Chương 22: Tôi Chờ Em

Suốt đêm đó Đào Đào trằn trọc khó ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại trong đầu cô sẽ hiện ra hình ảnh Trình Quý Hằng hôn cô trong nhà bếp. Bất kể cô có kiềm chế thế nào, chống cự ra sao cũng không thể xua đi hình ảnh này được. Dường như nó đã ăn sâu vào đầu cô rồi.

Hắn hôn cô.

Nụ hôn đó nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại mang cho cô một cú sốc mạnh đến mức rung chuyển trời đất.

Còn có câu nói của hắn, "Từ nay không được nghĩ đến Tô Yến nữa, đi theo tôi nhé.”

Đây có phải là lời tỏ tình không? Hay chỉ là... một trò đùa?

Cho đến bây giờ trong đầu cô vẫn còn lộn xộn, hoàn toàn không rõ ràng.

Lúc ấy cô rất bối rối, đầu óc chợt trống rỗng, không biết làm sao trả lời hắn, ngay cả hít thở như thế nào cô cũng quên mất.

Cô chỉ cảm thấy nhiệt độ trong bếp càng lúc càng cao, giống như một cái nồi hấp bằng nước sôi, mà cô là con cua bị bỏ vào nồi, cả người như bị sốt, hai má nóng rực.

Không cần nói nhiều, lúc đó mặt cô nhất định còn đỏ hơn con cua bị hấp chín.

Cô còn nhớ ánh mắt hắn nhìn cô. Ánh mắt vừa mong đợi vừa căng thẳng – hắn đang chờ một câu trả lời của cô.

Nhưng cô không thể trả lời hắn, bởi vì cô không biết nên trả lời ra sao. Trong lòng rối loạn, đầu óc càng rối loạn hơn, giống như trong đầu có một cái trống lớn và một cây dùi không ngừng đánh vào mặt trống, đánh cho cô choáng váng không biết phương hướng.

Thời còn đi học, cô cũng nhận được không ít lời tỏ tình của các nam sinh, nhưng cô chưa bao giờ thấy khó xử như bây giờ.

Khi tỏ tình những nam sinh đó cũng không có hôn cô.

Chỉ có Trình Quý Hằng.

Chưa có chàng trai nào chủ động hôn cô, hắn là người đầu tiên.

Cho đến bây giờ, nơi hắn chạm môi vào vẫn còn hơi nóng.

Trước kia khi nghe những lời tỏ tình cô đều dứt khoát từ chối. Nhưng lần này cô không biết nên từ chối như thế nào, thậm chí không biết mình có muốn từ chối hay không.

Lúc ấy cô giống như kẻ ngốc, vội vàng cúi đầu, nói một câu cứng ngắc và máy móc: "Mau nấu cơm đi, lát nữa còn phải mang cơm cho bà nội.”

Cô nhớ rõ sau khi mình nói câu đó, Trình Quý Hằng thở dài. Nghe có vẻ rất thất vọng, nhưng hắn cũng không bỏ cuộc, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định, "Tôi chờ em.”

Cô cảm giác được mặt mình đã nóng đến mang tai, không nói gì nữa, cúi gằm mặt và tiếp tục cắt rau.

Sau đó cô không nói thêm một lời nào nữa, cắt rau xong bắt đầu nấu cơm. Hắn vẫn đứng bên cạnh cô, thỉnh thoảng chuyền cho cô thứ này thứ kia, coi như làm phụ bếp cho cô.

Kể từ khi hắn ở nhà cô, hai người hầu như ngày nào cũng cùng nhau nấu cơm như vậy. Lúc mới bắt đầu, cô chê hắn dư thừa, còn cảm thấy hắn đứng ở nhà bếp choáng chỗ, làm vướng víu tay chân của cô. Nhưng qua một thời gian cô dần quen với chuyện có hắn bên cạnh khi nấu ăn, hơn nữa số lần hợp tác ngày càng nhiều, hai người càng ngày càng ăn ý. Bây giờ cô nấu nướng hầu như không cần mở miệng, chỉ một ánh mắt hay một động tác nhỏ là hắn biết nên làm như thế nào.

Cô thổi cơm, làm món thịt kho, hầm canh sườn củ sen, lại xào thêm rau xanh với cà rốt.

Cô biết hắn không quen ăn thịt mỡ, cho nên lúc đi chợ đặc biệt chọn miếng thịt nhiều nạc hơn.

Trong bữa ăn, cô cũng không nói chuyện với hắn, vội vàng ăn xong rồi mang cơm đến bệnh viện cho bà nội.

Lần này hắn không đi cùng cô đến bệnh viện, có lẽ vì muốn cho cô thời gian và không gian để bình tĩnh lại.

Cô thật sự cần phải bình tĩnh. Hiện tại đầu óc cô hỗn loạn, giống như có người đốt một ngọn lửa bên trong. Bà nội nhìn ra vẻ mất hồn của cô, còn hỏi cô có chuyện gì. Cô chỉ trả lời là không có gì.

Cô ở lại bệnh viện cho đến hơn 9 giờ tối.

Cuối cùng, Trình Quý Hằng vẫn đến bệnh viện đón cô.

Suốt đường về nhà, cô cúi đầu một mực giữ im lặng. Hắn cũng không ép cô nói chuyện, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh cô, một bước cũng không rời.

Trước khi gặp hắn, cô hơi sợ về nhà một mình vào ban đêm. Thị trấn nhỏ về đêm rất yên tĩnh, sau 8:30 ngoài đường hầu như không bóng người. Cô sợ nửa đường gặp phải người xấu nên trong túi luôn mang theo dao phòng thân và bình xịt hơi cay.

Nhưng kể từ khi có hắn đi cùng, cô không bao giờ sợ hãi nữa. Mỗi ngày hắn đều đón cô tan tầm, buổi tối lại cùng nhau về nhà.

Có lẽ bà nội nói không sai. Cô quá mềm yếu, còn hắn thì rất mạnh mẽ. Hắn luôn cho cô cảm giác an toàn. Cô thừa nhận mình đã quen với cuộc sống có hắn ở bên cạnh. Nhưng cô vẫn không biết nên xử lý tình cảm này như thế nào.

Quá đột ngột đi.

Sau khi về đến nhà, cô tự nhốt mình trong phòng ngủ, không dám đối mặt với hắn.

Cô rúc vào trong chăn, lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Chờ đến khi hắn rửa mặt xong, trở về phòng ngủ, cô mới chạy ra ngoài tắm rửa.

Khi cô trở về phòng thì đã gần 11 giờ rồi. Thường vào giờ này thì cô rất buồn ngủ, nhưng tối nay làm thế nào cũng không ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt cô lại nghĩ đến nụ hôn nhẹ như lông vũ của hắn.

Cho đến khi ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, cô mới mơ màng đi vào giấc ngủ.

......

Tối hôm qua Trình Quý Hằng cũng không ngủ được. Hắn gối đầu lên cánh tay nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong lòng là một mớ phiền não.

Đối với quả đào ngốc hắn đã có kế hoạch nhất định, hoàn toàn có thể khiến cho cô yêu mình.

Nhưng hắn không hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Trước kia hắn chưa từng nghĩ tới trêu chọc cô gái nào, chứ đừng nói tới dùng thủ đoạn làm cho con gái yêu mình. Hắn cho rằng làm vậy là lãng phí thời gian.

Quả đào ngốc vẫn là ngoại lệ của hắn. Bất cứ chuyện gì liên quan tới cô, hắn đều không thể kiểm soát được bản thân.

Lúc trước hắn tìm cách tiếp cận cô đơn giản là vì thấy cô ngốc nghếch một cách thú vị, có thể làm cho hắn vui vẻ thoải mái mà thôi.

Ngay từ đầu hắn đã coi cô như là một trò chơi.

Thế giới của cô như một tờ giấy trắng, trong sáng và đơn thuần, là hai thứ làm hắn chướng mắt nhất. Nhưng bây giờ hắn lại muốn độc chiếm toàn bộ thế giới của cô.

Hắn cảm thấy mình chắc chắn là điên rồi, lại làm ra những chuyện mà ngay cả chính hắn cũng thấy khó hiểu.

Tối hôm đó hắn ngủ rất muộn, nhưng lại dậy rất sớm theo thói quen nhiều năm. Đồng hồ sinh học của hắn đặt sẵn là khoảng 6:30.

Sau khi xuống giường, hắn đi rửa mặt trước, sau đó xuống lầu mua điểm tâm. Hắn bày điểm tâm lên bàn trà trong phòng khách, chuẩn bị đầy đủ bát đũa, sau đó gọi cô dậy – trình tự này đã trở thành thói quen hằng ngày sau gần một tháng ở chung với cô.

Sáng nay hắn gọi cô hai lần, nhưng trong phòng ngủ không có tiếng trả lời.

Không cần phải hỏi, quả đào ngốc đã thức cả đêm, có lẽ đến gần sáng mới ngủ được.

Cô đang nghỉ phép, hắn muốn cô ngủ thêm một chút cho nên không gọi nữa.

Ăn sáng xong, hắn tự mình đến bệnh viện mang bữa sáng cho bà nội.

Buổi sáng bệnh viện vẫn đông nghẹt như ga tàu điện ngầm vào giờ cao điểm. Trình Quý Hằng không chờ thang máy mà dùng lối ra an toàn, đi cầu thang lên tầng 7.

Phòng bệnh 0736 sáng nay cũng như mọi khi, rèm giường chưa kéo ra, ánh sáng mờ mịt. Chỉ có ông cụ nằm liệt giường kia là tỉnh, chị hộ lý và bà nội vẫn còn ngủ say.

Lúc Trình Quý Hằng đẩy cửa đi vào phòng, ông cụ đảo mắt với hắn, xem như chào hỏi.

Hắn gật đầu với ông, xem như đáp lễ.

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Vì không muốn quấy rầy mọi người, hắn khẽ bước tới tủ đầu giường, cẩn thận đặt hộp cơm lên bàn. Hắn định lấy nước nóng, nhưng vừa quay đi thì chợt dừng lại, nhìn kỹ người đang nằm trên giường bệnh.

Chân mày bà nội cau lại, gương mặt bà tái mét, đôi môi cũng tái xanh.

Trình Quý Hằng không hề do dự, nắm lấy tay phải của bà tìm mạch đập, đồng thời lớn tiếng gọi: "Bà nội! Bà nội!”

Bà cụ không có bất kỳ phản ứng nào. Mạch đập của bà yếu ớt, như có như không.

Trình Quý Hằng lập tức nhấn nút trên đầu giường, mau chóng gọi y tá tới phòng bệnh. Không đợi cô y tá mở miệng, Trình Quý Hằng nói ngắn gọn về tình trạng bà cụ: "Bệnh nhân hôn mê, cần cấp cứu. Gọi bác sĩ Tô của các cô tới ngay.”

Giọng nói của hắn rất khẩn trương và lo lắng, nhưng cũng không mất đi sự bình tĩnh và lý trí.

Câu cuối hắn nói như ra lệnh, cứng rắn không khoan nhượng.

Hắn không hề lớn tiếng, nhưng trên người toát ra một áp lực vô hình, khiến người khác không thể không nghe theo.

Cô y tá trẻ không dám nói hai lời, liền chạy đi tìm bác sĩ.

Hôm nay đúng lúc Tô Yến đang trực nên anh vội vàng theo y tá. Vừa bước vào phòng anh đã nhìn thấy Trình Quý Hằng, nhưng anh không để ý tới hắn, đi thẳng đến bên giường bệnh xem bà nội.

Kiểm tra tổng quát cho bà xong, đôi mày anh nhíu càng sâu. Tình huống không lạc quan lắm. Anh nhanh chóng đưa ra quyết định, "Thông báo với người nhà, chuẩn bị phẫu thuật.”

Lời này nói với y tá, cũng là nói với Trình Quý Hằng.

Cô y tá lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh đi báo cáo lên cấp trên để làm ca phẫu thuật.

Trình Quý Hằng hiểu được đạo lý nghề nghiệp. Giờ phút này Tô Yến mới là người chỉ huy, cho nên hắn rất hợp tác, "Tôi sẽ báo cho Đào Tử biết." Nhưng hắn cũng nói rõ: "Hãy mời bác sĩ giỏi nhất để làm phẫu thuật, sử dụng thiết bị và loại thuốc tốt nhất, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Tôi muốn phẫu thuật thành công.”

Trong lĩnh vực chuyên môn, Tô Yến quả thật là có uy tín, cũng luôn duy trì sự bình tĩnh và chuyên nghiệp. Sau khi nghe Trình Quý Hằng nói vậy, anh thẳng thắn nói: "Tôi không thể bảo đảm phẫu thuật sẽ thành công.”

Trình Quý Hằng cũng nói thẳng: "Chỉ cần anh tận lực là được.”

Tô Yến nghiêm túc hứa: "Tôi sẽ cố gắng hết mình.”

Trình Quý Hằng: "Chi phí phẫu thuật không cần nói với Đào Tử. Cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giải quyết.”

Tô Yến không khỏi kinh ngạc. Anh vốn định giúp Đào Đào trang trải số tiền này, hơn nữa anh luôn cho rằng Trình Quý Hằng chỉ là kẻ ăn bám lừa đảo.

Ca phẫu thuật này, nếu làm theo yêu cầu của hắn, chi phí ít nhất cũng phải hai mươi vạn.

Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đi trộm cướp sao?

Anh không cần biết Trình Quý Hằng dùng thủ đoạn gì để kiếm tiền, nhưng anh không thể để cho hắn liên lụy Đào Đào. Anh hỏi cho rõ: "Cậu tính giải quyết như thế nào?”

Trình Quý Hằng biết anh nghĩ gì, lạnh lùng nói: "Chức trách của anh không phải là lo chuyện tiền bạc, mà là nghĩ cách cứu sống bà nội của cô ấy.”

Chưa đầy năm phút, cô y tá khi nãy đã mang theo hai trợ lý y tế tới. Bà cụ nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Đứng ngoài phòng phẫu thuật, Trình Quý Hằng nắm chặt điện thoại di động. Hắn chần chừ một lúc mới có đủ can đảm gọi điện cho Đào Đào.

Khi điện thoại được kết nối, trong đầu hắn bỗng có một ý nghĩ mà ngay cả hắn cũng cảm thấy khϊếp sợ – nếu như bà nội thật sự không còn, hắn sẽ mang quả đào ngốc về Đông Phụ, nuôi cô cả đời.