Chương 51: Bù Đắp

Hai má Đào Đào chợt đỏ bừng. Cô vừa thẹn vừa giận, “Anh đứng đắn một chút có được không?”

Tuy biết rõ bây giờ không phải là lúc thích hợp nói chuyện này với cô, Trình Quý Hằng vẫn không nhịn được nói một câu: "Đã bốn năm, anh sắp biến thành hòa thượng rồi.”

Đào Đào: “Liên quan gì đến em? Anh muốn tìm ai thì tìm.”

Trình Quý Hằng: "Em đồng ý để anh tìm mẹ kế cho Bánh Sữa Nhỏ sao?”

Đào Đào im lặng.

Câu trả lời quá rõ ràng, cô không đồng ý.

Tình cảm là thứ yếu. Chủ yếu là cô lo con gái sẽ bị tổn thương.

Trình Quý Hằng đương nhiên có thể kết hôn với người phụ nữ khác. Dù sao cô và hắn cũng không phải là tình nhân hay vợ chồng, cô không có tư cách nhúng tay vào chuyện tình cảm của hắn. Nhưng nếu sau này hắn có con với người phụ nữ khác, Bánh Sữa Nhỏ phải chia sẻ tình thương của ba với đứa bé kia.

Bánh Sữa Nhỏ khó khăn lắm mới có thể chờ được ba. Nó thích ba như vậy, nếu ba thích đứa trẻ khác nó nhất định sẽ rất buồn.

Đây là sự ích kỷ của người làm mẹ, cô cũng không ngoại lệ. Cô không mong Trình Quý Hằng tìm mẹ kế cho Bánh Sữa Nhỏ. Cô chỉ mong Trình Quý Hằng có thể hết lòng thương yêu Bánh Sữa Nhỏ.

Nhưng cô không dám nói thẳng quan điểm của mình, bởi vì cô không có tư cách. Cô và Trình Quý Hằng không có quan hệ gì, cô lấy cái gì mà cấm hắn kết hôn với người khác?

Vì vậy cô chỉ có thể im lặng.

Tuy Đào Đào không nói gì, nhưng Trình Quý Hằng đã biết câu trả lời của cô, cũng đoán được cô đang lo lắng điều gì. Hắn hứa với cô: "Em yên tâm, anh không bao giờ lấy người khác, cũng sẽ không có đứa con khác." Thấy câu sau không hẳn là đúng, hắn lập tức thêm câu nữa, "Trừ phi là con do em sinh ra.”

Mặt Đào Đào nóng ran, "Anh đừng có mơ!”

Trình Quý Hằng làm ngơ, tiếp tục bàn về quan hệ vợ chồng: "Em không muốn anh tìm mẹ kế cho Bánh Sữa Nhỏ, anh cũng không muốn em tìm cha dượng cho Bánh Sữa Nhỏ, cho nên hai chúng ta chỉ còn có nhau. Anh không nói chuyện này với em thì nói với ai?”

Đào Đào: “...”

Lập luận của hắn không có chút sơ hở.

Đào Đào trừng mắt nhìn hắn, kiên quyết nói: "Là vợ chồng mới có quan hệ vợ chồng. Hai chúng ta không phải vợ chồng.”

Trình Quý Hằng: "Chỉ cần em suy nghĩ lại, hai chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể làm vợ chồng.”

Đào Đào: “...”

Trình Quý Hằng: “Em có muốn nghĩ lại không?”

Đào Đào: “Không muốn!”

Nói xong cô xoay người đi, chuẩn bị bật phim xem tiếp.

Trình Quý Hằng không muốn cô xem phim chút nào, bởi vì cô vừa xem là không để ý tới hắn nữa.

Khó khăn lắm mới có được thế giới hai người, hắn quyết không để cho bộ phim máu chó này phá hoại chuyện tốt của hắn.

Vì vậy hắn lập tức hỏi: “Em còn chưa kể cho anh nghe, nam chính tại sao cho rằng đứa bé không phải con ruột của anh ta?”

Thật ra hắn cũng không tò mò lắm, chỉ muốn dùng cách này thu hút sự chú ý của quả đào ngốc.

Đào Đào không muốn dài dòng với hắn, cô chỉ muốn xem phim, "Chờ em xem xong sẽ nói cho anh nghe.”

Trình Quý Hằng không bỏ cuộc, còn cố ý nói: "Đứa nhỏ thật sự không phải là con của nam phụ sao?”

Câu hỏi thành công thu hút sự chú ý của người hâm mộ phim cấp độ cao.

"Cái gì chứ! Đó là con của nam chính!" Đào Đào bức xúc, lập tức nhấn nút tạm dừng, kể lại tình huống: “Nam chính đối với nữ chính rất lạnh nhạt, cho nên nữ chính rất buồn. Cô ta cùng bạn thân đi nghỉ mát cho khuây khỏa, hai người đi nước ngoài chơi một tháng, kết quả ngày về nước ngẫu nhiên gặp nam phụ ở sân bay. Nam phụ thật ra cũng rất thích nữ chính, thích từ lâu lắm rồi. Anh ta chủ động đến chào hỏi nữ chính, mà lúc này bạn thân nữ chính lại đi toilet. Vào thời khắc mấu chốt, họ đã bị nam chính bắt gặp. Anh ta thấy màn hai người nói nói cười cười, thế là hiểu lầm chồng chất, từ đó..."

Đào Đào say sưa kể chuyện, nhưng Trình Quý Hằng vẫn còn thắc mắc, "Nam chính không phải rất yêu nữ chính sao? Tại sao kết hôn rồi lại lạnh nhạt với cô ta như vậy?”

Đào Đào hơi mất kiên nhẫn, “Vừa rồi không phải đã nói với anh rồi sao? Hai người họ trước khi kết hôn đã có vấn đề.”

“Anh thấy như vậy không đúng." Giọng Trình Quý Hằng nghiêm túc, ánh mắt nhìn Đào Đào tha thiết, "Nếu là anh, anh nhất định sẽ không đối xử với em như vậy. Mong ước lớn nhất của anh là cưới được em. Nếu em nguyện ý làm vợ anh, anh cưng chiều em còn không kịp, làm sao có thể lạnh nhạt với em được? Anh không có giây phút nào mà không muốn cưng chiều em.”

Đào Đào hơi mơ hồ. Những lời này có vẻ không chân thật, lại có chút cố ý khoe khoang. Về tình về lý, cô nên phủ nhận những lời lẽ như vậy.

Nhưng cô lại cảm thấy hắn rất chân thành. Nghe những lời này trong lòng cô rất dễ chịu như vừa được uống một chén trà xanh thanh nhã tươi mát, làm cho người ta vô cùng sảng khoái.

Cô thấy mình không nên từ chối hắn vào lúc này. Ai lại nỡ đánh một người chạy lại chứ?

Trầm mặc một lúc, cô bâng quơ nói: "Người và người không giống nhau, nam chính trong phim vẫn yêu nữ chính.”

Trình Quý Hằng giữ nguyên vẻ chân thành, "Vậy thì anh ta càng không nên hoài nghi đứa nhỏ không phải là con ruột của mình. Giống như anh, tuy đã xa em bốn năm nhưng anh chưa từng nghi ngờ Bánh Sữa Nhỏ không phải là con anh.” Hắn có chút kiêu ngạo, "Nhưng vẫn phải phân tích theo tình huống. Con gái giống hệt anh, nhìn một cái là biết chúng tôi là hai cha con.”

Nhìn bộ dạng đắc ý của hắn Đào Đào liền nổi nóng. Cô thấy đời thật bất công. Đối với đề tài ‘Con gái trông giống ai’ cô không hề có ưu thế, thậm chí có thể nói là chưa đánh đã thua. Vì vậy cô dứt khoát đổi đề tài, “Anh còn muốn nghe em kể nữa không? Nếu không thì để em xem phim. Đừng làm phí thời gian của em, chiều nay em còn phải học.”

Trình Quý Hằng ngoan ngoãn đáp: "Anh nghe đây.”

Đào Đào lườm hắn một cái, rồi tiếp tục kể: "Nam chính cố ý bay ra nước ngoài để đón nữ chính. Trước khi đi cũng không báo cho nữ chính biết, muốn tạo cho cô ta một niềm vui bất ngờ, rốt cuộc ở sân bay bắt gặp nữ chính và nam phụ cho nên anh ta kết luận là họ đã ở chung với nhau một tháng nay. Sau đó nữ chính mang thai..."

"Chờ một chút," Trình Quý Hằng vốn không muốn ngắt lời cô, nhưng tình tiết này quá khó hiểu, hắn nhịn không được phải nói thôi. "Nữ chính ở nước ngoài một tháng, trong khoảng thời gian đó nam phụ cũng ở cùng một quốc gia với cô ta, sau khi về nước cô ta lại mang thai. Nam chính có bị lừa không? Tính thế nào thì đứa nhỏ này rõ ràng là con của nam phụ.”

Đào Đào vội giải thích: "Đứa nhỏ là của nam chính. Trước khi nữ chính đi nước ngoài đã mang thai rồi. Thời gian cô ta thụ thai là mấy ngày trước khi đi nước ngoài du lịch, cho nên nam chính mới hiểu lầm cái thai là của nam phụ. Thật ra trên đường đi du lịch đã mang thai rồi.”

Trình Quý Hằng: "Sau đó nam chính ly hôn với nữ chính à?”

Đào Đào: "Không ly hôn. Không phải em đã nói với anh rồi sao? Nam chính rất yêu nữ chính, cho dù là hiểu lầm nữ chính mang thai con của người khác, anh ta cũng không đề nghị ly hôn.”

Trình Quý Hằng: “...”

Tình yêu vĩ đại. Đây mới đúng là tình yêu vĩ đại.

Đào Đào càng nói càng kích động, “Kế tiếp còn ngược hơn nữa! Sau khi biết mình mang thai nữ chính rất vui mừng, đi tìm nam chính. Nam chính sau khi nhìn thấy que thử thai lại hỏi nữ chính một câu, ‘Đứa nhỏ là của ai?’ Nữ chính lúc ấy rất đau lòng. Anh không thể tưởng tượng ánh mắt lúc đó của cô ta bi thương và tuyệt vọng như thế nào đâu. Diễn quá hay!”

Trình Quý Hằng: “...”

Quá máu chó.

Thương cho lão Quý.

Đào Đào: "Cũng bởi vì chuyện này nên nữ chính đối với nam chính rất thất vọng, cũng bắt đầu lạnh nhạt với anh ta, khoảng cách và hiểu lầm giữa hai người ngày càng sâu.”

Trình Quý Hằng: "Nữ chính không có giải thích sao?”

Đào Đào: “Có, nhưng nam chính không tin. À, cũng không phải không tin, là nửa tin nửa ngờ. Nữ chính nói đứa nhỏ là của anh ta, lúc đó nam chính cũng tin tưởng, nhưng đứa nhỏ sau khi sinh ra lại không giống nam chính, ngược lại hơi giống nam phụ. Anh nói xem có tức không?”

Trình Quý Hằng: “...”

Đây không phải là vấn đề tức hay không tức.

Đây là vấn đề nữ chính nɠɵạı ŧìиɧ.

Có thể trách nam chính người ta lạnh lùng vô tình sao?

Càng nghe Trình Quý Hằng càng cảm thấy tình tiết này thái quá, “Vậy đứa nhỏ rốt cuộc là con ai?”

Đào Đào nóng nảy, “Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Đứa nhỏ là con của nam chính!”

Trình Quý Hằng vẫn mù tịt, "Vậy tại sao nó lại giống nam phụ?”

Đào Đào: “Em cũng không biết, cái này phải hỏi biên kịch. Riêng em cảm thấy đoạn máu chó này có chút cố ý. Đứa nhỏ sao có thể không giống ba mà giống người ngoài cơ chứ?”

Trình Quý Hằng đồng tình sâu sắc, “Phải, đứa nhỏ sao có thể không giống ba?” Hắn nhấn mạnh một lần nữa, "Con gái anh cũng giống hệt anh.”

Đào Đào lườm hắn một cái, tiếp tục nói: “Thật ra cũng không phải giống hệt nam phụ, chỉ có vài điểm giống thôi. Tập trước đó có nhắc tới nữ chính và nam phụ lớn lên có chút giống nhau, cho nên có thể nói đứa nhỏ giống nữ chính. Chỉ là nam chính hiểu lầm đứa nhỏ giống nam phụ.”

Trình Quý Hằng: “Không lẽ nữ chính và nam phụ có quan hệ máu mủ không thể công khai?"

Đào Đào: "Cái này... chắc là không đâu.”

Trình Quý Hằng: “Theo lối suy nghĩ của biên kịch, nói không chừng là vậy.”

Đào Đào khó chịu, "Anh đừng có đoán lung tung!” Cô kể tiếp: "Nam chính lạnh nhạt và không tin tưởng nữ chính, dẫn đến nữ chính bị trầm cảm sau khi sinh, thậm chí nghĩ quẩn. Chuyện sau đó như anh vừa xem, nữ chính mang đứa nhỏ đi tự sát. Giữa đường cô ta luyến tiếc không muốn con chết chung với mình, cho nên đặt nó ở ven đường, tự mình lái xe lao xuống cầu, cả người lẫn xe đều rơi xuống sông.”

Vừa rồi xem tập này Trình Quý Hằng đã thấy khó hiểu, bây giờ nghe kể lại càng khó hiểu hơn, "Nữ chính chết rồi à?”

Đào Đào: "Làm sao chết được? Chết rồi thì đâu còn phim để xem.”

Trình Quý Hằng cạn lời. Hắn nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra câu chuyện này có thể đi đến đâu.

Đào Đào: "Hai tập tiếp theo em còn chưa xem. Em có đọc trên mạng, họ nói là nữ chính sau khi được cứu về bị mất trí nhớ.”

Trình Quý Hằng: “...”

Ngoài dự liệu, nhưng hợp tình hợp lý. Biên kịch này trâu bò thật.

Đào Đào: “Đó là chứng mất trí nhớ chọn lọc. Nữ chính có thể nhớ được mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, chỉ quên đi nam chính. Nam chính vì chuyện này mà rất đau khổ!”

Trình Quý Hằng: "Mất trí nhớ chọn lọc. Có chứng mất trí nhớ này thật sao?”

Đào Đào gật đầu: "Có, thật sự có! Em có lên Bách Độ tìm, trên mạng giải thích là bộ não con người khi bị thương nặng hay kí©h thí©ɧ sẽ mất trí nhớ chọn lọc, quên đi chuyện mình không muốn nhớ, giống như nữ chính trong phim. Nam chính mang đến cho cô ta quá nhiều đau khổ, cho nên cô ta chọn quên đi tất cả những gì liên quan đến nam chính.”

Trình Quý Hằng trầm ngâm, "Thì ra là vậy.”

Đào Đào: "Anh còn muốn hỏi gì khác không? Nếu không em xem phim đây.”

Trình Quý Hằng: "Không có.”

Đào Đào thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc hắn không làm phiền cô nữa. Hiếm khi được vậy.

Điện thoại di động đã tự động khóa màn hình. Cô nhấn màn hình một lần nữa mới phát hiện đã hơn 1 giờ rồi.

Một tập phim truyền hình dài 40 phút, cô còn hai tập chưa xem.

Nếu xem một tập cô sẽ không chịu được, phải xem thêm một tập nữa. Nhưng nếu xem hết cả hai tập thì quá lãng phí thời gian, lúc đó sẽ hơn 2 giờ, sau 4 giờ còn phải đi đón Bánh Sữa Nhỏ. Thật sự không có nhiều thời gian học.

Mặc dù rất muốn tiếp tục xem phim, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ học tập ngày hôm nay, cô xin từ chối sự cám dỗ này, tiếc nuối tắt video.

Trình Quý Hằng lấy làm lạ, "Em không xem nữa sao?”

Đào Đào vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Không xem, chiều nay em còn phải học.”

Trình Quý Hằng tích cực phối hợp với kế hoạch học tập của cô, "Buổi chiều anh cũng phải làm việc. Hai chúng ta cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.”

Đào Đào: “Em không muốn tiến bộ với anh. Em tiến bộ một mình.”

Trình Quý Hằng không hài lòng, “Chúng ta không phải là bạn cùng bàn sao?”

Đào Đào thấy hắn thật đáng ghét, "Ai là bạn cùng bàn với anh? Em bị ép, bất đắc dĩ mới cùng bàn với anh.”

Trình Quý Hằng nhướng mày, giọng nói có chút đe dọa, "Nếu còn học cấp 3, mỗi ngày anh sẽ giữ em lại sau giờ tan học.”

Đào Đào mở to mắt nhìn hắn, "Anh còn muốn bắt nạt em sao?"

Trình Quý Hằng: “Sao có thể như vậy được? Anh chỉ muốn đưa em về nhà, bày tỏ mối quan tâm với em, để em vui vẻ làm bạn cùng bàn với anh.”

Đào Đào không nể mặt, "Em không cần.”

Trình Quý Hằng: "Nếu chúng ta còn học cấp 3 thì em tuyệt đối cần, bởi vì em nhất định sẽ thích anh.”

Đào Đào: "Lúc học cấp 3 em ghét nhất là học sinh đầu gấu.”

Trình Quý Hằng cũng không phủ nhận mình là đầu gấu, nhưng hắn không dại gì nói cho cô biết, “Anh cũng là học sinh ưu tú.”

Đào Đào: “Như vậy em cũng sẽ không thích anh. Em thích nhã nhặn, nho nhã, dịu dàng.”

Hừ, nói cho cùng là thích Tô Yến.

Trình Quý Hằng cảm thấy gu thẩm mỹ của cô có vấn đề, cần phải chỉnh lại, "Bác sĩ Tô rất tốt, đặc biệt tốt. Khuyết điểm duy nhất hồi đi học là anh ta luôn yêu đương với người khác.”

Bị đâm trúng chỗ yếu, Đào Đào không có cách nào phản bác. Cô giận dỗi tát vào cánh tay Trình Quý Hằng, "Anh không nói chuyện không có ai bảo anh câm đâu!”

Cái tát không đau chút nào nhưng Trình Quý Hằng vờ bị thương nặng. Hắn ôm cánh tay mình, yếu ớt nói: “Hồi còn đi học anh cũng đâu có yêu đương, sao lại đánh anh?”

Đào Đào: "Ai biết anh nói thật hay giả?”

Trình Quý Hằng kiên quyết nói: “Hoàn toàn là thật. Từ đó đến giờ anh chỉ có một mình em." Hắn lại thở dài, ra vẻ đáng thương, “Hoàn cảnh hiện nay của anh giống hệt nữ chính trong bộ phim em đang xem. Người anh yêu luôn hoài nghi anh, đứa bé còn rất giống anh. May là anh không thể sinh con. Nếu anh sinh ra Bánh Sữa Nhỏ, có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.”

Đào Đào bị chọc phá lên cười, “Anh nói hươu nói vượn!”

Trình Quý Hằng: “Anh không nói hươu nói vượn. Anh chỉ nói sự thật.”

Đào Đào không để ý tới hắn nữa, tiếp tục ăn cơm. Ăn xong cô dọn dẹp bàn, mang hộp cơm và bát đũa đi rửa, khi trở về liền chuẩn bị ngủ trưa.

Cô cất chiếc bàn học nhỏ của mình dưới gầm giường, rồi hỏi hắn: “Anh có ngủ không? Em hạ giường thấp xuống cho anh nằm.”

Trình Quý Hằng không buồn ngủ, đang định tiếp tục làm việc. Nghe cô hỏi vậy, hắn lập tức đổi ý, “Ngủ.”

Đào Đào vòng qua bên giường hắn, đặt bàn của hắn xuống đất rồi đem phần trên của giường hắn hạ xuống, còn giúp hắn lót chiếc gối sau đầu. Cô trở về giường bên kia và tháo giày trèo lên.

Bây giờ mới tháng chín, hơi nóng của mùa hè vẫn chưa tan, mùa thu còn chưa đến nên trong phòng bệnh vẫn bật máy điều hòa.

Đào Đào mặc áo ngắn tay, sợ lúc ngủ sẽ bị lạnh nên cô lấy tấm chăn mỏng đặt ở góc giường đắp lên người. Nhắm mắt chưa đầy một phút, cô chợt ý thức được một chuyện. Cô lập tức mở mắt, xoay mặt nhìn về phía Trình Quý Hằng.

Khoảnh khắc chạm mắt với hắn, mặt của cô đỏ bừng.

Cô đã quên kéo hai chiếc giường ra xa.

Hôm qua có Bánh Sữa Nhỏ ở đây, lúc ngủ trưa con bé đòi nằm giữa ba và mẹ. Thế là Đào Đào không tách hai chiếc giường ra, cứ để yên như vậy. Vì chiều con nên cô đã cùng Trình Quý Hằng nằm chung một cái giường.

Bất quá trưa hôm qua lúc ngủ cô không cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao nằm giữa hai người là một đứa nhỏ.

Bây giờ giữa hai người không có ai.

Tự nhiên cùng giường chung gối, Đào Đào vừa thẹn vừa ngại. Cô vội vàng ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường và kéo giường ra.

Nhưng cô chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn ôm vào lòng ngực.

Phản ứng đầu tiên của cô không phải là kháng cự, mà là lo lắng. Cô cau mày nhìn hắn, “Anh đừng cử động có được không? Không khéo miệng vết thương lại bị rách.”

Trình Quý Hằng không màng tới, "Anh không có chạm vào vết thương.”

Thật ra vết thương của hắn vẫn còn đau. Nhưng để ôm được cô một chút đau đớn này hoàn toàn không đáng kể.

Đào Đào nhận ra hắn đang làm càn, cô trừng mắt, "Buông ra!”

“Không buông." Trình Quý Hằng chẳng những không buông cô ra mà còn ôm chặt hơn, "Trừ phi em đẩy anh ra.”

Đào Đào không dám vùng vẫy, sợ đυ.ng phải miệng vết thương của hắn. Mạnh không được mà nhẹ cũng không xong, cô chỉ biết nhìn hắn bằng ánh mắt lo ngại.

Trong đáy mắt Trình Quý Hằng hiện lên ý cười. Là sự thỏa mãn xen lẫn một chút đắc thắng, rất giống một cậu bé thành công trộm được kẹo. Hắn đã sớm đoán được cô không nỡ đẩy hắn ra, cho nên mới thừa cơ ôm chặt lấy cô.

Mặt Đào Đào đỏ lựng, không hiểu sao tim cũng đập nhanh hơn.

Đã lâu rồi họ không có gần gũi như vậy. Cô cảm nhận được hơi thở của hắn, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, còn nghe được nhịp tim của hắn. Tất cả đều vừa lạ vừa quen.

Trình Quý Hằng rất thích nhìn bộ dáng đỏ mặt của cô. Trông cô vô cùng mềm mại, hắn lại nhịn không được muốn trêu cô, "Em ngại cái gì? Trước kia chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung giường.”

Mặt Đào Đào nóng ran: "Anh mau buông ra!”

Trình Quý Hằng làm như không nghe thấy, dỗ dành cô như một đứa nhỏ: "Mau ngủ đi. Lát nữa dậy đi đón Bánh Sữa Nhỏ.”

Đào Đào bực bội: "Ngày đầu tiên con bé đi mẫu giáo, anh đừng tìm cớ đón con về sớm có được không?”

Trình Quý Hằng: "Chỉ là mẫu giáo thôi mà. Đón về sớm có sao đâu?”

Đào Đào cương quyết nói: "Không được. Đi mẫu giáo tương đương với việc đi học, nhất định phải có một khởi đầu tốt đẹp, không nên để cho con hình thành thói quen nghỉ học sớm.”

Trình Quý Hằng dụ dỗ: "Chỉ một lần thôi, làm sao có thể hình thành thói quen được?”

Đào Đào: "Có lần đầu sẽ có lần sau, không nên đâu.”

Trình Quý Hằng: "Không thể nào.”

Đào Đào liếc hắn: "Cái gì mà không thể nào?”

Trình Quý Hằng: "Có ai mà chưa từng trốn học?”

Đào Đào: "Em...”

Trình Quý Hằng im lặng một lúc, rồi tò mò hỏi: "Em một không trốn học, hai không nghỉ học, ba không yêu đương. Vậy hồi đi học em làm cái gì?"

Đào Đào: "Thì học! Không học thì đi học để làm gì? Anh nghĩ ai cũng giống như anh, không chịu học hành chăm chỉ à?”

Trình Quý Hằng: “Sai rồi, hồi đi học anh đứng ở top 3 đấy.”

Thật ra lúc học cấp 2 hắn đã xếp hạng 31. Trong kỳ thi đó lão Quý cũng tụt xuống hạng 31. Hai người họ bỏ học đi đánh nhau với đám học sinh trường bên cạnh cho nên mới trượt bài kiểm tra toán.

Bất quá chuyện xấu hổ này hắn không muốn cho Đào Đào biết. Khi trưởng thành hắn mới hiểu hồi nhỏ mình đúng là một tên ngốc có đẳng cấp.

Đào Đào nhìn thế nào cũng nhìn không ra hắn từng là học sinh ưu tú. Cô hoài nghi hỏi: "Có thật không đây?”

Trình Quý Hằng: “Gạt em là đồ chó.”

Đào Đào: "Anh vốn là chó mà!”

Trình Quý Hằng bày ra vẻ mặt vô tội bị bắt nạt: “Sao em lại mắng anh? Anh sẽ mách thầy giáo.”

Đào Đào cười cười: "Anh có mách hiệu trưởng cũng vô dụng.”

Trình Quý Hằng: "Chúng ta ôm ấp như thế này, hiệu trưởng nhìn thấy sẽ phạt chúng ta tội yêu sớm. Cả anh và em đều phải chép phạt.”

Đào Đào: "Em không có ôm anh, là anh lưu manh trêu chọc em!”

Trình Quý Hằng làm ngơ, "Em có ngủ hay không? Nếu không ngủ thì thảo luận vấn đề gia đình với anh.”

Đào Đào: "Gia đình nào? Là vấn đề gì?”

Thấy cô nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, Trình Quý Hằng vội giải thích: "Anh không ép em gả cho anh. Anh chỉ muốn Bánh Sữa Nhỏ có một môi trường gia đình hoàn chỉnh.”

Đào Đào: "Vậy sao?”

Trình Quý Hằng: "Anh muốn hai mẹ con dọn đến chỗ anh.”

Đào Đào không cần suy nghĩ, nhưng Trình Quý Hằng không cho cô cơ hội từ chối: "Em đừng nóng vội, nghe anh nói đã. Anh không ép em sống chung với anh. Anh muốn Bánh Sữa Nhỏ được như bao đứa trẻ khác, có cả cha lẫn mẹ ở bên cạnh. Anh đã bỏ lỡ ba năm đầu tiên của con, anh không muốn tiếp tục bỏ lỡ nữa. Có một môi trường gia đình lành mạnh cũng có lợi cho sự phát triển của con.”

Đào Đào lúc này không còn kiên quyết như vừa rồi.

Cô sẽ không vì con gái mà gả cho Trình Quý Hằng, nhưng những chuyện khác cô có thể vì con mà thay đổi.

Trình Quý Hằng nói không sai, Bánh Sữa Nhỏ cần lớn lên trong một môi trường gia đình hoàn chỉnh.

Cuộc sống trước kia của con bé không có ba, cho nên so với những đứa trẻ khác nó thiếu cảm giác an toàn. Hiện tại ba của nó đã trở về, có thể mỗi ngày ở bên cạnh nó đương nhiên là tốt nhất.

Thấy Đào Đào có chút dao động, Trình Quý Hằng tiếp tục nói: "Trong nhà còn có dì giúp việc. Sau khi dọn tới em có thể nhờ dì giúp em chăm sóc cho con, để em có thời gian làm việc mình muốn làm. Thi nghiên cứu sinh cũng được, làm nghiên cứu sinh toàn thời gian cũng được, lựa chọn chuyên ngành cũng dễ dàng hơn.”

Đào Đào thật sự bị lung lay, nhưng cô vẫn băn khoăn, "Còn siêu thị của em thì sao?”

Trình Quý Hằng: "Muốn mở thì tiếp tục mở, mỗi sáng anh đưa em đi làm. Không muốn mở thì chuyển nhượng hay là thuê nhân viên bán hàng.”

Đào Đào: "Một tháng em chỉ kiếm được bấy nhiêu. Lấy đâu ra tiền để thuê nhân viên bán hàng?”

Trình Quý Hằng: "Không phải còn có anh sao? Anh nuôi em.”

Đào Đào: "Em không cần anh nuôi.”

Trình Quý Hằng: "Không được, anh phải nuôi em. Em là người thừa kế duy nhất trong di chúc của anh, cho nên anh phải khiến em mãi mãi nhớ đến anh, tránh sau này anh mất rồi em dùng tiền của anh nuôi thằng khác, còn bảo con gái anh gọi hắn là ba.”

Đào Đào: "Vậy anh sống cho tốt đi, đừng lúc nào cũng lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa.”

Trình Quý Hằng: "Anh nhất định sẽ sống thật tốt, bằng không làm sao nuôi em và Bánh Sữa Nhỏ.”

Đào Đào không thèm để ý tới hắn nữa.

Trình Quý Hằng: "Anh không ngăn cản em kiếm tiền, anh muốn em làm một công việc có ý nghĩa, hợp với khả năng của em chứ không nên chỉ ở trong một siêu thị nhỏ." Hắn thật dịu dàng, cũng rất nghiêm túc, "Anh biết em mở siêu thị để tiện chăm sóc Bánh Sữa Nhỏ. Nếu không có con, hay là không gặp anh, cuộc sống của em sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Là anh đã làm lỡ mất bốn năm của em. Hãy để anh bù đắp cho em. Sau này lý tưởng của em là lý tưởng của anh, em làm gì anh cũng sẽ hoàn toàn ủng hộ. Em không cần phải lo, chỉ cần làm. Cho dù trời có sập xuống anh cũng sẽ vì em mà chống đỡ.”