Chương 32: Quên Sạch Sẽ

Sau khi từ Tây Phụ trở về Đào Đào bắt đầu đắn đo, không biết nên làm sao với đứa bé trong bụng.

Kéo dài hai tuần, cô vẫn chưa quyết định được.

Cô biết mình không nên giữ đứa bé này. Cô không có điều kiện nuôi nó, cũng không thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh.

Ba của nó không biết có nó ở trên đời này.

Còn cô chỉ mới 20 tuổi, sao có thể làm mẹ đây?

Đứng trên lý lẽ cô nên phá bỏ cái thai này. Nhưng cô lại không nỡ.

Bây giờ cô không còn gì ngoài đứa bé này. Nó chính là người thân duy nhất của cô.

Cô thật không biết phải làm sao. Nhưng nếu cô tiếp tục chần chừ thì cái thai sẽ qua tháng thứ ba, lúc đó muốn bỏ cũng khó.

Nhìn cây que thử thai, Đào Đào lại rơi vào bế tắc.

Giữ hay không giữ?

Suy nghĩ rất lâu, cô vẫn không thể đưa ra quyết định.

Cuối cùng cô thở dài, cất que thử thai trở lại trong tủ rồi tự nhủ: "Ngày mai hẵng tính, dù sao vẫn còn hai tuần nữa.”

Trong hai tuần đó, hầu như sáng nào cô cũng nói với bản thân như vậy – ngày mai rồi hẵng tính.

Hôm nay là thứ hai, cô không có lớp dạy học nên được nghỉ cả ngày.

Tắm xong, cô thấy có một chút ánh sáng len lỏi vào phòng. Kéo rèm cửa sổ phòng khách ra cô mới phát hiện một vệt trắng cuối chân trời phía đông.

Xen lẫn với vệt trắng này là một vài tia nắng lấp lánh, thắp sáng hết nửa vùng trời.

Sáng sớm đầu đông, không khí vừa trong lành vừa se lạnh, nhưng cũng đẹp rực rỡ.

Tất cả áp lực và sương mù trong lòng Đào Đào đều bị ánh nắng ban mai xua tan. Cơn buồn nôn cũng không còn. Tâm tình của cô chợt khá hơn rất nhiều.

Phía chân trời mơ hồ hiện ra một bóng núi hùng vĩ.

Đó là Vân Sơn.

Trong đầu Đào Đào chợt nảy lên một ý tưởng – cô phải đi Vân Sơn.

Cô ăn một chút đồ trước khi ra khỏi cửa. Mặc dù không thèm ăn nhưng cô vẫn cố nuốt hai miếng cơm chiên.

Nếu không ăn, hai mẹ con cô sẽ chết đói.

Cô không có ý định từ bỏ chính mình. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa cô cũng phải sống. Tuy cô bây giờ rất khốn đốn, nhưng cô tuyệt đối không phải là người thê thảm nhất trần đời. Cô không tin cuộc đời lại nghiệt ngã như vậy, hoàn toàn cắt đứt con đường sống của cô.

Cô đã vượt qua cái chết đột ngột của ba mẹ, vượt qua bà nội ra đi không từ giã. Còn có chuyện gì cô không thể tự mình vượt qua cơ chứ? Sinh ly tử biệt cô đều đã nếm trải. Nếu đem ra so sánh, hoàn cảnh bây giờ vẫn khá hơn nhiều.

Cơm nước xong, cô lên đường đến Vân Sơn.

Hôm nay là ngày làm việc, số người đến Vân Sơn du ngoạn ít hơn nhiều so với những ngày lễ. Khi vào cổng khu thắng cảnh Đào Đào cũng không cần phải xếp hàng mua vé.

Sau khi bước vào cổng, cô đi bộ đến chân núi.

Nơi đây có những bậc đá tạo thành một con đường đi thẳng lêи đỉиɦ núi.

Khi đặt chân lên bậc đá đầu tiên, Đào Đào hơi do dự.

Cô nên leo lên, hay là đi cáp treo?

Cô chưa từng lên Vân Sơn bằng cáp treo. Thắp hương bái phật cần phải có lòng thành, mà đi cáp treo thì không có lòng thành chút nào. Vì vậy mỗi lần cô tới đây đều là leo núi.

Nhưng lúc đó cô không có mang thai.

Giờ đây cô đã có một đứa bé trong bụng. Điều này đối với cô thật là kỳ diệu.

Cô nhớ những lời bác sĩ nói với cô ở bệnh viện Tây Phụ: "Thân thể cô quá yếu, cần bổ sung dinh dưỡng. Ba tháng đầu cái thai chưa ổn định, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, chú ý đến sự an toàn, không làm việc quá sức, nếu không rất dễ bị sảy thai.”

Leo núi không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng đến đứa bé.

Cô không biết mình có muốn giữ đứa bé này hay không, nhưng cô luôn lo lắng cho nó theo bản năng của người mẹ.

Hay là giao cho thần phật trên Vân Sơn quyết định đi. Cô sẽ leo lên. Nếu đứa bé không sao thì cô sẽ giữ nó. Nếu có mệnh hệ gì thì đó là do ý trời.

Vừa nghĩ như vậy, Đào Đào bước lên bậc đá thứ hai. Nhưng ngay sau đó cô quay phắt người, đi thẳng về hướng cáp treo.

Cô đã quyết định, cô sẽ giữ lại đứa bé này. Nó là người thân duy nhất của cô, và cô sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.

Cô sẽ sinh nó ra, nuôi nó lớn.

Dù gì mục đích của cô hôm nay không phải là bái phật. Cô không cần phải ba quỳ chín lạy leo lên núi.

Vận mệnh của cô và con không thể phó mặc cho thần phật trên Vân Sơn. Cô có thể tự mình xử lý tốt.

Hơn nữa trên Vân Sơn cũng không hẳn là có thần phật.

Cô đến dâng hương bái phật, cầu xin Phật tổ phù hộ cho bà nội bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi. Rốt cuộc là vô ích.

Cô và Trình Quý Hằng đến thắt nút tóc, cầu xin Nguyệt lão tác hợp cho hai người răng long tóc bạc, bên nhau suốt đời. Cũng là vô ích.

Sau này cô sẽ không tin vào thần phật nữa. Ít ra, cô không còn tin vào thần phật trên đỉnh Vân Sơn.

Và cô sẽ không bao giờ nghĩ đến hắn nữa. Mãi mãi không.

Cô sẽ mang theo đứa bé rời khỏi Vân Sơn, bắt đầu một cuộc sống mới, sau đó hoàn toàn quên hắn đi. Quên sạch sẽ.

......

Giữa tháng 11, tại Bệnh viện Bác Ái của thành phố Đông Phụ.

Đây là một bệnh viện tư nhân cao cấp. Chỉ cần chịu bỏ ra tiền, bệnh nhân có thể tận hưởng các dịch vụ y tế cao cấp và chương trình điều trị quốc tế.

Có không ít bác sĩ tư phục vụ cho giới thượng lưu ở Đông Phụ. Những bác sĩ đó thường làm việc trong bệnh viện này.

Khoa nội trú ở tầng 10 có một căn phòng VIP rất sang trọng. Rèm cửa sổ khép kín, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ hai ngọn đèn vàng trên vách tường đối diện.

Dưới hai ngọn đèn là một tấm ảnh được phóng đại. Người phụ nữ trong ảnh mặc áo cưới màu đỏ rực, trông lộng lẫy và xinh đẹp vô cùng.

Nếu ngắm tấm ảnh này dưới ánh sáng bình thường, ai nấy đều phải trầm trồ trước sắc đẹp của cô dâu.

Nhưng ánh sáng trong phòng bệnh lờ mờ u ám, chỉ khiến người ta cảm thấy tấm ảnh này vô cùng quỷ dị.

Nó giống như một tấm ảnh đẫm máu.

Người phụ nữ ấy chết đi ở độ tuổi thanh xuân huy hoàng nhất.

Trong ảnh cô trang điểm vô cùng diễm lệ, tóc búi cao đen như mực, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên thành một nụ cười rất đẹp. Nhưng với bố cục trong căn phòng này, nụ cười đó trông rất thê lương.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm về phía giường bệnh, mang theo ý cười thâm sâu. Tuy mặc áo cưới nhưng ánh mắt đó không hề hạnh phúc, trái lại còn mang theo oán khí lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Cô giống như một lệ quỷ xinh đẹp tuyệt trần, bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong ảnh lao ra hủy diệt người nằm trên giường bệnh.

Trên giường bệnh là một người đàn ông. Cơ thể ông ta chằng chịt dây và ống dẫn.

Theo ghi chép trên bảng treo ở đầu giường, ông ta năm nay 53 tuổi. Thân hình ông gầy như cây sậy, mặt mày khô héo, so với ông cụ bảy tám mươi tuổi còn già nua hơn.

Ông ta nằm trơ trơ không nhúc nhích, trên trán đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt hốc hác giống như đang chịu đựng đủ loại tra tấn. Cho dù nhắm chặt mắt lại ông ta vẫn không có cách nào thoát khỏi nỗi sợ hãi to lớn mà người phụ nữ trong ảnh mang lại cho ông.

Trong phòng bệnh cô đơn tĩnh mịch, ngoại trừ ông ta ra không có một ai, chẳng khác gì một ngôi mộ lạnh lẽo.

Ở cùng ông ta trong ngôi mộ này, chỉ có người phụ nữ kỳ lạ trong tấm ảnh.

Cửa phòng bệnh chợt bị đẩy ra. Người đàn ông đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía người vừa tới như đang cầu cứu.

Nhưng sau khi ông ta nhìn rõ mặt người đó, nỗi sợ hãi trong đáy mắt ông càng tăng lên gấp bội. Hai mắt ông đỏ ngầu, lồi lên một cách đáng sợ.

Ông rất muốn trốn khỏi nơi này, trốn khỏi người vừa bước vào phòng, nhưng không được. Ông đã bị liệt toàn thân, chỉ có đôi mắt là có thể cử động được.

Người vừa tới phảng phất hình bóng của tử thần, khiến cho ông hoảng sợ. Ông chưa muốn chết. Ông muốn kêu cứu nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng, biến thành tiếng ú ớ bất lực.

Nhìn người đàn ông trơ trọi trên giường bệnh, môi Trình Quý Hằng nở một nụ cười. Thế nhưng ánh mắt hắn không hề có ý cười, chỉ có sự lạnh lùng khó tả.

Phía sau hắn còn có một bác sĩ mặc áo blouse trắng, là bác sĩ chính của Trình Ngô Xuyên.

Trình Quý Hằng đi đến bên giường bệnh, gương mặt toát lên sự quan tâm, giọng nói cũng rất ôn hòa, thậm chí còn có vẻ đau lòng, "Ba, con đến thăm ba đây.”

Trình Ngô Xuyên trợn mắt nhìn hắn, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nức nở như van lơn.

Ông van xin hắn tha cho ông.

Trình Quý Hằng nắm lấy bàn tay của ông, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng: "Ba đừng sợ, con nhất quyết sẽ không buông tay.”

Đây quả là hình mẫu cha hiền con hiếu, nhưng bác sĩ đứng bên cạnh lại nhíu mày. Anh ta hơi khó chịu. Chẳng hiểu vì sao, nhưng tóm lại rất kỳ quái.

Anh là bác sĩ điều trị của Trình tổng kể từ khi ông nhập viện. Ban đầu người giám hộ và phụ trách liên lạc với anh là vợ của Trình tổng.

Nhưng ba tháng trước, người giám hộ của Trình tổng bỗng dưng đổi thành con trai ông.

Nhà họ Trình có biến, anh cũng nghe được phong phanh.

Người con trai này của Trình tổng không phải là một nhân vật tầm thường. Vài tháng trước có tin đồn rằng hắn đã chết, thậm chí gia đình còn tổ chức cả đám tang. Nhưng trên đời có mấy ai biết được chữ ngờ.

Hắn chẳng những không chết mà còn sống rất khỏe mạnh, hơn nữa vừa trở về đã dùng thủ đoạn sắt đá nhất để khống chế trên dưới nhà họ Trình.

Từ đó về sau, vợ của Trình tổng không xuất hiện nữa.

Anh không còn cách nào khác, chỉ có thể liên lạc với hắn về tình trạng sức khỏe của Trình tổng.

Người gọi là Trình thiếu gia này có vẻ rất quan tâm đến sức khỏe của Trình tổng, nhưng anh luôn cảm thấy... dường như không phải vậy.

Chẳng hạn như chuyện tấm ảnh treo trên tường.

Ba tháng trước, Trình thiếu gia lần đầu tiên đến bệnh viện thăm cha. Hắn liền sai người đem tấm ảnh này treo lên tường đối diện giường bệnh, còn đặt hai ngọn đèn hình dạng như hai ngọn nến trắng, ngày đêm thắp sáng.

Bố trí giống như bàn thờ dành cho người chết.

Trình tổng rõ ràng là rất sợ người phụ nữ trong ảnh, nhưng Trình thiếu gia lại giải thích là: "Mẹ tôi là tình yêu cả đời của ba tôi. Sau khi bà mất ba thương nhớ không nguôi, thường khóa mình trong phòng làm việc nâng niu ảnh cưới của hai người, chìm đắm trong nỗi buồn. Bây giờ ba bị như vậy, không thể nhìn thấy hình ảnh của mẹ nữa. Tôi thấy ông rất buồn nên đặt ảnh của mẹ ở đây, để cho ông lúc nào cũng nhìn thấy bà.”

Câu chuyện này có thể nói là cảm động lòng người. Hơn nữa Trình thiếu gia nói những lời này với vẻ vô cùng bi thương, không có chút nào là giả dối.

Nếu không phải phản ứng của Trình tổng quá rõ ràng, anh có lẽ sẽ hoàn toàn tin tưởng lời nói của Trình thiếu gia.

Nhưng bệnh viện không cấm việc treo ảnh lên tường. Một bác sĩ điều trị nho nhỏ như anh cũng không có cách nào ngăn cản, cho nên chỉ có thể mặc cho Trình thiếu gia muốn làm gì thì làm.

Ngoài ra, bệnh của Trình tổng đã ở giai đoạn cuối, hầu như không có khả năng chữa khỏi. Với sự lây lan của các tế bào ung thư, các cơ quan khác sẽ dần dần suy giảm, dẫn đến các biến chứng khác nhau, kèm theo những cơn đau dữ dội.

Vợ của Trình tổng đồng ý tiến hành phẫu thuật mở sọ. Với vị trí của khối u thì phẫu thuật sẽ rất mạo hiểm, nhưng nếu thành công thì người còn có cơ hội sống sót. Phẫu thuật thất bại thì không cần phải tiếp tục chịu đựng. Đây cũng coi như là an tử đi.

Trình tổng bây giờ sống không bằng chết. Chết cũng là một giải thoát.

Nhưng suy nghĩ của Trình thiếu gia lại hoàn toàn đối nghịch với vợ Trình tổng. Hắn kiên quyết từ chối phẫu thuật mở sọ, lại yêu cầu anh dốc hết sức kéo dài sinh mệnh của ba hắn.

"Sau khi mẹ tôi qua đời tôi chỉ còn có ba. Ông ngậm đắng nuốt cay nuôi tôi nên người, tôi làm sao có thể buông tay được đây? Ba là người thân duy nhất của tôi, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý phẫu thuật này. Tôi muốn ông sống, sống bao lâu được bấy lâu. Tôi sẽ không để cho ông chết, bằng không tôi làm sao ăn nói với mẹ tôi dưới suối vàng?”

Đây là nguyên văn của Trình thiếu gia lúc ấy.

Vào lúc đó, anh đã cố gắng nhắc nhở hắn: "Tình trạng của bệnh nhân bây giờ rất xấu, nếu không tiến hành phẫu thuật … ông ấy sẽ rất đau đớn.”

“Ý của anh là muốn tôi gϊếŧ ba mình sao?”

Lời nói của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lại lạnh thấu xương. Đáng sợ hơn là ánh mắt của hắn, thoạt nhìn lạnh lùng thờ ơ, nhưng lại sắc bén như lưỡi lam.

Anh lập tức hiểu rằng Trình thiếu gia này không thể chọc vào. Mà anh cũng không dám chọc hắn.

Cho nên từ đó trở đi, anh thay đổi phác đồ điều trị, ngày càng bảo thủ, cố hết sức kéo dài mạng sống cho Trình tổng. Càng lâu càng tốt.

Nhưng đối với Trình tổng mà nói, sống thêm một ngày chính là chịu khổ thêm một ngày.

Cho nên anh thật sự không hiểu Trình thiếu gia này rốt cuộc là thật sự quan tâm cho ba hắn, hay là giả vờ đóng kịch?

Cứ cho là hắn thật lòng đi, mỗi một hành động của hắn dường như đang tra tấn ba hắn bằng nhiều cách khác nhau.

Nhưng nói hắn giả vờ thì hắn đúng là đang cố gắng kéo dài mạng sống cho ba hắn. Hơn nữa hắn còn đến đây thăm ông mỗi ngày – đa số con cái đều không làm được điều này.

Trình Quý Hằng "trấn an" ba mình xong rồi buông bàn tay gầy guộc của ông ra. Hắn nhìn bác sĩ đứng bên kia giường, vừa ân cần vừa lo lắng hỏi: "Tình trạng sức khỏe gần đây của ba tôi thế nào?”

Bác sĩ suy nghĩ một chút, cuối cùng nói thẳng: "Tế bào ung thư đã bắt đầu khuếch tán, hiện tại thân thể Trình tổng đã có triệu chứng đau nhức, nếu như dùng thuốc giảm đau thì sẽ đỡ khổ hơn rất nhiều.”

Ánh mắt Trình Ngô Xuyên lại một lần nữa cầu xin, tiếng nức nở cũng càng cấp bách.

Mỗi ngày ông đều bị cơn đau hành hạ cho tới dở sống dở chết.

Ông muốn thuốc giảm đau.

Trình Quý Hằng cũng không từ chối ngay, chỉ nghiêm túc hỏi: "Thuốc giảm đau có gây hại cho cơ thể không?”

Bác sĩ: "Là thuốc thì chắc chắn sẽ có tác dụng phụ, nhưng nếu kiểm soát liều lượng thì không có vấn đề gì.”

Trình Quý Hằng kiên nhẫn nghe bác sĩ phân tích, sau đó cương quyết bác bỏ: "Không được, tôi từ chối tất cả phương án điều trị có thể gây tổn hại cho cơ thể ba tôi.”

Có lẽ đã sớm đoán được ý của hắn, bác sĩ không nói gì nữa, chỉ đáp: "Được, tôi biết rồi.”

Trình Quý Hằng mỉm cười lịch sự, "Nếu như không có vấn đề gì khác, vậy thì không làm phiền bác sĩ Chu nữa. Anh cứ đi làm trước đi, tôi cũng có chút chuyện muốn nói với ba.”

Đây là một cách đuổi khéo. Bác sĩ Chu không nhiều lời, lập tức rời khỏi phòng bệnh.

Cánh cửa đã khép lại, căn phòng bệnh lại trở nên trống vắng như một ngôi mộ.

Trình Quý Hằng kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, lấy hộp thuốc lá và bật lửa từ trong túi áo khoác ra. Hắn mở nắp hộp, rút ra một điếu thuốc đưa lên môi rồi cúi đầu chậm rãi châm lửa.

Đốt xong điếu thuốc, hắn rít một hơi, sau đó điêu luyện nhả một vòng khói.

Sau màn khói thuốc, gương mặt hắn sắc nét như lưỡi rìu, đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Ánh mắt của hắn nhìn đăm đăm vào giường bệnh.

Đôi mắt lồi của Trình Ngô Xuyên chứa đầy sợ hãi và cầu khẩn – ông muốn chết, hãy để cho ông chết.

Trình Quý Hằng gạt tàn thuốc, hững hờ nói: "Tôi sẽ không để cho ông chết đâu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cho ông sống.”

Cổ họng Trình Ngô Xuyên lại phát ra tiếng ú ớ, đôi mắt ứa nước trông vô cùng đáng thương.

Trình Quý Hằng không hề có lòng thương hại, "Ông không cần bày ra vẻ tội nghiệp để cầu xin tôi. Ông cảm thấy mình xứng sao?”

Trình Ngô Xuyên không có cách trả lời, chỉ dùng tiếng nức nở thay thế cho lời cầu xin.

Trình Quý Hằng lại hít một hơi thuốc, thở ra thật dài, híp mắt nhìn người đàn ông nằm liệt trên giường bệnh. Sắc mặt hắn không thay đổi, giống như đang nhìn một chó hoang ngoài đường.

"Khi ông gϊếŧ mẹ tôi, sao không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay?" Giọng nói của hắn lạnh lẽo, khiến người khác phải rùng mình. “Vì ông mà mẹ tôi xảy ra tai nạn. Lần đầu không thành công, ông lại hại bà lần thứ hai." Dừng một chút, hắn nghiến răng: "Ông còn đem hết tội lỗi đẩy cho tôi. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi hại chết mẹ. Cho tới bây giờ ông bà ngoại đều không muốn gặp tôi. Ông cho rằng tôi sẽ bỏ qua chuyện này sao?”

Tiếng nức nở của Trình Ngô Xuyên càng lúc càng lớn, gương mặt càng lúc càng đỏ, trông rất khẩn cấp như muốn nói lời ngụy biện nào đó.

Trình Quý Hằng biết ông ta muốn nói cái gì. Hắn nhếch môi cười lạnh: "Ông yên tâm đi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho Bách Lệ Thanh. Hôm nay tôi cho ông biết một tin mừng.”

Tiếng nức nở của Trình Ngô Xuyên đột nhiên dừng lại. Ông phập phồng lo sợ nhìn con trai mình.

Nhưng Trình Quý Hằng không cho ông lời giải thích nhanh như vậy, "Còn có tin buồn nữa. Ông muốn nghe cái nào trước?" Hắn lại hít một hơi thuốc lá, không nhanh không chậm phun khói trước mặt ông. "Tôi chọn cho ông nhé. Trước tiên nghe tin buồn. Bà ta chết rồi. Chết ở trang viên hoa hồng ông tặng cho bà ta.”

Trình Ngô Xuyên trừng mắt, vừa khϊếp sợ vừa kinh ngạc nhìn Trình Quý Hằng.

Trình Quý Hằng cười khẽ, thấp giọng nói: "Đừng sợ, không phải tôi ra tay. Hiện tại tôi là người đàn ông có gia đình, không dại gì làm chuyện phạm pháp. Là bà ta tự sát.”

Nói xong những lời này, hắn hơi bị mất kiểm soát.

Hắn chợt nghĩ về quả đào ngốc, phát hiện mình nhớ cô muốn điên.

Nhưng hắn nhanh chóng áp chế được cảm xúc của mình, lấy lại bình tĩnh nói tiếp: "Bà ta làm nhiều chuyện tốt như vậy, tự sát là dễ dãi cho bà ta rồi. Còn tiện lợi cho Trình Vũ Y nữa. Vì vậy, đó là tin buồn. Tôi không vui.”

Trước khi Bách Lệ Thanh tự sát đã ôm hết tất cả tội danh để bao che Trình Vũ Y, bằng không nửa đời sau của Trình Vũ Y cũng chỉ ở trong tù.

Bách Lệ Thanh chết, Trình Vũ Y cũng trở thành con cá lọt lưới.

Cũng không sao, hắn đồng ý thả Trình Vũ Y ra. Hắn cho cô ta một con đường sống, đơn giản là vì hắn đã bắt được Triệu Tần.

Triệu Tần là trợ lý của hắn, cũng chính là người bán đứng hắn cho Bách Lệ Thanh.

Lúc trước hắn nghĩ không ra tại sao một người có lý lịch trong sạch như Triệu Tần lại đi phản bội, khiến cho bản thân mình không còn đường lui?

Sau khi trở về Đông Phụ hắn mới biết được, thì ra cậu ta là bạn trai của Trình Vũ Y.

Hắn không rõ hai người họ quen nhau từ lúc nào, là trước hay sau khi Triệu Tần trở thành trợ lý của hắn. Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa, vì hắn đã trừng phạt kẻ dám phản bội hắn.

Vừa trở về hắn lập tức điều tra Triệu Tần. Không điều tra thì thôi, điều tra rồi mới biết bàn tay của kẻ “trong sạch” này còn dơ bẩn hơn hắn tưởng rất nhiều.

Quả nhiên lý lịch trong sạch là chiếc áo giáp hữu hiệu nhất.

Điều làm cho hắn kinh ngạc vẫn là quan hệ giữa cậu ta và Trình Vũ Y. Tại sao Trình Vũ Y lại yêu thích một tên nghèo mạt như Triệu Tần?

Điều tra xong hắn mới hiểu được vì sao. Bởi vì Triệu Tần không hề chê bai vết sẹo trên mặt Trình Vũ Y. Đó là vết sẹo bà nội để lại cho cô, vừa dữ tợn lại xấu xí. Đám công tử nhà giàu từ lâu đã coi thường cô ta.

Một ngày sau khi Triệu Tần bị cảnh sát bắt đi, Trình Vũ Y quỳ gối trước cửa nhà hắn, cầu xin hắn thả Triệu Tần.

Ngày hôm đó mưa to, sắc trời âm u giống như ban đêm, cô ta quỳ gối trước biệt thự của hắn, thỉnh thoảng lại gào thét, nếu không phải cầu xin thì cũng là khóc lóc muốn gặp mặt hắn. Quản gia có đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Lúc đó hắn đang cùng Quý Sơ Bạch bàn bạc chuyện trong công ty – chính là công ty của riêng hắn và Quý Sơ Bạch. Hiện tại hắn đang tập trung chỉnh đốn lại tập đoàn Trình thị, cho nên mọi chuyện của công ty riêng đều do Quý Sơ Bạch xử lý, khi gặp chuyện cần thương lượng thì anh sẽ tới tìm hắn.

Tiếng hét của Trình Vũ Y vừa thê thảm vừa chói tai, làm cho Trình Quý Hằng đau đầu. Cuối cùng hắn không nhịn được nữa, đi ra ngoài gặp cô ta.

Hắn cầm một chiếc ô màu đen. Vừa đi ra khỏi cổng biệt thự, Trình Vũ Y liền nhào về phía hắn, ôm chặt lấy bắp chân hắn, ngẩng mặt cầu khẩn: "Van xin em hãy thả anh ấy ra. Chị xin em, xin em thả anh ấy ra.”

Hắn khẽ thở dài rồi cúi người, một tay cầm ô, tay kia đỡ lấy cánh tay Trình Vũ Y, "Chị đứng lên trước đã.”

Hắn nói chuyện rất từ tốn, dễ tạo cho người ta một ảo giác an toàn.

Trong ánh mắt Trình Vũ Y lóe lên tia hy vọng. Cô ta vội vàng gật gật đầu, lập tức đứng lên.

Ánh mắt Trình Quý Hằng sáng quắc, giọng nói lạnh lùng: "Cậu ta bắt tay với mẹ chị bày kế gϊếŧ tôi, còn muốn tôi thả cọp về rừng sao?”

Tốt với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Hắn không ngu ngốc như vậy.

Trình Vũ Y chết điếng cả người, sợ hãi nhìn Trình Quý Hằng. Mặt cô ta tái nhợt như tờ giấy.

Trình Quý Hằng nhếch môi mỉa mai nói: "Chị à, sao chị còn coi tôi là người tốt?" Lời còn chưa dứt, hắn kéo tay Trình Vũ Y lôi xềnh xệch đi rồi quăng cô ta ra ngoài đường như ném rác.

Thân thể Trình Vũ Y giống như con búp bê bị đứt dây, loạng choạng ngã xuống đất, nước bắn tung tóe.

Trình Quý Hằng đứng dưới ô, chân mày u ám, đôi môi mỏng cong lên thành nụ cười lạnh, "Nếu muốn cậu ta ở trong tù dễ chịu một chút thì đừng để cho tôi nhìn thấy chị nữa. Bằng không tôi sẽ để cho cậu ta sống không bằng chết.”

Nói xong hắn xoay người trở về biệt thự, quản gia nhanh chóng đóng cổng lớn phía sau hắn.

Vừa bước vào trong, hắn liền nghe được Trình Vũ Y thét lên thảm thiết, kèm theo một tràng nguyền rủa độc địa.

Không thể đưa Trình Vũ Y vào tròng, đó là lỗ hổng lớn nhất trong kế hoạch của hắn.

Nhưng không sao. Không có sự che chở của Bách Lệ Thanh, cô ta cũng chẳng làm ra trò trống gì. Cô ta ngu ngốc hơn mẹ mình nhiều.

Sau khi thông báo tin Bách Lệ Thanh tự sát với Trình Ngô Xuyên, hắn thích thú nói tiếp: "Còn có tin mừng. Bách Lệ đã sớm có quan hệ với phó tổng giám đốc của ông rồi, ông có biết không? Cũng gần nửa năm rồi, kể từ khi ông ngã bệnh thì hai người họ đã bắt đầu. Ông đoán xem, bà ta thật sự muốn phó tổng giám đốc của ông, hay là muốn cổ phần trong tay ông ta?”

Trình Ngô Xuyên trừng mắt mạnh đến mức hai con mắt muốn lọt ra khỏi tròng. Hơi thở ông càng dồn dập hơn, lộ rõ sự phẫn nộ.

Trình Quý Hằng mỉm cười, "Nhìn bộ dạng của ông bây giờ kìa, nhưng tôi cũng thông cảm được. Ông nên suy nghĩ thoáng một chút, người đã chết rồi, tha thứ được thì cứ tha đi. Cắm cho ông một vài cái sừng thì đã sao? Lúc trước ông cũng đối xử với mẹ tôi như vậy thôi." Hắn chợt nhớ tới cái gì đó, "Đúng rồi, còn có thêm một tin mừng. Trong đám con ngoài giá thú của ông có một vài đứa thật sự không phải là ruột thịt của ông. Có ngạc nhiên lắm không?”

Nói đến đây, hắn cảm thán: "Ông cũng lợi hại thật. Trình Ngô Xuyên, lúc trước tôi thật sự coi thường ông rồi."

Kể từ khi hắn tiếp quản tập đoàn, có một số phụ nữ dẫn những đứa trẻ lớn nhỏ khác nhau đến tìm hắn và nói "Đây là em trai cậu" hay "Đây là em gái cậu.”

Ngoại trừ những đứa con không phải con ruột, Trình Ngô Xuyên có tổng cộng bốn tình nhân và sáu đứa con ngoài giá thú. Con số này gấp đôi so với dự đoán của Trình Quý Hằng.

Bốn người phụ nữ này không phải dạng vừa. Người thì đòi tiền bạc nhà cửa, rắc rối hơn thì đòi cổ phần trong tập đoàn. Hắn tốn không ít sức mới đem những chuyện này dàn xếp cho ổn thỏa.

Sổ sách của tập đoàn cũng đúng như hắn dự đoán – là một mớ rối ren.

Nhóm quản lý cấp cao đều bị hắn sa thải. Hiện tại lãnh đạo tập đoàn hầu hết là người của hắn, có thể tin tưởng và sử dụng được. Điều này cũng nhờ vào sự hỗ trợ của hội đồng quản trị, hay nói cách khác là nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Bạch.

Ba tháng nay, hầu như mỗi ngày hắn đều làm việc không ngừng nghỉ, liên tiếp tổ chức các cuộc họp với ban lãnh đạo tập đoàn, điều chỉnh phương án hoạt động, xử lý các việc khẩn cấp, đồng thời phải kiểm tra và quản lý sổ sách, điều tra tình hình tài chính. Không tra thì thôi, sau khi điều tra xong thì một số nhân viên nữa phải cuốn gói lên đường.

Mãi cho đến tuần này, hoạt động của tập đoàn mới trở về quỹ đạo. Tình hình trước đó hoàn toàn hỗn loạn, như ngựa hoang thoát cương, đứng trên bờ vực phá sản.

Hắn làm tất cả chỉ vì tập đoàn này là mồ hôi nước mắt của mẹ hắn, bằng không hắn sẽ không bao giờ gánh vác một cục diện rối rắm như vậy.

Trình Ngô Xuyên chỉ biết chơi gái và sinh con, ngoài ra hoàn toàn vô dụng.

Hắn thừa biết Trình Ngô Xuyên là con người thối nát, nhưng không ngờ ông ta lại thối nát đến mức này.

“Ông không khác gì con chó đực chỉ biết động dục mà thôi.”

Nghĩ đến ba tháng vừa qua, Trình Quý Hằng liền nổi giận. Đáng lẽ hắn đã sớm trở về Vân Sơn nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa đi được, tất cả đều là vì Trình Ngô Xuyên.

Nhìn người đang nằm trên giường bệnh, hắn thấy chán ghét và ghê tởm đến tột cùng, “Ngay cả con chó ông cũng không bằng.”

Mẹ hắn năm xưa quả thật là mù mắt nên mới gả cho thứ người này.

Trình Ngô Xuyên mặt đỏ bừng, thở mạnh đến mức ngực phập phồng, cũng không biết là vì tức giận hay vì xấu hổ.

Điếu thuốc trong tay hắn đã cháy gần hết. Trình Quý Hằng dập tắt tàn thuốc, vẻ mặt lạnh lùng u ám, “Yên tâm đi, tôi sẽ đích thân tiễn ông hết chặn đường cuối cùng. Ngày nào ông còn sống, tôi sẽ để cho ông sống không bằng chết. Sau khi ông chết, tôi sẽ mang ông ra nghiền thành tro.”

Nói xong, hắn đem tàn thuốc trong tay ném vào thùng rác rồi từ từ đứng dậy. Chân mày hắn khôi phục lại nét bình thản, áo khoác trên người hắn gọn gàng thẳng thớm, giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn cười với Trình Ngô Xuyên, một nụ cười không hề nhân từ, chỉ có sự đe dọa, "Hẹn ngày mai gặp.”

Cho dù bận đến đâu, mỗi ngày hắn đều dành thời gian tới bệnh viện hành hạ Trình Ngô Xuyên.

Trình Ngô Xuyên đáng bị như vậy.

Nỗi đau mà mẹ hắn phải chịu đựng trước khi chết, hắn sẽ trả lại cho Trình Ngô Xuyên từng chút từng chút một, cho đến khi ông ta chết.

Thấy hắn sắp đi, Trình Ngô Xuyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi nghe lời từ biệt của hắn, ông lại tràn đầy sợ hãi, giống như nghe thấy tiếng cười của ác quỷ – hẹn ngày mai gặp.

Ông thà chết còn hơn nhìn thấy đứa con trai này.

Ngoài cảm giác sợ hãi, ông còn hối hận. Hối hận đã cưới người phụ nữ trong ảnh, hối hận đã có con với cô ta, càng hối hận sau khi chính tay gϊếŧ cô ta đã không gϊếŧ luôn thằng nhỏ khốn khϊếp này.

Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn màng.

Trình Quý Hằng không thèm quay đầu nhìn ông ta, đi thẳng ra khỏi phòng.

Sau khi bước ra khỏi bệnh viện, hắn hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra. Có không khí mát mẻ trong lành vào phổi, đầu óc hắn cũng tỉnh táo hơn.

Có Trình Ngô Xuyên ở đây, ngay cả không khí trong phòng cũng dơ bẩn.

Khi hắn rời khỏi bệnh viện thì đã quá 8 giờ tối, nhưng hắn còn phải trở về công ty tiếp tục làm việc. Tập đoàn bây giờ mới vừa đi vào quỹ đạo, lại thay một đội ngũ quản lý hoàn toàn mới, tất cả còn chưa ổn định, hắn chưa thể về được.

Hắn vừa lái xe ra khỏi bệnh viện thì điện thoại di động treo bên cạnh vô lăng bỗng nhiên sáng lên, trên màn hình hiện ra tin nhắn WeChat. Người gửi là Thẩm Kiều Dịch.

Thẩm Kiều Dịch là nhà thiết kế trang sức người Đông Phụ, không những nổi danh trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Anh từng đoạt một số giải thưởng thiết kế đẳng cấp quốc tế. Có không ít thương hiệu trang sức cao cấp mời anh thiết kế sản phẩm cho họ.

Trình Quý Hằng quen Thẩm Kiều Dịch hồi còn đi du học, tuy rằng không thân lắm nhưng cũng coi như có qua lại.

Sau khi trở về Đông Phụ, hắn âm thầm liên lạc với Thẩm Kiều Dịch, nhờ anh thiết kế một chiếc nhẫn kim cương.

Ban đầu Thẩm Kiều Dịch định từ chối. Dù sao cũng không phải là chỗ quen thân.

Nhưng Trình Quý Hằng không cần biết có quen thân hay không, chỉ cần lấy tiền ra đè, đè cho hổi khi nào Thẩm Kiều Dịch chịu không được mới thôi.

Con người đâu phải là thần thánh, không có ai chê tiền bạc cả. Nếu có chê cũng là chê không đủ.

Nể mặt hai viên kim cương nguyên thạch, Thẩm Kiều Dịch đã nhận lời hắn.

Thiết kế và sản xuất mất ba tháng trời mới làm xong.

Thẩm Kiều Dịch:【Nhẫn kim cương đã làm xong rồi, chừng nào anh tới lấy? 】

Đọc được tin nhắn này Trình Quý Hằng lập tức quay xe, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Hắn cầm điện thoại lên, trả lời Thẩm Kiều Dịch: "Tới ngay bây giờ.”

Không có ngày nào mà hắn không nhớ đến quả đào ngốc, hận không thể trở về bên cô ngay lập tức.

Nhưng hắn thật sự không thể về vào lúc này.

Trước khi công việc ở Đông Phụ chưa hoàn toàn giải quyết, hắn không muốn bị phân tâm. Hắn phải nhẫn tâm đè nén nỗi nhớ nhung trong lòng.

Chỉ còn một tháng nữa thôi, sau đó hắn sẽ lập tức trở về Vân Sơn.

Sau khi trở về hắn sẽ cầu hôn rồi đưa cô về Đông Phụ, không bao giờ rời xa cô nữa.