Chương 7: Sự thật (1)

Phương Tịch Lam thất thần về nhà.

Căn nhà bảy năm trước từng vô cùng ấm cúng, nay lại lạnh lẽo hiu quạnh.

Cũng phải thôi, hai người chủ nhân của nó không hạnh phúc như trước nữa thì sao nó có thể mang dáng vẻ của một căn nhà đầm ấm được cơ chứ.

Phương Tịch Lam biết đây sẽ là lần cuối cùng mình bước vào căn nhà này, vì thế nên từ ngoài cửa bước vào cô đã đi thật chậm, tay mân mê mọi thứ trong nhà, mắt ngắm nhìn kĩ mọi ngóc ngách.

Từng nơi từng nơi một đều tràn đầy kỉ niệm.

Huyền quan trong nhà đặt một tủ đựng giày lớn. Khi ấy lúc mới yêu nhau, thậm chí cho đến những năm đầu mới cưới, toàn bộ số giày của cô đều là do hắn mua cho.

Phương Tịch Lam vẫn còn nhớ hôm ấy là một ngày mưa to.

*******

Bảy năm trước, lúc mới cưới.

Toàn Đế Quốc hỗn loạn do sự tấn công bất ngờ của quân địch. Nicolas Á Phong phải khăn gói ra trận ngay trong đêm, trước khi đi cô và hắn trao nhau một nụ hôn thắm thiết, cô dặn hắn nhất định phải bình an trở về.

Hắn mỉm cười, gương mặt vốn lạnh lùng nay lại dịu dàng vô đối, sự dịu dàng ấy đã từng chỉ dành cho duy nhất một người, đó là Phương Tịch Lam.

Cô lo lắng mất ăn mất ngủ, ở nhà theo dõi mọi cuộc hành trình của hắn trên tivi. Đúng lúc ấy cửa nhà bỗng nhiên bị mở toang ra. Cô còn tưởng rằng có kẻ địch đột nhập nên hoảng sợ vô cùng. Nào ngờ người vào lại là Nicolas Á Phong một thân đầy máu. Tuy bị thương nhưng hắn vẫn nở nụ cười tươi rói với cô.

“Bảo bối, xem anh mua gì cho em nè. Mấy hôm trước em nói thích đôi giày này, lúc nãy đánh trận xong trên đường về anh có đi ngang qua tiệm giày ấy nên đã mua cho em nè.”

Đó là một đôi giày phiên bản giới hạn của hãng thời trang YZ. Toàn Đế Quốc chỉ có năm đôi, không dễ gì có được. Muốn có phải bỏ ra một số tiền rất lớn, hơn nữa còn phải đặt trước. Vậy mà Nicolas Á Phong lại nói dối cô rằng chỉ sẵn tiện mua thôi. Rõ ràng là hắn đã chuẩn bị từ lâu rồi.

“Ơ bảo bối, sao em lại khóc? Đừng, đừng ôm anh, người anh đang bẩn lắm, em sẽ phải tắm lại đó.”

Phương Tịch Lam nhào vào lòng hắn, bất chấp đất cát bụi bẩn, máu me trên người hắn thắm vào cô. Cô khóc thật lớn như một đứa trẻ: “Anh thật ngốc! Em chỉ cần anh bình an trở về thôi, đâu cần anh mua quà. Huhu, anh làm em lo chết đi được.”

“Nào nào nín đi nào, đừng khóc nữa.” Nicolas Á Phong ân cần hôn lên từng nơi nước mắt cô chảy qua. Từ đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi thanh tú, gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng. Ấy vậy mà dù cho hắn có dùng mọi cách để dỗ dành, Phương Tịch Lam vẫn không nín khóc.

Hết cách, hắn chỉ đành dùng “mỹ nam kế”, một tay bế thóc cô lên lao thẳng vào nhà tắm.

“Á, anh làm gì vậy!!”

Nicolas Á Phong cười nham hiểm: “Làm em.”

Từ huyền quan vào toilet, quần áo của hai người cứ thế mà rơi rụng dần. Đợi đến khi vào được toilet rồi thì trên người Phương Tịch Lam chỉ còn lại mỗi một chiếc bra và qυầи ɭóŧ.

Phương Tịch Lam được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của Đế Quốc, mọi thứ trên người cô đều hoàn hảo. Gương mặt xinh đẹp mỹ miều, bờ vai thon thả, xương quai xanh quyến rũ hút hồn người. Đôi gò bồng của cô trắng trẻo căng mọng, bây giờ nó lại còn được bao bọc bởi áo bra màu đen, đen trắng đối lập càng tăng thêm sự kí©h thí©ɧ. Khu vườn bí ẩn được che đậy lỏng lẻo bởi chiếc qυầи ɭóŧ ren đầy kí©ɧ ŧìиɧ. Vòng eo cô chỉ cần một tay hắn là đã có thể ôm trọn, xúc cảm mềm mại tuyệt hảo. Đôi chân dài miên man trắng nõn, từng đầu ngón chân đều hồng hồng vô cùng đáng yêu.