- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mật Đào
- Chương 82: Quán Bar Nam Kiều (Ngoại Truyện)
Mật Đào
Chương 82: Quán Bar Nam Kiều (Ngoại Truyện)
Tên quán bar của Trần Tri Dư là "Nam Kiều," gần quảng trường Quang Hòa nổi tiếng ở Đông Phụ.
Quang Hòa nằm trong khu thương mại lớn với nhiều tòa nhà cao tầng. Nơi đó sầm uất, không chỉ thu hút dân thành thị đến mua sắm mà còn có khách du lịch nước ngoài đến vui chơi. Từ sáng tới tối đều có dòng người tràn vào như nước chảy.
Phía đông quảng trường có một con hẻm nổi danh ở Đông Phụ, gọi là phố quán bar.
Quán bar Nam Kiều ở cuối con hẻm này. Trần Tri Dư đỗ xe ngay tại đó rồi hai người họ xuống xe.
Đây là lần đầu tiên Đào Đào đến quán bar, cho nên cô có chút hồi hộp.
Trong trí tưởng tượng của cô, quán bar là nơi đầy màu sắc với bầu không khí nổi loạn, có ánh đèn chao đảo phát sáng như tia chớp, có tiếng nhạc rock vặn to hết mức khiến người ta đinh tai nhức óc.
Nhưng Nam Kiều lại hoàn toàn trái ngược với quán bar trong tưởng tượng của Đào Đào.
Con hẻm này thông từ đông sang tây, cho dù là ở cuối hẻm cũng có lối ra vào. Nam Kiều nằm phía bắc con đường, trong một tòa nhà hai tầng bằng gạch đỏ với mái ngói Trung Quốc màu xám.
Cửa chính và cửa sổ đều có khung sắt rèn mỹ thuật theo phong cách kiến
trúc thời Dân Quốc. Phần trên khung cửa chính hình tròn, phần dưới hình chữ nhật. Đèn hai bên cửa cũng làm từ sắt rèn mỹ thuật. Treo dưới chiếc đèn bên trái là một tấm bảng tròn màu đen, trên đó có hai chữ màu vàng kim với nét bút rất nghệ thuật: Nam Kiều.
Quán có cửa sổ sát đất nhìn ra con phố nhỏ với hàng cây xanh thẳng tắp hai bên đường. Đặt trước cửa sổ là chiếc bàn tròn. Mặt bàn bằng kính, chân bằng sắc rèn, ngay cả hai chiếc ghế kê bên cạnh cũng làm bằng sắc rèn theo kiểu cổ điển.
Đào Đào đứng bên đường ngơ ngác một lúc. Cô không tin nổi đây là quán bar. Nơi này giống như một quán cà phê đậm chất thơ.
Nhưng sếp Trần không hề giống một nữ thi sĩ…
Trần Tri Dư như đoán được cô đang nghĩ gì. Cô ta giải thích: “Quán này là do anh trai tôi mua lại. Anh ấy có niềm đam mê đối với văn học, cho nên đã trang trí như thế này.”
Lúc này Đào Đào mới hiểu, cũng biết thêm một chút về bối cảnh của Trần Tri Dư. Cô vừa tò mò vừa ngưỡng mộ, “Cô có anh trai à?"
Trần Tri Dư trầm mặc một lúc, “Lúc trước thì có.”
Bốn chữ đơn giản nhưng nặng nề vô cùng. Đào Đào đoán đằng sau là một câu chuyện.
Trần Tri Dư là một cô gái có rất nhiều câu chuyện.
Nhưng Đào Đào không phải là con nít không biết chuyện. Cô biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Cô chọn im lặng, đi theo Trần Tri Dư về phía cửa.
Khung cửa bằng sắc rèn cũng có lắp kính. Thông qua lớp kính Đào Đào thấy rõ bên trong.
Thường thì các quán bar đóng cửa vào ban ngày vì giờ này rất ít khách. Hiện tại cả một con phố chỉ có quán Nam Kiều là mở cửa, nhưng có mở cũng như không vì bên trong không một bóng người. Tất cả bàn ghế đều trống trơn .
Trên cửa có gắn chuông. Khi Trần Tri Dư đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên như chào đón.
Đào Đào lẳng lặng theo Trần Tri Dư vào trong.
Quầy bar hướng ra cửa. Vào lúc này một người đàn ông béo phì mặc bộ vest đang nằm trên quầy bar nghịch điện thoại di động, điệu bộ anh ta vừa lười vừa chảnh, y như một chú mèo.
Nhìn thấy bà chủ anh ta cũng không giả vờ tích cực làm việc, thậm chí không thèm đứng dậy. Anh ta tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thản nhiên báo cáo tình hình: "Tiểu Vương đang đánh Vương Giả, Tiểu Hồng đang chơi Kỳ Tích Noãn Noãn, còn tôi đang xem livestream của Nữ Thần. Không ai rảnh tiếp bà chủ, cô tự lo liệu đi."
Trần Tri Dư: “...”
Đào Đào: “...”
Trần Tri Dư không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, phải nhịn lắm mới không đánh người. Cô ta nghiến răng nói: “Garfield, chúng ta có khách.”
Garfield nhíu mày, cuối cùng mới nhận ra sau lưng bà chủ có người – tóc đuôi ngựa, váy yếm, ba lô màu đen, giày thể thao, hơn nữa còn rất trẻ, dường như là một nữ sinh.
Đôi mày Garfield nhíu chặt hơn. Anh ta nói với Trần Tri Dư: “Cho dù quán có ế ẩm cũng đâu cần bắt học sinh cấp ba tới đây!"
Đào Đào: “...”
Anh ta vừa dứt lời, một giọng nữ trong trẻo không biết từ đâu truyền đến, "Học sinh cấp ba nào? Là nam hay nữ?"
Đào Đào nhìn xung quanh mới thấy chiếc ghế sô pha da màu đen, và một cô gái mặc váy xòe đỏ nằm trên đó chơi điện thoại di động. Cô ta đong đưa đôi chân gầy guộc mang tất trắng cao cổ và giày đen quai ngang đúng phong cách thời trang Lolita.
Ngồi bên cạnh cô ta là một anh chàng đẹp trai mặc áo phông trắng và quần jean.
Đào Đào đoán họ là hai người mà Garfield vừa nhắc đến: Tiểu Hồng và Tiểu Vương.
Garfield lớn tiếng trả lời: "Nữ."
Tiểu Hồng: “Vậy bà đây không có hứng thú.”
Garfield: "Ừ, Tiểu Vương cũng không có hứng thú."
Đào Đào bối rối – ở đây có ai bình thường không? Đây là quán bar quỷ quái gì vậy?
Trần Tri Dư sững sờ, rồi trừng mắt nhìn Garfield, “Nói thêm một câu nữa, tiền thưởng tháng này của anh coi như mất sạch!"
Tiền là mạng của Garfield. Anh ta lập tức đổi sắc mặt, đặt điện thoại xuống, đứng sau quầy bar một cách chuyên nghiệp, mỉm cười chào hỏi: “Xin chào quý khách, thích uống gì thì cứ gọi.”
Tiểu Hồng và Tiểu Vương không hề nao núng, vẫn ngồi đó chơi điện thoại.
Trần Tri Dư cho Garfield ánh mắt cảnh cáo, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Hồng và Tiểu Vương đang cuộn mình trên sô pha, “Còn ngồi đó làm gì, mau đứng dậy tiếp khách!”
Tiểu Hồng thở dài, bất đắc dĩ buông điện thoại xuống, “Khách chỉ có một người, cần cả ba người chúng em tiếp đãi sao?”
Tiểu Vương: “Đây chắc là khách hàng duy nhất trên cả con phố này. Có quán nào mở cửa ban ngày đâu?”
Tiểu Hồng và Garfield: “Phải!"
Tiểu Vương: “Cho dù lễ Quốc khánh được miễn phí tiền điện tiền nước, ban ngày tôi vẫn phải đi làm kiếm tiền. Khổ ghê!”
Tiểu Hồng và Garfield: “Phải!"
Tiểu Vương: “Chưa từng thấy bà chủ nào keo kiệt như cô.”
Tiểu Hồng và Garfield: “Phải!"
Trần Tri Dư: “...”
Họ là nhân viên hay là ông nội của cô ta đây?
Cằn nhằn xong, Tiểu Hồng và Tiểu Vương thở dài rồi đứng dậy, cho tay vào túi lấy thẻ tên cài trước ngực. Mỗi chiếc thẻ đều có in mã QR.
Tiểu Vương: "Tôi là Vương Tam Thủy, nhân viên phục vụ." Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào thẻ tên của mình: “Cô có thể quét mã QR của tôi để cho tiền boa."
Tiểu Hồng: “Tôi là Hồng Bá Ba, nhân viên phục vụ.” Cô ta cũng chỉ vào thẻ tên của mình, “Cô cũng có thể quét mã QR của tôi.”
Garfield thấy vậy liền lấy thẻ tên của mình ra, "Tôi là nhân viên pha chế kiêm phục vụ Mao Phi Gia. Cô cũng có thể quét mã QR của tôi."
Đào Đào: “...”
Mao Phi Gia? Mèo Garfield?
Garfield nói thêm: “Đối với tiền boa, một hai tệ chúng tôi không chê ít, một hai trăm tệ cũng không thể nói là nhiều. Cô thích cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, cứ xem như đó là tiền lì xì chúc may mắn."
Tiểu Hồng và Tiểu Vương: “Phải!”
Đây là nguyên tắc làm việc của họ. Không đi làm vì tiền, không có tiền thì không làm.
Đào Đào rốt cuộc khẳng định rằng người trong quán này không được bình thường.
Trần Tri Dư thở dài, bó tay bó chân với đám nhân viên của mình.
Trong bọn họ không có ai là dạng vừa, còn cô ta thì không muốn làm mích lòng ai cả. Vì vậy cô ta đành nói với Đào Đào: "Cô tìm một chỗ nào đó ngồi đi, tôi đi lấy nước cho cô."
Đào Đào gật đầu, "Được."
Thật ra trước khi vào đây cô đã nhắm sẵn chỗ ngồi cho mình rồi – là chiếc bàn tròn bằng kính bên ngoài, cạnh cửa sổ sát đất. Cô đi thẳng đến đó, còn chưa kịp kéo ghế ngồi xuống thì đã nghe Garfield, Tiểu Hồng và Tiểu Vương đồng thanh hô: “Cô không thể ngồi chỗ đó!"
Tiểu Hồng: “Chỗ này dành riêng cho ông chủ chúng tôi.”
Tiểu Vương: “Đó là tình yêu giả của bà chủ dành cho ông chủ.”
Garfield và Tiểu Hồng: “Phải!"
Đào Đào: “…”
Tình yêu giả mà họ nói là như thế nào?
Trán Trần Tri Dư nổi gân xanh. Cô ta lại hít sâu một hơi, mỉm cười với Đào Đào, “Cô cứ ngồi đi, không sao đâu. Muốn ngồi chỗ nào cũng được, tôi đi gọi đồ ăn cho cô ngay." Xong cô ta quay lại, quát vào mặt ba kẻ kia: “Các người lên lầu họp cho tôi!"
Ba người họ cúi đầu, lủi thủi đi về phía cầu thang, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Tiểu Hồng: “Nghe người ta nói chỉ có những công ty làm việc kém hiệu quả mới đi họp nhiều như vậy."
Tiểu Vương: “Cũng may là ông chủ trả lương cao, thêm năm loại hình bảo hiểm và bao luôn tiền nhà, nếu không tôi làm sao chịu nổi?”
Garfield: “Cậu không nên nói vậy. Là nhờ bà chủ anh minh mới tìm được cho chúng ta một ông chủ tốt như thế. Bằng không làm sao chúng ta thoát khỏi cuộc sống cơ cực, phải chạy đôn chạy đáo kiếm miếng cơm manh áo?”
Tiểu Hồng và Tiểu Vương gật gù, "Nói đúng!"
Trần Tri Dư giận dữ lao tới túm lấy cổ áo Tiểu Hồng và Tiểu Vương, "Im miệng! Đi mau!"
Tiểu Hồng dáng người nhỏ nhắn, cao chưa tới 1,6m. Cô ta hầu như bị Trần Tri Dư nhấc bổng lên, "Này này này, chiếc áo này em mới mua, tốn mấy trăm tệ đấy. Coi chừng rách!"
Tiểu Vương cao lớn hơn, nhưng cũng không địch lại bà chủ, “Sao lại không lôi luôn Garfield?”
Trần Tri Dư: “Béo như vậy, tôi kéo không nổi.”
Garfield: “...”
Sau khi bốn người lên lầu, quán bar trở nên yên tĩnh. Dường như cả thế giới này cũng yên tĩnh theo. Đào Đào thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa bụng mình.
Thì ra chiếc bàn này đặc biệt dành cho Quý Sơ Bạch. Cô không muốn mang tiếng tu hú chiếm tổ, liền chọn cho mình chỗ ngồi khác. Suy nghĩ giây lát, cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Trình Quý Hằng:【Ông xã, anh có đến Nam Kiều lần nào chưa? 】
Ông xã lắm chiêu:【Đã đến rồi, có chuyện gì sao? 】
Đào Đào:【Em thấy người ở đây rất kỳ lạ.】
Ông xã lắm chiêu:【Ở đó chẳng có ai là bình thường, kể cả con mèo. 】
Đào Đào sửng sốt:【Mèo? 】
Tin nhắn vừa gửi đi, cô chợt nghe một tiếng kêu bá đạo: "Meo!"
Đào Đào giật nẩy mình ngẩng đầu lên. Ngồi trên chiếc ghế đối diện cô là một con mèo màu cam mập ú.
Lúc này, trên cầu thang có tiếng bước chân. Tiểu Hồng đi xuống, dừng lại nửa chừng rồi tựa vào lan can nhìn con mèo, miệng rống to: “Thiên Bôi, tới giờ họp rồi!”
Con mèo được gọi là Thiên Bôi phớt lờ tiếng hét của Tiểu Hồng, kiêu ngạo quay đầu bỏ đi.
Tiểu Hồng: "Không đi bà chủ sẽ bắt mày giảm cân, tiết kiệm được tiền mua thức ăn cho mèo."
Cơ thể mập mạp của Thiên Bôi run lên. Nó nhảy khỏi chiếc ghế rồi “vù” một cái phóng lên cầu thang như một mũi tên, chứng tỏ là mình béo nhưng vẫn khéo không kém ai.
Đào Đào sửng sốt nhìn theo... Chẳng lẽ con mèo này thành tinh rồi?
Khoan đã, họ gọi nó là gì? Thiên Bôi?
Nếu cô nhớ không lầm thì con trai của Trần Tri Dư và Quý Sơ Bạch tên Quý Vân Chu, biệt danh là... Bất Túy.*
…
Cuộc họp cũng không lâu lắm, chủ yếu là giáo dục tư tưởng cho các nhân viên. Họ cũng thảo luận vấn đề giảm cân cho Thiên Bôi và những việc trọng yếu khác.
Chưa đầy mười lăm phút, Trần Tri Dư xuống lầu. Lẽo đẽo theo sau là ba nhân viên có chiều cao, độ béo khác nhau và một chú mèo cam ủ rũ.
Xem ra kế hoạch giảm cân của Thiên Bôi là chuyện đã rồi.
Đào Đào tựa lưng vào ghế xoa xoa bụng, trong lòng có chút ngưỡng mộ. Những người ở đây tuy quái gở nhưng lại tràn đầy ấm áp và náo nhiệt như một gia đình vui vẻ.
Trần Tri Dư đi tới quầy rót một ly nước chanh, đặt trước mặt Đào Đào. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện, “Đói chưa? Đồ ăn sẽ tới ngay."
Đào Đào: “Không sao, tôi cũng vừa ăn ở nhà.”
Sau khi mang thai, buổi sáng cô không thấy ngon miệng nên ăn rất ít, cho đến sau 10 giờ cô mới ăn thêm mấy món vặt.
Trần Tri Dư: “Không được, tôi không thể bỏ đói cô. Nếu không chồng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.”
Đào Đào cười đáp: “Không cần để ý đến anh ấy.”
Trần Tri Dư cũng cười, thản nhiên hỏi: “Có biết là trai hay gái chưa?”
Đào Đào gật đầu, “Biết rồi, lần này cũng là con gái.”
Mắt Trần Tri Dư lóe lên một tia sáng, "Chúc mừng cô!"
Nụ cười Đào Đào rạng rỡ. Cô cúi đầu nhìn bụng mình, nhẹ nhàng xoa xoa rồi dịu giọng nói: “Tôi đã nghĩ ra một cái tên.”
Trần Tri Dư: “Là tên gì?”
Đào Đào: “Trình Đa Noãn, biệt danh Bánh Trứng Nhỏ.”
Trần Tri Dư: "Tên hay!"
Đào Đào: “Tôi và anh ấy quyết định không đổi tên Bánh Sữa Nhỏ, cứ để cho nó mang họ Đào.”
Trần Tri Dư: “Vậy cũng tốt, rất bình đẳng!"
Cùng lúc đó, ở phía bên kia quầy bar…
Tiểu Hồng: “Anh nói đi. Cô gái đó sắp sinh con, mắc mớ gì mà bà chủ lại kích động như vậy? Còn tâng bốc người ta đến tận mây xanh nữa.”
Garfield: "Cô tưởng cô gái đó đơn giản chỉ sinh con thôi sao?”
Tiểu Hồng: "Chứ còn gì nữa?"
Garfield: "Tiểu Vương, xin mời cho câu trả lời."
Tiểu Vương: “Đứa bé trong bụng cô ta chính là con dâu tương lai của bà chủ.”
Tiểu Hồng: "Ồ!"
…
Không bao lâu sau, đồ ăn Trần Tri Dư đặt đã được mang tới.
Tiểu Vương, Tiểu Hồng và Garfield ngồi cùng một bàn, Trần Tri Dư và Đào Đào ngồi bàn khác.
Đào Đào vừa cầm đũa lên thì điện thoại di động của cô chợt rung lên. Cô giáo của Bánh Sữa Nhỏ gửi ảnh và video mới.
Đào Đào lập tức xem tin nhắn của nhóm. Trưa nay trường có món chính là hoành thánh, món phụ là khoai tây xào giấm và cánh gà om.
Bánh Sữa Nhỏ rất thích ăn hoành thánh và cánh gà. Con bé hẳn là rất vui. Nghĩ tới đây, Đào Đào mỉm cười.
Lúc này Trần Tri Dư đột nhiên hỏi: “Có muốn ăn lẩu không?”
Đào Đào thích thú gật đầu: “Muốn chứ."
Trần Tri Dư: “Vậy tối nay đi được không? Tôi có một người bạn mở quán lẩu, rủ tôi và lão Quý đến đó ủng hộ. Cô và lão Trình muốn đi thì bốn người chúng ta đi chung.”
Đào Đào: “Nhưng hôm nay chúng tôi còn phải đi đón Bánh Sữa Nhỏ.”
Trần Tri Dư: “Cứ mang nó theo.”
Đào Đào: “Còn phải xem tối nay con bé có bài tập về nhà không đã.”
Trần Tri Dư nhíu mày, “Trường mẫu giáo mà cũng có bài tập về nhà sao?”
Đào Đào thở dài, “Hầu hết là thủ công, giống bài tập cho cha mẹ hơn là bài tập cho con cái. Có một lần cô giáo giao bài tập về nhà, bảo học trò tự thiết kế một bộ trang sức bằng giấy màu, còn phải chụp ảnh và làm áp phích quảng cáo, sau đó nộp bài trong vòng một tuần. Chồng tôi phải làm người mẫu độc quyền cho con gái chụp bộ ảnh thời trang. Khi tạo dáng anh ấy còn điệu đàng hơn cả siêu mẫu Gucci.”
Trần Tri Dư phì cười.
Đào Đào: "Nếu hôm nay không có bài tập về nhà thì chúng ta đi ăn lẩu. Còn nếu có thì tôi cũng chịu thôi.”
Trần Tri Dư gật đầu, “Không sao.”
Sau đó Đào Đào gửi tin nhắn báo cho Trình Quý Hằng biết kế hoạch ăn lẩu.
Bánh Sữa Nhỏ tan học lúc 5:30. Hôm nay cô giáo không cho các em bài tập về nhà, Đào Đào không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm vì thời gian của cô không bị hạn chế bởi những công việc thủ công nhỏ nhặt.
Trước khi đi đón con, Trình Quý Hằng lái xe đến Nam Kiều đón vợ.
Khi xe gần đến quán bar, hắn gọi điện cho Đào Đào và bảo cô ra ngoài đợi hắn.
Đào Đào tưởng hắn đang vội nên cũng không nghĩ nhiều. Cô xác nhận địa điểm quán lẩu với Trần Tri Dư, rồi xách túi đứng ngoài vỉa hè chờ hắn.
Năm phút sau, một chiếc siêu xe Lamborghini mui trần màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt cô.
Chủ nhân chiếc siêu xe rất có phong độ, mặc bộ vest đơn giản màu xám, kính râm hờ hững trên sống mũi cao, vừa tao nhã lại phóng khoáng, có chút ngạo mạn của một thiếu gia nhà quý tộc.
Thoáng nhìn chiếc xe đỏ, Đào Đào không có phản ứng vì cô đang ngóng chiếc Bentley màu đen. Cô chỉ thấy chiếc xe đỏ rất ngầu và người đàn ông đang lái xe trông rất bá đạo, giống như nhân vật tổng tài trong tiểu thuyết.
Sau đó cô chợt nhớ ra một điều, liền nghiêng đầu nhìn kỹ chiếc xe đỏ mui trần đang lao về phía mình. Càng nhìn càng thấy quen.
Đây không phải chiếc xe mui trần trong ga-ra nhà cô sao?
Nhìn kỹ hơn một chút, chủ nhân chiếc xe này sao giống chồng cô thế?
Ngay lúc đó, Đào Đào thật không biết mình nên có biểu hiện gì đây. Ấn tượng ban đầu với chủ nhân chiếc xe lập tức chuyển sang ngán ngẩm – hắn có cần ngầu như vậy không? Mặt trời sắp lặn rồi mà còn đeo kính râm?
Trình Quý Hằng đỗ xe trước mặt vợ, một tay tháo kính râm, hất cằm về phía ghế phụ, “Lên xe, anh chở em đi hóng gió.”
Đào Đào: “...”
Cảm ơn, nhưng cô không cần.
Dù thích dù không cô vẫn phải mở cửa lên xe ngồi. Cô không nhịn được hỏi: “Sao hôm nay lại lái chiếc xe này?”
Trình Quý Hằng: “Anh muốn cho em làm chị đại oai phong nhất.”
Đào Đào: “...”
Thật khó nói nên lời.
Đào Đào chợt nhận ra một chuyện. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin, “Anh không đi ghen với phụ nữ chứ?”
Trình Quý Hằng mặt không đổi sắc, nghiêm nghị nói: “Làm sao có thể được? Người em yêu nhất là anh. Anh cần gì phải đi ghen với người khác."
Nói nghe hay lắm.
Đào Đào không trả lời hắn. Cô thắt dây an toàn rồi nhìn xuống bụng mình, "Cục cưng, sau này đừng ghen tị hẹp hòi như ba con. Con phải là một đứa bé ngoan, cởi mở và rộng lượng với người khác."
Trình Quý Hằng ra vẻ ngây thơ, “Anh không ghen, anh chỉ quan tâm đến em mà thôi.” Hắn khẽ thở dài, “Nếu em cho là anh làm sai thì anh xin lỗi. Vì
quá yêu em nên anh không kiềm chế được cảm xúc của mình. Em vẫn yêu anh nhất, có phải không?
Đào Đào vừa giận vừa thương, buột miệng nói: “Phải, em yêu anh nhất!"
Trình Quý Hằng: "Em cũng là người anh yêu nhất. Trái tim này đập vì em, một phút cũng không dừng."
Một lời tỏ tình vô cùng lãng mạn. Đào Đào như bị nghiện, nhìn hắn đắm đuối, “Anh nói nữa đi.”
Trình Quý Hằng đạp ga, vẻ mặt trơ lì, "Xin lỗi, tài khoản hệ thống của bạn không còn kim tệ."
Đào Đào: “...”
Hắn có cần tính toán như vậy không?
Cô tức giận: “Em vừa nói yêu anh nhất, đáng lẽ phải thưởng thêm kim tệ mới đúng. Sao lại hết tiền được chứ?”
Trình Quý Hằng: “Lúc đó hệ thống chưa bật trò chơi. Không tính.”
Đào Đào: “Không chơi nữa, gỡ bỏ cài đặt trò chơi!”
Trình Quý Hằng: "Xin lỗi, một khi tải xuống thì cả đời không thể gỡ bỏ."
"Anh lại ép buộc em!" Đào Đào rất không phục. Cô vô thức đưa tay nghịch nắp ngăn tủ giữa ghế lái và ghế phụ. Nắp bật mở rồi bị kẹt. Cô cúi xuống thì thấy ở trong có một bao thuốc lá đã vơi hết phân nửa. Cơn giận đột nhiên bùng nổ, "Trình Quý Hằng! Dừng xe!"
Trình Quý Hằng khó hiểu, "Em sao vậy?"
Đào Đào trừng mắt nhìn hắn, “Em bảo anh dừng xe ngay!"
Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng cơn giận của cô. Hắn lập tức dừng xe bên lề đường, không nói thêm một câu.
Đào Đào mặt tái mét, lấy bao thuốc lá trong ngăn tủ ra, "Đây là cái gì?"
Trình Quý Hằng sửng sốt. Trời à, bao thuốc lá này còn sót lại từ khi nào?
Từ khi gặp lại cô và con, hắn đã bỏ thói quen hút thuốc lá. Trước khi đón hai mẹ con về, hắn vứt hết thuốc lá, bật lửa, và rượu. Hắn và dì giúp việc cũng dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng lại quên kiểm tra chiếc xe này.
Hắn luôn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cô, chưa bao giờ để lộ thói quen hút thuốc của mình. Bây giờ sự thật bị phơi bày, nói không căng thẳng là nói dối.
Hắn sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc, “Sao trong xe anh lại có thứ này?"
Đào Đào: “Anh thật không biết?”
Trình Quý Hằng giữ nguyên bộ mặt ngây thơ, "Thật sự không biết."
Đào Đào một chữ cũng không tin, “Anh lén hút thuốc, có phải không?”
Trình Quý Hằng trả lời dứt khoát: "Khi em mang thai anh không hề hút thuốc! Anh xin thề!"
Đào Đào: "Vậy bao thuốc lá này của ai?"
Sau một hồi giằng co giữa nói dối và sự thật, Trình Quý Hằng chọn con đường tự thú, mong cô rủ lòng tha thứ cho hắn, “Anh từng hút thuốc, nhưng đã bỏ từ lâu. Bỏ hơn một năm rồi!"
Đào Đào còn chưa nguôi giận, tiếp tục chất vấn: “Từ khi em có mang, anh có lén hút thuốc lần nào không?”
Trình Quý Hằng biết cô đang lo lắng điều gì, giơ tay lên thề, "Không, ở Vân Sơn hai tháng anh không hút điếu thuốc nào cả!"
Đào Đào thở phào, lòng nhẹ hơn rất nhiều nhưng vẫn còn giận hắn. Thấy bên đường có thùng rác, cô không chút do dự cởi dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, thẳng tay ném bao thuốc lá vào thùng rác.
Sau khi lên xe, cô lạnh mặt cảnh cáo hắn: “Từ nay không được hút thuốc nữa, nếu không đời này anh cũng đừng mong bước chân vào phòng ngủ!”
Trình Quý Hằng lập tức hứa: “Anh sẽ không bao giờ chạm tới thuốc lá nữa, trừ khi…” Hắn đột nhiên im bặt.
Đào Đào lườm hắn, “Trừ khi cái gì? Anh còn dám có trừ khi sao?"
"Trừ khi em rời xa anh." Trình Quý Hằng nhìn cô chằm chằm, giọng nói trầm ấm nhưng cũng rất có uy lực, “Vì em mà anh làm người tốt. Nếu em không muốn anh nữa thì anh cũng sẽ không tiếp tục làm người tốt nữa."
Đào Đào: “...”
Trong chớp mắt, cục tức trong l*иg ngực cô tan hết phân nửa. Đào Đào vừa giận hờn vừa cảm động, "Anh chỉ giỏi miệng lưỡi!"
Trình Quý Hằng do dự một lúc, rồi khai hết: “Trước khi gặp em, anh thật sự không phải là người tốt. Anh chưa bao giờ tin vào thế gian này. Là em đã khiến anh biết quý trọng nó.”
Đào Đào nửa tin nửa ngờ: “Em có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao?"
Trình Quý Hằng gật đầu, "Đúng vậy, thế gian này đẹp vì có em."
Phụ nữ mang thai thường dễ bị kích động. Mũi Đào Đào cay cay, hai mắt đỏ hoe nhìn hắn, “Anh thật là phiền mà!”
Trình Quý Hằng mỉm cười, “Anh còn rất nhiều thói hư tật xấu. Khi còn đi học anh thường hút thuốc, uống rượu, đánh người. Em không ngờ, có đúng không?"
Đào Đào: “Không phải anh nói kỳ thi nào anh cũng đứng đầu lớp sao? Anh lại lừa em nữa?”
Trình Quý Hằng: “Làm côn đồ ở sân trường không ảnh hưởng đến khả năng học tập của anh.”
Đào Đào phì cười. Lúc này điện thoại của cô lại rung lên, là tin nhắn WeChat của Trần Tri Dư:【Vợ chồng tôi đang trên đường đến đó.】
Đào Đào vội nói với hắn: “Nhanh lên, Tri Dư và lão Quý sắp đến quán lẩu rồi.” Cô gửi tin nhắn lại cho Trần Tri Dư:【Vừa rồi trên đường có xảy ra chút chuyện, có lẽ sẽ đến muộn.】
Trần Tri Dư:【Chuyện gì vậy?】
Đào Đào:【Tôi phát hiện anh ấy từng hút thuốc lá, lại còn giấu tôi cho nên tôi nổi giận!】
Trần Tri Dư:【Tôi cũng nghi chồng tôi hút thuốc lá.】
Tay Đào Đào hơi run. Nguy rồi, cô vô tình đổ dầu vào lửa!
Trần Tri Dư:【Hỏi chồng cô xem chồng tôi có hút thuốc không. Cảm ơn nhiều.】
Đào Đào chần chừ một lúc:【Hay là cô trực tiếp hỏi chồng cô đi.】
Trần Tri Dư:【Tôi không có bằng chứng, anh ấy nhất định không chịu nhận. 】
Đào Đào thấy cô ta nói cũng đúng. Nếu hôm nay cô không nắm được chứng cớ không thể chối cãi, tên lừa đảo này sẽ giấu cô cả đời.
Suy đi nghĩ lại, cô trả lời:【Tôi sẽ hỏi, nhưng tôi nghĩ ông xã tôi sẽ không nói thật. Anh ấy và lão Quý nhà cô là đồng hội đồng thuyền.】
Trần Tri Dư:【Tôi biết chứ. Tôi cũng sẽ hỏi chồng tôi xem lão Trình có hút thuốc không. Nếu cả hai đều trả lời không, có nghĩa là cả hai đều hút thuốc.】
Đào Đào:【Sếp Trần quả là sáng suốt!】
Trần Tri Dư:【Tôi chờ câu trả lời của cô.】
Đào Đào cất điện thoại rồi hít một hơi để che giấu cảm xúc. Cô giả vờ tò mò, “Tri Dư nhờ em hỏi anh, lão Quý có hút thuốc không?”
Trình Quý Hằng trả lời rất nhanh, "Không có."
Đào Đào chưa bỏ cuộc, lại hỏi: "Thật sao? Tri Dư đã bắt đầu nghi ngờ rồi."
Cô ta nghi ngờ lâu chưa? Lão Quý này, sao lại bất cẩn như vậy?
Trình Quý Hằng thầm thở dài, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không. Hắn nhìn thẳng con đường phía trước, mặt không đổi sắc, dứt khoát và cương quyết nói: “Thật. Tuyệt đối không có.”
"Ồ." Đào Đào không hỏi thêm câu nào, nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời Trần Tri Dư.
Trần Tri Dư buông điện thoại xuống, hơi quay đầu nhìn chồng đang lái xe: “Đào Tử nghi ngờ chồng cô ấy hút thuốc, nhờ em xác nhận với anh.”
Câu trả lời của Quý Sơ Bạch ngắn gọn và súc tích: “Không."
Trần Tri Dư hơi nheo mắt, "Anh ta thật sự không hút thuốc sao? Nếu không phát hiện được gì, Đào Tử sẽ không vô duyên vô cớ nghi ngờ anh ta."
Trình Quý Hằng sao lại bất cẩn để lộ sơ hở như vậy chứ?
Quý Sơ Bạch thầm thở dài, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không. Anh ta nhìn thẳng con đường phía trước, mặt không đổi sắc, dứt khoát và cương quyết nói, "Cậu ta không hút thuốc. Tuyệt đối không có."
Trần Tri Dư cười lạnh: "Đàn ông các người đều là chó! Nhất là anh!"
Quý Sơ Bạch: “...”
Nhận được câu trả lời của Trần Tri Dư, Đào Đào cau mày, trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng, "Đàn ông các người đều là chó! Nhất là anh!"
Trình Quý Hằng: “...”
Sau khi đón Bánh Sữa Nhỏ tan học, Trình Quý Hằng đưa vợ con đến quán lẩu như đã hẹn. Chủ quán lẩu là bạn của Trần Tri Dư, đã mở một phòng riêng cho họ.
Sau khi Trình Quý Hằng bước vào phòng, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Quý Sơ Bạch.
Quý Sơ Bạch cũng nhìn hắn.
Khoảnh khắc họ nhìn nhau, trong đáy mắt họ cùng dấy lên sự bất lực và trách móc – người anh em, sau này làm việc phải cẩn thận. Tôi không thể đỡ đạn cho cậu mãi được!
_____
*Tên của con mèo và con trai Trần Tri Dư ghép lại thành câu ‘thiên bôi bất túy,’ có nghĩa là ngàn chén không say, có ý nghĩa với bà chủ quán bar.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mật Đào
- Chương 82: Quán Bar Nam Kiều (Ngoại Truyện)