Chương 62: Bồ Tát

Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

...........

“Thật sự không có một ai?”

Tiêu Khản sợ ông ta bối rối nên chồng tất cả tấm hình lại, xáo trộn rồi trải ra lần nữa. Ca Trương lại nhìn từ đầu đến cuối một lần.

Vẫn lắc đầu.

“Thật, tôi không nhớ kỹ người kia nhưng ít nhiều gì cũng có tí ấn tượng. Không bàn tới người khác, cơ mà trong này không có lấy một người giống nhị chuyển tử!”

Lâm Tầm Bạch bất đắc dĩ ngả người ra sau, khi rửa đống ảnh chụp xong, trái tim anh đã lạnh đi một nửa.

Không vì bất cứ điều gì ngoài chính câu nói nọ của Ca Trương.

- Không có lấy một người giống nhị chuyển tử.

Điều này không thể chứng minh Xuân Sinh không ở trong ấy mà nói rõ rất có thể ông ta đã thay đổi dung mạo. Một khi suy đoán này được xác nhận, tìm người sẽ thêm phần trần ai.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rắn chắc, sau đó cửa mở ra.

Là Trương Dương tan làm về nhà.

“Sao mấy người…”

Không trách Trương Dương nghi hoặc, sáng nay bọn họ mới gặp nhau, giờ mới bao lâu kia chứ mà bọn cô đã chạy đến nhà mình!

Về việc công, anh ta đã có nhiều chăm sóc cho Tiêu Khản kể từ lần trước bắt nhầm cô. Về việc tư… chẳng lẽ bọn họ còn muốn bắt cha anh ta ra ngoài một lần nữa?

“Tôi có chuyện muốn hỏi chú Ca.” Tiêu Khản thẳng thắn cho hay.

“Chuyện gì?”

Trương Dương vừa vịn tường vừa thay giày ở cửa chính, giọng điệu không mấy thân thiện.

Lâm Tầm Bạch đảo mắt, dùng chiêu gậy ông đập lưng ông: “Cảnh sát Trương, mời anh nhanh chóng trở về phòng phối hợp với công việc của tôi. Vụ án này không liên quan gì đến Đại Đội điều tra Hình sự của các anh.”

“...”

Trương Dương bị chặn họng tới nỗi thốt không nên lời.

Vẫn là bà vợ Ca Trương bưng thức ăn ra hòa giải: “Về rồi à, chóng rửa tay ăn cơm!”

Cơm tối là đồ ăn thường ngày. Trời nóng không nấu mì mà làm món da ủ trộn, thêm thịt lừa sốt, dưa leo đập giập, và một nồi súp đậu xanh mát mẻ.

Có một câu nói rất hay, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn.

Ăn đồ ăn của người ta, Lâm Tầm Bạch cũng đầy hòa hoãn: “Cảnh sát Trương, tốt xấu gì hai chúng ta cũng là đồng nghiệp, sau này anh có thể đừng cứng nhắc như vậy được không?”

(P1)

Trương Dương vẫn trưng vẻ mặt nghiêm túc: “Đội hình sự không điều tra nhàn nhã như các anh, đâu có tâm tư vui đùa.”

“Trời đất chứng giám.” Lâm Tầm Bạch kêu oan thay mình, “Tôi làm nhiều hơn lừa, ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, nhàn nhã chỗ nào?”

Trương Dương khẽ nhíu mày.

“Có phải còn thiếu một câu ăn cỡ heo không?”

Lâm Tầm Bạch phụt cười thành tiếng.

“Anh!”

Em gái Trương Ngọc không nhịn nổi nữa đã nhắc nhở anh trai mình: “Đây là cơm mẹ nấu, người ta cố ý không nói mà anh còn đi nói nữa!”

“Ấy... “

Trương Dương đỏ lự cả mặt tại chỗ.

Bà vợ Ca Trương cười theo: “Thằng nhóc Dương nhà tôi là ông cụ non, đến bây giờ không cưới được đứa con dâu. Hầy, Tiểu Lâm, cậu đã kết hôn chưa?”

Lâm Tầm Bạch lắc đầu.

“Ủa, cháu thông minh như vậy mà còn chưa có vợ?”

Vốn dĩ Lâm Tầm Bạch không cảm thấy mình độc thân thì có vấn đề gì, nhưng đã so sánh, dường như anh còn thảm hơn Trương Dương. Ít nhất Trương Dương còn có một lý do chính đáng.

Còn anh thì sao?

Hả Bạch Thông Minh?

Hỏi anh xong, bà vợ Ca Trương lại chuyển mục tiêu sang Tiêu Khản: “Còn cháu thì sao? Toa toa thế này không thể nào không kết hôn chứ?”

Tiêu Khản đang lựa đậu phộng trong dĩa dưa leo để ăn, nhai từng hạt giòn rụm.

Cô chưa bao giờ thấy phản cảm trước những lời bàn tán của người lớn tuổi, suy cho cùng phần lớn bọn họ đều có ý tốt. Dẫu trong lòng không có dự tính gì nhưng ngoài miệng cô phải tỏ thái độ.

“Đâu có đâu ạ, hay là thím giới thiệu cho cháu đi?”

Bà vợ Ca Trương lập tức mở cờ trong bụng: “Thật sao? Vậy cháu thấy thằng Dương nhà thím…”

“Đừng, đừng, đừng!”

Người đầu tiên lên tiếng không phải Trương Dương, không phải Lâm Tầm Bạch, mà là Ca Trương đã luống cà luống cuống: “Bà nói bậy cái gì vậy! Không, không giới thiệu Tiêu Khản cho Trương Dương...”

“Tại sao?” Trương Ngọc nghiêng đầu hỏi, “Chị Tiêu xinh đẹp thế này cơ mà!”

“Bởi vì cô ấy...”



Trước mặt Tiêu Khản, Ca Trương muốn nói lại thôi.

(P2)

Tiêu Khản hiểu được ý của ông ta bèn tự giễu: “Chú Ca chê cháu hung dữ, biết đánh nhau, sợ cháu ức hϊếp Trương Dương.”

Ca Trương cười ha ha, không ngờ bà vợ nhà mình chả hiểu ý tứ gì trong chuyện này cả.

“Con gái hung dữ một chút mới quản lý gia đình tốt!”

Trương Ngọc phụ họa theo: “Biết đánh nhau thì sao, không ít bạn nữ trong trường tụi con đều học Taekωondo, cái này gọi là tự bảo vệ mình.”

“Huống hồ thằng Dương là cảnh sát hình sự, làm sao bị ức hϊếp...”

Ca Trương vội vàng, thốt lên: “Taekωondo tính cái gì, cô ấy chơi đùa với dao với súng; hoặc cầm dao cắt cổ hoặc mang sói đến Chợ Quỷ!”

“...”

Không khí trong toàn bộ ngôi nhà đã đóng băng.

Một lúc lâu sau, Trương Dương ngỡ ngàng hỏi: “Thật sao?”

Tiêu Khản đã sớm cười nghiêng ngả.

------

Sau bữa ăn, bà vợ Ca Trương cắt một đĩa dưa hấu Bạch Lan. Còn muốn trò chuyện với bọn họ vài câu, Ca Trương đã giành lấy mâm đặt lên bàn trà, dụ vợ và con gái xuống lầu tản bộ.

Hãy nói ít và cẩn thận hơn đi!

Người nhà rời đi, Trương Dương không còn nghiêm túc như trước bữa cơm, anh ta chủ động lấy điện thoại ra xin ý kiến của Tiêu Khản: “Nghe nói cô là một tay môi giới đồ cổ rất giỏi, tôi có món này xin cô tiện tay giám định một hai.”

Tiêu Khản găm một miếng dưa Bạch Lan đưa vào miệng.

“Cảnh sát Trương, chuyện giám định thế này sao có thể ‘tiện tay’ được chứ?”

Lâm Tầm Bạch vươn ngón tay ra thay cô.

Lướt lên nhẹ nhàng.

Trương Dương đâm quạu: “Tìm thấy trong tầng hầm của Ngô Đỉnh.”

“Ồ...” Cô nuốt dưa hấu Bạch Lan, “Vậy thì tiện tay làm một lần nào.”

Có tổng cộng ba bức ảnh trong album điện thoại di động, phông nền chụp ảnh toàn là hiện trường vụ cháy. Trong đám ảnh chỉ có một món, đen rầm từ đầu tới cuối.

Có thể thấy nó bị ngọn lửa thiêu rụi, may sao phần thân chính không bị hư hại.

Một món đồ chịu được lửa tới cỡ này thì không phải đồ gốm cũng là đồ sứ.

Vật này mang hình người, cao khoảng 20 cm, rộng 89 cm, trên đỉnh chóp không bị khói hun đen lộ ra một khối nhỏ màu vàng đất, hẳn là một cái tượng gốm.

(P3)

Cô chuyển sang tấm hình chụp một phần bán thân tiếp theo.

Khuôn mặt tượng gốm đầy đặn, mắt phượng cụp xuống, mũi lồi tai to, môi dày miệng nhỏ, có thần thái từ bi và yên bình. Tượng vận áo choàng rộng buộc đai rộng, cổ áo phải vắt chéo lên trước khuỷu tay trái, trước ngực có đeo một chuỗi ngọc làm phụ kiện, là tạo hình của Bồ Tát Bắc Ngụy điển hình.

Cô càng nhìn càng thấy quen mắt.

“Trong bữa tiệc ăn mừng lần trước…” Cô chống trán nhớ lại, “Điền Viện kể với tôi rằng trong tour triển lãm hải ngoại đầu tiên, ngoài Rừng Đắc Nhãn là món bảo vật then chốt còn có một pho tượng gốm Bồ Tát thời Bắc Ngụy mượn từ bảo tàng tỉnh Hà Nan, là văn vật cấp quốc gia.”

“Là cái này?” Trương Dương trợn mắt há hốc mồm.

Thay vì trả lời ngay lập tức, Tiêu Khản tiếp tục phóng to hình ảnh, quan sát kỹ càng các chi tiết.

Cuối cùng cô chắc chắn: “Là cái này.”

“Văn vật cấp quốc gia bị thiêu thành thế này?!” Lòng Lâm Tầm Bạch thắt lại, đúng là còn đau hơn cả cắt thịt.

“Chưa chắc đâu.”

Trong trường hợp không nhìn thấy vật thật, không một ai dám giám định thật giả qua một bức ảnh.

Trương Dương mơ hồ chốc lát.

Sao vừa nói phải vừa bảo không đúng?

“Bởi vì tour triển lãm chưa bắt đầu, Bồ Tát bằng gốm hãy còn trong bảo tàng tỉnh Hà Nam, không có tin tức bị mất.” Tiêu Khản giải thích, “Mà nhóm tượng gốm này có tổng cộng ba món. Món trong bảo tàng là Bồ Tát Hiệp Thị bên trái, còn Phật và Bồ Tát Hiệp Thị bên phải đã bị buôn lậu ra nước ngoài từ 12 năm trước, không biết tung tích.”

“Thế nên đây là Bồ Tát từ gốm thời Bắc Ngụy nhưng không phải là món trong bảo tàng, phải không?” Lâm Tầm Bạch coi như chắc là thế.

Trương Dương mừng rỡ: “Chẳng lẽ là Bồ Tát Hiệp Thị bên phải bị mất?”

Tiêu Khản thở dài, nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi.

Cô lướt tới hình ảnh toàn thân cuối cùng.

(P4)

“Các anh xem đi, chính pho tượng này lại là tượng Bồ Tát Hiệp Thị bên trái.”

Lần này ba người bối rối nhìn nhau, không ai nghĩ ra cơn cớ. Cuối cùng vẫn là cô đưa ra quyết định, “Như vậy đi, tôi tranh thủ thời gian đến Cục Công an một chuyến, tận mắt nhìn hiện vật.”

“Vậy thì tốt quá.” Trương Dương cất điện thoại di động, “Đúng rồi, tôi tạm hoãn kết thúc vụ án của Trần Khác, dự định chờ một chút.”

“Có phát hiện mới à?” Lâm Tầm Bạch hỏi.

“Chiều nay báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết đã được đưa ra, trong cơ thể anh ta có 2-O-chlorophenyl-2-methylaminocyclohexanone.”



“Đó là cái gì?”

Danh từ hóa học dài này là điểm mù kiến thức của Tiêu Khản.

Lầm Tầm Bạch Bạch giải thích: “Đó là ketamine, thường được gọi là bột K.”

Cô đặt câu hỏi ngay lập tức.

“Không thể nào, Trần Khác không giống người nghiện ma túy.”

Trương Dương nói: “Tôi định ngày mai triệu tập người thân và bạn bè của anh ta. Nếu hai người ở đây rồi, trước tiên hỏi luôn hai người. Anh có thể xác định Trần Khác không sử dụng ma túy không? Rốt cuộc anh ta trở về từ Mỹ, nước ngoài kiểm soát ma túy không nghiêm ngặt như trong nước.”

Lâm Tầm Bạch suy nghĩ một lát, đồng ý với phán đoán của Tiêu Khản.

“Những người nghiện ma túy có mạch máu và dây thần kinh cực kỳ yếu ớt. Nếu uống nhiều rượu, đặc biệt là rượu đế, sẽ rất dễ gây vỡ mạch máu; ngay cả khi uống với số lượng nhỏ thì khuôn mặt vẫn có hiện tượng ửng đỏ nghiêm trọng. Khi chúng tôi ở La Bố Bạc, chúng tôi đã uống rượu với nhau, anh ta không phản ứng gì lớn, suy nghĩ sau khi uống rượu rất rõ ràng. Cho nên anh ta không thể sử dụng ma túy được.”

(P5)

“Nếu hai người đã cầm chắc như vậy thì có một khả năng khác.” Trương Dương nói, “Mặc dù bột K là loại thuốc điều trị tâm thần đầu tiên của nhà nước, nhưng ban đầu nó được tinh chế để sử dụng trong gây mê toàn thân lâm sàng.”

Vụ án lập tức rõ ràng hơn rất nhiều.

Sở dĩ Trần Khác bị móc hai mắt mà không phản kháng chút nào là bởi hoàn toàn không phản kháng được. Hẳn đêm kinh dị mà chú Đậu miêu tả trong ghi chép nọ cũng có nguyên nhân tương tự, không phải bị tiêm thuốc thì cũng là bị bỏ thêm thứ gì vào rượu.

Xem ra cái gọi là lời nguyền là do ai đó đang giả thần giả quỷ.

Mỗi tội Trương Dương chuyển đề tài.

“Tuy nhiên đây là lần đầu tiên thành phần này được phát hiện trong thi thể kể từ khi tôi gia nhập cảnh sát.”

“Có khi nào các xác chết trước đó được phát hiện quá muộn hoặc rơi vào thời gian rất lâu, kỹ thuật kiểm tra không hoàn hảo?” Lâm Tầm Bạch nêu lên.

“Đúng vậy.” Trương Dương gật đầu, “Trước kia phát hiện dạng thi thể này đều được xem như là dân tự du lịch mất liên lạc, không nhất định làm xét nghiệm máu.”

Nếu không phải lần này có người chết trong bảo tàng nghệ thuật, đoán chừng chẳng giải quyết được gì.

Tiêu Khản bất thình lình hỏi ngược lại: “Vậy Sa Vệ thì sao?”

Lời vừa dứt, cả hai người con trai đều nín lặng.

Là xác mù đầu tiên xuất hiện, Sa Vệ đã chết cùng một chỗ với cha của Lâm Tầm Bạch, rõ ràng không cách gì bị người ta tiêm thuốc, chưa kể còn cậu chủ Tôn nữa.

Dẫu cho đã loại trừ khả năng anh ta bị gϊếŧ, song gia đình vẫn xin khám nghiệm tử thi chi tiết.

Trương Dương sắp xếp lại một ít đầu mối: “Nói như vậy có người lợi dụng lời nguyền để tìm cách gϊếŧ người. Chính xác thì rốt cuộc nguyền rủa là gì?”

Không phải bị gϊếŧ cũng không phải tự sát, từng người lần lượt chết đi đầy bi thảm.

Vấn đề này đã khiến anh trăn trở suốt nhiều năm...

Không.

Là một vấn đề nan giải đã làm cảnh sát địa phương đau đầu trong nhiều năm, cuối cùng phải giải quyết ra làm sao?

Lâm Tầm Bạch biết rõ phá án không dễ, anh vỗ bả vai anh ta: “Trước tiên bắt đầu điều tra từ cái gần nhất, sau đó chậm rãi đi ngược về trước.”

(P6)

------

Ra khỏi nhà Ca Trương đã là đêm khuya tĩnh lặng.

Tiêu Khản không nói gì suốt đường, Lâm Tầm Bạch cho rằng cô đang suy nghĩ chuyện Bồ Tát gốm nên chả dám lên tiếng quấy rầy.

Mãi đến khi về trước cửa khách sạn Đôn Hoàng, cô thốt nhiên bảo: “Có bao giờ anh đã nghĩ về một khả năng, đêm đó khi tôi đi đến Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ để tìm đồ và tranh cãi với nhân viên bảo vệ ở cửa….”

“Thật ra Trần Khác còn sống.”

Lâm Tầm Bạch sững sờ.

Nhìn cô ấy một lần nữa, anh mới phát hiện đôi mắt của cô đỏ hoe.

Đương nhiên khả năng này tồn tại, thậm chí với xác suất thật cao.

Báo cáo khám nghiệm tử thi chỉ khiến tất cả mọi thứ hợp lý và tàn nhẫn. Lúc đó Trần Khác nằm giữa viện bảo tàng, máu ấm chậm rãi chảy ra khỏi cơ thể anh ta, song anh ta lại không có tí sức lực đấu tranh.

Anh ta có từng nghe thấy giọng nói của Tiêu Khản chăng?

Từng có một tia hy vọng nào chăng?

Trăng sao giữa trời, cô ngửa đầu chớp mắt, nặng nề đè xuống nỗi buồn đau không lời diễn tả nổi.

Có lẽ muốn thay đổi tâm trạng, cô nhấc điện thoại nhìn vào thời gian.

Đột nhiên, cô nghĩ về một điều.

“Mấy ngày nay Chim Yến có gửi tin nhắn báo bình an không?”

Lâm Tầm Bạch suy nghĩ một chút.

“Không có.”

--------------------

HẾT CHƯƠNG

------oOo------