Chương 48: "Chú" Biến Thành "Ba"

Vết thương bị rách nghiêm trọng, Trình Quý Hằng được đẩy vào phòng phẫu thuật một lần nữa. May là vết thương không nặng hơn trước, chỉ cần khâu lại là được.

Đào Đào bế con đứng chờ ngoài cửa phòng phẫu thuật.

Gần 10 giờ Trình Quý Hằng mới được đẩy ra. Lúc này cái bụng tròn vo của Bánh Sữa Nhỏ đã đói cồn cào.

Vừa rồi lúc mẹ Tô Yến xông vào phòng đánh Đào Đào, Trình Quý Hằng vội lao xuống giường, trong lúc nôn nóng đã lật đổ một bàn đầy ắp thức ăn.

Một bữa ăn sáng ngon như vậy đã bị mẹ Tô Yến làm hỏng hết.

Sau khi trở về phòng, Đào Đào mở túi xách lấy cái bánh bao cho con gái ăn lót dạ trước, sau đó cô bắt đầu dọn dẹp mớ thức ăn vung vãi dưới sàn.

Trong khi cô lau sàn nhà, Trình Quý Hằng lấy điện thoại ra gọi thêm thức ăn. Bánh Sữa Nhỏ đứng bên cạnh giường bệnh, vừa nhai bánh bao vừa chăm chú nhìn ba, đôi mắt long lanh như hai hạt nhãn chứa đầy sự hiếu kỳ.

‘Chú’ bỗng nhiên biến thành ‘ba.’ Thật là kỳ diệu nha!

Trình Quý Hằng chưa bao giờ nhận được sự chú ý đặc biệt như vậy, hắn cảm thấy mình như một con gấu trúc quý hiếm trong sở thú. Khóe môi hắn giật giật muốn cười, nhưng hắn lại giả vờ dè dặt hỏi: "Con đang nhìn gì vậy?"

Bánh Sữa Nhỏ cười thật tươi: "Con đang nhìn ba!"

Trình Quý Hằng hài lòng, "Con có thích ba không?"

Bánh Sữa Nhỏ gật gật đầu: "Thích. Rất thích!"

Giọng nói trẻ con ngọt ngào, khiến trái tim Trình Quý Hằng suýt nữa tan chảy, "Ba cũng thích con, ba thích con nhất!"

Bánh Sữa Nhỏ nhíu mày, "Ba vừa nói yêu mẹ nhất mà."

Trình Quý Hằng: “...”

Đào Đào đang lau nhà. Cô không thèm ngẩng đầu, hừ một tiếng, “Mẹ không cần tình yêu của ba.”

Trình Quý Hằng vội đính chính: "Con và mẹ đều là cục cưng của ba."

Bánh Sữa Nhỏ nhìn ba với đôi mắt lấp lánh, "Vậy ba yêu ai hơn?"

So sánh là bản tánh của đàn bà. Ngay cả cô bé ba tuổi cũng không ngoại lệ.

Trình Quý Hằng lập tức nhận ra đây là câu hỏi đoạt mạng, cho nên hắn dứt khoát đổi đề tài: "Con muốn ăn gì? Ba mua cho con."

Đào Đào biết ý đồ của hắn. Tuy cô không quan tâm đến câu trả lời của hắn, nhưng cô không muốn kẻ dối trá này được đắc ý. Cô ngừng một chút, lạnh lùng nhìn người đàn ông nằm trên giường, “Nói đi. Em và con, anh yêu ai hơn?"

Trình Quý Hằng: “...”

Không thể nói yêu ai hơn ai.

Suy nghĩ một lát, hắn dõng dạc tuyên bố: "Không có yêu hơn, chỉ có yêu nhất. Anh yêu hai người nhất."

Đào Đào biết hắn sẽ nói vậy, “Nói dối không biết đỏ mặt!"

“Anh nói toàn sự thật.” Trình Quý Hằng thề thốt: “Nếu lúc này anh nói dối, cả đời này anh sẽ không cưới được em.”

Đào Đào hít một hơi rồi cúi đầu tiếp tục lau chùi. Cô không hề nể mặt hắn, "Ai nói gả cho anh?"

Bánh Sữa Nhỏ đang hóng chuyện, nghe đến đây hai mắt nó sáng rực. Nó háo hức nhìn ba, “Ba sẽ cưới mẹ sao?”

Trình Quý Hằng liếc Đào Đào, sau đó cương quyết đáp: "Đương nhiên, vợ của ba chỉ có thể là mẹ."

Bánh Sữa Nhỏ vui vẻ, “Lúc ba cưới mẹ con có đi được không? Con muốn ăn kẹo cưới."

Trong mắt con bé ba cưới mẹ chỉ là việc phụ, còn việc chính là có kẹo ăn.

Trình Quý Hằng phì cười, "Đương nhiên là được. Con sẽ là cô bé cầm hoa, còn được tặng một giỏ kẹo cưới."

“Oa!” Bánh Sữa Nhỏ rất hạnh phúc, cũng rất mong chờ ngày đó, “Khi nào ba cưới mẹ?”

Trình Quý Hằng: “Chuyện này thì phải hỏi ý mẹ con. Mẹ là người nắm quyền. Từ nay chúng ta phải nghe lời mẹ, biết không?"

Hắn sẽ luôn ghi nhớ quy tắc ‘Nghe lời vợ.’

Bánh Sữa Nhỏ lập tức quay sang hỏi mẹ: "Mẹ, khi nào mẹ cưới ba?"

Đào Đào: “...”

Rõ ràng là hai cha con đang gài bẫy cô.

Đào Đào vốn không muốn nói tới chuyện này. Cô ngẩng đầu nhìn hai người, thản nhiên nói: “Hai cha con không muốn ăn cơm sao?” Cô liếc con gái, “Còn con nữa, không muốn xem Peppa Pig à?"

Hiểu con gái nhất chỉ có mẹ. Cô biết chỉ có Peppa Pig mới có thể đánh lạc hướng sự chú ý của con bé.

Bánh Sữa Nhỏ quên mất đám cưới và kẹo, hào hứng reo lên: "Xem Peppa Pig!"

Đào Đào: "Vậy thì để ba gọi đồ ăn, đừng nói chuyện nữa."

Bánh Sữa Nhỏ gật đầu: “Dạ.” Nó sợ không có nó nói chuyện ba sẽ buồn, cho nên giải thích: “Ba, con không nói chuyện với ba được, con phải xem phim Peppa Pig.”

Trình Quý Hằng: “Con muốn ăn cái gì thì nói với ba. Gọi món ăn không tính là nói chuyện."

Đào Đào nghiêm mặt với hắn: “Anh muốn dạy hư con à?”

Trình Quý Hằng luống cuống, “Anh chỉ muốn hỏi con thích ăn gì thôi."

Đào Đào: “Không nói chuyện là không nói chuyện, gọi món ăn sao lại không tính? Hay là anh đang dạy con cãi lời em?”

Trình Quý Hằng: “...”

Hắn đột nhiên hiểu tại sao lão Quý và lão Bạch không bao giờ nói lý lẽ với vợ. Thật là có lý cũng nói không được. Bạn càng nói lý bạn càng sai, chi bằng nhanh chóng nhận sai cho xong.

Trình Quý Hằng lập tức nhận sai với bộ mặt chân thành và hèn mọn nhất: “Xin lỗi, anh không dám nữa.”

Đào Đào bỏ qua cho hắn. Cô nói với con gái: "Con thích ăn gì thì cho ba biết."

Bánh Sữa Nhỏ thấy khó hiểu, “Cái này có phải là nói chuyện không?”

Đào Đào: “Không tính.”

Trình Quý Hằng: “...”

Đào Đào giải thích: "Mẹ nói không tính là không tính."

Bánh Sữa Nhỏ gật đầu, “Dạ."

Trình Quý Hằng hiểu rồi, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc con gái có nghe lời hay không. Chủ yếu là tư cách nói chuyện.

Hắn là một người đàn ông không có tiếng nói.

Tuy rằng bất công nhưng hắn có thể làm gì được đây? Phải làm quen thôi.

Bánh Sữa Nhỏ suy nghĩ một chút rồi nói với ba: "Con muốn ăn gà rán."

Trình Quý Hằng: "Ừm."

Đào Đào không hài lòng, “Cục cưng, tối qua con ăn gà rán rồi.”

Bánh Sữa Nhỏ: “Bây giờ con muốn ăn nữa."

Trình Quý Hằng: "Muốn ăn thì cứ gọi. Con thích món nào ba mua món đó cho con."

Đào Đào tức chết đi được. Kẻ lừa đảo như hắn thật là rắc rối! Cô lườm hắn một cái, rồi nhìn con gái thở dài: “Ăn nhiều gà rán không tốt đâu, con xem cái bụng của con kìa.”

Bánh Sữa Nhỏ cúi đầu nhìn xuống bụng của mình.

Dưới lớp quần yếm xanh nhạt, cái bụng nhỏ tròn như cái trống. Nó đưa hai bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên đó.

Đào Đào và Trình Quý Hằng thấy buồn cười với điệu bộ này của con.

Bánh Sữa Nhỏ ngẩng đầu nhìn mẹ, bất mãn nói: “Con không có mập!" Sau đó lại nhìn ba, "Mẹ nói con mập, gọi con là cục thịt."

Đào Đào: “...”

Nó cuối cùng cũng tìm được người để tố cáo cô.

Trình Quý Hằng nghe vậy không vui, “Mập chỗ nào? Gầy đến mức da bọc xương rồi mà mập cái gì?"

Đào Đào nhìn hắn mà không nói nên lời. Cô phát hiện rằng người đàn ông này không có nói dối. Hắn thật sự nghiêm túc.

Lúc này cô mới hiểu thế nào là tình cha như núi Thái Sơn. Phải có kính lọc dày mười lớp che mắt mới đạt được hiệu ứng ‘da bọc xương.’

Bánh Sữa Nhỏ gật gù: “Con cũng thấy vậy!"

Đào Đào cười chết với hai người này. Thật không hổ là cha con, một người dám nói, một người dám nghe.

Cô đành chịu thua, “Tùy anh, muốn gọi món gì cũng được.”

Bánh Sữa Nhỏ: “Ăn gà rán nha mẹ?"

Đào Đào: “Ừ!” Ngày mai con bé phải đi mẫu giáo, vậy thì hôm nay cô sẽ chiều con một chút.

Bánh Sữa Nhỏ mừng đến nhảy cẫng lên: “Á!"

Khi Trình Quý Hằng gọi thức ăn xong thì Đào Đào cũng đã quét dọn xong. Trên sàn vẫn còn dính chút dầu mỡ cần phải lau lại. Cô bế con gái đặt lên chiếc giường trống bên cạnh, đưa cho nó máy tính bảng, “Bây giờ mẹ phải lau nhà, con ngồi đây xem phim hoạt hình nhé."

Bánh Sữa Nhỏ: "Con muốn xem với ba, con ngồi trên giường của ba có được không?"

Trình Quý Hằng và Đào Đào đồng thời lên tiếng, một người đáp: "Được!", một người đáp: "Không được!"

Người nói “được” là Trình Quý Hằng. Hắn dùng ánh mắt van xin cô, “Cho con qua bên anh được không?”

Đào Đào không để ý tới hắn, chỉ nói với con: “Trên người ba có vết thương, con ngồi bên đó sẽ động vào vết thương của ba."

Bánh Sữa Nhỏ: “Đẩy cái giường này qua bên ba có được không?"

Bốn chân giường bệnh có bánh xe, cái tủ ở giữa hai chiếc giường cũng có, rất tiện lợi cho việc di chuyển.

Nhưng Đào Đào không muốn phiền như vậy. Cô cũng không muốn nghe hai cha con này mè nheo, cho nên giả vờ không nhìn thấy gì, “Mẹ đẩy không được.”

Bánh Sữa Nhỏ thất vọng thở dài, "Vậy thì..."

Lúc này Trình Quý Hằng nhắc nhở: “Chân giường có bánh xe."

Đào Đào: “...”

Trong lòng Bánh Sữa Nhỏ lóe lên một tia hy vọng, “Mẹ đẩy đi mẹ!"

Trình Quý Hằng cũng bắt chước giọng điệu của con gái, "Em đẩy đi em!"

Nhìn hai gương mặt và biểu cảm gần giống hệt nhau, Đào Đào chợt thấy mình thật thừa thãi.

Người ta nói cấm ‘búp bê Liên Xô’ cũng phải. Cứ để chuyện này đẻ ra chuyện kia, không biết kéo dài đến chừng nào mới hết. Cho nên Đào Đào đành phải nhượng bộ, nhưng cô vẫn muốn giữ lại một chút uy nghiêm của người làm mẹ.

Cô ra điều kiện với Bánh Sữa Nhỏ: "Muốn mẹ đẩy giường qua cũng được, nhưng con phải hứa với mẹ hôm nay sẽ ngủ trưa đúng giờ."

Bánh Sữa Nhỏ vui vẻ gật đầu: “Dạ!”

Cô nhìn Trình Quý Hằng, còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã hứa: “Điều kiện của em, anh đều chấp nhận!"

“Ai hỏi anh.” Cô mặc kệ hắn, bắt đầu đẩy bàn.

Sau khi đẩy bàn vào góc phòng, cô lau sàn nhà giữa hai chiếc giường rồi mới di chuyển giường.

Hai chiếc giường vừa được kê sát vào nhau thì Bánh Sữa Nhỏ lập tức lăn về phía ba giống như một cục bột nhỏ. Đào Đào hoảng sợ, vội vàng túm lấy lưng áo của con bé, “Cẩn thận, đừng để ba bị thương.”

Trình Quý Hằng cười, "Không sao."

Cục bột bắt buộc phải ngừng lăn. Nó chổng mông bò dậy, nhặt lấy máy tính bảng, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh ba. Ngón tay nhỏ thành thạo lướt trên màn hình, mở phim hoạt hình Peppa Pig.

Hình ảnh đầu tiên là một chú heo mặc áo xanh. Bánh Sữa Nhỏ chỉ vào chú heo, "Ba có biết đó là ai không?"

Trình Quý Hằng tràn trề tự tin: "Peppa."

Bánh Sữa Nhỏ: "Không phải, đó là em trai của Peppa."

Trình Quý Hằng có chút khó hiểu, "Peppa có em trai sao?"

Hắn chỉ biết có mỗi Peppa Pig.

Bánh Sữa Nhỏ gật đầu: “Ừm, em trai Peppa tên là George.” Nó lại chỉ vào màn hình, “Đây mới là Peppa. Peppa là con gái, mặc váy hồng.”

Ngoài ra còn một con vật khác màu trắng mặc quần áo hồng, có hai cái tai dựng đứng lên. Con bé chỉ vào con vật này, "Ba có biết đó là ai không?"

Trình Quý Hằng: “...”

Ba của nó thật sự không biết.

Trình độ đánh giá phim hoạt hình của hắn đã dừng lại ở thời Teletubbies. Kiến thức hạn hẹp khiến hắn cảm nhận sâu sắc cái khoảng cách giữa hai thế hệ. Hắn hướng về phía Đào Đào cầu cứu.

Đào Đào đang dọn dẹp nhưng vẫn luôn chú ý đến hai cha con. Nhận được tín hiệu cầu cứu của hắn, cô chẳng những không có ý định giúp mà còn chờ xem một màn hay. Cô giả vờ nhìn không thấy và tiếp tục lau sàn nhà.

Trình Quý Hằng ngầm thở dài, nhìn con vật màu trắng với hai cái tai. Không biết tên thì nói chủng loại vậy: "Là con thỏ."

Nào ngờ chủng loại hắn cũng nói sai.

Bánh Sữa Nhỏ nhanh chóng phủ nhận: "Không phải, đó là cừu con Suzie!"

Trình Quý Hằng: “...”

Đây rõ ràng là một con thỏ, sao có thể là một con cừu?

Như phản ảnh lời oán trách trong lòng hắn, một con thỏ mặc váy màu xanh nhạt xuất hiện. Bánh Sữa Nhỏ lập tức chỉ vào nó: “Thỏ con này là bạn thân của Peppa. Tên là Rebecca."

Trình Quý Hằng: “...”

Hắn bị mù rồi.

Nhìn vẻ mặt bí xị của hắn, Đào Đào không nhịn được cười. Trên đời này người duy nhất có thể trị được gã lưu manh này chính là con gái hắn.

Trình Quý Hằng thở dài, nụ cười của hắn thật thê lương, “Em thích thì cứ cười đi, cười thoải mái."

Đào Đào cố nín cười, nghiêm túc phán một câu: “Những ai không theo kịp thời đại sẽ bị xã hội đào thải."

Trình Quý Hằng thú thật với cô: “Đã lâu lắm rồi không xem phim hoạt hình. Giờ anh cũng không nhớ nổi màu sắc của bảy anh em Hồ lô biến.”

Đào Đào ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Ở các đoạn tiếp theo, mèo Candy, chó Danny, ngựa Pedro và voi nhỏ Emmeline lần lượt lên sàn.

Mỗi lần có nhân vật mới, Bánh Sữa Nhỏ đều hỏi: “Ba có biết đó là ai không?"

Trình Quý Hằng có biết gì đâu, hắn chỉ biết lắc cái đầu trống rỗng của mình. Có một lần hắn rất tự tin, trả lời ngay: "Đó là con sói già! Nó chắc chắn là kẻ xấu!"

Hắn vừa nói xong đã nghe Đào Đào cười khúc khích bên tai. Lúc này hắn mới biết mình lại sai nữa rồi.

Quả nhiên Bánh Sữa Nhỏ quay sang nhìn hắn, cau mày đính chính: “Không phải, nó là cún con Danny, không phải sói già xấu xa. Nó là người tốt, sói nhỏ Wendy cũng là người tốt, không phải nhân vật phản diện." Nói xong nó khẽ thở dài, “Ba không biết gì hết sao?"

Trình Quý Hằng vô cùng áy náy, cảm thấy mình đã phụ lòng kỳ vọng của con gái.

Đào Đào liếc hắn một cái, hả hê nói: "Đúng vậy, anh không biết gì hết sao?"

Trình Quý Hằng im lặng một lúc rồi mới kết luận, “Quan hệ nhân vật quá phức tạp, còn hơn cả tiểu thuyết ‘Trăm năm cô đơn’ nữa.”

Đào Đào lại phá lên cười. Thấy cô vui vẻ như vậy khóe môi Trình Quý Hằng cũng nhếch lên, ánh mắt hắn nhìn cô dịu dàng như nước hồ thu.

Hắn rất thích ngắm cô cười, sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện gì để có được nụ cười của cô. Chỉ cần cô cười, hắn sẽ có cảm giác mãn nguyện.

Tiếng gõ cửa đột nhiên cắt ngang tiếng cười nói trong phòng.

Xuyên qua ô kính trên cửa, Đào Đào nhìn thấy người giao thức ăn trong bộ đồng phục màu vàng tươi. Cô đặt cây lau nhà sang một bên, nói với hai cha con: "Người ta đến giao thức ăn rồi, em đi lấy."

Bánh Sữa Nhỏ: “A! Gà rán tới rồi!"

Đào Đào mắng yêu: "Con đúng là đồ ham ăn!"

Cô mỉm cười đi mở cửa. Trong chớp mắt, nụ cười của cô đông cứng lại.

Ngoài nhân viên giao thức ăn, đứng ngoài cửa còn có Tô Yến.

Tô Yến chờ ở đó đã lâu. Anh đến xin lỗi thay mẹ mình, nhưng lại không dám gõ cửa.

Bởi vì anh không còn tự tin và can đảm nữa.

Anh thật không ngờ mẹ mình đi tìm Đào Đào, còn làm hại đến cô.

Đào Đào biết mình không nên trách Tô Yến, nhưng dù sao người đàn bà điên đó cũng là mẹ anh. Cô không thể bỏ qua chuyện này. Bà ta không những đánh cô mà còn làm cho Bánh Sữa Nhỏ sợ. Đó là điều cô không thể tha thứ nhất.

“Thật xin lỗi.” Giọng Tô Yến khàn đυ.c.

Anh rất áy náy và tuyệt vọng, bởi vì anh cảm nhận được khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa, không thể nào hàn gắn được nữa.

Đào Đào không nói gì. Cô nhận lấy giỏ đồ từ người giao thức ăn. Thay vì trở vào phòng bệnh, cô bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.

Im lặng một lúc, cô lại nói với anh: "Hãy quên đi, Tô Yến."

Mặt Tô Yến tối sầm lại.

Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng anh vẫn mất đi người con gái anh yêu nhất. Anh rất muốn giữ cô lại, muốn đấu tranh cho tình yêu của mình, nhưng anh lại nghĩ đến gia đình và mẹ anh.

Mẹ anh giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần anh đến gần Đào Đào là bà sẽ nổ tung và làm tổn thương cô. Anh không có cách nào thoát khỏi người mẹ hoang tưởng này.

Cho nên anh chỉ có thể chấp nhận hiện thực, chấp nhận buông tay.

Thật không dễ dàng buông bỏ tình yêu đã để trong lòng bao nhiêu năm. Một lúc sau anh mới bình tĩnh lại, lấy hết can đảm chỉ để nói ra một chữ: “Được."

Giọng nói anh nghẹn ngào, mắt anh đỏ hoe.

Mắt Đào Đào cũng đỏ. Cô cố hết sức không để cho mình rơi lệ, "Cảm ơn anh đã yêu em."

Tô Yến hít một hơi thật sâu: "Cảm ơn em đã yêu anh."

Đào Đào cụp mi, không nỡ nhìn ánh mắt thất thần của Tô Yến.

“Anh đi đây."

“Tạm biệt."

“Tạm biệt."

Tô Yến quay lưng đi mất. Đào Đào đứng ở ngoài cửa rất lâu.

Trình Quý Hằng đang xem Peppa Pig với Bánh Sữa Nhỏ. Mắt hắn vẫn dán vào màn hình nhưng trái tim đã bay ra ngoài cửa mất rồi.

Hắn biết ai đã đến, cũng đoán được tại sao anh ta lại đến.

Đào Đào trở về với tâm trạng nặng nề.

Trình Quý Hằng thấy vậy liền nói với Bánh Sữa Nhỏ: "Con tới ôm mẹ đi, mẹ bây giờ rất buồn."

Bánh Sữa lập tức ngoéo mông nhỏ bò về phía mẹ, lo lắng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sao vậy?"

Đào Đào đặt giỏ thức ăn lên bàn, liếc Trình Quý Hằng một cái.

Bánh Sữa Nhỏ quỳ bên giường, dang rộng hai tay chờ cô ôm vào lòng.

Đào Đào bế con lên, hôn lên má nó một cái, "Mẹ không sao."

Bánh Sữa Nhỏ: "Ba nói mẹ buồn."

Đào Đào: "Mẹ không có buồn, đừng nghe ba nói nhảm."

Bánh Sữa Nhỏ bối rối nhìn ba.

Trình Quý Hằng không nhìn con gái mà dán chặt mắt vào Đào Đào. Một lúc sau hắn nghiêm túc hỏi: “Bây giờ anh theo đuổi em, có được không?"

Đào Đào không ngờ hắn đột nhiên hỏi vấn đề này. Tâm tình cô không tốt nên thẳng thừng nói: "Không được!"

Trình Quý Hằng làm như không nghe thấy. Ánh mắt hắn ấm áp nhưng cũng rất kiên quyết, “Anh sẽ theo đuổi em."