Rạp chiếu phim ngày chủ nhật ồn ào đông đúc, buổi chiều còn đông hơn khu chợ cá vào buổi sáng.
Giờ đang là kỳ nghỉ hè, một loạt phim bom tấn lần lượt ra mắt, số người đi xem phim nhiều hơn ngày thường, chỉ có thể tả là biển người mênh mông.
Trong sảnh của rạp chiếu phim tràn ngập mùi bỏng ngô nồng đậm. Đào Đào thẫn thờ tựa người lên lan can bên cạnh thang máy, chờ Trình Quý Hằng đi rút vé ở khu máy lấy vé tự động.
Mắt cô có chút đỏ, còn hơi sưng lên.
Đêm qua cô trốn trong chăn khóc rất lâu, vừa buồn vừa hụt hẫng, không biết làm thế nào để đối mặt với cảm xúc này.
Tiếp tục yêu thầm Tô Yến sao? Thế nhưng Tô Yến không hề thích cô, còn thẳng thừng từ chối cô.
Lời mời xem phim lần này có thể nói là được ăn cả ngã về không. Cô đã dốc hết lòng can đảm của tuổi thanh xuân, cuối cùng chỉ đổi lấy một thau nước lạnh, không chút thương tiếc dập tắt tất cả sự nhiệt tình của cô.
Hiện tại lòng can đảm của cô hầu như đã cạn, không bao giờ dám chủ động tới gần anh nữa.
Cô có nên buông hay không? Cô đã yêu thầm anh lâu như vậy, làm sao có thể nói buông là buông được chứ.
Yêu thích anh đã trở thành một thói quen không dễ gì bỏ được.
Thật ra hôm nay cô vốn không muốn đi xem phim, bởi vì chỉ cần nghĩ tới bộ phim này cô sẽ nhớ đến chuyện mình bị Tô Yến từ chối, cho nên cô rất mâu thuẫn.
Hôm nay cô chỉ muốn ở lại bệnh viện lo cho bà nội, thuận tiện để cho mình bình tâm lại. Hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ của Tô Yến, anh không ở trong bệnh viện, cho nên bệnh viện là nơi trú ẩn an toàn nhất của cô.
Nhưng Trình Quý Hằng lại dai như đỉa, bà nội cũng hùa theo hắn khuyên cô đi xem phim, thế là cô bất đắc dĩ theo hắn đến rạp.
Có rất nhiều người xếp hàng trước máy lấy vé tự động. Trình Quý Hằng bảo cô đứng đây chờ. Cô nghe theo lời hắn đứng bất động bên lan can, trong lòng rối bời, không còn thiết tha với cái gì cả.
Lúc Trình Quý Hằng trở về thì nhìn thấy một quả đào không còn chút sức sống, như bị sương giá bao phủ.
Cô đã như vậy từ sáng sớm đến giờ.
Hắn khẽ thở dài, đi tới bên cạnh cô, đeo chiếc xô đựng bỏng ngô quanh cổ cô.
Chiếc xô hình bộ đồ du hành vũ trụ màu trắng, hai bên có dây đeo màu bạc, trông rất ngộ nghĩnh và trẻ con, rất được các bạn nhỏ ưa chuộng.
Đây là sản phẩm quảng bá cho bộ phim "Cội Nguồn."
"Mời cô ăn bỏng ngô."
Đào Đào cúi đầu nhìn xô bỏng ngô treo trước ngực, cầm lên xem xét một lúc, sau đó nhìn Trình Quý Hằng với vẻ mặt khó hiểu, "Làm sao mở ra được?"
Trình Quý Hằng thích thú trước vẻ bối rối của cô, đưa tay phải mở bình nước sau lưng bộ đồ du hành vũ trụ, để lộ bỏng ngô giấu bên trong.
Mùi thơm ngọt ngào phả vào mặt cô. Đào Đào bốc một miếng bỏng ngô cho vào miệng, sau đó nâng xô lên hỏi Trình Quý Hằng, "Anh có ăn không?”
Trình Quý Hằng không thích ăn đồ ngọt, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Ồ." Đào Đào không thèm ăn nữa, đóng nắp xô lại.
Lúc này loa phát thanh bên trong thông báo còn 10 phút nữa là đến giờ chiếu "Cội Nguồn," nhắc nhở khán giả vào rạp đúng giờ.
Cổng soát vé trong nháy mắt đã bị người ta tầng tầng lớp lớp vây kín.
Trình Quý Hằng không vội vào rạp, "Chúng ta đợi ở đây được không? Bây giờ có quá nhiều người chen vào.”
Đào Đào: "Được." Giọng nói của cô yếu ớt, rõ ràng không có hứng thú gì với chuyện xem phim.
Trình Quý Hằng: "Đừng suy nghĩ lung tung, bác sĩ Tô chắc là bận việc khác nên mới không đi xem phim với cô."
Đào Đào biết hắn đang an ủi cô, nhưng cô cũng biết tự lượng sức mình, "Anh không cần lo cho tôi, tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi."
Cô nghĩ được mới là lạ. Thật ra mục đích chính của Trình Quý Hằng không phải là an ủi cô. Nói cách khác, hắn sẽ an ủi cô, nhưng không phải là ngay bây giờ.
Cho tới bây giờ cô vẫn còn chưa hết hy vọng với Tô Yến. Mục đích của Trình Quý Hằng là dập tắt niềm hy vọng đó.
"Bác sĩ Tô rất ưu tú, cô cũng vậy, nhưng anh ta không hợp với cô." Hắn vừa nghiêm túc lại chân thành, "Hiện tại cô nên lấy lại tinh thần, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển giáo vào Đại học Đông Phụ."
Lúc học đại học Đào Đào đã thi chứng chỉ sư phạm, nhưng vì định tiếp tục học nghiên cứu sinh cho nên cô không thi tuyển giáo. Sau đó bà nội đột nhiên bị bệnh nặng, cô buộc phải từ bỏ cơ hội học nghiên cứu sinh, trở về Vân Sơn chăm sóc bà nội, vừa làm việc vừa chuẩn bị cho kỳ thi tuyển dụng giáo viên năm tới.
"Tôi không định đi Đông Phụ." Đào Đào nói thật lòng, "Bà nội ở đâu, tôi ở đó."
Cô tin rằng bệnh tình của bà nội sẽ khá hơn.
Trình Quý Hằng: "Tôi còn tưởng cô nhất định sẽ đi Đông Phụ."
Đào Đào nhướng mày, “Vì sao?"
Trình Quý Hằng: “Vì sang năm bác sĩ Tô sẽ vào Đại học Y tế Đông Phụ."
Đào Đào rốt cuộc có lại một chút sức sống, "Làm sao anh biết?"
Trình Quý Hằng: "Trong tay viện trưởng Bệnh viện Nhân dân có danh sách đề cử đi bệnh viện tuyến trên."
Đào Đào: "Thật à?"
Trình Quý Hằng: "Phải, tương đương với hiệu trưởng trường trung học đề cử học sinh xuất sắc đến trường đại học. Bác sĩ Tô tài giỏi như vậy, nếu không gặp chuyện ngoài ý muốn, anh ta chắc chắn sẽ được đề cử."
Đào Đào bắt được điểm quan trọng, "Chuyện ngoài ý muốn là như thế nào?”
"Là có người đi cửa sau." Trình Quý Hằng hững hờ đáp. "Nếu viện trưởng ưu tiên cho người thân, bác sĩ Tô sẽ không có cơ hội, trừ phi quan hệ giữa bác sĩ Tô và viện trưởng càng thân hơn."
Đào Đào nói mà không cần phải suy nghĩ: "Vô Bệnh không bao giờ làm như vậy đâu."
Trình Quý Hằng: "Cô làm sao biết được?"
Đào Đào: "Bởi vì anh ấy là người tương đối… tương đối..." Tương đối nửa ngày, cô cũng chưa nghĩ ra từ nào thích hợp để hình dung tính cách của Tô Yến.
Trình Quý Hằng: "Tương đối thanh cao à?"
Đào Đào lắc đầu, "Không phải thanh cao, cứ cho là… tự tin đi. Anh ấy là một người rất coi trọng thực lực, nhất là ở lĩnh vực chuyên môn của mình. Lúc trước anh ấy vừa tốt nghiệp đã dựa vào năng lực của mình thi vào Trường Y Đông Phụ. Anh ấy khinh thường việc đi cửa sau. Đối với anh ấy mà nói đó là một sự nhục nhã."
Trình Quý Hằng: "Lỡ như anh ta thay đổi thì sao?"
Đào Đào lắc đầu: "Không thể nào. Hoàn toàn không thể! Vô Bệnh tuyệt đối không phải loại người chỉ thấy cái lợi trước mắt."
Nhưng con người sẽ thay đổi. Trình Quý Hằng rất hiểu đạo lý này, còn quả đào ngốc này thì không.
Không hiểu cũng không sao, hôm nay hắn nhất định sẽ dạy cho cô. Tô Yến chính là trường hợp điển hình tốt nhất để cho hắn giảng dạy.
Còn hai phút nữa là đến giờ chiếu phim, lúc này hai người mới vào rạp. Lúc kiểm tra vé, nhân viên phát cho họ mắt kính 3D.
Một tuần trước, Đào Đào rất mong chờ bộ phim này, nhưng bây giờ cô không còn cảm giác đó nữa.
Chỗ ngồi của hai người nằm ngay giữa rạp, là vị trí lý tưởng nhất để xem phim.
Đào Đào định chờ phim mở màn thì nhắm mắt lại ngủ, nhưng khi đèn trong rạp tắt hết, cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức quay đầu nhìn Trình Quý Hằng.
Chân mày của hắn nhíu chặt, vẻ mặt căng thẳng và bất an, giống như là đang kịch liệt chống cự cái gì đó.
Đào Đào nhanh chóng cầm lấy tay phải của hắn, lo lắng nói: "Hay là chúng ra ngoài đi."
Trình Quý Hằng cố gắng hết sức để áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, "Tôi không sao."
Đào Đào: "Anh không sợ sao?"
Sợ chứ.
Rạp chiếu phim khép kín lại tối mờ, so với nhà kho chật hẹp kia có nhiều điểm giống nhau, dễ dàng gợi lên nỗi khủng hoảng thời thơ ấu của hắn.
Nhưng bộ phim hôm nay, hắn phải xem cho xong. Cho dù có con chó ngao Tây Tạng nhảy ra từ trong màn hình, hắn cũng phải cắn răng mà xem.
Hắn nhất định phải khiến cô dứt bỏ tình cảm với Tô Yến, một lần và mãi mãi.
Hít một hơi thật sâu, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn cô đầy mong đợi, "Tôi chỉ muốn xem một bộ phim với cô. Tôi chưa bao giờ đi xem phim ở rạp."
Đó là sự thật, hắn chưa từng đến rạp chiếu phim. Đây là lần đầu tiên.
Lần đầu tiên sử dụng điện thoại di động để mua vé, lần đầu tiên sử dụng máy tự động để lấy vé, lần đầu tiên mua bỏng ngô, lần đầu tiên kiểm tra vé, lần đầu tiên chủ động bước vào không gian tối tăm và khép kín, lần đầu tiên đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng mình.
Hắn làm tất cả những điều này, chỉ vì một quả đào ngốc. Có lẽ hắn bị điên rồi, nhưng hắn không thể dừng lại được nữa.
Đào Đào không khỏi kinh ngạc. Cô không ngờ Trình Quý Hằng chưa từng tới rạp xem phim. Có rất nhiều người sợ bóng tối, nhưng sợ đến mức ngay cả rạp chiếu phim cũng không dám vào, cái này có gì đó không được bình thường.
Không lẽ trong quá khứ Trình Quý Hằng đã trải qua chuyện gì khủng khϊếp lắm sao?
Dưới ánh mắt chờ mong của hắn, Đào Đào lại mềm lòng, "Anh thật không sao chứ?"
Trình Quý Hằng: "Có cô ở bên cạnh tôi là được."
Đào Đào do dự một chút, cuối cùng vẫn chiều theo ý hắn, "Được rồi, bất quá anh đừng tự ép mình. Nếu không chịu đựng được thì chúng ta lập tức ra ngoài."
Trình Quý Hằng ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm." Hắn nói thêm, "Cô cho tôi nắm tay có được không? Cho đến khi chúng ta rời khỏi đây."
Trông hắn rất sợ hãi, Đào Đào cho hắn một lời hứa chắc, "Đừng sợ, tôi nhất định sẽ không buông tay."
Lúc này đã chiếu xong phần quảng cáo, trên màn hình lớn xuất hiện một chú rồng vàng nhỏ "trâu bò" nhất lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Rồng nhỏ bay lượn một vòng rồi dừng lại ở chính giữa màn hình, chính thức mở màn cho bộ phim.
Rạp chiếu phim đang ồn ào chợt trở nên im ắng, khán giả liền tiến vào trạng thái xem phim. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên màn hình lớn, ngoại trừ Đào Đào.
Đào Đào không hề có hứng thú với bộ phim này, thậm chí còn không đeo kính 3D. Cô cụp mắt, ngồi bất động.
Bàn tay cô đang cầm đột nhiên lật ngược lại, nắm trọn bàn tay cô.
Tay hắn lớn hơn tay cô nhiều, dễ dàng đem bàn tay nhỏ bé của cô bao lại, siết nhẹ.
Đào Đào ngẩng đầu lên, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu nhìn Trình Quý Hằng.
Trình Quý Hằng nghiêm túc cho cô một lý do chính đáng: "Màn hình tối, tôi sợ cô buông tôi ra."
Bộ phim bắt đầu với hình ảnh một đám người bị nhốt ở trạm không gian bỏ hoang, môi trường quả thật rất ảm đạm, có vài đoạn hoàn toàn tối đen.
Không phải Đào Đào hoài nghi lời hắn nói, nhưng mà – “Sao anh lại không đeo kính?"
Trình Quý Hằng: "Cô cũng đâu có đeo."
Đào Đào miễn cưỡng thừa nhận: "Tôi không muốn xem."
Trình Quý Hằng: "Vậy tôi đeo kính cũng như không."
Đào Đào thắc mắc: "Hai chuyện này có liên quan gì?"
Trình Quý Hằng: "Đương nhiên liên quan. Tôi chưa đọc nguyên tác, xem phim chưa chắc đã hiểu. Có chỗ nào không hiểu thì tôi chỉ biết hỏi cô, nhưng cô lại không xem. Hỏi cô, cô cũng không biết diễn biến đến đâu, có hỏi cũng vô dụng thì xem làm gì."
Đào Đào: "..."
Thật sự là lý luận chặt chẽ, không có chút sơ hở.
Trình Quý Hằng thở dài, "Đây lại là lần đầu tiên tôi vào rạp xem phim."
Hắn thật sự là phiền mà!
Đào Đào mệt mỏi nói: "Tôi xem, tôi xem có được chưa?"
Trình Quý Hằng: "Tùy cô."
Đào Đào: “...”
Hắn còn biết dỗi nữa à?
Đào Đào thở dài một hơi, đeo kính 3D lên. Màn hình lớn vốn mơ hồ chợt trở nên rõ nét.
Vì không muốn quấy rầy người xung quanh, hai người nói chuyện rất nhỏ cho nên hai gương mặt kề nhau rất gần. Sau khi đeo kính xong, Đào Đào quay đầu nhìn Trình Quý Hằng.
Trình Quý Hằng cũng đang nhìn cô.
Kính 3D hoàn toàn che khuất đôi mắt đẹp của cô gái, vầng trán bên trên kính trắng mịn, chóp mũi bên dưới tinh xảo xinh xắn. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt cô như tranh vẽ, làm nổi bật đôi môi của cô.
Đôi môi rất đẹp, đường viền rõ nét, hồng hào căng mọng như một quả đào mê người.
Chắc là rất ngọt. Trình Quý Hằng bỗng nhiên nổi hứng muốn nếm thử một chút.
"Tại sao anh lại không đeo kính?" Đào Đào hơi nhíu mày, ánh mắt ngờ ngợ bị kính 3D che mất.
"Đang đeo đây." Trình Quý Hằng thản nhiên trả lời, ngồi lại ngay ngắn rồi đeo kính vào.
Bề ngoài hắn vẫn bình thường, không lộ ra bất kỳ biến hóa cảm xúc nào, nhưng trong lòng đang trải qua một trận đất rung núi chuyển, như gặp phải tai kiếp lớn trong đời hắn.
Hắn thấy mình chắc điên rồi, khi không lại muốn hôn quả đào ngốc.
......
Cả bộ phim chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ: đơn giản vô vị. Nội dung trong tiểu thuyết đặc sắc, nhưng phiên bản điện ảnh thể hiện không bằng một phần mười, còn lại chín phần là sáng tác của biên kịch. Tuy đọc tiểu thuyết rất nhiều lần Đào Đào vẫn không hiểu nổi bộ phim này.
Cô cố gắng không ngủ gật, cố gắng chống đỡ mí mắt, nhưng bộ phim này như một bài hát ru phiên bản 3D, muốn không buồn ngủ cũng khó.
Trong rạp ít nhất một phần ba khán giả đã ngủ thϊếp đi, một phần ba không chờ phim kết thúc đã bỏ về. Phần còn lại thì giống Đào Đào, kiên trì xem tiếp, không xem thì cúi đầu chơi điện thoại di động, đủ cho thấy bộ phim này tệ hại đến mức nào.
Đào Đào cố gắng chống đỡ, hoàn toàn là vì Trình Quý Hằng. Người khác cảm thấy phim tẻ nhạt vô vị, hắn lại xem đến say sưa.
Khi bộ phim kết thúc, Đào Đào không nhịn được hỏi hắn một câu: "Phim có hay không?"
Trình Quý Hằng: "Không hay lắm."
Đào Đào: “...”
Không phải lúc nãy hắn nhập tâm lắm sao?
Đào Đào: "Nhưng tôi lại thấy anh xem phim rất vui."
Trình Quý Hằng: "Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi được xem phim chiếu rạp."
Vẻ mặt của hắn chân thành, còn có một chút trẻ con, trông rất ngây thơ vô tội.
Đào Đào không chút nghi ngờ, thậm chí còn đồng tình với hắn.
Lúc này đèn trong phòng bật sáng, khán giả rục rịch rời khỏi rạp. Trình Quý Hằng tháo kính 3D xuống, cầm lấy tay Đào Đào.
Đào Đào ngại ngùng nhìn hắn, "Đèn đã sáng rồi."
Trình Quý Hằng nghiêm mặt hỏi: "Lỡ như họ lại tắt đèn thì sao?"
Đào Đào nói chắc: "Không có chuyện đó đâu."
Trình Quý Hằng: "Làm sao tôi biết cô không gạt tôi? Dù sao đây cũng là lần đầu tôi đi xem phim."
Đào Đào: "..."
Cô nói không lại hắn.
Trình Quý Hằng lại bày ra vẻ mặt ngây thơ, "Khi nãy không phải nói rồi sao? Cô nắm tay tôi cho đến khi rời khỏi rạp."
Trong giọng nói của hắn có chút ấm ức và giận dỗi.
Người xấu xí mà làm nũng thì trời long đất lở, còn người đẹp làm nũng thì là ánh xuân rực rỡ. Trình Quý Hằng có nét đẹp rất riêng biệt, khi hắn làm nũng chỉ có thể sánh với ánh trăng huyền diệu tỏa sáng khắp nơi.
Vì vậy, Đào Đào... mềm lòng.
Xem ra hắn thật sự lo đèn sẽ bị tắt. Do dự một chút, cô đồng ý với hắnm, "Được rồi, nhưng sau khi rời khỏi đây thì phải buông tay."
Trình Quý Hằng ngoan ngoãn gật đầu, "Ừm."
Đi từ trong rạp cho tới lối ra ngoài sảnh, Đào Đào vẫn nắm tay Trình Quý Hằng không buông.
Lối ra và lối vào nằm sát nhau, dòng người hai bên giống như hai dòng nước chảy ngược, một dòng chầm chậm chảy vào, một dòng cuồn cuộn ra ngoài.
Hai bên chỉ khác ở chỗ lối vào thì phải xếp hàng. Hàng người rất dài, từ cửa soát vé ra tới giữa hội trường.
Đào Đào vừa bước vào sảnh thì đôi chân như hóa đá.
Cô nhìn thấy Tô Yến.
Tô Yến cùng một cô gái trẻ vừa nói vừa cười, sóng vai đứng ở cuối hàng soát vé.
Đào Đào cũng quen cô gái kia. Cô ta là Thôi Mạnh, hai người họ từng học cùng trường trung học nhưng khác lớp.
Cô chợt hiểu được một điều, Tô Yến từ chối cô không chỉ vì không có ý với cô, mà vì muốn xem phim với Thôi Mạnh.
Ngay sau đó, cô lại nhớ ra một điều nữa. Cha của Thôi Mạnh là viện trưởng Bệnh viện Nhân dân. Trong tay viện trưởng có danh sách đề cử đi bệnh viện tuyến trên - đây là nguồn tin cô vừa mới biết được từ Trình Quý Hằng.
Trong lòng cô như có thứ gì đó sụp đổ. Mới đầu chỉ là một vết nứt, dần dần vết nứt càng lan rộng, cuối cùng thì hoàn toàn vỡ vụn.
Trình Quý Hằng dám chắc Tô Yến sẽ nhận lời mời của con gái viện trưởng, cho nên lúc nhìn thấy Tô Yến, hắn không hề ngạc nhiên. Hắn không nói gì cả, để cho Đào Đào tự mình suy đoán, rồi mới ra vẻ kinh ngạc thốt lên: "Đó không phải là bác sĩ Tô sao? Người bên cạnh anh ta là ai?"
Đào Đào không lên tiếng, đờ đẫn như người mất hồn.
Ngoài sảnh đông đúc, Tô Yến đột nhiên có một dự cảm. Anh lướt mắt về phía trước cách đó không xa, bắt gặp ánh mắt của Đào Đào, gương mặt anh nhất thời cứng đờ.
Anh không ngờ hôm nay cô cũng đi xem phim.
Ngay sau đó, anh nhìn thấy Trình Quý Hằng đang đứng bên cạnh cô.
Trong khoảnh khắc ấy, Đào Đào nhanh chóng cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Tô Yến. Cô bước nhanh hơn, dùng sức kéo tay Trình Quý Hằng, mau chóng rời khỏi rạp chiếu phim. Cho đến khi đặt chân lên tầng một của trung tâm thương mại, cô mới đi chậm lại, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, giống như vừa trải qua một cuộc đào tẩu sống chết.
Trong đầu cô vẫn không ngừng quay lại hình ảnh Tô Yến và Thôi Mạnh đứng bên cạnh nhau. Trong lòng cô là một mớ tơ vò. Vẻ mặt càng lúc càng mờ mịt, thẫn thờ.
Đây là Tô Yến mà cô quen biết sao?
Anh hoàn toàn có thể vào Đại học Y tế Đông Phụ bằng năng lực của chính mình, vì sao nhất định phải tiếp cận Thôi Mạnh?
Là vì anh thật sự thích Thôi Mạnh, phải không? Ngoại trừ khả năng này, cô thật sự tìm không ra lý do nào khác để biện hộ cho hành động của anh.
Trình Quý Hằng vẫn im lặng quan sát sắc mặt của cô. Chờ ra khỏi cửa trung tâm thương mại, hắn mới hỏi một câu: "Cô quen biết cô gái kia à?"
Đào Đào ngập ngừng, cuối cùng gật đầu, “Ừm."
Quen biết thì càng tốt, không cần hắn nói thêm gì nữa. Kế tiếp là đổ thêm dầu vào lửa.
Trình Quý Hằng hơi nhíu mày, giọng điệu tràn đầy áy náy, "Xin lỗi, tôi thật sự không biết bác sĩ Tô có bạn gái. Nếu tôi biết hôm nay anh ta sẽ dẫn bạn gái đến, tôi tuyệt đối sẽ không tự tiện chủ trương mua vé xem phim. Đều là tôi không tốt, nếu cô tức giận, cứ trút giận vào tôi đi."
Đào Đào không tức giận, cũng không suy sụp, ngược lại trong lòng bình tĩnh đến mức ngay cả chính cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi không phải cô rất đau khổ sao?
Giây phút cô đau đớn nhất, chính là khi nhìn thấy Tô Yến và Thôi Mạnh bên cạnh nhau.
Trong nháy mắt, niềm tin của cô sụp đổ.
Cô chợt phát hiện Tô Yến mà cô thích chỉ là Tô Yến trong tưởng tượng của mình.
Cô yêu thầm Tô Yến nhiều năm như vậy, lại chưa có một ngày thật sự ở bên anh. Cô và anh quen biết mười mấy năm, thời gian bên cạnh nhau còn ít ỏi hơn hai mươi ngày cô quen biết Trình Quý Hằng.
Cô có thể cười nói thoải mái với Trình Quý Hằng, nhưng chưa bao giờ dám làm vậy với Tô Yến. Cô ở trước mặt anh sẽ dè dặt, sẽ căng thẳng, sẽ lo lắng bất an, bởi vì cô căn bản không hiểu Tô Yến, Tô Yến cũng không hiểu cô.
Tình cảm của cô đối với anh quá hư ảo, chỉ là xây dựng trong tưởng tượng của cô mà thôi. Nó giống như bọt biển đẹp lấp lánh, chỉ cần chạm nhẹ vào là vỡ tan.
Vốn tưởng rằng thói quen rất khó thay đổi, không ngờ sửa đổi cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Trong nháy mắt sụp đổ, trong nháy mắt tỉnh táo, cũng trong nháy mắt khôi phục sự bình tĩnh.
Chẳng qua vẫn có chút khổ sở. Không đúng, là vô cùng đau khổ. Nhưng cô không thể nói tại sao lại đau, chỉ là đau thôi. Và có một chút tức giận, cũng không biết là giận chính mình hay là giận người khác, chỉ là giận thôi.
Thích anh nhiều năm như vậy, vốn tưởng là một mối tình si, hiện tại mới nhận ra mình chính là một kẻ ngốc chìm đắm trong ảo tưởng.
Trong lòng khó chịu giống như bị kim đâm, vừa đau vừa xót. Cảnh vật trước mắt nhạt nhòa, cô khóc đến mức không thể ngừng khóc.
Đột nhiên có một cánh tay bao quanh vai cô.
Trình Quý Hằng bất ngờ ôm cô vào lòng. Hắn chỉ dùng một tay, nhưng vẫn ôm cô thật chặt.
"Đừng khóc, có tôi ở bên cô."
Giọng Trình Quý Hằng rất nhẹ, rất êm, nhưng cũng không thiếu sự kiên định.
Thật ra hắn vốn không có ý định ôm cô, nhưng hắn vừa nhìn thấy Tô Yến đang đuổi theo. Ôm lấy cô, đó là cách đối phó của hắn.
Nhưng giây phút ôm quả đào ngốc này vào l*иg ngực, lòng hắn bỗng nhiên rối loạn.
Thân hình cô mảnh khảnh, nhưng lại rất mềm mại. Vì khóc cho nên thân thể cô còn đang run rẩy, khiến trái tim hắn cũng run rẩy theo.
Ngay lúc đó, hắn thật muốn mang cô cọ xát vào máu thịt của mình.
Quả đào này... hắn muốn. Ai cũng đừng hòng cướp đi.
Đào Đào không đẩy Trình Quý Hằng ra, mà cũng không muốn đẩy. Hiện tại cô chỉ muốn tìm một chỗ dựa thoải mái để khóc một trận, Trình Quý Hằng đã cho cô chỗ dựa đó – trong vòng tay của hắn.
Hắn không chê bai cô, cũng chấp nhận để cho cô thích gì làm nấy.
Tô Yến đứng sau cánh cửa, cách một bức tường bằng kính nhìn hai người ngoài cửa ôm nhau. Anh không còn đủ can đảm đi ra ngoài một bước.
Ánh nắng ngoài cửa giống hệt như cảnh tượng của bốn năm trước.
Cô gái cầm một quyển sách, nhút nhát hỏi anh viết cho cô ấy một lời chúc sinh nhật. Sau đó, cô gái cũng hoảng loạn bỏ chạy như ngày hôm nay.
Tiệm sách Tân Hoa cũng có một bức tường kính. Anh nhìn thấy cô gái chạy ra ngoài, giơ tay lên lau nước mắt. Khoảnh khắc ấy anh thật sự muốn đuổi theo cô, ôm cô vào lòng.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Khi đối mặt với cô gái ấy, anh luôn có rất nhiều mối quan tâm, nhưng cũng rất tự tin.
Ann luôn cho rằng cô sẽ theo bước chân của anh, cho dù có chạy đi thì cũng sẽ chạy trở về. Vì vậy, anh đã đặt cô sang một bên, trước tiên xử lý những việc anh tự cho là quan trọng hơn.
Anh chưa từng nghĩ tới có một ngày, cô chạy vào lòng người đàn ông khác.