế nổi, không kịp cởϊ qυầи áo mà lăn lộn trên giường của tôi.
Ba người đối diện nhau, nhưng không có vẻ bối rối như trong phim.
Sếp nữ trang điểm tinh xảo còn mỉm cười với tôi: “Nhớ đóng cửa lại nhé, cảm ơn.”
Trương Hiển Minh vẫn đang ôm cô ta, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi một cách đắc ý.
Tôi liếc một cái, không cảm thấy đau lòng, chỉ thấy có chút cẩu huyết.
Họ không để ý có thêm một khán giả thì tôi đây cũng chẳng để ý gì họ.
Tôi đẩy cửa vào, coi họ như không tồn tại, tiếp tục bình tĩnh tìm quần áo trong tủ rồi mới ra ngoài.
Chỉ khi chuẩn bị đóng cửa lại, tôi nhìn thấy một ánh sáng đỏ.
Chỉ thấy dây chuyền huyết xà trên tay Trương Hiển Minh dường như đỏ rực lên, trước đây còn nhìn thấy lớp kính dày bên ngoài, bây giờ dường như chỉ còn một con rắn máu treo trên cổ tay Trương Hiển Minh.
Thân rắn còn lần theo tay Trương Hiển Minh, không ngừng uốn éo.
Con rắn chỉ có thân và đuôi, không có đầu, từ góc độ của tôi nhìn tới, cái đầu rắn dường như cắm vào cổ tay của Trương Hiển Minh.
Tôi vừa nheo mắt nhìn, sếp nữ thấy tôi chưa đi, quay đầu liếc nhìn tôi với vẻ mặt thách thức.
Cảnh tượng này thực sự không phù hợp cho trẻ em, tôi cũng không có thói quen và sở thích xem cảnh này, chỉ cầm quần áo đi tắm.
Chỉ là trước mắt tôi đầy rẫy những hình ảnh con rắn máu đang uốn éo.
Dường như con rắn đó, ở ngay trước mắt tôi, trên người tôi, không ngừng uốn éo.
Khi tôi tắm xong đi ra, Trương Hiển Minh và sếp nữ cũng gần xong.
Ba người ngồi ở phòng khách, cũng chẳng có gì để nói.
Sếp nữ đi loanh quanh trong nhà, Trương Hiển Minh thì thu dọn đồ trong phòng ngủ.
“Hôm nay anh ấy chỉ đến lấy đồ.” Sếp nữ nhìn gì cũng thấy ghét bỏ, cười nói với tôi, “Trước đây tôi chưa từng đến, hôm chỉ muốn đến nhìn một cái. Hiển Minh gần đây rất ngầu nên không nhịn được, cô đừng để ý.”
“Không có gì đáng để ý cả.” Tôi còn rất hào phóng mà rót nước cho cô ta.
Sau đó tôi đi quanh nhà, nói với Trương Hiển Minh những chỗ nào còn đồ của anh ta, bảo anh ta nhớ mang đi.
“Thu dọn sạch sẽ đi, tôi không muốn lại phải đi vứt rác đâu.” Tôi dựa vào cửa, cười cười nói với Trương Hiển Minh, “Nhớ lấy cả những thứ treo trên tường, mấy thứ anh treo lên đó.”
Trương Hiển Minh treo rất nhiều bùa chuyển vận, bùa chú các loại.
Có lẽ thấy tôi không quá đau lòng, Trương Hiển Minh kéo vali đến trước mặt tôi, nghiến răng cười lạnh, nhưng vẫn hạ giọng nói: “Chu Di, cô không chịu làm dây chuyền huyết xà cho tôi thì sẽ có người sẵn sàng làm.”
Tôi định phản bác thì tay đang kéo vali của Trương Hiển Minh đau đớn như bị kéo ra, đau đến mức anh ta đẩy vali ra, nắm lấy cổ tay.
Tôi bỗng thấy đuôi rắn trong dây chuyền huyết xà dường như động đậy, hình như còn có thứ gì to bằng ngón út đang động đậy trên trên cổ tay Trương Hiển Minh.