Chương 16

Tống An An. Cái tên này bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trong cuộc sống của cô, không phiền cũng thấy phiền.

Cô ngẩng đầu, hất cằm lên gương mặt xinh đẹp không thể chê vào đâu được lộ ra trước tầm mắt của hai người kia.

- Nhìn kỹ một chút, phân biệt được không?

Gương mặt không có son phấn, sạch sẽ trắng muốt. Đôi mắt đào hoa tinh xảo xinh đẹp, sóng mũi cao ngạo nghễ, hàm răng trắng tinh chỉnh tề.

Thoáng nhìn qua quả thật giống Tống An An, thế nhưng nhìn kỹ một cái lại thấy rất nhiều điểm bất đồng.

- Thật xấu hổ - Cô gái kia ngượng ngùng nói lời xin lỗi - Hai người thật sự giống nhau vừa nhìn thấy tôi đã rất kích động quên mất An An vẫn còn phải quay phim...

Không biết thần tượng nhà cô ấy ở ngoài đời có xinh đẹp như cô gái trước mắt ngày không.

Cô gái nhỏ kia nói lời xin lỗi lại không nhịn được mà nhìn Trình Ý Ý thêm nhiều lần, trong lòng thầm nghĩ.

Trình Ý Ý khoát tay ý bảo không việc gì. Nhìn đôi tình nhân kia đi xa cô cũng chẳng còn hứng thú phơi năng nữa, nhưng còn phải đợi Côn Nam trở lại thế nên chỉ có thể miễn người ngồi xuống chiếc ghế dài.

Trình Ý Ý rất xinh đẹp, thân xác kia được ban tặng, cho đến bây giờ trong cuộc sống cô vẫn luôn được ánh mắt của mọi người để ý. Mà khi bị người ta nhìn chăm chú là ai cũng đặc biệt thấy buồn bực.

Cô chưa từng gặp mặt Tống An An, thế nhưng cái tên này đã vô số lần xuất hiện trong cuộc sống của cô, lại còn buộc chung một chỗ với Cố Tây Trạch.

Từ sau khi về nước Trình Ý Ý luôn ép mình không sống trong cái bóng cả người khác. Thật đúng là làm thể xác lẫn tinh thần người ta không thoải mái mà...

Một tảng đá tư trên trời giáng xuống, tâm tình Trình Ý Ý không tốt, những lời Côn Nam nói lúc còn ở trong phòng bệnh lại văng vẳng bên tai.

Quả nhiên, dù cho cô tự nhắc mình đừng để ý đến nữa thế nhưng cũng không cách nào không thể để ý đến được.

Dù sao lúc trước cô vẫn là người buông ta trước thế nhưng lúc này tại sao lại tức giận chất vấn anh những việc này chứ.

Cô bực bội đá mấy chiếc lá khô rụng xuống, lại dùng lực nghiền nát chúng dưới bàn chân.

Lúc Cố Tây Trạch yêu đương với người khác sẽ có bộ dạng gì đây? Cô không thể khống chế mình không thể suy nghĩ được. Có thể hay không cũng ôn nhu, chu đáo, ôn nhu vô hạn lúc yêu đương với cô không?

Lòng tốt của anh liệu có phân phát cho một người con gái nào khác không?

Trình Ý Ý nghĩ đến đã cảm thấy lòng mình không thể nào thở nổi.

Lúc Côn Nam xách theo cháo cá trở lại thì Trình Ý Ý cũng không còn hào hứng nếm thử nữa. Chỉ là đứng dậy khỏi ghế dài trở về phòng bệnh.

- Xảy ra chuyện gì?

Tuy rằng Trình Ý Ý không biểu lộ ra bên ngoài thế nhưng Côn Nam lập tức phát hiện tâm tình cô không tốt.

Quan hệ bạn bè thân thiết cũng có nhiều chuyện không thể chia sẻ, Trình Ý Ý không muốn nói nhiều thế nên tìm một cái cớ miễn cưỡng đổi chủ đề. Cố gắng giữ vững tinh thần câu được câu mất nói chuyện với Côn Nam, một lát sau đã về đến cửa phòng bệnh.

Mới đẩy cửa ra Trình ý Ý đã dừng lại.

Tống An An.

Cái tên ở trong đầu cô làm cô thấy xoắn xuýt vô cùng lúc này đây lại đang đứng bên cửa sổ phòng bệnh.

Người kia quay đầu nhìn lại mặt đối mặt.

Cô ta trang điểm sắc sảo, đôi môi đỏ mộng mê người. Áo choàng tơ lụa quần áo bút máy được cắt may hoàn mỹ, chiếc bao tay dài, cùng đôi giày xăng đan đen đỏ.

Mang đến cho đại minh tinh một khí chất vừa ưu nhã lại vừa tự tin.

- Xin hỏi...

Trình Ý Ý nhíu mày.

- Trình tiểu thư, chào cô - Cô ta nghiêng đầu đôi môi cong lên tạo thành nụ cười không chê vào đâu được - Tôi là Tống An An.

Cô ta cười rộ lên làm Trình Ý Ý càng cảm thấy không thoải mái.

Cô gái trước mắt này từ kiểu tóc đến ngũ quan có không ít chỗ giống cô. Trình Ý Ý thích cười rộ lên, hơi nghiêng đầu, tròng mắt chớp chớp để lộ ra hàm răng trắng đều, lúm đồng tiền lúc có lúc không.

Mà mỗi cái giơ tay nhấc chân của Tống An An càng giống cô đến kinh người. Cứ như vậy, trong nháy mắt Trình Ý Ý cảm thấy cứ như mình đang ngắm mình qua gương vậy.

- Cô đến đây làm gì?

Sau khi Côn Nam vào cửa nhìn thấy Tống An An thì bỗng chốc tức giận.

Tổ nhóm của Tống An An quanh năm luôn dùng chuyện xấu của cô ta và Cố Tây Trạch để tạo scandal. Phàm có tác phẩm điện ảnh mới nào nhất định sẽ tung ảnh cũ hai năm trước ra để hâm nóng tin tức. Giờ phút này lúc cậu ta vừa nhìn thấy Tống An An đứng đó phản ứng đầu tiên chính là thấy cô ta lai giả bất thiện.

- Côn Nam.

Trình Ý Ý giữ chặt cậu ta, ánh mắt ra hiệu ý bảo đừng lên tiếng.

Lúc này Côn Nam mới không cam tâm tình nguyện ngậm miệng lại, thế nhưng ánh mắt vẫn còn rất thiếu thiện cảm.

Sau khi đè xuống sự bức bối trong lòng, Trình ý Ý cởϊ áσ khoác lông vắt lên tay, đi đôi giày đế bằng sải ra đôi chân thon dài ưu nhã bước vào, muốn không thua khí thế của người ta.

- Tống tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì không?

Cô mím môi mỉm cười.

- Mạo muội đến quấy rầy là tôi quá đường đột rồi - Tống An An lại mỉm cười, cởi bao tay ra - Nghe nói Trình tiểu thư nằm việt nên tôi muốn đến thăm.

- Có lẽ Trình tiểu thư không biết tôi thế nhưng tôi đã biết cô từ rất lâu rồi.

- Tôi cảm thấy... Chúng ta rất có nhiều điểm chung... Có lẽ sẽ làm bạn tốt của nhau.

Cô ta vươn tay ra nghiêng đầu đợi bắt tay với Trình Ý Ý.

- Cô khéo đùa - Trình Ý Ý cũng cười, vờ như không thấy cánh tay cô ta đưa ra - Tôi lại không nhớ rõ chúng ta từng xuất hiện.

Trình Ý Ý cự tuyệt trong nháy mắt làm Tống An An trở nên mất tự nhiên, lông mi cô ta nhíu lại rất nhanh lại biến mất.

Nếu như không phải thị lực của Trình Ý Ý là 5.2 thì e rằng cũng không thấy được.

Tống An An chậm rãi thu tay lại, lại mang bao tay vào, nhẹ nhàng đặt trước bụng.

- Trình tiểu thư có lẽ không biết mấy năm trước trong thư mục ảnh của Tây Trạch tôi đã thấy ảnh chụp chung của hai người.

- Vậy nên?

Trình Ý Ý vẫn chưa hiểu lắm ý đồ cô ta đến đây.

- Tôi rất muốn biết. Hiện tại vừa thấy quả nhiên Trình tiểu thư còn đẹp hơn trong ảnh một chút.

- Cảm ơn.

Trình Ý Ý nhếch môi nói lời cảm ơn. Có lẽ đã hiểu rồi. Tống An An đến đây để thị uy.

Mấy câu ngắn ngủi, cũng đã nói ra vị trí của cô ta rồi.

Cô ta gọi anh là Tây Trạch, còn đã quen biết được vài năm, thời gian không hề ngắn, lại thân mật đến mức có thể xem thư mục ảnh của đối phương.

Biểu cảm của Trình Ý Ý cứng đờ, quả thật Tống An An đã thành công làm tâm tình cô tệ đi.

Trình Ý Ý lại dời mắt đến giỏ hoa quả trên bàn do cô ta mang đến.

Vẫn còn mang bệnh, cô với tôi qua lại vài câu, Trình Ý Ý cũng chẳng muốn giữ tinh thần để ứng phó với cô ta nữa. Cũng may lúc này điện thoại của cô lại kịp thời vang lên.

Hộ tá từ giường bên cạnh đưa điện thoại đang đổ chuông sang:

- Cô Trình, sau khi hai người rời khỏi đây thì điện thoại reo liên tục, tôi cũng không dám tự tiện thay cô nghe.

- Tôi biết rồi.

Trình Ý Ý gật đầu, lại nhìn dãy số xuất hiện trên màn hình. Là Cố Tây Trạch.

Cô tỏ vẻ áy náy với Tống An An lúc này mới bắt điện thoại.

- Hôm nay muốn ăn gì?

Cuộc gọi kia quả nhiên là của Cố Tây Trạch, giọng nói anh trầm thấp dễ nghe. Hôm nay tâm tình anh tựa hồ rất tốt, trong giọng nói khó nén được sự vui sướиɠ, cách dòng điện điện từ thế nhưng vẫn chậm rãi vang lên như tiếng đàn công-bat.

Lúc bình thường vào giờ ngọ Cố Tây Trạch sẽ gọi điện thoại đến, buổi tối khi làm việc xong thì lại đến bệnh viện. Sau khi Trình Ý Ý nằm viện thì một ngày ba bữa đều là Trương Nghi đưa đến cho cô, đến hôm nay đột nhiên anh lại hỏi cô muốn ăn gì?

- Anh muốn nấu cho tôi ăn sao?

Có đôi khi Trình Ý Ý cảm thấy trên thế giới này phụ nữ không phải là người thích hợp để nấu ăn, mà là đàn ông.

Bởi vì dù cho cô có tập luyện như thế nào thì đồ ăn cũng chỉ có thể làm đầy bụng thôi. Cố Tây Trạch lại khác, rõ ràng anh chưa bao giờ vào bế, lần đầu tiên nấu ăn là học theo sách thế nhưng lại nấu được mùi vị cô rất thích.

- Ừ, tôi làm xong đưa đến cho em.

Giọng nói anh khá là buông lỏng. Trình Ý Ý định cắt chỉ vào xế chiều, hôm nay anh cố ý làm xong mọi chuyện vào buổi sáng, có thể đến trước khi cô cắt chỉ. Anh cũng không biết Tống An An đã đến bệnh viện.

- Muốn ăn thịt kho nước - Trình Ý Ý ngẩng đầu nhìn Tống An An - Hiện tại tôi rất đói.

- Tôi sẽ cố gắng làm nhanh.

Cố Tây Trạch khẽ cười rộ lên, cách điện thoại làm lỗ tai Trình Ý Ý hơi ngứa.

- Tống tiểu thư muốn ở lại dùng cơm không? - Trình Ý Ý cúp điện thoại, lịch sự hỏi - Tây Trạch sẽ lập tức đến đây.

- Cố tiên sinh muốn đến? - Vốn là Tống An An thấp giọng hỏi, nét tươi cười khó nén được sự kinh ngạc, lấy lại bình tĩnh lại mở miệng nói - Gần đây không phải Tây Trạch bề bộn công việc sao?

- Chuyện công việc của anh ấy tôi cũng không rõ lắm.

Trình Ý Ý mỉm cười.

- Dùng cơm thì không cần - Tống An An đang ngòi trên ghế sa lon, đôi chân chuyển động - Chiều nay tôi còn phải quay phim, ngồi thêm lát nữa sẽ về.

- Ai thèm cô ngồi thêm một lát, hiện tại cút không được sao?

Côn nam sớm nhìn ra cô ta đang cố ý làm dáng làm vẻ, thế nên trực tiếp sẵn giọng.

- Côn Nam.

Trình Ý Ý cắt ngang lời cậu ra. Dù cho bị đuổi, trên mặt Tống An An vẫn treo nụ cười:

- Vừa vặn hôm nay tôi còn có việc, vậy không quấy rầy nữa.

Lần nữa cô ta lại đeo bao tay vào, đứng dậy một tay giữ chặt áo chòng, mỉm cười liếc mắt nhìn Trình Ý Ý.

- Trình tiểu thư, tạm biệt.

...

Cửa phòng bệnh vừa khép lại, nụ cười của Trình Ý Ý cũng tắt ngụm. Côn Nam biết rõ nội tâm cô không dễ chịu, cũng không nhắc đến Tống An An nữa mà đứng dậy đi lấy nước ấm cho cô uống thuốc.

Đột nhiên lúc ấy Trình Ý Ý lại gọi tên cậu ta:

- Côn Nam.

- Cái gì?

- Cậu nói cho tôi nghe chuyện về bạn gái của Cố Tây Trạch đi, đột nhiên tôi muốn nghe.

Côn Nam buông ly, động tác dừng lại một chút cũng không quay đầu.

- Tôi không biết rõ, đơn giản cũng chỉ là tin tức truyền thông phát tán ra thôi. Sau khi cậu đi anh ấy cũng không qua lại nữa.

Không biết có phải ảo giác hay khong mà Trình Ý Ý cảm thấy giọng nói của Côn Nam có chút chua chát.

- Ý Ý.

Cậu ta gọi cô một tiếng.

- Ừ.

- Vậy xem như anh ta thật sự từng đổi qua bạn gái, cậu vẫn cứ thích anh ta sao?

- Côn Nam, cậu sao vậy?

Trình Ý Ý nghi hoặc nhìn cậu ta. Côn Nam quay lưng về phía cô, Trình Ý Ý không phân biệt rõ biểu cảm của cậu ấy, cũng không thể đoán được.

- Không sao cả - Côn Nam cầm ly nước quay người, đặt ở trước mặt Trình Ý Ý - Uống thuốc đi, cậu uống thuốc xong tôi cũng nên đi rồi.

Thấy Trình Ý Ý vẫn nhìn chằm chằm mình, đột nhiên cậu ta lại giận, hai tay che kín mắt cô.

- Đừng nhìn, chuyện của anh ta tôi cũng không biết, nếu như cậu muốn biết cứ hỏi trực tiếp đi.

Trình Ý Ý trợn tròn mắt, Côn Nam đã bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Giống như phía sau có người đuổi theo cậu ta vậy.

...

Côn Nam cũng không biết.

Trình Ý Ý ngồi xuống ghế sa lon, trong lòng chất chứa vô vàn sự tình, cô cũng không rảnh mà bận tâm đến tâm trạng của Côn Nam. Lại chăm chú nhìn giỏ hoa quả trên bàn, cô lại lấy điện thoại ra.

Google là một phát minh vĩ đại của nhân loại, lúc cô vừa nhập được chữ "Cố" thì bên dưới đã xuất hiện dòng tin "Tình cảm của Cố Tây Trạch và Tống An An bị kẻ thứ ba xen chân" "Tổng kết bạn gái nhiều lần đảm nhiệm của Cố Tây Trạch".

Trong đó dòng thứ ba còn kèm theo chữ "hot" đỏ chót, là tin tức nóng nhất hôm nay. Trình Ý Ý trượt xuống đó rồi ấn nút mở.

Hơn mười tin tức phát tán ra, ý tứ cũng không ngoại lệ. Trình Ý Ý còn chưa nhấn mở hình lớn lên dã nhận ra bản thân trong tấm ảnh.

Cô ở cửa nhà khách bước xuống khỏi chiếc xe Maybach. Đó là đêm kỷ niệm thành lập trường.

Trình Ý Ý vẫn chưa kịp tiêu hóa được rằng đêm đó cô đã ngồi xe Cố Tây Trạch, nghĩ lại... Sẽ không hài hước như vậy chứ, cô bị biến thành kẻ thứ ba rồi sao?