Chương 83: Ước Mơ Thành Hiện Thực (Ngoại Truyện)

Thấm thoát đã đến cuối tháng 12. Cuộc chiến không thấy máu để được tuyển nghiên cứu sinh chính thức bắt đầu.

Giờ thi là 8:30 sáng ngày 22. Đào Đào tỉnh dậy trước 6 giờ vì phải đi vệ sinh, sau khi về giường thì không ngủ được nữa.

Cô mang thai đến nay đã bảy tháng, nửa đêm thường phải dậy đi vệ sinh cho nên ngủ không được êm giấc. Giờ thêm áp lực của kỳ thi lại càng khó ngủ hơn.

Trình Quý Hằng ngủ rất nông, không phải vì bị cô quấy rầy mà là vì bản thân hắn không dám ngủ quá sâu. Hắn lo nửa đêm cô thức giấc sẽ cần tới hắn.

Phụ nữ mang thai ở giai đoạn cuối đi đứng bất tiện. Chỉ cần cô trở mình vén chăn thôi là sẽ có hắn ở bên cạnh đỡ cô đứng dậy. Đêm nay cũng vậy.

Thật ra Đào Đào không muốn đánh thức hắn chút nào. Mỗi lần ngồi dậy cô đều cố giữ động tác thật nhẹ nhàng, vì cô biết công việc của hắn bận rộn nên buổi tối cần một giấc ngủ ngon. Nhưng cho dù cô có cẩn thận thế nào đi nữa thì hắn vẫn thức dậy theo cô.

Vệ sinh xong, cô trở về giường nằm rồi nói với hắn: “Sau này không cần lo cho em, anh cứ ngủ đi.”

Trình Quý Hằng: “Em là vợ anh, anh không lo cho em thì lo cho ai?”

Bụng cô bây giờ to đến nỗi phải lót thêm chiếc gối, cho nên hắn không thể ôm cô vào lòng. Hắn xoay người nằm nghiêng, mặt đối mặt với cô.

Đào Đào đau lòng nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn, “Anh phải biết lo cho bản thân chứ.”

Trình Quý Hằng: “Em hết yêu anh rồi sao?”

Đào Đào: “...”

Hồi chuông cảnh báo lại vang lên trong đầu cô. Người này thật là phiền mà.

Cô thở dài, “Bởi vì em yêu anh nên mới không muốn anh bị mất ngủ.”

Trình Quý Hằng vội an ủi cô, “Không sao, anh ngủ rất ngon.” Hắn xoa đầu cô, dịu giọng dỗ dành: “Đừng suy nghĩ nhiều, ngủ đi.”

Đào Đào: “Ừm."

Cô nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể dỗ được giấc ngủ, trong đầu lẩn quẩn những đề thi sắp tới.

Đã 5 năm rồi, kể từ khi cô thi đại học.

Trình Quý Hằng vẫn chưa nhắm mắt. Thấy cô nhíu mày càng lúc càng chặt, hắn thở dài, đưa tay ôm lấy mặt cô, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa giãn chân mày cho cô. Giọng nói hắn êm như ru, “Đừng suy nghĩ nữa. Cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Em vốn đã tài giỏi rồi.”

Đào Đào mở mắt ra. Cô ngập ngừng một lúc, cuối cùng trút hết bầu tâm sự, “Em lo mình sẽ không được tuyển, phải về học lại một năm nữa. Đã thi trượt một lần rồi thì làm sao có thể vượt qua thử thách lần thứ hai?

Trình Quý Hằng bị vẻ mặt phiền não của cô chọc cười, “Sao lại suy nghĩ lung tung vậy?”

Đào Đào ấm ức, “Anh lại cười em!"

“Anh không cười em. Anh chỉ an ủi em thôi." Trình Quý Hằng nhịn cười, “Em không cần suy nghĩ nhiều. Thi là thi, còn năng lực chính là năng lực. Người giỏi thi cử không nhất thiết là có năng lực. Người có năng lực không phải lúc nào cũng thi đỗ. Em không nên xem một kỳ thi là tiêu chí để đánh giá năng lực của mình.

Đào Đào: “Cuộc sống em lúc này, ngoài việc thi nghiên cứu sinh ra em không có mục tiêu nào khác. Nếu không được tuyển em thật không biết mình nên làm gì nữa. Em đã quá tuổi để thi tuyển giáo. Em có xem qua hướng dẫn đăng ký giáo viên thành phố Đông Phụ. Họ chỉ tuyển dụng giáo viên tốt nghiệp trong vòng ba năm, còn em đã tốt nghiệp 5 năm rồi. Chẳng lẽ em không có con đường nào khác ngoài việc tiếp tục dạy kèm?”

Trình Quý Hằng điềm tĩnh nói: “Anh mở trường học cho em làm hiệu trưởng.”

Đào Đào bực bội, "Anh nghiêm túc một chút có được không?"

Trình Quý Hằng: “Anh rất nghiêm túc. Còn không thì em hãy chọn một trong số trường học mà gia đình chúng ta đầu tư. Em thích là được rồi.”

Đào Đào: “...”

Vào lúc này cô mới nhớ trường tư thục không phải thông qua tuyển dụng giáo viên.

Trình Quý Hằng thừa kế cổ phần của nhiều trường tư thục quý tộc từ bà nội hắn, cũng là cổ đông lớn nhất. Một trong những trường tư thục đó là trường mẫu giáo Ái Lạc, nơi Bánh Sữa Nhỏ đang học.

Cổ đông lớn nhất muốn bổ nhiệm ai đó vào trường, chỉ cần một câu nói là được, huống chi người đó lại là vợ hắn.

Người ta nói ‘cây cao bóng cả’ quả nhiên là như vậy.

Lòng Đào Đào được an ủi phần nào, nhưng cô vẫn không thể vượt qua chướng ngại tâm lý. Cô nghiêm mặt nói: “Em muốn vươn lên bằng nỗ lực của chính mình.”

Quả đào ngốc vẫn thú vị như vậy, Trình Quý Hằng bật cười.

"Anh lại cười!" Đào Đào tức giận, hai má phồng lên.

Trình Quý Hằng: “Anh không cười em. Anh thấy em thật đáng yêu.”

Đào Đào: “Em thấy anh thật phiền phức!"

Trình Quý Hằng vuốt má cô, “Kỳ thi hôm nay và mấy ngày tới là chuyện nhỏ. Em đừng lo lắng quá. Em có làm tốt hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em sau này. Cho dù điểm cao hay thấp cũng có anh ở bên em, ủng hộ tất cả quyết định của em.”

Đào Đào: “Nếu em thi trượt, anh có cười em không?”

Trình Quý Hằng: “Sao anh lại cười em? Trong nhà này địa vị của anh là thấp nhất. Dám cười em, bộ anh chán sống rồi hả?”

Đào Đào phì cười, “Anh đi chết đi!"

Trình Quý Hằng vờ khiêm nhường, “Anh luôn là người biết thân biết phận.”

Đào Đào bị hắn chọc cười, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Suy nghĩ thêm một chút, cô lại hỏi: “Nếu thật sự thi trượt, em có thể thi lại không?”

Trình Quý Hằng: "Đương nhiên, em muốn thi bao nhiêu lần cũng được. Cho dù thi đỗ thì năm sau cũng có thể thi lại."

Đào Đào: “Đã thi đỗ rồi, thi lại để làm gì?”

Trình Quý Hằng: “Thì để theo đuổi cảm giác mạnh."

Đào Đào: “...”

Trình Quý Hằng không đùa với cô nữa. Hắn nhìn vào mắt cô, vừa chân thành vừa kiên quyết, “Em là vợ anh. Em làm bất cứ chuyện gì đều có anh ủng hộ.”

Lòng Đào Đào ấm áp. Cô rất cảm động, hai mắt cay cay, “Ông xã, cảm ơn anh." Cô bày tỏ sự cảm kích của mình theo cách của Bánh Sữa Nhỏ, "Em yêu anh nhất!”

Trình Quý Hằng mỉm cười, vỗ vỗ lưng cô tựa như dỗ trẻ, "Ngủ đi. Đồng hồ báo thức còn chưa reo, em nên ngủ thêm một lát."

Đào Đào cảm thấy thoải mái và buồn ngủ hơn bao giờ hết. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trình Quý Hằng hôn lên trán cô rồi nhắm mắt lại.

Đúng 7 giờ, đồng hồ báo thức reo lên. Hai người cùng nhau xuống giường.

Hôm nay là thứ bảy, Bánh Sữa Nhỏ có lớp Anh văn 10 giờ. Hai người định để cho con ngủ thêm, nhưng không ngờ con bé lại dậy sớm.

Đào Đào và Trình Quý Hằng vừa thay quần áo thì có tiếng gõ cửa phòng ngủ, rồi một giọng nói non nớt vang lên: “Ba mẹ ơi, con là con gái của ba mẹ đây. Con vào được không?"

Cô giáo dạy phải gõ cửa thông báo trước, đợi chủ nhà đồng ý mới được vào.

Đào Đào và Trình Quý Hằng buồn cười với câu ‘Con là con gái của ba mẹ đây.’ Một câu giới thiệu đơn thuần nhưng nói lên tất cả.

Đào Đào ngồi ở bàn trang điểm lau mặt trong khi Trình Quý Hằng đi mở cửa cho con.

Bánh Sữa Nhỏ mặc bộ đồ ngủ màu hồng phấn, mái tóc rối bù trông thật đáng yêu. Sau khi mở cửa, nó vẫn đứng yên ngước mặt nhìn ba, nghiêm túc hỏi: “Ba ơi, con vào được không?”

Trình Quý Hằng bật cười, nghiêng mình nhường đường, "Đương nhiên."

Con bé mỉm cười với ba rồi chạy vào phòng.

Đào Đào lau mặt xong rồi ra khỏi phòng thay đồ, “Sao hôm nay con dậy sớm vậy?”

Bánh Sữa Nhỏ: “Ba nói hôm nay mẹ đi thi, con tới cổ vũ mẹ!”

Tim Đào Đào run lên, “Cảm ơn con.”

Bánh Sữa Nhỏ giơ bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm vào bụng mẹ. Như một bà cụ non, nó trò chuyện với cái bụng: “Bánh Trứng Nhỏ, em phải ngoan, khi mẹ thi phải ngủ yên. Nhớ đừng có phá mẹ. Không nghe là biết tay chị đó!”

Giọng nói ngọt ngào, lời nói tàn nhẫn.

Đào Đào và Trình Quý Hằng đều không nhịn được cười.

Giáo huấn em gái xong, Bánh Sữa Nhỏ ngẩng đầu lên, ưỡn ngực tự tin nói với mẹ: “Mẹ yên tâm, con nói với em rồi, em sẽ không phá mẹ thi.”

Đào Đào: “Mẹ có lòng tin với con. Có một người chị nghiêm túc và có trách nhiệm như con, em nhất định sẽ nghe lời."

Bánh Sữa Nhỏ siêu tự hào, “Con bốn tuổi rồi, con phải nghiêm túc và có trách nhiệm.”

Hai người ngắm con bé, lại một lần nữa cảm thấy thích thú vô cùng.



Trình Quý Hằng đưa con đi rửa mặt, Đào Đào chọn quần áo cho con mặc. Thay quần áo xong, một nhà ba người cùng đi xuống lầu.

Nghe thấy tiếng động, một con chó và một con mèo liền chạy tới cầu thang.

Con chó là Mỹ Mỹ, hiện đã được bảy tháng tuổi. Mới đây nó đã to hơn Bánh Sữa Nhỏ, sau này chắc chắn còn to hơn nữa.

Con mèo là Đường Đường, tên cũng là do Bánh Sữa Nhỏ đặt.

Đường Đường là một con mèo đực lai giữa mèo Mỹ lông ngắn và mèo cam. Mẹ nó là mèo Mỹ lông ngắn thuần chủng, còn ba nó chính là chú mèo màu cam, Thiên Bôi.

Bà nội của Đường Đường, Trần Tri Dư kể lại: Thiên Bôi lén lút qua lại với con mèo cái nhỏ ở quán bar bên cạnh. Kết quả của cuộc tình vụиɠ ŧяộʍ đó là sáu con mèo lai cùng một lứa.

Trị giá của mèo Mỹ lông ngắn là 4,000 tệ, còn trị giá của Thiên Bôi là... nó không có giá trị nào cả. Nó xuất thân là con mèo hoang bẩn thỉu dưới mương, sau này mới được ba mẹ nhặt về nuôi.

Ông chủ quán bên cạnh rất đau khổ khi biết con gái mình bị xâm hại. Ông ta đòi Trần Tri Dư bồi thường sự tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần cho con gái mình cũng như tất cả mọi chi phí trước, trong lúc và sau khi sinh, đồng thời chịu trách nhiệm nuôi ba chú mèo con.

Trần Tri Dư định phủ nhận tất cả, nhưng làm sao chối cãi được khi con mèo cam duy nhất trên con phố là do cô ta nuôi. Chứng cứ rành rành, cô ta buộc phải đền cho đối phương 1,000 tệ và mang ba chú mèo con về.

Cô ta giữ lại một con cho mình, một con tặng cho hai chị em nhà họ Bạch, một con cho Bánh Sữa Nhỏ.

Bánh Sữa Nhỏ rất thích Đường Đường, suốt ngày cứ ôm ấp chú mèo con không muốn buông. Điều này gây nên sự thù địch của Mỹ Mỹ đối với Đường Đường – vì tranh sủng mà chúng sinh ra bất hòa, thậm chí cấu xé lẫn nhau.

Khi Đường Đường còn nhỏ nó không đánh lại Mỹ Mỹ. Mỗi khi hai bên xảy ra tranh chấp, Đường Đường luôn bị đối thủ đè bẹp.

Qua một thời gian Đường Đường lớn dần, bộc lộ bản năng linh hoạt và xảo quyệt của loài mèo. Mỹ Mỹ không dễ gì đè bẹp Đường Đường như trước nữa. Mèo và chó bắt đầu cuộc chiến quyết liệt.

Một ngày nọ, Mỹ Mỹ và Đường Đường lại đánh nhau, vô tình làm đổ bình hoa trong phòng khách. Bánh Sữa Nhỏ nổi giận mắng chúng một trận, sau đó bắt chúng ngồi trong một góc hối lỗi.

Vì sợ cô chủ nhỏ tức giận nên Mỹ Mỹ và Đường Đường ngồi yên một chỗ không dám nhúc nhích.

Hôm đó Đào Đào nhìn Mỹ Mỹ và Đường Đường bị phạt mà như nhìn thấy Bánh Trứng Nhỏ sau này. Em gái không nghe lời sẽ biết tay chị!

Cũng từ đó trở đi, Mỹ Mỹ và Đường Đường sống chung rất hòa thuận và không bao giờ cãi nhau nữa.

Sáng nay Bánh Sữa Nhỏ chạy xuống lầu, đứng trước mặt Mỹ Mỹ và Đường Đường, căn dặn: “Hôm nay mẹ đi thi, chúng ta phải cổ vũ cho mẹ. Chị đã cổ vũ cho mẹ rồi, đến lượt các em.”

Mỹ Mỹ nghe thấy liền sủa to: “Gâu gâu!”

Đường Đường cũng không chịu thua kém, “Meo meo!”

Bánh Sữa Nhỏ: “Giỏi lắm!” Con bé vừa nói vừa ngồi xổm xuống, âu yếm xoa đầu bọn chúng.

Nhìn thấy cảnh này, Đào Đào không khỏi xúc động. Cô sụt sịt mũi, nói với Trình Quý Hằng đang đứng bên cạnh: “Ông xã, em bỗng dưng muốn khóc.”

Trình Quý Hằng vội dỗ dành: “Đừng khóc, cả nhà đều đứng sau lưng em.”

Đào Đào: “Mọi người thật tốt.”

Trình Quý Hằng mỉm cười, “Em mãi mãi là người chúng tôi yêu nhất.”

Đào Đào: “Em cũng yêu các người nhất!”



Ăn sáng xong, Trình Quý Hằng lái xe đưa Đào Đào đi thi.

Địa điểm thi là trường trung học cơ sở 9 Đông Phụ. Trước cổng trường có rất nhiều người đứng chờ, chịu đựng cơn gió đông giá rét.

Nhà trường yêu cầu mọi người đến sớm 15 phút. Khi Đào Đào đến đó thì vẫn còn hai phút nữa mới tới 8:15.

Đào Đào ngồi trong xe nhìn đám đông bên ngoài. Cô đột nhiên căng thẳng nhìn Trình Quý Hằng, bồn chồn hỏi: "Anh thấy họ có phải là đối thủ cạnh tranh với em không?"

Trình Quý Hằng: "Không, tất cả bọn họ sẽ bị vợ anh đánh bại."

Đào Đào: “...”

Nghe thật ngông cuồng, nhưng cô lại thích nghe.

Trình Quý Hằng quay đầu nhìn Bánh Sữa Nhỏ đang ngồi trên ghế ô tô cho trẻ em, “Cục cưng, mẹ sắp vào trường thi rồi, mau cổ vũ mẹ đi."

“Dạ!" Nói tới thi hành nhiệm vụ, Bánh Sữa Nhỏ đã được huấn luyện từ lâu. Nhận được mệnh lệnh của ba, nó lập tức bật chế độ cổ vũ, giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên: "Mẹ cố lên! Mẹ cố lên! Mẹ là nhất!"

Có sự khuyến khích của chồng và con gái, nỗi lo trong lòng Đào Đào cuối cùng cũng được xua tan. Cô hít một hơi thật sâu, tự tin nói: “Mẹ nhất định sẽ làm được!”

Hai cha con búp bê Matryoshka cũng đồng thanh: "Nhất định được!"

Đúng 8:15, cánh cổng trường mở ra. Đám đông liền ùa vào.

Đào Đào lại hít sâu một hơi, cởi dây an toàn, “Em đi đây.”

Trình Quý Hằng: “Đợi thêm chút nữa. Bây giờ vẫn còn đông người.” Hắn lo cô bị đám đông xô xát.

Đào Đào: “Không được, em phải đi vệ sinh trước.”

Nhu cầu của bà bầu không thể xem thường. Trình Quý Hằng nhanh chóng đỡ cô ra khỏi xe. Hai cha con cùng nhau đưa cô vào phòng thi.

Kỳ thi bắt đầu đúng 8:30.

Trình Quý Hằng lái xe đưa con rời khỏi trường trung học cơ sở 9. Đến 10 giờ Bánh Sữa Nhỏ mới có lớp học tiếng Anh. Lúc này còn sớm, cho nên hắn dẫn con đi công viên chơi cho tới 9:30. Sau đó hắn đưa con đến lớp rồi quay về trường thi chờ Đào Đào.

Chờ đến 11:30 thì Đào Đào mới bước ra khỏi phòng thi. Vừa nhìn thấy Trình Quý Hằng cô liền lao vào vòng tay hắn.

Trình Quý Hằng ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng hỏi: "Em mệt à? Có đói không? Có chỗ nào khó chịu không?"

Đào Đào ngước mặt nhìn hắn, tò mò hỏi: “Sao anh không hỏi em làm bài thi thế nào?”

Trình Quý Hằng: “Không cần hỏi cũng biết em làm rất tốt.”

Đào Đào mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, “Em không mệt, cũng không thấy khó chịu, chỉ là hơi đói thôi.”

Trình Quý Hằng: "Chúng ta đi ăn cơm."

Đào Đào: “Còn Bánh Sữa Nhỏ thì sao?”

Trình Quý Hằng: “Anh nhờ dì đến đón nó.” Hắn nói thêm: “Hôm nay không mang con theo. Thế giới này là của riêng hai chúng ta.”

Đào Đào cong môi, “Đoạn này nên ghi âm lại, để sau này cho con gái anh nghe.”



Hai giờ chiều là Đào Đào phải trở về trường thi, không đủ thời gian về nhà nghỉ trưa, cho nên Trình Quý Hằng đã đặt sẵn một phòng ở khách sạn năm sao ở gần trường.

Hắn đưa cô đi ăn trưa trước, sau đó đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi.

Chiều nay là bài kiểm tra tiếng Anh. Hai buổi kế tiếp là các đề tài chuyên môn.

Trước đây Đào Đào rất căng thẳng, nhưng sau bài kiểm tra đầu tiên cô không còn căng thẳng nữa. Càng làm bài, cô càng bình tĩnh và thoải mái hơn.

Kỳ thi kết thúc lúc 5 giờ chiều ngày cuối cùng. Trình Quý Hằng bế Bánh Sữa Nhỏ đứng ngoài cổng chờ cô, sau đó cả nhà dắt nhau đi ăn một bữa no nê.

Đào Đào nhận được kết quả vào tháng 2 năm sau, trước ngày dự sinh của cô 10 ngày. Lúc ấy cô còn hồi hộp hơn cả lúc đi thi. Cô không dám mở ra xem nên nhờ Trình Quý Hằng xem hộ.

Kết quả vượt cả sự mong đợi của cô. Hạ cánh thành công!

Khi biết mình được vào vòng sơ tuyển, Đào Đào kích động đến nỗi đứa bé trong bụng đòi ra ngoài sớm hơn 10 ngày...

Trình Quý Hằng ở bên cạnh cô suốt quá trình sinh nở. Họ nắm tay nhau chào đón đứa con thứ hai ra đời.

Ước nguyện có em đã được thực hiện, Bánh Sữa Nhỏ siêu hạnh phúc!

Tháng 4, Đào Đào tham gia kỳ thi tái nhập học. Mọi việc tiến hành suôn sẻ và cô một lần nữa được nhận vào Đại học Đông Phụ.

Tháng 8, Đào Đào và Trình Quý Hằng tổ chức lễ cưới đẹp như mơ. Cô bé cầm hoa của họ là Bánh Sữa Nhỏ.

Tháng 9, Đào Đào mang theo chồng và hai con trở về khuôn viên đại học sau một thời gian dài vắng bóng.

(Hết)