Thấm thoát đã đến tháng 10, tiết trời thu mát mẻ.
Còn hai tháng nữa là tới kỳ thi nghiên cứu sinh. Đào Đào không khỏi lo lắng. Đã hơn 5 năm rồi kể từ khi cô tốt nghiệp đại học. Cô luôn thấy căng thẳng khi nghĩ tới ngày trở về trường thi.
Có lý thuyết rằng căng thẳng là tốt, nhờ vậy mà con người có thêm động lực. Nhưng Đào Đào lại sợ căng thẳng quá sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng.
Tâm tình của người mẹ khi mang thai sẽ ảnh hưởng tới tính cách của bé. Cô mong con mình sẽ là một đứa trẻ vui vẻ và lạc quan.
Vì vậy mỗi khi thấy tâm trạng của mình có điều gì đó không ổn, cô lập tức tìm chuyện gì làm cho khuây khỏa, chẳng hạn như ra vườn tưới cây hoặc đi tản bộ.
Lúc mang Mỹ Mỹ về cún con này mới có một tháng tuổi. Vậy mà bây giờ nó đã được 5 tháng rồi, cùng tuổi với thai nhi trong bụng cô.
Ban đầu Mỹ Mỹ tròn trịa trắng muốt như cái bánh bao. Bây giờ nó đã to hơn nhiều, thân hình cũng dài hơn. Hai mắt, đôi tai và khuôn mặt vẫn tròn, trông vẫn dễ thương như ngày nào.
Bạch Tinh Phạm và Tô Nhan cho phép con trai họ nuôi chó, cho nên Thập Ngũ đã mang Optimus Prime về nhà họ Bạch. Bánh Sữa Nhỏ và Thập Ngũ hứa với nhau mỗi tối sẽ cùng đưa Mỹ Mỹ và Optimus Prime đến quảng trường chơi.
Ban ngày chồng con không có ở nhà, chỉ có dì giúp việc và Mỹ Mỹ bầu bạn với Đào Đào.
Mỹ Mỹ rất ngoan, không bao giờ làm phiền Đào Đào khi cô đang học. Nó chỉ bám theo cô vào lúc cô đang nghỉ ngơi.
Khi Đào Đào tưới cây, Mỹ Mỹ chạy quanh vườn. Khi Đào Đào dắt nó đi dạo Mỹ Mỹ cũng không chạy nhanh, như biết được bà chủ có em bé trong bụng cần phải bảo vệ. Khi Đào Đào nằm trên giường hay sô pha xem điện thoại, Mỹ Mỹ cũng nằm yên bên cạnh cô, còn không thì đặt đầu lên cái bụng tròn trịa của cô.
Có nhiều khi Đào Đào cảm thấy Mỹ Mỹ ngoan hơn chồng mình.
Nhưng không ai có thể thay thế được Trình Quý Hằng, người đàn ông hết mực chiều chuộng cô.
Những khi học hành quá áp lực, thêm tâm trạng lên xuống thất thường vì mang thai, cô thường bắt nạt Trình Quý Hằng không tiếc. Cho dù hắn luôn nhường nhịn cô vẫn tìm ra lý do nào đó để nổi giận, sau đó lại làm nũng rồi bắt hắn phải dỗ dành.
Đôi khi đang ngồi học cô bỗng dưng thấy nhớ hắn, muốn có hắn ở bên cạnh.
Cô sợ mình sẽ không được tuyển, sợ mình thi trượt, sợ mình không thể trở về giảng đường được nữa, sợ ước mơ này mãi mãi không thành hiện thực.
Mỗi khi nghĩ như vậy, cô rất hoang mang.
Có người sống để sinh tồn, có người sống để sống.
Sống chỉ vì sinh tồn thì thật là nhạt nhẽo. Sống để sống mới có ý nghĩa, có ước mơ để theo đuổi.
Đã trải qua những ngày tháng sống vì sinh tồn, cô không muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Cô muốn theo đuổi ước mơ, trở thành một người có tài năng.
Nhưng cô lại sợ thất bại.
Mong muốn của cô là làm giáo sư đại học. Thi nghiên cứu sinh chỉ là bước đầu tiên và cơ bản nhất. Nếu ngay cả bước đầu cô cũng bị vấp ngã thì sau này làm sao có thể thành công?
Nghĩ đến điều này cô rất lo sợ, rồi lại nhớ tới hắn. Hắn luôn là người cho cô thêm sức mạnh và tự tin.
Không biết bây giờ hắn đang làm gì, có bận lắm không? Đào Đào cố lấy lại bình tĩnh. Cô có thể ra vườn tưới cây, dắt Mỹ Mỹ đi dạo, hay lấy điện thoại xem video và ảnh của con. Cô sẽ không quấy rầy hắn vào lúc này.
Chờ cho đến giờ nghỉ trưa, cô gửi cho hắn một tin nhắn WeChat:【Anh ăn gì chưa?】
Nếu hắn không trả lời có nghĩa là đang bận.
Nếu hắn trả lời, cô sẽ gọi điện cho hắn. Nhưng thường thì hắn sẽ chủ động gọi video cho cô.
Chỉ cần nghe hắn nói vài câu là lòng cô dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn luôn cho cô cảm giác được yêu thương bảo bọc, để cô hiểu rằng cô không phải vất vả một mình, cô còn có hắn.
Nói chuyện với Trình Quý Hằng xong Đào Đào lại cảm thấy tràn đầy năng lực. Cô ăn trưa, chợp mắt một lúc rồi ngồi dậy tiếp tục học.
Cô có kế hoạch và phương thức học tập riêng, rất nguyên tắc, phân rõ giờ học và giờ nghỉ. Dù vậy cô vẫn ý thức mình là mẹ, cho nên sau khi Bánh Sữa Nhỏ đi mẫu giáo về cô luôn dành thời gian cho con. Sau bữa tối, cô và Trình Quý Hằng thường đưa con gái và Mỹ Mỹ đến quảng trường chơi. Cô đang mang thai, cũng nên ra ngoài vận động nhiều hơn.
Bác sĩ khuyên cha mẹ nên nói chuyện với con từ khi bé còn trong bụng mẹ.
Lúc cô mang thai Bánh Sữa Nhỏ, Trình Quý Hằng không có ở bên cạnh, vì vậy mỗi ngày chỉ có một mình cô nói chuyện với cái bụng.
Bây giờ cô không chỉ có Trình Quý Hằng mà còn có Bánh Sữa Nhỏ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hai cha con đều ngồi bên cô, nói chuyện với đứa bé trong bụng. Thỉnh thoảng họ còn hát cho bé nghe, làm cô lo lắng không thôi. Cô lo khả năng cảm âm của bé sau này sẽ có vấn đề.
Một nhà bốn người, có ba người không phân biệt được âm điệu – thật là kinh khủng. Nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là ba cha con cùng nhau lên sân khấu trình diễn...
Đây mới là ác mộng của cô.
Nhưng cô không dám ngăn cản hai cha con song ca. Họ chính là hai con yêu tinh, nếu chọc vào sẽ phá cho đến trời long đất lở.
Vì vậy Đào Đào ngồi đó chịu trận, dù gì cô cũng đã quen rồi.
Cuộc sống của cô là như vậy, bình dị nhưng ấm áp vô cùng, lâu lâu cũng có một vài sự cố.
Sáng nay, Đào Đào đang học bài trong phòng làm việc thì điện thoại di động đặt cạnh hộp bút bỗng rung lên. Cô đã quên bật chế độ im lặng.
Cô không định trả lời, nhưng lại theo bản năng nhìn lên và thấy tin nhắn WeChat của Trần Tri Dư:【Quán bar của tôi đã sửa sang xong. Có muốn đến chơi không? 】
Sự chú ý của Đào Đào ngay lập tức bị thu hút.
Cô chưa từng đến quán bar, một lần cũng không. Cô rất tò mò muốn xem bên trong đó như thế nào. Có điều quán bar là nơi phức tạp, rất dễ bị lừa, không hẳn là an toàn. Cô không dám bước chân vào đó, trừ khi nào quen thân với người chủ.
Người chủ đó chính là Trần Tri Dư. Đào Đào muốn đến chơi từ lâu, nhưng cho tới giờ vẫn chưa đi vì quán ở trong quá trình sửa sang.
Cuối cùng quán cũng khai trương trở lại. Đào Đào rất hào hứng, tiếc rằng cô còn phải học. Kế hoạch học tập hôm nay vẫn chưa hoàn thành.
Suy nghĩ một lúc, cô trả lời Trần Tri Dư:【Tôi cũng muốn đi, nhưng còn việc học thì phải làm sao?】
Trần Tri Dư: [Học thêm một ngày không có nghĩa là thi đậu. Học ít một ngày không hẳn là thi trượt. Một ngày không nói lên gì cả.】
Đào Đào: “...”
Nghe cũng có lý.
Trần Tri Dư:【Có đi không? Nếu đi tôi lái xe đến đón.】
Đào Đào dành thêm nửa phút để suy nghĩ: [Tôi đi. 】
Trần Tri Dư:【Năm phút nữa gặp.】
Đào Đào:【Sao nhanh vậy?】
Trần Tri Dư:【Tôi đi chiếc xe thể thao mui trần.】
Đào Đào:【Oa!】
Trần Tri Dư:【Đi chung với chị đại cô cũng trở thành chị đại được người ta kính nể. 】
Đào Đào che miệng cười.
Cô và Tô Nhan có chung quan điểm là Trần Tri Dư vừa đẹp vừa ngầu, có bản lãnh, giỏi giao tiếp, rất chịu chơi, có sức hấp dẫn với phái nam lẫn phái nữ.
Cũng may Trần Tri Dư là phụ nữ. Nếu cô ta là đàn ông chắc sẽ làm khổ không biết bao nhiêu cô gái.
Vài ngày trước, Đào Đào học được một từ trên trang Bilibili: Cơ khuyên lão đại.* Nếu Trần Tri Dư là “cơ” thì cô ta cũng làm sếp sòng.
Nếu sếp Trần nói phong cô làm "chị đại" thì cô cũng không từ chối đâu!
Đào Đào lặng lẽ đóng sách, soi gương buộc lại tóc đuôi ngựa, sau đó nhanh chóng vào phòng thay đồ. Cô chọn cho mình chiếc váy bằng vải bông chéo và áo sơ mi trắng rộng thùng thình, vừa đủ che bụng bầu 5 tháng của cô.
Tay chân cô vẫn thon gọn, bụng cũng không nhô lên quá cao, nhìn sau lưng cũng không giống là đang mang bầu.
Cô cầm túi xách quái vật đen cổ điển của Fendi, đứng trước gương xoay mấy vòng rồi vui vẻ xuống lầu.
Hôm nay là thứ hai, Bánh Sữa Nhỏ đang ở trường mẫu giáo, nhưng Trình Quý Hằng lại ở nhà. Hôm nay là ngày nghỉ của hắn.
Khi Đào Đào xách túi xuống, hắn còn đang ở trong bếp nấu canh cho cô.
Hắn hầm nồi canh này từ sáng, sau khi đưa Bánh Sữa Nhỏ đi học. Hắn định lên lầu gọi cô xuống ăn, nhưng giờ này cô lại muốn ra ngoài.
Trình Quý Hằng nhíu mày hỏi: “Em định đi đâu?"
Đào Đào rõ ràng rất cao hứng, “Sếp Trần muốn dẫn em đến quán bar chơi!”
Trình Quý Hằng: “Sếp Trần?”
Đào Đào: “Là Trần Tri Dư đó.”
Trình Quý Hằng sốt ruột nói, "Đã gần 12 giờ rồi, ăn trưa xong chúng ta đi."
Đào Đào bướng bỉnh, “Em ăn ở quán bar được rồi.”
Trình Quý Hằng: “...”
Cô vợ ngoan của hắn sao bỗng dưng lại nổi loạn rồi?
Nhưng hắn không dám phản đối, đành phải xuống giọng thuyết phục cô, “Quán bar là nơi uống rượu chứ không phải để ăn. Thức ăn bên ngoài không đủ bổ dưỡng. Nghe lời anh, ăn ở nhà xong rồi anh đưa em đi."
Đào Đào: “Em không cần anh đưa đi. Sếp Trần nói lái xe mui trần đến rước em."
Trình Quý Hằng: “Nhà chúng ta cũng có xe mui trần!”
Đôi mắt Đào Đào sáng rực, “Em không muốn. Sếp Trần nói sẽ cho em làm chị đại oai phong nhất!"
Trình Quý Hằng: “Anh cũng có thể cho em làm chị đại oai phong nhất.”
Đào Đào: “Không giống. Anh không hiểu đâu!” Cô vừa nói xong điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
“Cô đang ở đâu? Tôi ở trước cổng nhà cô đây.”
Đào Đào nhanh chóng trả lời: "Tôi đến ngay!" Cô vừa nói vừa chạy về phía cửa, vội vàng xỏ đôi giày thể thao màu trắng vào rồi bước nhanh ra ngoài.
Từ đầu đến cuối, cô không thèm liếc chồng mình một cái.
Trình Quý Hằng không yên lòng. Hắn không kịp cởi tạp dề, vội vã mang dép lê đuổi theo.
Đào Đào vừa bước ra khỏi cửa đã thấy chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ chói.
Trần Tri Dư khoanh tay tựa lưng vào đầu xe, mái tóc đen nhánh rũ trên vai, đôi môi đỏ mọng, thân hình cân đối. Cô ta mặc quần bó sát người, mang giày bốt bằng da cao tận đầu gối, chiếc áo da ngắn khoác hờ trên vai.
Khi nhìn thấy Trần Tri Dư, Đào Đào lập tức bị choáng. Cô thấy người phía trước còn đẹp hơn chiếc xe Ferrari phía sau.
Cô ta đưa vẻ đẹp gợi cảm của người phụ nữ lên một tầng cao mới. Đừng nói chi đàn ông, ngay cả đàn bà cũng động lòng.
Lão Quý thật may mắn.
Trên mặt Đào Đào khắc rõ hai chữ “hâm mộ,” trong mắt cô lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Cô chợt biến thành Bánh Sữa Nhỏ, hào hứng chạy đến bên cạnh Trần Tri Dư, "Đi thôi!"
Trần Tri Dư hất cằm về phía trước, “Cô không định báo với ông xã một tiếng sao?”
Đào Đào quay lại mới thấy Trình Quý Hằng đang đuổi theo.
Ôi, bám người quá!
“Anh mau quay về đi.” Đào Đào vẫy tay về phía chồng mình, “Không cần lo cho em.”
Trình Quý Hằng ấm ức vô cùng. Hắn lườm Trần Tri Dư, "Cô ấy còn chưa ăn cơm."
Trần Tri Dư: "Đừng lo, trong quán bar có một đầu bếp, bên cạnh cũng có nhà hàng." Cô ta vừa nói vừa vòng tay qua vai Đào Đào, hứa chắc với Trình Quý Hằng: "Tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."
Trình Quý Hằng nghiến răng nghiến lợi, đưa mắt nhìn vợ, bất đắc dĩ nói: “Nhớ ăn cơm, chiều nay anh đón em.”
Đào Đào: "Biết rồi! Mau về đi!"
Nói xong, cô và Trần Tri Dư cùng nhau lên xe.
Trình Quý Hằng sắc mặt tái nhợt nhìn chiếc Ferrari đi mất hút. Hắn lấy điện thoại di động ra, tức giận gửi tin nhắn cho Quý Sơ Bạch:【Cậu có biết quản vợ mình không? Đừng cứ để cho cô ta ra ngoài tán tỉnh vợ người khác!】
Quý Sơ Bạch:【Tôi có quản chứ.】
Trình Quý Hằng:【Cô ta đi dụ dỗ vợ tôi, vậy gọi là quản sao?】
Quý Sơ Bạch:【Tôi quản, không có nghĩa là cô ấy nghe lời. 】
Trình Quý Hằng: “...”
_____
* Cơ khuyên lão đại là các sao nữ quyến rũ đến mức “bẻ cong” giới tính của người hâm mộ, khiến những người thích đàn ông đổi sang thích đàn bà. Ý là gái đẹp đến nỗi con gái cũng mê.