Chương 6: Rừng Đắc Nhãn

Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

...........

Ngày đầu tiên vào cương vị, Lâm Tầm Bạch tự nhận mình làm không tệ lắm. Anh phỏng đoán về bữa ăn tối nay trên đường trở về thành phố. Trước giờ hướng dẫn viên tư nhân luôn cùng ăn cùng ngủ theo chủ thuê; dẫu rằng đi làm trả nợ, không có lương, nhưng vẫn phải có đủ một ngày ba bữa.

Đi tới cửa nhà trọ, Tiêu Khản mở cửa xuống xe. Anh còn nghĩ đương nhiên cô muốn đi lên kéo Yến Sơn Nguyệt cùng ăn cơm.

Ấy vậy mà Tiêu Khản quay đầu nhìn anh cứ như nhìn thằng ngốc: “Anh không xuống xe?”

Anh liếʍ môi: “Chúng ta vẫn ăn trong quán trọ vào ban đêm?”

Có sao nói vậy, nhà trọ này cũng được nhưng tay nghề đầu bếp thật sự bình thường, vả chăng không phải cô ta là người vừa ra tay đã dùng 50 ngàn tệ mua miếng tranh lụa sao?

Chờ đã, chẳng lẽ cô ta chỉ có 50 ngàn?

Đối với nghi hoặc và suy đoán của anh, Tiêu Khản viện ra câu trả lời.

“Không ăn trong khách sạn.”

“Tôi giản dị lắm, các cô ăn cái gì thì tôi ăn cái đó.”

“Giảm cân vào ban đêm, ăn kiêng nhẹ.”

Ngon rồi, té ra cô ta chỉ có 50 ngàn.

“Đúng rồi, anh đi nghe ngóng hai chuyện.” Cô quay lại bên cạnh xe, một tay đặt lên cửa, “Một là nội dung bức bích họa kia, tốt nhất có cả tư liệu hình ảnh; hai là tên tội phạm đó có người thân hay không.”

“Tôi đi đâu hỏi thăm những thứ này?” Lâm Tầm Bạch đói bụng, đầu óc cũng rỗng tuếch.

“Tìm thím họ của anh đấy.”

“Cái này…” Anh mắt anh láo liên bốn phía, “Thím tôi…”

“Ly hôn với chú họ của anh rồi?” Tiêu Trêu trêu ghẹo, “Tuổi thọ của chú và thím của anh ngắn quá đấy, sao không thuê thêm mấy ngày?”

Lâm Tầm Bạch mạnh miệng: “Nào có! Và tất cả những gì tôi nói cho cô biết là những tin tức chính xác hoàn toàn. Nếu không có tôi, thậm chí cô còn không biết những thứ kia đâu.”

Tiêu Khản híp mắt cười.

(P1)

“Vậy tôi phải cảm ơn anh sao cho tốt, làm sao lại để hướng dẫn viên Tiểu Lâm đói bụng chứ.”

“Không phải thế!”

“Như vậy đi, trưa mai tại khách sạn Sa Châu, tôi bày một bàn tiệc cảm ơn, mời anh và một nhà chú họ của anh đến ăn cơm. Cứ thế quyết định, không gặp không về.”

Lần này đầu óc Lâm Tầm Bạch mới thật sự trống rỗng.

Anh cười ha hả làm lành, liên tục xua tay.

“Bà chủ Tiêu quá, quá khách sáo. Hai vợ chồng bọn họ mở dịch vụ du lịch nông thôn, làm ăn tốt lắm, buổi trưa hoàn toàn không đi được.”

“Thế càng đơn giản hơn, ngày mai chúng ta tới thẳng khu du lịch nông thôn ăn cơm. Tôi mời!”

“...”

“Hướng dẫn viên Tiểu Lâm, chú thím họ của anh không phải đồ giả chứ hả?”

“S, sao, thế được chứ!”

------

Trở lại căn phòng tầng hai, Tiêu Khản cởϊ áσ khoác ra là cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Cô mở ra xem, là Yến Sơn Nguyệt.

“Người đó có ích không?” Cô ấy hỏi.

Tiêu Khản đóng cửa lại, cúi đầu cởi đôi giày bốt da trên chân: “Trước mắt nhìn có chút hữu dụng, tuy nhiên còn phải chú ý nhiều hơn.”

“Bởi vì anh ta nói mình tên là Liễu Thần Quang?” Yến Sơn Nguyệt ngồi xuống đối diện Tiêu Khản, hỏi với thần sắc tĩnh trí, “Cậu biết Liễu Thần Quang?”

Tiêu Khản và Yến Sơn Nguyệt hợp tác với nhau ba năm, một người là mối lái, một người là thợ phục chế, hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Riêng phần mỗi người đã kiếm được nhiều tiền hơn hẳn, thế nên đã ăn ý nay càng thêm phần ăn ý.

Nhưng các cô sẽ không hỏi nhau chuyện riêng tư của mỗi cá nhân. Gì thì gì nào phải mấy cô bé tuổi teen, chẳng chui vào ổ chăn, chẳng tâm sự lúc nhãn rỗi; mấy cô bộn bề xong chỉ muốn lên giường, tới giường rồi chỉ muốn ngủ.

Tiêu Khản gõ đôi giày Martin vài cái trên mép giường, đổ ra mấy viên đá vụn, đủng đỉnh nói một câu: “Là một người quen biết.”

“Chết rồi?”

“Ừ, đã chết 5 năm.”

Yến Sơn Nguyệt thôi chẳng hỏi.



(P2)

------

Tắm rửa xong, Tiêu Khản gọi điện thoại cho một thương nhân đồ cổ thường xuyên hợp tác tên Lão Lý. Sau khi khách sáo dăm câu làm ăn, cô hỏi ngay liệu ông ta có người quen ở Tây Bắc hay không, tốt nhất là có chút quan hệ với công an.

Lão Lý đồng ý giúp cô hỏi một chút, lập tức nói tiếp: “Tôi nghe người ta nói cô nhận một đơn hàng lớn, Tập đoàn Hà Viễn lại muốn quyên góp vào viện bảo tàng? Thiếu nhiều đồ không? Lần này cô tới Tây Bắc tìm cái gì?”

Tiêu Khản hỏi ông ta một vấn đề, ông ta lại hỏi cô tới ba chuyện, tâm tư muốn chia một chén canh rành rọt.

“Tìm xác ướp Lâu Lan.” Tiêu Khản cho hay.

Lão Lý ngượng ngùng cúp máy.

Tiêu Khản lau khô tóc, vừa ngã đầu đã ngủ ngay. Chẳng biết cô ngủ bao lâu, dù sao cũng đang là lúc ngọt ngào, bỗng đâu điện thoại di động vang lên làm cô mơ màng bắt máy.

Là Lâm Tầm Bạch gọi cô rời giường, trong giọng nói tràn đầy đắc ý đã sắp xếp đâu đấy.

“Biết Dương Quan không, làng Long Lặc ngay bên cạnh khu thắng cảnh Dương Quan có khu du lịch giải trí nông thôn nhà chú họ tôi. Nó tên là Khu du lịch nông thôn Đại Đạo! Phòng đã đặt xong, chúng ta xuất phát lúc 10 giờ.”

Cô dụi mắt, chỉ cảm thấy trong phòng tối tăm cả mảng, miễn cưỡng nhìn thời gian đã thấy sáu giờ rưỡi, ngay cả mặt trời Tây Bắc vẫn còn đang ngủ đấy!

“Khởi hành lúc 10 giờ, bây giờ anh đã gọi tôi dậy?”

“Tôi cho rằng phụ nữ mấy cô đều phải dậy sớm gội đầu trang điểm...”

“Trang điểm cái đầu anh!”

“... Bà chủ Tiêu, cô không trang điểm thì không trang điểm, mắc gì chửi tôi…”

Đợi đến 9 giờ 50, Tiêu Khản mới đứng lên rời giường, rửa mặt mặc quần áo tổng cộng mười phút. Cô đúng giờ đi xuống lầu, Lâm Tầm Bạch đã gấp tới độ đợi không nổi nữa.

Ngay cả Yến Sơn Nguyệt, người ban ngày rất ít khi ra ngoài, đã ngồi trên xe. Xem ra do anh đánh trống khua chiên gọi người ta, không muốn buông tha ai dẫu là một người.

Dương Quan đã từng là cửa ngõ của Trung Nguyên đến Tây Vực, nay lại thành điểm đến du lịch. Làng Long Lặc nằm cạnh khu thắng cảnh, chủ yếu buôn bán với khách du lịch, hai bên quốc lộ chỉ thuần một màu vườn nho và khu du lịch giải trí nông thôn.

(P3)

Mùa này cây nho vừa nảy mầm, lá non treo trên nhành cây già, trông vô cùng đột ngột.

Mùa thấp điểm mức làm ăn ít, một mạch đi sang này, cả thảy toàn là nhân viên phục vụ mời chào buôn bán đứng bên đường vẫy hai tay. Nếu đổi lại là giấc khuya, tuyệt đối sẽ dọa chết người.

Khu du lịch nông thôn Đại Đạo mở tại tận cùng bên trong làng. Lâm Tầm Bạch đặt chỗ trước, đã hẹn sẵn cả chú và thím họ của mình. Hai người trung niên hơn 50 tuổi, một cao một thấp, một béo một gầy, đang ngồi trong phòng chờ đón khách.

Tiêu Khản nửa thật nửa giả đánh giá một phen. Thím họ vừa cao vừa cường tráng, làn da màu lúa mì lộ ra sức khỏe 200%. Lâm Tầm Bạch chào hỏi thím ấy, thím ấy nhiệt tình vỗ một cái sau lưng anh, vỗ thẳng tới mức làm anh nấc cục.

Chú họ gầy gò già dặn, quanh năm phơi gió phơi nắng, không trắng nõn như Lâm Tầm Bạch nhưng nhìn ra có ngũ quan thanh tú, khi còn trẻ hẳn chú ấy cũng là một chàng trai trẻ mặt mày sáng sủa.

Trông đến là có chuyện hệt thế thật.

Sếp mời khách làm Lâm Tầm Bạch chọn món dứt khoát. Nào là sườn dê nướng, gà bão cát, thịt hầm bánh naan, đúng là đủ cả; thậm chí có món cá mương nhúng nặng tới nửa ký. Xem điệu bộ đúng là anh toan thay chú mình cắn một vụ làm ăn lớn đầy dữ dội.

Ăn no tới sáu bảy phần, Tiêu Khản buông đũa.

Nếu đã tốn tiền, không thể tiêu xài tiền vô ích, cô đi thẳng vào vấn đề hỏi thím: “Nghe anh Lâm hướng dẫn nói, trước kia thím làm hướng dẫn viên ở động Ngàn Phật?”

“Đúng rồi.” Thím gật đầu, “Sau đó đứa con trong nhà lớn lên nên thím từ chức trở về. Bây giờ khách du lịch nhiều, lương làm người hướng dẫn cũng cao, nhiều cô gái ở vùng khác tới ứng tuyển phải biết, ai nấy toàn là sinh viên đại học.”

“Đáng tiếc là mấy cô ấy quá trẻ để biết những gì cháu muốn hỏi.” Tiêu Khản mỉm cười, dáng vẻ chân thành và vô hại, “Về bức bích họa bị đánh cắp, cháu còn muốn nghe thím nói về những thứ khác.”

Hệt như lúc Lâm Tầm Bạch nói, thím họ lại có vẻ khó xử khi đề cập về bức bích họa.

(P4)

“Việc này thật sự không cho nói, trong viện không cho nói mà cảnh sát cũng dặn dò, bảo không tìm được tang vật thì không tính là kết án, chẳng thể dễ dàng để lộ tin tức. Một cô gái trẻ như cháu từ xa tới tìm thứ kia làm gì? Nghe thím khuyên một câu, đừng tìm, không thể tìm.”

“Vì sao không thể tìm?”

Thím họ nhíu hai hàng lông mày đen dày, trông khó xử hơn cả vừa rồi.

Nhận thấy thím ấy lảng tránh, Tiêu Khản chuyển đề tài: “Thật ra cháu không nhất định phải đi tìm, chẳng qua đã ký hợp đồng, tìm được hay không đều phải cho người ta một lời, nếu không sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.”

Thần sắc thím họ khẽ ngẩn ra, theo bản năng nhìn Lâm Tầm Bạch. Người này đang vùi đầu ăn thịt, Tiêu Khản gọi anh: “Trong nhà chú thím anh có rượu gì đắt nhất?”

“Cô còn muốn uống rượu?” Lâm Tầm Bạch ngẩng đầu lên.

“Hiếm khi đến ăn một bữa, uống một ít rượu cũng được.” Cô thuận thế giữ chặt tay thím, sai khiến anh, “Đi lấy hai chai đắt nhất, quay lại thì tính tiền một lượt.”

Bầu không khí ấm lên ngay lập tức.

Thím nhúc nhích khóe miệng, lúng búng nhả chữ: “Cái hang động kia có số 465, được khai quật từ thời Tây Ngụy, bức bích họa bị đánh cắp có tên ‘Rừng Đắc Nhãn’.”

“‘Rừng Đắc Nhãn’? Đó là bức tranh gì?”



“Vẽ về một câu chuyện nhân duyên.” Thím họ đã từ chức lâu rồi, kiến thức có được trong dĩ vãng không còn mấy, “Thím nhớ nó được ghi lại trong một bản kinh Phật, cuốn sách đó được gọi là... Gọi cái gì mà…”

“Kinh Đại Niết Bàn.”

Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên xuất hiện, không thuộc về Tiêu Khản.

Đó là Yến Sơn Nguyệt.

“Đúng vậy!” Thím họ liên thanh phụ họa, “Ủa? Cô gái này... Làm sao cháu biết?”

Yến Sơn Nguyệt nín lặng khiến cả bàn đều xem nhẹ sự tồn tại của cô ấy, giọng nói cũng hệt từ dưới đất chui ra làm ai nấy giật thót vì có âm thanh, kế đó ai nấy giật mình lần nữa vì thì ra còn có người khác!

Tiêu Khản ngẩn người, quay đầu hỏi cô ấy: “Là quyển kinh Phật gần đây cậu đang xem?”

(P5)

Yến Sơn Nguyệt không nói gì, thay vào đó lấy sách ra khỏi túi vải dầy. Một trang trong đó bị cô ấy uốn thành một vòng tròn, đó là thói quen đọc sách của cô ấy.

Tiêu Khản mở ra xem, là kinh thư thứ tám, Phạm Hành Phẩm.

Đoạn kinh này không dài, tổng cộng hơn 200 từ, nội dung về 500 tên cướp nhà nước Josalo của Ấn Độ cổ đại, gϊếŧ người phóng hỏa, việc ác bất tận. Sau đó nhà vua gửi quân đội đàn áp chúng, móc mắt bọn chúng, và lưu đày tại núi sâu. Đám cướp mù kêu rên đau đớn, chạy như điên trong rừng núi. Phật Thích Ca nghe thấy thì trong lòng thương xót, làm phép chữa khỏi mắt cho bọn chúng. Năm trăm tên cướp cảm nhận được ân đức của Ngài, từ đó cải tà quy chính, quy y cửa Phật.

“Trên bức bích họa đó vẽ lại câu chuyện xưa này.” Thím họ ước lược, “Năm trăm tên cướp bị mất mắt và tìm lại đôi mắt của chúng, cho nên mới gọi là ‘Rừng Đắc Nhãn’.”

Tiêu Khản khép lại kinh thư, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc.

Bản thân tên thủ phạm đó là một tên trộm, thế mà còn đi ăn cắp một bức bích họa vẽ về đám cướp. Chẳng lẽ hắn nghĩ mình cũng có thể buông xuống dao mổ, một bước thành Phật?

Nhưng hắn chết rồi, chết trong sa mạc rộng lớn, trời cao chẳng tặng hắn lòng nhân từ, thay vào đó lại cho hắn báo ứng mà hắn nên có từ đầu.

Bởi vì Phật Thích Ca không ở trên nhân gian.

Trông đến là tiếc nuối khi tung tích bích họa chẳng rõ đã để lại một nỗi lo lắng không thể giải quyết trong 25 năm, đồng thời cũng là một sự cám dỗ thật to cất đó 25 năm…

Một bức bích họa của động Ngàn Phật.

Tiêu Khản không biết Triệu Hà Viễn lấy tin tức từ đâu để rồi sinh ra hứng thú đối với việc này. Nhưng cô có thể khẳng định, người hứng thú với bức bích họa không phải chỉ có một người. Hoặc là một người nhiều tiền tới mức không có chỗ tiêu giống Triệu Hà Viễn, hoặc là một nhà sưu tập đồ cổ, thậm chí có cả đám con buôn văn vật từ đầu tới đuôi.

Trong thời gian cô bày sạp ở Chợ Quỷ, không ít lần nghe các chủ sạp nói về cách tìm kho báu trong sa mạc, gì mà bình gốm ở di tích Bãi Đồ Cổ, rồi gì mà ngọc sa mạc Gobi tại La Bố Bạc.

(P6)

Nhưng những thứ kia làm sao bì được với một bức bích họa Đôn Hoàng chân chính?

Làm mối lái lâu, không tránh khỏi chặt hồ* của người khác, hiển nhiên cũng sợ bị người ta chặt hồ. Thành thử Tiêu Khản vẫn lo lắng sẽ có đồng nghiệp tranh giành mối làm ăn với cô.

*Cắt /chặt hồ: (thuật ngữ mạt chược) bị người khác giành trước làm một việc.

Tốt nhất cô phải giành giật từng giây, nắm bắt hết thảy cơ hội nghe ngóng tin tức.

“Vậy thím ơi, thím có biết thủ phạm có còn người nhà nào không?”

Thím họ lắc đầu: “Nghe nói vợ hắn chạy theo người khác, để lại một con bé gái mới năm sáu tuổi, có thể hiểu cái gì?”

Một đứa trẻ năm sáu tuổi thật sự không biết gì cả, nhưng bấm tay tính toán, bây giờ tuổi tác chẳng còn trẻ.

“Tên đứa bé là gì?” Tiêu Khản tiếp tục truy vấn.

Câu hỏi này thật sự làm khó thím: “Thím chỉ biết người đó tên là Sa Vệ, con gái của hắn… Thím lại không biết.” Cho dù đó là 25 năm trước hay 25 năm sau, mọi người đều tập trung vào bức bích họa.

Ngược lại, chú họ ở một bên tiếp lời: “Họ này không thường thấy, chú nhớ có một cái thôn Họ Sa gần JYG, có phải là người nơi đó?”

Đang nói, Lâm Tầm Bạch cầm theo hai chai rượu cười khanh khách đi vào, nghe không đầu không đuôi: “JYG, ai muốn đi tới JYG?”

Tiêu Khản cười không nói, Yến Sơn Nguyệt chìa tay ra chỉ.

Trong lòng Lâm Tầm Bạch mát lạnh, được rồi, không uống rượu này cũng được.

Chấm dứt bữa trưa mang dụng ý khác đầy thình lình này, Lâm Tầm Bạch ra sân sau lấy xe, Tiêu Khản ở quầy lễ tân trả tiền. Cả đồ ăn với rượu tổng cộng có hai ngàn đồng, thím họ giảm giá nên chỉ còn 80%, kế đó thím lại đưa cho cô một tấm danh thϊếp, bảo cô lần sau quay lại.

Tiêu Khản cầm danh thϊếp, đột nhiên hỏi: “Nghệ danh mà Hướng dẫn Lâm sử dụng rất tốt, chú thím giúp anh ta chọn sao?”

“Nghệ danh gì?”

Tiêu Khản mỉm cười: “Không có gì ạ.”

--------------------

HẾT CHƯƠNG

------oOo------