Chương 39: Nhiệm Vụ Của Quý Sơ Bạch

Sau đêm hôm đó Trình Quý Hằng biến mất nửa tháng liền. Đào Đào không biết hắn thật sự buông tay hay đang chờ cơ hội ra tay. Thôi kệ hắn nghĩ gì, miễn là không đến quấy rầy hai mẹ con cô là được.

Mấy ngày nay cô rất bận, hoàn toàn không có thời gian lo tới hắn. Còn mấy ngày nữa là tựu trường. Đến lúc đó Bánh Sữa Nhỏ sẽ đi mẫu giáo.

Việc học hành của con là quan trọng nhất, cũng là điều làm cho cô đau đầu nhất.

Trường mẫu giáo không phải không có, nhưng trường mẫu giáo tốt thì không nhiều. Cô đang đối mặt với vấn đề khó giải quyết… trường tư thục thì vào không được, còn trường công lập thì vào không dễ.

Vì tìm kiếm trường tốt cho con mà Đào Đào chạy xuôi chạy ngược khắp nơi, đôi chân thiếu điều muốn rụng mất.

Muốn học trường tư thục hàng đầu, học phí ít nhất cũng là 100.000 một năm. Có nghĩ Đào Đào cũng không dám nghĩ đến, bởi vì cô không có nhiều tiền như vậy. Cô chỉ có thể trong phạm vi tài chính của mình chọn một trường mẫu giáo tốt cho con. Ngoài trường công lập cô không có nhiều chọn lựa khác.

Gần khu chung cư của cô có mấy trường mẫu giáo công lập, tốt có, không tốt cũng có. Sau nhiều lần cân nhắc, cô chọn trường mẫu giáo thực nghiệm nằm bên cạnh trường tiểu học Đông Phụ.

Trường mẫu giáo thực nghiệm này là trường công lập tốt nhất trong khu vực của cô. Có giáo viên giỏi, cơ sở vững vàng, còn có giảng dạy song ngữ, cho nên người đến đây xin nhập học nhiều vô số kể. Hầu như năm nào cũng có hiện tượng phụ huynh xếp hàng cả đêm ngoài cổng trường để giành đăng ký.

Nghe mẹ Vân Vân nói xin vào trường mẫu giáo thực nghiệm không dễ chút nào. Số người đăng ký nhiều, nhưng số lượng được tuyển có hạn, chậm chân một chút sẽ mất đi cơ hội. Nửa năm nay Đào Đào đã chú ý đến hoạt động của trường học. Họ vừa thông báo tuyển sinh là cô lập tức xếp hàng đi đăng ký.

Lầu trên của Đào Đào có một cặp vợ chồng già. Hai ông bà rất tốt, thường thay cô chăm con mỗi khi cô bận việc.

Một ngày trước khi đăng ký mẫu giáo, Đào Đào đưa con gái đến nhà của hai vợ chồng họ, sau đó một mình mang chiếu ngồi xếp hàng cả đêm ngoài cổng trường mẫu giáo thực nghiệm.

Những người được cử ra ngoài xếp hàng thức đêm đều là cha, chỉ có Đào Đào là mẹ.

Mùa hè vừa hầm vừa nóng, còn có nhiều muỗi. Đêm đó Đào Đào bị muỗi chích đến sưng vù.

Tuy mệt mỏi nhưng cuối cùng cô cũng thành công đăng ký cho con, hơn nữa còn là một trong những người đầu tiên, cho nên con cô chín phần mười là được tuyển. Dù có cực khổ đến đâu cô cũng thấy xứng đáng.

Đăng ký xong, cô tự tin chờ điện thoại của nhà trường. Chờ hơn một tháng, ngày tuyển chọn cũng đã hết hạn, nhưng nhà trường vẫn chưa gọi cho cô.

Cô nóng lòng chạy đến trường mẫu giáo hỏi thăm tình hình. Kết quả giáo viên phòng tuyển sinh cho cô biết tuyển sinh đã kết thúc từ lâu. Bánh Sữa Nhỏ không được chọn.

Lúc ấy cô trợn tròn mắt, suýt nữa là khóc ngay tại chỗ.

Tại sao con cô lại không được chọn? Trường mẫu giáo công lập có nguyên tắc ưu tiên cho những đứa trẻ ở trong khu vực trường học. Bánh Sữa Nhỏ của cô hoàn toàn phù hợp với các điều kiện của nhà trường. Hơn nữa cô đến đăng ký sớm như vậy, cớ sao mà không được nhận chứ?

Đào Đào không thể chấp nhận kết quả này.

Vì con mà cô hạ mình cầu xin cô giáo phụ trách tuyển sinh. Nhưng vô ích thôi, cô giáo kia không có kiên nhẫn, còn tỏ thái độ với cô, cuối cùng bực tức nói: “Cô đừng cản trở công việc của tôi có được không? Đây là văn phòng, không phải là nhà cô. Không có việc gì thì cô về đi!”

Không còn cách nào khác, Đào Đào thất vọng ra về.

Vừa ra khỏi văn phòng tuyển sinh thì cô bật khóc. Cô thấy mình làm mẹ thật thất bại, ngay cả việc nhỏ nhặt như tìm trường mẫu giáo cho con cũng không làm được.

Cô khóc suốt chặn đường đến cổng trường.

Bảo vệ ở cổng trường là một ông chú lớn tuổi tốt bụng. Trước khi Đào Đào vào trong ông có nói chuyện với cô, biết được mục đích cô hôm nay là hỏi thăm xem con có được nhận vào trường hay không.

Thấy cô khóc ông hiểu hết mọi chuyện. Ông ân cần an ủi cô vài câu, còn khuyên cô nên thực tế hơn.

Xã hội ngày nay là xã hội giao tiếp. Ai có quan hệ rộng rãi thì người đó sẽ được thuận buồm xuôi gió. Đăng ký sớm mà không có chút quan hệ thì cũng vô ích thôi.

Lời của chú bảo vệ tuy rằng tế nhị, nhưng Đào Đào hiểu rõ vì sao Bánh Sữa Nhỏ không được chọn – có người cố tình gạch tên con bé khỏi danh sách.

Khi chưa biết sự thật, Đào Đào vừa hoang mang vừa khổ sở. Sau khi biết được sự thật, cô vừa tức giận vừa khổ sở.

Nhưng tức giận thì có ích gì. Dù có giận đến đâu cô cũng không có cách lấy lại công bằng cho con gái mình. Cô không có khả năng thay đổi được cục diện.

Cuối cùng, tất cả sự giận dữ của cô đều biến thành đau khổ. Cô càng cảm thấy mình là một người mẹ vô dụng. Nhưng khổ thì khổ, con cô vẫn phải đi mẫu giáo. Việc học hành của nó không thể trì hoãn được.

Ngoài trường thực nghiệm ra trong khu vực của cô còn có ba trường mẫu giáo công lập và một trường mẫu giáo tư thục.

Vào giữa tháng tám, các trường công lập đã ngừng tuyển sinh, còn trường tư thục này thì chưa.

Khuôn viên trường mẫu giáo này rất nhỏ, thiết bị ở mức trung bình, cho dù là bàn ghế trong lớp học hay sân chơi đều trông rất cũ kỹ. Đội ngũ giáo viên thoạt nhìn cũng tầm thường, tất cả đều là nữ sinh trẻ mới tốt nghiệp, hầu như không có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con.

Nhưng ngoài trường tư thục này, Đào Đào không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có họ mới chịu nhận Bánh Sữa Nhỏ.

Học phí trường tư thục tương đối cao. Trường này không có gì nổi bật, nhưng một tháng học phí là 1,300, một năm gần 16,000. Cô còn phải ứng trước sáu tháng tiền học phí, gần bằng là một tháng rưỡi lợi nhuận của siêu thị.

Bằng tất cả mọi giá cô phải cho con mình đi học mẫu giáo đúng giờ đúng lúc, nếu không sẽ trễ nải việc học của con.

Bận rộn mãi cho đến cuối tháng tám, việc đi học mới được ổn định.

Vào ngày 25 tháng 8, trước Thất Tịch một ngày, trường mẫu giáo gọi điện yêu cầu cô đến đó sau 8 giờ sáng ngày hôm sau để đóng học phí.

Sau khi cúp máy, cô vừa mừng vừa tiếc.

Tiếc là cô không đủ điều kiện cho con gái mình đi học trường mẫu giáo tốt hơn. Còn mừng là vì Bánh Sữa Nhỏ của cô được đi học mẫu giáo đúng giờ.

Những thứ cô có thể cho con không nhiều lắm. Cô chỉ có thể trong phạm vi năng lực của mình tạo điều kiện tốt nhất cho nó.

Tối hôm đó sau khi về nhà, cô lên lầu trên một chuyến, nhờ hai vợ chồng hàng xóm giúp cô trông coi siêu thị và con gái một lát.

Ông bà cụ không có con cái ở gần, sau khi về hưu đời sống của họ rất cô độc, cho nên hai người rất yêu quý Bánh Sữa Nhỏ. Con bé biết nghe lời và hiểu chuyện. Họ cưng chiều nó như cháu gái ruột, cũng rất thương xót cho Đào Đào là một người mẹ đơn thân. Mỗi lần Đào Đào đến nhờ vả họ đều vui vẻ gật đầu.

Đào Đào rất cảm kích họ. Cô thường xuyên chạy lên lầu chăm sóc ông bà cụ và tặng cho họ chút thuốc bổ. Khi một trong hai người không được khỏe hay cần đi kiểm tra định kỳ, cô cũng chủ động đưa họ đến bệnh viện khám bệnh.

Người đời có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Câu nói này thật sự không sai chút nào.

Sáng nay Thất Tịch, Đào Đào đã dẫn con gái ra siêu thị từ sớm. Cô định sắp xếp hàng hóa trước, chờ vợ ông bà cụ mua thức ăn về rồi mới đến trường đóng học phí cho con gái.

Ông bà cụ có thói quen tập thể dục buổi sáng, ngày thường hơn 6 giờ là xuống lầu luyện tập, sau 7 giờ là đi chợ mua thức ăn, gần 8 giờ rưỡi mới có thể tới.

Đào Đào dẫn con gái đến siêu thị khoảng 7 giờ. Hầu như ngày nào cô cũng mở cửa vào giờ này.

So với các siêu thị khác, giờ mở cửa của cô tương đối muộn. Đành chịu thôi, bởi vì Bánh Sữa Nhỏ cần phải ngủ đủ giấc.

Mỗi buổi sáng cô xuống giường lúc 5:50, đi rửa mặt và nấu ăn trước, nấu xong sẽ gọi con gái dậy. Lúc đó cũng gần 6:20.

Cho dù là vậy, Bánh Sữa Nhỏ vẫn dậy sớm hơn những đứa trẻ cùng lứa.

Cũng may siêu thị cách khu chung cư của cô không xa, đi bộ hơn mười phút là tới.

Mỗi buổi sáng sau khi mở cửa, Đào Đào vào trong kho lấy chiếc giường gấp nhỏ. Cô đặt chiếc giường phía sau quầy để cho con gái tiếp tục ngủ. Trong khi con ngủ cô tranh thủ dọn dẹp kệ hàng, nếu có khách vào mua đồ thì cô dừng công việc và tính tiền cho họ.

Sáng nay cũng vậy.

Siêu thị nhỏ của cô có tổng cộng bốn chiếc kệ và một tủ lạnh.

Tủ lạnh và hai chiếc kệ được đặt sát vào ba bức tường. Hai kệ còn lại thì đặt ở giữa siêu thị. Phía sau quầy cũng có một kệ trưng bày các loại thuốc lá và rượu.

Cô vừa xếp xong hàng hóa trên kệ thì chuông đón khách chợt reo lên. Một người đàn ông cao dong dỏng đẩy cửa bước vào.

Anh ta mặc áo sơ mi và quần tây, mặt mũi sáng sủa, trắng trẻo sạch sẽ như một thiên sứ.

Vừa nhìn thấy anh ta, phản ứng của Đào Đào là: Siêu thị của cô chứa không nổi.

Ngay lúc đó cô nghe giọng nói lanh lảnh của Bánh Sữa Nhỏ: "Mẹ ơi, có người đến mua đồ!”

Con bé này, tại sao lại không ngoan ngoãn ngủ chứ?

Đào Đào tới bên quầy rồi liếc nhìn đằng sau. Cô dở khóc dở cười khi thấy con bé đang lén dùng máy tính bảng xem phim hoạt hình, còn đeo tai nghe để tránh bị cô phát hiện.

Cô đang định dạy con thì người đàn ông bỗng dưng lên tiếng: "Cô là chủ siêu thị này à?”

Giọng nói của anh ta rất dễ nghe.

Đào Đào gật đầu, "Ừm, anh cần mua gì?”

Người đàn ông trả lời: "Tôi buôn bánh Trung thu, đang tìm một chỗ nhận bán sỉ. Siêu thị này có được không?”

Siêu thị nhỏ chủ yếu là bán lẻ, bán sỉ không nằm trong kế hoạch kinh doanh của cô, hơn nữa cô không có kho lớn để lưu trữ hàng hóa. Tuy vậy cô vẫn hỏi: “Anh có bao nhiêu hàng?”

Nếu như là số lượng 10 hay 20 hộp, cô có thể miễn cưỡng nhận. Cho con đi học tốn không ít tiền, cô không ngại kiếm thêm chút đỉnh.

Người đàn ông tỉnh bơ: “Tổng cộng 10.000 hộp.”

Đào Đào: “...”

Tiền này thật sự không thể nhận. Nó quá nhiều, siêu thị nhỏ như cô không gánh nổi.

Kiếm tiền cũng phải nằm trong phạm vi năng lực, vì vậy cô từ chối: “Xin lỗi, chỗ của tôi không bán sỉ. Anh đi tìm nơi khác đi.” Cô tốt bụng nhắc nhở anh ta một câu, “Anh có nhiều hàng hóa, tốt nhất là liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất. Như vậy anh không cần thông qua trung gian, lợi nhuận sẽ cao hơn nhiều.”

Người đàn ông vẫn không đổi ý, "Tôi không tìm được nhà sản xuất nào vừa ý, cũng không hiểu rõ giá cả thị trường nên mới muốn trực tiếp tìm một siêu thị để nhập hàng.”

Đào Đào đành phải nói thật: "Anh cũng thấy siêu thị của tôi rất nhỏ, không có hàng tồn kho. Một trăm hộp tôi cũng không biết để ở đâu chứ đừng nói chi là một vạn.”

Người đàn ông: "Cô cứ bảo các nhà sản xuất trực tiếp gửi hàng đến công ty của tôi.”

Đào Đào: “...”

Tại sao anh ta lại kiên quyết chia lợi nhuận này cho cô?

Chuyện này có chút kỳ lạ.

Ngoại trừ siêu thị lớn ai mà dám nhận một hơi 10.000 hộp bánh trung thu? Đã có siêu thị lớn thì tìm một siêu thị nhỏ như cô để làm gì?

Càng nghĩ càng kỳ quái.

Đào Đào tò mò hỏi: “Sao anh lại có nhiều bánh Trung thu như vậy?”

Người đàn ông: "Gần tết Trung thu rồi, tôi định dùng nó làm phúc lợi cho công ty.”

Công ty của anh ta có tới 10.000 người sao?

Chỉ có tập đoàn lớn mới có nhiều nhân viên như vậy, mà đã là tập đoàn lớn thì tại sao lại làm ăn với siêu thị nhỏ như cô chứ?

Đào Đào cảm thấy người đàn ông này thật là thần kỳ, có thể biến mỗi một câu nói thành một mâu thuẫn.

Nhưng đây quả thật là mối giao dịch không nhỏ. Cho dù tiền lời là 1 tệ một hộp thì cô cũng có thể kiếm được 10.000 tệ, đủ đóng hơn nửa năm học phí cho Bánh Sữa Nhỏ. Người đàn ông này cũng nói, trực tiếp giao hàng cho công ty của anh ta là được. Cô hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề tồn kho, chỉ cần liên hệ với nhà sản xuất.

Số tiền này có vẻ dễ kiếm. Nhưng tiền mà dễ kiếm quá thì cũng là một vấn đề.

Anh ta có phải là kẻ lừa đảo không?

Suy đi nghĩ lại, Đào Đào vẫn không dám nhận mối làm ăn này, “Hay là… anh tìm người khác đi. Tôi làm ăn nhỏ, không thể nhận giao dịch lớn như vậy.”

Người đàn ông vẫn không đi, "Nếu cô ngại, tôi sẽ trả tiền trước.”

Bị nói trúng tim đen, Đào Đào hơi xấu hổ. Cô vội giải thích: "Tôi không có ý này.”

Người đàn ông cười cười: "Vậy cô còn lo lắng gì nữa?" Anh đây đưa tiền mà cũng không được sao?

Đào Đào suy ngẫm một lúc, thấy hình như không có chỗ nào đáng lo ngại. Kẻ lừa đảo chắc không trả tiền trước đâu nhỉ?

Nhưng cô thật sự không hiểu vì sao một công ty có tầm cỡ lại muốn giao dịch với siêu thị nhỏ bé của mình. Có tiền thì phải có đầu óc chứ.

Do dự một chút, cô hỏi: "Anh không sợ tôi ôm tiền chạy sao?”

Người đàn ông: “...”

Quả thật có chút sợ. Cô gái này quá ư là thành thật.

Người đàn ông thở dài, “Cũng không phải là nhiều tiền lắm, cô đâu cần phải chạy. Trông cô không giống như kẻ lừa gạt.”

Anh ta nghĩ 10.000 hộp bánh Trung thu là ít à? Cho dù là 20 tệ một hộp, tổng cộng cũng là 200.000 tệ, con số này không phải là nhiều lắm sao?

Thế giới của những người giàu có khác nha. Đào Đào cười mình quá đa nghi. Trong mắt cô đây là làm ăn lớn, còn người ta xem nó đơn giản như đi chợ mua bắp cải.

Đây là mối làm ăn tự dâng tới miệng, bỏ đi thì không phải phí lắm sao?

Cô cuối cùng cũng chấp thuận: "Vậy được rồi, ngân sách của anh là bao nhiêu?”

Người đàn ông: "Ba trăm.”

Đào Đào: "Hả?”

Tổng cộng là 300 à?

Thấy cô hiểu lầm anh liền giải thích: “Là ba trăm một hộp.”

Đào Đào: “...”

Mối giao dịch ba triệu, vậy mà anh ta cho là nhỏ sao?

Người đàn ông nói thêm: “Giá sỉ không quá 300 một hộp, tôi trả cho cô đúng 300 một hộp.”

Đào Đào ngơ ngác nhìn anh, trên mặt cô in bốn chữ ‘Không thể tin nổi.’

Đây chẳng phải là bố thí cho cô sao?

Im lặng một lát, cô thăm dò: "Ý của anh là… nếu tôi nói tôi mua 295 một hộp, anh vẫn trả cho tôi 300 một hộp sao?”

Người đàn ông: “...”

Cứ như vậy cho cô 5 tệ một hộp? Quả nhiên là một người thành thật.

Anh ta lại thở dài: “Cô trả bao nhiêu không phải là chuyện của tôi. Ngân sách của tôi chính là 300 một hộp. Từ 300 trở xuống, cô tùy ý ra giá là được.”

"À..." Đào Đào vẫn có chút bối rối, bởi vì cô chưa từng gặp ai có tiền mà ngốc như vậy.

Người đàn ông: "Còn có vấn đề gì nữa không? Nếu không tôi trả tiền ngay bây giờ.”

Ngay cả giao tiền anh ta cũng hấp tấp như vậy sao? Đào Đào cứ cảm thấy người này đến đây để đưa tiền cho cô. Nhưng họ đâu phải bà con họ hàng, sao anh ta lại vô duyên vô cớ đưa tiền cho cô?

Lý do dường như chỉ có một – anh chàng ngốc nghếch này có quá nhiều tiền, không biết xài đâu cho hết.

Nhưng cô cũng không phải là kẻ trục lợi. Suy nghĩ một chút, cô thỏa hiệp: “Anh cứ trả trước một nửa, coi như là đặt cọc. Một nửa còn lại chờ hàng tới rồi mới trả cho tôi.”

Người đàn ông nói ngắn gọn: “Phiền phức quá, không cần đâu.”

Đào Đào: “...”

Chỉ là chuyện nhỏ, còn cô là người buôn bán nhỏ.

Anh ta đã nghĩ như vậy, cô cũng không muốn tranh cãi nữa, "Vậy anh để lại tên, điện thoại và địa chỉ đi.” Nói xong, cô lấy quyển sổ và cây bút đặt trên quầy, chuẩn bị ghi xuống.

Người đàn ông: "Tôi tên Quý Sơ Bạch, lát nữa chúng ta có thể trao đổi WeChat. Địa chỉ cụ thể tôi sẽ gửi qua WeChat cho cô.”

Đào Đào gật đầu, "Được." Cô nói với con gái đang ngồi trên chiếc giường gấp đằng sau quầy, "Bánh Sữa Nhỏ, con mang máy POS đến đây cho mẹ.”

Bánh Sữa Nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ!” Nó vươn đôi tay nhỏ bé, lấy máy POS đặt ở dưới quầy lên đưa cho mẹ.

Nhìn đứa trẻ trắng trẻo mềm mại, Quý Sơ Bạch mỉm cười: “Đây chính là bánh sữa của siêu thị này à?”

Trước khi vào đây, anh thấy dưới bốn chữ ‘Siêu thị Đào Tử’ có in một dòng chữ ‘Chuyên bán bánh sữa thơm ngọt.’

Đào Đào cũng cười, gật đầu: "Phải, là con gái tôi.”

Quý Sơ Bạch dịu dàng nhìn Bánh Sữa Nhỏ. Anh kết luận một câu: "Rất giống.”

Con bé rất giống ba. Đúng là Trình Quý Hằng, phiên bản nhỏ xinh.

Tên họ Trình đó quả thật không có nói ngoa. Đúng là lợi cho hắn, tự nhiên lại có một đứa con gái xinh xắn đáng yêu như vậy. Anh có chút ghen tị nha.

Đào Đào tưởng anh khen con gái cô trắng và mềm như bánh sữa, khiêm tốn nói: "Chỉ là biệt danh mà thôi.”

Quý Sơ Bạch không nói nhiều nữa. Anh quẹt thẻ một cách thoải mái, trong nháy mắt giao ra ba triệu, sau đó lại thêm WeChat của Đào Đào.

Anh đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể thành công rút lui.

Nhưng anh thấy mình không nên dễ dàng bỏ đi như vậy. Nếu anh không trêu tức tên kia một phen thì thật là có lỗi với tình bạn bao nhiêu năm của hai người.

Nghĩ như vậy, anh bước tới tủ đá, nheo mắt nhìn Bánh Sữa Nhỏ, "Chú muốn mua hai cây kem. Con có biết loại kem nào ngon không?”

Bánh Sữa Nhỏ nhìn anh bằng đôi mắt to đen láy, trả lời như trả bài: "Mẹ nói sáng sớm không được ăn kem, sẽ bị tiêu chảy.”

Cũng là một cô bé thành thật. Quả nhiên là mẹ nào con nấy.

Quý Sơ Bạch nhịn cười, "Nhưng bây giờ chú thấy nóng, cần ăn kem để giải nhiệt. Bạn của chú cũng vậy, chú mua thêm một cây cho cậu ta.”

Bánh Sữa Nhỏ nhíu đôi mày nhỏ nhắn, hoang mang nhìn mẹ.

Đào Đào cười, "Con chọn cho chú cái nào ngon đi.”

Nghe mẹ khuyến khích, Bánh Sữa Nhỏ không còn bối rối nữa, trả lời ngay: “Con thích ăn hiệu ‘Dễ thương’ nhất, vị dâu tây.”

Quý Sơ Bạch: "Bao nhiêu tiền một cây?”

Bánh Sữa Nhỏ thành thục nêu giá: "Bốn tệ.”

Quý Sơ Bạch cố ý chọc nó: "Có thể bớt cho chú một chút không?”

Bánh Sữa Nhỏ lắc đầu, giọng nói non nớt rất nghiêm túc: "Không được. Chúng tôi làm ăn nhỏ, không thể trả giá.”

Quý Sơ Bạch phì cười. Anh thật sự nghĩ không ra, thứ người như Trình Quý Hằng làm sao có thể sinh ra một cô con gái đáng yêu như vậy?

Đào Đào cũng thấy buồn cười. Cô mở tủ đá lấy ra hai cây kem dâu tây đưa cho Quý Sơ Bạch, "Tặng anh. Cảm ơn anh đã ủng hộ việc làm ăn của gia đình tôi.”

Thật ra ‘ủng hộ’ là một cách nói lịch sự, rõ ràng anh đến đưa tiền cho cô.

Ba triệu cứ như vậy mà tới tay. Cô thật thấy ngại. Mời anh ăn kem là chuyện nên làm.

Tuy tiền không phải anh bỏ ra, Quý Sơ Bạch cũng không từ chối. Có như vậy mới chọc tức được tên đó. Anh thản nhiên nhận kem, nói một tiếng “cám ơn” rồi nhanh chóng rời khỏi.

Sau khi ra khỏi cửa, anh đi ngược nắng về phía đông, đến ngã tư thì rẽ phải.

Có một chiếc Bentley màu đen đậu ở phía nam. Anh mở cửa ghế phụ rồi lên xe.

Anh còn chưa ngồi ngay ngắn thì Trình Quý Hằng đã hỏi: "Xong chuyện rồi à?”

Quý Sơ Bạch thong thả đưa đồ cho hắn, “Ăn kem trước đã.”

Trình Quý Hằng không có tâm tình ăn uống, “Nói trước đi. Làm xong nhiệm vụ chưa?”

Quý Sơ Bạch: "Đương nhiên, nếu không thì sao con gái cậu lại mời tôi ăn kem?”

Trình Quý Hằng mất bình tĩnh, "Dựa vào cái gì mà cậu được mời ăn kem?”

Con gái còn chưa mời hắn ăn gì!

Quý Sơ Bạch: "Có lẽ vì tôi rất có sức hấp dẫn với phái nữ." Anh hờ hững nói: "Đúng rồi, khi tôi nói muốn ăn kem, Bánh Sữa Nhỏ còn nhắc nhở tôi, sáng sớm ăn kem dễ bị tiêu chảy.”

Trình Quý Hằng chưng hửng, "Bánh Sữa Nhỏ?”

Quý Sơ Bạch giả vờ kinh ngạc, "Cậu không biết con gái cậu có biệt danh là Bánh Sữa Nhỏ sao? Dưới bảng siêu thị còn quảng cáo bánh sữa thơm ngọt.”

Trình Quý Hằng: “...”

Hắn nghiến răng kèn kẹt.

Quý Sơ Bạch thở dài, "Xem ra cậu thật sự không biết gì hết.”

Trình Quý Hằng trong lòng chua xót, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng, "Xuống xe ngay. Tôi không muốn nhìn thấy cậu.”

Quý Sơ Bạch biết mà vẫn hỏi: "Vì sao?”

Trình Quý Hằng: “Vì cậu biết quá nhiều.”

Quý Sơ Bạch: "Ghen tuông thường khiến con người mất hết phong độ…”

Trình Quý Hằng: “Cút!”

Quý Sơ Bạch ung dung đắc chí: "Qua một tháng nữa tôi sẽ tổ chức tiệc 100 ngày cho con trai. Mong là đến lúc đó cậu có thể thuận lợi mang theo vợ và con gái đến tham dự, để em trai được gặp chị gái. Phải rồi, đến lúc đó Bạch Tinh Phạm cũng sẽ mang theo con của anh ta. Con trai anh ta năm nay bốn tuổi, Bánh Sữa Nhỏ ba tuổi, rất thích hợp..."

Thích hợp cái gì? Thích hợp cái đầu anh ta.

Có nghĩ cũng đừng nghĩ tới.

Trình Quý Hằng kiêu ngạo cắt đứt lời quý Sơ Bạch: "Con gái tôi cao quý, con trai các người ai cũng không xứng.”

Cơ hội trêu tức Trình Quý Hằng không có nhiều lắm, Quý Sơ Bạch chưa từng được hả hê như bây giờ. Anh nhếch môi, "Có thích hợp hay không là do cậu quyết định sao? Phải tôn trọng ý kiến của bọn trẻ chứ. Lỡ như hai đứa nhỏ phải lòng nhau thì sao?”

Những lời này, một chữ hắn cũng không muốn nghe.

Trình Quý Hằng hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Quý Sơ Bạch, “Xuống xe ngay.”

Quý Sơ Bạch: "Nếu tôi không xuống thì sao?”

Trình Quý Hằng thản nhiên đe dọa: "Vậy tôi sẽ để cho cậu hưởng thọ 27 tuổi.”

Quý Sơ Bạch chẳng những không giận mà còn cười tươi. Anh biết tên này đã bị anh chọc tức đến sắp hộc máu rồi.

Hả hê rồi, anh cũng không công kích hắn nữa, lập tức thu binh, "Được, tôi đi trước.” Nói xong, anh mở cửa xe. Nhưng anh chưa xuống xe thì Trình Quý Hằng bỗng nhiên giữ chặt vai anh, ấn anh trở lại chỗ ngồi.

Đào Đào đã xuất hiện.

Cô cũng đi tới ngã tư mà Quý Sơ Bạch khi nãy đi qua. Thay vì rẽ phải, cô đi thẳng và băng qua đường, trên vai đeo túi xách có vẻ như đang ra ngoài làm việc.

Khi băng qua đường, cô cũng không quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt Trình Quý Hằng nhìn cô không rời. Nửa tháng nay hắn không phải chưa từng tới tìm cô, mà là âm thầm bảo vệ hai mẹ con cô.

Nếu sự xuất hiện của hắn đối với cô là một sự phiền não, làm xáo trộn cuộc sống của cô và con, vậy thì hắn sẽ... không xuất hiện.

Cô không yêu hắn cũng không sao, hắn vẫn yêu cô.

Hắn sẽ luôn che chở cho mẹ con cô, cho đến hết cuộc đời này.

Ánh mắt Trình Quý Hằng vẫn còn dõi theo cô, cho đến khi bóng dáng Đào Đào khuất xa trên con đường.

Hồi lâu sau hắn mới sực tỉnh. Chần chừ một lát, hắn tháo dây an toàn.

Quý Sơ Bạch: "Cậu làm gì vậy?”

Trình Quý Hằng: "Tôi muốn đi xem Bánh Sữa Nhỏ." Lo lắng hình tượng "chú xấu xa" của mình sẽ làm con bé sợ, hắn lẩm bẩm với chính mình: "Chỉ đứng từ xa, liếc nhìn một cái thôi.”