3
Tôi và Trương Hiển Minh chiến tranh lạnh nguyên một tháng sau đó, đồng thời mỗi người cũng tự lo công việc của mình, vậy nên hầu như không gặp nhau.
Do phải nhập viện mà tôi đã bỏ lỡ rất nhiều công việc, dẫn đến việc khách hàng đã ký hợp đồng bỏ đi, dù có cố gắng đến mấy cũng không thể cứu vãn được. Chưa kể vì mấy ngày nay tôi không có mặt nên những khách hàng cũ bàn luận công việc không thuận lợi, cũng bắt đầu bới móc tìm lỗi.
Bận rộn một đống việc nhưng cuộc sống xung quanh lại ngày càng tệ hơn, máy tính mà không đột nhiên chết máy, không nhận được email quan trọng thì cũng là đã hẹn được khách hàng tốt nhưng lúc vào thang máy không biết bị ai đổ cả ly trà sữa lên người.
Ngay cả khi ăn cơm cũng bị mắc nghẹn vì xương cá.
Về đến nhà, không phải ống nước bị hỏng thì cũng là bếp gas bị hỏng, thậm chí tủ lạnh cũng vì đóng băng mà tràn nước, máy giặt thì không hiểu sao mà rung lắc dữ dội, lúc vắt thì kêu ầm ầm, cuối cùng cũng hỏng luôn.
Đi taxi, giữa đường xe chết máy đã là may rồi, còn vừa xuống xe chưa đi được vài bước thì trời lại đổ mưa to nữa kìa.
Tôi thực sự đen đủi đến cùng cực, hơn nữa sức khỏe cũng thường xuyên có vấn đề. Cảm cúm chưa khỏi, tay lại nổi lên cái bướu hạch to, ho thì cả tháng không dứt, như muốn đứt dây thanh quản tới nơi.
Điều kỳ lạ nhất là, giấc mơ quái dị đó chưa bao giờ dừng lại, thậm chí ngày càng rõ ràng hơn.
Có lúc buổi trưa ở công ty chợp mắt một chút, tôi vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ đã cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo đó tìm đến tôi.
Đồng nghiệp còn nói úp nói mở rằng hình như trên người tôi có mùi tanh, nhưng tôi hoàn toàn không ngửi thấy gì, chỉ còn cách mang theo nước hoa, thỉnh thoảng lại xịt vài cái.
Dù như vậy, khi chen vào thang máy, rõ ràng thấy người bên cạnh khi tôi đến gần, không nín thở thì cũng đưa tay sờ mũi.
Những chuyện này khiến tôi càng thêm phiền lòng, đồng thời ngày càng xui xẻo hơn.
Tôi bắt đầu tin rằng thật sự có thứ gọi là vận mệnh.
Trương Hiển Minh thì ngược lại, công việc càng ngày càng thuận lợi, sếp của anh ta còn thật sự cho anh ta một chiếc xe.
Tôi và anh ta luôn không gặp mặt, nhưng anh ta đăng một tấm hình tay nắm vô lăng lên trang cá nhân.
Tay anh ta đặt trên vô lăng đen, chiếc dây chuyền huyết xà kia vừa khéo nằm trên đó. Có lẽ là vì nền đen làm nổi bật, trước đây chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ là dây chuyền hình con rắn nhưng bây giờ có thể nhìn rõ cả vảy của con rắn đó.
Thậm chí, tôi dường như còn thấy được hoa văn trên thân rắn.
Chỉ là hình ảnh được tạo bởi máu, tại sao lại có hoa văn?
Hơn nữa, khi tôi nhìn thấy con rắn máu đó thì lập tức cảm thấy eo mình nặng trĩu, giống như trong mơ, có thứ gì đó cuốn lấy tôi, cơ thể cũng vì giấc mơ kéo dài suốt tháng nay mà bắt đầu run rẩy đến mức tạo ra phản ứng có điều kiện!
Tôi đưa tay sờ eo nhưng không có gì cả.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào dây chuyền huyết xà đó lại cảm thấy khó thở, nhớ lại những chuyện kỳ lạ mà tôi đã trải qua kể từ khi chiếc dây chuyền đó được làm ra, quyết định trở về nói chuyện với Trương Hiển Minh.
Thật ra đến bước này, ngoài chuyện chia tay ra cũng chẳng còn gì để nói.
Trước đây yêu xa, lâu lâu mới gặp nhau, ngập tràn nỗi nhớ, luôn nói không hết chuyện.
Thậm chí nhìn thấy một chiếc lá đẹp cũng phải chụp hình chia sẻ với nhau.
Nhưng ở cùng nhau chưa đầy hai tháng đã bị hiện thực đánh bại.
Điều duy nhất tôi thấy may mắn là sau khi tốt nghiệp, tôi đã không nghe lời Trương Hiển Minh, đến thành phố nơi trường anh ta để tìm việc.
Sau khi chia tay Trương Hiển Minh, tôi vẫn sẽ có công việc của mình và cuộc sống hiện tại.