Chương 2: Thủ Thân Như Ngọc

Đào Đào cả người cứng đờ. Cô ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa mới tỉnh lại. Gương mặt cô lộ vẻ khϊếp sợ cùng kinh ngạc, như chứng kiến được kỳ tích, tận mắt thấy một người trở về từ cõi chết.

"Anh rốt cuộc tỉnh rồi!" Giọng nói của cô đầy ngạc nhiên pha lẫn vui mừng không thể che giấu.

Nhưng sự ngạc nhiên và vui mừng của cô không có nghĩa gì với Trình Quý Hằng.

Trình Quý Hằng căn bản không để ý đến cô, thậm chí không liếc mắt nhìn cô một cái, xem như trong phòng không tồn tại người thứ hai.

Hắn thử cử động thân thể, nhưng thật có lòng mà không có sức. Tay chân nặng nề giống như bị đổ chì, đầu óc vừa mê vừa căng, giống như bị nhồi đầy bông gòn.

Tình trạng thân thể của mình, mình hiểu rõ nhất. Ít nhất trong thời gian ngắn, hắn không thể tự do hành động.

Sau khi ý thức được điều này, sắc mặt Trình Quý Hằng càng thêm u ám. Ánh mắt hắn nhắm vào Đào Đào, ánh mắt đen kịt sâu thẳm, lạnh như băng. Hắn mở miệng chất vấn: "Là ai phái cô tới?”

Đào Đào sửng sốt, mù mịt, còn có chút bất an, bởi vì ánh mắt và khí thế của người đàn ông này quá là hớp hồn.

Giờ phút này, hắn thật giống một con sói vừa mới thức tỉnh, ánh mắt sâu thẳm sắc bén vô cùng, toàn thân toát ra sự cảnh giác và nguy hiểm.

"Không có ai phái tôi tới." Cô nói thật: "Tôi tự mình tới.”

Trình Quý Hằng lười đôi co với cô, lạnh lùng tra hỏi: "Là Bách Lệ Thanh hay Trình Vũ Y?"

Hắn hiển nhiên không tin lời cô nói, vẫn tràn đầy địch ý với cô.

Đào Đào rất bất mãn, nhưng lại không nổi giận. Cô cũng không ngốc. Người bình thường sau khi mở mắt ra, nhìn thấy một người xa lạ, phản ứng đầu tiên hẳn là hỏi "cô là ai?" nhưng hắn lại hỏi.... "là ai sai cô tới?"

Cho nên cô suy đoán người đàn ông này hẳn có kẻ thù, hiện tại nằm trong bệnh viện, nói không chừng cũng là do kẻ thù ban cho, vì vậy hắn mới hoài nghi người lạ mặt đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Đây có thể gọi là phản ứng theo bản năng.

Suy nghĩ một chút, Đào Đào muốn chứng minh sự trong sạch của mình, "Hai cái tên anh nói tôi đều không quen biết. Anh cũng không cần đề phòng tôi đối với anh như thế nào. Nếu anh không muốn bị quấy rầy, tôi đi ngay đây.”

Trình Quý Hằng không có ý kiến, không nói một lời nhìn chằm chằm Đào Đào, ánh mắt sắc bén vẫn lạnh như băng, tựa như muốn nhìn thấu cô.

Đào Đào hiểu hắn vẫn không tin lời cô nói, thở dài, "Nếu tôi muốn hại anh, tôi đã rút ống khí quản của anh từ lâu, không để anh sống tới bây giờ.”

Trình Quý Hằng: "..."

Đào Đào hỏi: "Anh còn nhớ mình đến bệnh viện như thế nào không? ”

Trình Quý Hằng hồi tưởng lại một chút, nhưng không có chút ấn tượng gì.

Đào Đào đành phải kể lại tình huống tối hôm đó với hắn, sau đó lại hỏi: "Bây giờ anh tin tôi chưa?”

Ánh mắt và giọng nói của cô mang theo vài phần mong chờ, hy vọng mình sớm được giải oan, được đóng lên con dấu "người tốt.’

Trình Quý Hằng nhìn ra sự háo hức và mong chờ của cô, nhưng hắn không hề bị lay động.

Từ khi mở mắt ra hắn đã nhận định đây là một cô gái rất xinh đẹp, đẹp mà không diễm, ngọt mà không ngấy, nhìn mãi không chán, vẻ mặt ngây thơ đầy sức sống, hoàn toàn không nhiễm chút bụi trần, thoạt nhìn cực kỳ tốt đẹp, làm cho người ta khó sinh lòng đối địch hay chán ghét với cô.

Chính vì vậy hắn mới phải đề phòng cô nhiều hơn.

Hắn chưa bao giờ tin thế giới này tồn tại những gì tốt đẹp. Nếu có cũng là để che đậy hiện thực xấu xa.

Hắn cũng chưa bao giờ vì đàn bà mà mềm lòng. Nói cách khác, hắn cho tới bây giờ chưa từng mềm lòng với bất kỳ người đàn bà nào, cho dù người đó có xinh đẹp cỡ nào đi chăng nữa.

Yên lặng một hồi, hắn lại chất vấn: "Tại sao cô lại cứu tôi? ”

Người sống trên đời này nhiều mưu toan, cô không thể nào vô duyên vô cớ cứu hắn. Hẳn là có mục đích, huống chi cô còn ở trong bệnh viện chăm sóc hắn ba ngày nay, thật sự không mong hắn trả ơn sao?

Vất vả nhọc nhằn, chỉ vì giúp một người không quen biết? Trên đời làm sao có thể có một cô gái ngu ngốc như vậy? Hoàn toàn không thể có một kẻ ngốc như vậy.

Cho dù cô không phải người của Bách Lệ Thanh, trong lòng cô nhất định cũng có mưu tính.

Đào Đào hỏi ngược: "Tại sao lại cứu anh? Bởi vì anh sắp chết! Còn phải hỏi sao?" Cô bất mãn nói: "Tôi không cứu anh, chẳng lẽ trơ mắt nhìn anh chết à? ”

Lý do này thật là lương thiện quá mức, lương thiện đến nỗi không thể nào tin được.

Nếu đó là một lời nói dối, đó chắc chắn là lời nói dối sai trái nhất mà hắn từng nghe.

Nếu đó là lời thật, cô gái này chắc chắn là người ngu ngốc nhất mà hắn từng gặp.

Tóm lại, hắn dám chắc tám phần cô không phải là người của Bách Lệ Thanh. Bách Lệ Thanh sẽ không để cho thứ người ngay cả nói dối cũng không xong phụ trách giám thị hắn.

Cho dù loại trừ cô là người của Bách Lệ Thanh, Trình Quý Hằng cũng không tin lời cô nói. Hắn hỏi thẳng: "Cô học ngành y sao? ”

Đào Đào: "Không phải. ”

Trình Quý Hằng: "Vậy cô không có lý do gì cứu tôi.”

Đào Đào: “...”

Người này sao lại không biết tốt xấu vậy? Đào Đào tranh cãi: "Tôi cứu anh bởi vì anh tình cờ đυ.ng phải xe đạp của tôi. Tôi chăm sóc anh bởi vì anh ngẫu nhiên được đưa đến bệnh viện bà nội tôi nằm, lúc tôi đến thăm bà nội tiện thể ghé thăm anh.”

Trình Quý Hằng nắm được tin tức mới, "Bà nội cô bị bệnh?”

Đào Đào: "Ừm."

Trình Quý Hằng: "Nghiêm trọng không?”

Nhắc tới bệnh tình của bà nội, lòng Đào Đào không khỏi xót xa, cô khẽ cắn môi dưới, gật gật đầu: “Ừm.”

Trình Quý Hằng thấy cô trở nên thương cảm, lại hỏi: “Cha mẹ cô đâu?”

Đào Đào: "Mất rồi.”

Cô trả lời không một chút chần chừ hay đau khổ. Nếu cô không gạt hắn thì cha mẹ cô đã qua đời lâu lắm rồi, cô đã sớm quen với chuyện này, cho nên mới có thể bình thản trả lời.

Sau khi thăm dò vài lần, Trình Quý Hằng xác định cô gái này cũng không phải loại người mưu mô, thậm chí còn có chút ngây thơ, nói dối cũng không phải là sở trường của cô, như vậy chỉ có một khả năng. Lời cô nói là thật.

Cha mẹ mất sớm, cô và bà nội sống nương tựa lẫn nhau. Bà nội bị bệnh nặng phải nhập viện, một mình cô phải gánh vác một khoản tiền thuốc men khổng lồ.

Thoạt nhìn tuổi cô cũng không lớn lắm, cùng lắm là hai mươi, có lẽ còn chưa tốt nghiệp đại học. Tiền thuốc lúc nào cũng có thể đè chết cô, nhưng cô lại không muốn đánh mất cơ hội trị liệu cho bà nội, nên đành phải nghĩ biện pháp khác góp tiền thuốc men.

Cho nên, lý do cô cứu hắn là chính đáng - vì tiền.

Cô trải qua một cuộc sống bi thảm và động lòng người đến mức có thể làm thành phim truyền hình, nhưng Trình Quý Hằng vẫn không đồng cảm với cô. Nói cách khác, hắn không đồng cảm với bất cứ ai.

Trên đời có người bi thảm hơn nữa hắn cũng sẽ không đồng cảm, dứt khoát là không. Với ai hắn cũng đối xử bình đẳng, bình đẳng một cách dửng dưng - đó chính là đồng cảm duy nhất của hắn.

"Ra giá đi." Hắn đi thẳng vào vấn đề, giọng nói bình thản như đang đi chợ hỏi giá, "Cô muốn bao nhiêu tiền?”

Đào Đào không nói gì, chỉ nhìn hắn đăm đăm.

Lần này cô thật sự tức giận.

Trong giọng nói của hắn không có ý sỉ nhục, cho nên cô cũng không phải vì chuyện tiền bạc mà tức giận. Cô giận bởi vì người này không biết tốt xấu, quá đa nghi, quá thực tế.

Hắn không tin cô có lòng cứu hắn, càng không tin cô vô duyên vô cớ cứu hắn.

Hắn không tin vào lòng tốt của cô, bởi vì hắn vốn không cảm nhận được lòng tốt của cô.

Cô gái 20 tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng mang thiện ý, chịu không nổi khi bị người khác xuyên tạc và hiểu lầm, càng không có cách nào chấp nhận oan ức như vậy.

Đào Đào lửa giận bừng bừng, cảm thấy lòng tốt của mình bị vứt cho chó ăn rồi. Không đúng, con chó hắn cũng không bằng. Chó còn nhận ra được ai tốt ai xấu, người này căn bản không biết phân biệt.

Hiện tại cô rất muốn cãi nhau với hắn, rất muốn mắng hắn, nhưng cô biết rõ mình không phải là người giỏi tranh cãi. Con đường cãi nhau này không thể đi được.

Nhưng cô lại nuốt không trôi cái giọng điệu này!

Tình huống bây giờ chính là điển hình. Nhịn thì càng nghĩ càng tức, lùi một bước thì càng nghĩ càng thiệt thòi.

Nhìn vẻ mặt căm phẫn của cô, Trình Quý Hằng không nhịn được cười, "Tức giận sao? ”

Hắn thật sự buồn cười, bởi vì cô gái này quá ngốc, cảm xúc gì cũng viết hết lên mặt, làm hắn hoàn toàn buông lỏng đề phòng. Khóe môi hắn nhếch lên một chút, đôi mắt như có ý cười cầu hòa, thoạt nhìn rất vô hại, giống như hai chữ ‘vô lại’ chẳng hề liên quan đến hắn.

Đào Đào nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn.

Trình Quý Hằng cho rằng cô ngại mở miệng đòi tiền. Hiếm khi hắn mở lòng từ bi, tốt bụng an ủi cô, "Chim chết vì ăn, người chết vì tiền, cô không cần phải ngại. ”

Đào Đào hít sâu một hơi, lạnh nhạt hỏi: "Anh tên gì? ”

Hắn cảm thấy mình chẳng cần phải mai danh ẩn tánh, "Trình Quý Hằng.”

Đào Đào thản nhiên ném ra một câu: "Nghe tên là biết rác rưởi rồi.”

Cô rất hài lòng với cách nói của mình, cảm thấy rất mạnh mẽ, thể hiện rõ quan điểm, cũng được hả giận một phen.

Nhưng Trình Quý Hằng không dễ gì bị động, hắn bình thản đáp: "Quá khen."

Đào Đào: "..."

Trình Quý Hằng đang nghĩ, thật sự là quá khen. Hắn tự ý thức được rằng, trong mắt người đời, hắn tuyệt đối là kẻ vô lại. Rác rưởi thì còn có thể tái chế sử dụng lại được, còn hắn thì không. Lòng tốt và sự ngây thơ của hắn đã bị bóp chết từ lâu, vì vậy hắn sống rất thực tế.

Con người thực tế quá sẽ nảy sinh suy nghĩ lệch lạc.

Hắn không bao giờ tin trên đời này tồn tại sự chân thành tốt đẹp, càng chướng mắt với những ai có niềm tin và theo đuổi sự tốt đẹp ấy. Hắn đem những người này quy thành một loại, gọi là… kẻ ngốc chưa được điểm hóa.

Nể tình cô ngốc trước mắt đã cứu hắn một mạng, hắn tốt bụng nhắc nhở cô một câu: "Tôi chẳng phải người tốt gì, cô nên tránh xa tôi một chút.”

Đào Đào càng tức giận, cảm thấy như mình đang đấm vào bông gòn, "Tôi biết!”

Hy vọng cô thật sự biết.

Trình Quý Hằng định nói thêm gì đó thì ngoài cửa sổ bỗng nổi lên một trận gió. Ngọn gió vô hình xuyên qua cửa sổ vào phòng, thổi bay chiếc áo bệnh nhân trên người Trình Quý Hằng.

Ngực và bụng hoàn toàn lộ ra, l*иg ngực trắng nõn rộng lớn cùng cơ bụng sáu múi không sót một cái nào. Hai bên eo và bụng còn có đường nhân ngư gợi cảm.

Má Đào Đào chợt đỏ bừng, hai mắt mở to, xấu hổ không chịu được.

Trình Quý Hằng không hề ngượng ngùng, chỉ hỏi một câu: "Cô có thể cho tôi biết, vì sao lại cởϊ áσ của tôi ra? ”

Đào Đào đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: "Y tá bảo tôi lau người cho anh.”

Yên lặng một lát, Trình Quý Hằng hỏi tới: "Cô nhìn thấy hết rồi?”

Đào Đào vội vàng phủ nhận, liên tục nói: "Tôi không có! Tôi không có!" Lại hoảng hốt giải thích: "Mỗi lần lau cho anh, tôi đều nhắm mắt lại!”

Hắn vốn là muốn trêu chọc cô ngốc này một chút, nhưng nhìn bộ dáng khẩn trương của cô… hắn càng muốn trêu cô hơn.

Trình Quý Hằng hơi nheo mắt lại, "Nói như vậy, cả người tôi đã bị cô sờ qua?”

Đào Đào: “...”

Trình Quý Hằng khẽ thở dài: "Gia quy nhà tôi rất nghiêm ngặt, trước khi kết hôn phải thủ thân như ngọc."