Chương 49: Mở màn

Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

...........

Trong những ngày tiếp theo, bọn họ hoàn toàn thư giãn, rũ sạch mỏi mệt suốt ba tháng qua.

Đi đến núi Minh Sa ngắm ráng vàng, nằm trên cồn cát chờ trăng trèo lên bầu trời đêm, đợi đến nửa đêm bụng đói réo vang thì tới chợ đêm Sa Châu ăn xiên. Mặc dù đó là một nơi chém đẹp khách hàng nhưng Tiêu Khản cảm thấy trở thành khách du lịch trong một ngày vẫn là một ý kiến hay.

Thừa dịp trời chưa tỏ, cô lại tới Chợ Quỷ tìm Ca Trương.

Du khách nối liền không dứt vào mùa cao điểm, Tiêu Khản ngồi xuống quầy hàng, không lâu sau đã khách đã kéo tới như mây. Yến Sơn Nguyệt vẫn theo thói quen cũ, có mỗi Lâm Tầm Bạch lại yên tĩnh hiếm thấy, ngồi cạnh cô mày mò những chiếc bình gốm.

Nhân lúc Ca Trương thu tiền, Tiêu Khản ngắm anh một lát.

Vẫn còn nhẫn nhịn được.

“Anh có mệt không?” Cô tức giận hỏi.

Lâm Tầm Bạch cắn môi dưới, muốn nói lại thôi.

Mệt, tất nhiên mệt mỏi rồi.

“Nói anh bám dính người mà thôi, đến mức đó sao?”

Cô ném một quả hạnh Lý Quảng sang. Tháng bảy mơ vàng hạnh trĩu quả, hạnh Lý Quảng là đặc sản Đôn Hoàng. Khác với hạnh lông tại Tân Cương, Thanh Hải và các nơi khác, hạnh nơi đây có lớp vỏ trơn bóng, vị ngọt nhiều nước. Mỗi ngày cô ăn tận 2 ký, không muốn quay về Ngô Đông tí gì.

Lâm Tầm Bạch chụp lấy quả hạnh, thanh minh đâu ra đấy: “Ngày đó vào phòng họp gặp Triệu Hà Viễn, chính cô gọi tôi vào; hôm nay cũng cô gọi tôi tới Chợ Quỷ, không phải tôi dính lấy cô.”

Hả?

Anh thật sự để bụng tới mức đó!

“Được được, toàn là do tôi gọi anh, sau này tôi không gọi anh, anh tuyệt đối không được ra ngoài.”

Cô nói như vậy càng làm Lâm Tầm Bạch nóng nảy hơn: “Cô lại có chuyện gì giấu tôi rồi, tôi không biết tí gì về phương án B lần trước!”

“Không biết thì không biết, chẳng phải để anh tham gia rồi à. Hơn nữa anh đi theo tôi làm nhiệm vụ mà tôi có truy hỏi anh nhiều đến thế đâu.”

(P1)

Nói xong, cô lại giúp Ca Trương mời một vị khách khác.

Lâm Tầm Bạch bặt thinh một hồi: “Thật ra ngày đó tôi muốn hỏi cô rằng Triệu Hà Viễn cứ luôn luôn mang thái độ xa cách với người khác sao? Cô tìm thấy bích họa cho ông ta mà ông ta không mấy mặn mà với cô lắm. Hình như Trần Hải không giống vậy.”

Tiêu Khản nhếch khóe miệng, thấy riết việc này thành quen: “Giá trị bất đồng tất nhiên thái độ bất đồng.”

“Đồ thuộc sở hữu của Trần Hải cùng lắm chỉ là Thành Phố Đồ Cổ Bảo Trân, Tập đoàn Hà Viễn thì khác. Ngoài việc phát triển nhà ở chung cư, mấy năm nay ông ta còn tham gia không ít dự án đô thị phức hợp, trung tâʍ ɦội nghị triển lãm, khu công nghiệp khoa học kỹ thuật vân vân.”

“Và bảo tàng nữa!” Anh bổ sung.

Tiêu Khản chuyển khách để Ca Trương thu tiền, trong lòng đột nhiên giật thót.

Cô thấy chẳng có gì sai khi ngày thường nói đến Triệu Hà Viễn là nhắc tới việc quyên góp xây dựng bảo tàng. Giờ đây vừa liệt kê, cô lại cảm thấy đầy khó hiểu khi bảo tàng đi theo sau những hạng mục này.

“Có một chuyện cần phải kiểm tra.”

“Kiểm tra cái gì?”

“Bảo tàng Tàng Vân, không, toàn bộ bảo tàng được Tập đoàn Hà Viễn quyên góp xây dựng. Kiểm tra thời gian, địa điểm và tình trạng của chúng.” Cô bảo.

Lâm Tầm Bạch không lên tiếng.

Dường như vẫn còn vờ nghiêm nghị, dường như lại không phải.

Có vẻ thái độ của anh đối với đề xuất này là: từ chối cho ý kiến.

Tiêu Khản cau mày, nghĩ tới điều gì đó.

“Cảnh sát Lâm, mặc dù anh đi theo tôi nhưng mục tiêu thật sự không phải là tôi, đúng không?”

Lâm Tầm Bạch chớp mắt, vẫn từ chối cho ý kiến.

Tiêu Khản hiểu rồi.

Đợi đến hừng đông dọn quán, thu nhập một đêm tương đương cả tháng qua làm Ca Trương vui vẻ không ngậm miệng lại được, nhất định cứ mời họ ăn mì vàng thịt lừa. Mỗi người cầm một bát mì trộn lớn, lại thêm hai cân thịt lừa khô được băm nhỏ.

Lúc ăn gần xong, thư ký Lưu đúng lúc gửi thư mời điện tử sang.

(P2)

Tiêu Khản mở ra xem, thời gian họp báo vào 3 giờ chiều ngày mai, địa điểm tại một bảo tàng nghệ thuật gọi là Con Đường Tơ trên đường Dương Quan Đông.

“Chắc bảo tàng nghệ thuật trên đường Dương Quan Đông ở gần đây.”



“Chưa chắc.” Ca Trương bóc một tép tỏi và cắn một miếng mì, “Đường Dương Quan Đông dài lắm. Nơi này là đường Dương Quan Đông, tới động Ngàn Phật cũng là đường Dương Quan Đông, đến sân bay vẫn là đường Dương Quan Đông!”

“Vậy địa chỉ này thì sao?” Tiêu Khản đưa điện thoại di động qua.

Ca Trương cọ tay trên quần áo rồi cầm lấy điện thoại: “Úi cha, nơi này còn xa hơn sân bay, ở cuối đằng Đông đường Dương Quan Đông. Nhưng mà thành phố Đôn Hoàng không lớn, có xa hơn nữa cũng tầm hơn 10 km thôi.”

Đoạn, ông ta tò mò hỏi: “Bảo tàng nghệ thuật này sẽ tổ chức sự kiện nào à?”

Tiêu Khản cười, vυ"t một cái, chuyển thẳng thiệp mời cho Ca Trương: “Chú Ca, ngày mai tới chơi.”

“Tôi cũng có thể đi?”

Vẻ mặt Ca Trương hưng phấn, vội vàng mở thiệp mời, mở ra trang bìa đầu tiên và thấy tám chữ to đập vào mắt…

Lễ bàn giao bích họa “Rừng Đắc Nhãn”

Cả người Ca Trương choáng váng.

Biết Tiêu Khản lâu như vậy, ông ta biết cô là người làm chuyện lớn nhưng đâu mường tượng nổi cô lại làm chuyện lớn nhường này! Bích họa Rừng Đắc Nhãn, không phải đó là, đó là bức trong động Ngàn Phật...

Tiêu Khản vẫy tay bảo Lâm Tầm Bạch ở một bên: “Anh đi thanh toán tiền đi.”

“Này này...” Ca Trương hoàn hồn, “Đã bảo là tôi mời rồi, hôm nay mấy cô giúp tôi bán…”

“Không.” Tiêu Khản giữ chặt Ca Trương, “Là chú giúp cháu việc rất lớn, cho nên cháu muốn mời chú một bữa.”

Ca Trương vừa hoàn hồn lại đã ngớ cả người.

Ông ta?

Ông ta giúp Tiêu Khản cái gì cơ?

(P3)

------

Sau bữa trưa ngày hôm sau, nhóm Tiêu Khản khởi hành sớm. Như lời Ca Trương nói, Bảo tàng Nghệ thuật Con Đường Tơ xa hơn sân bay. Qua khỏi cả Trung tâm Triển lãm Kỹ thuật số Hang Mạc Cao, trên đường đã không còn xe nữa; đến khi qua cả sân bay thì ngay cả xe buýt du lịch mà còn không lấy có một chiếc.

Thoạt đầu hai bên đường là sa mạc Gobi trần trụi, về sau xuất hiện một khu rừng hồ dương.

Giữa tiết trời hè, cành cây tươi tốt, xanh biên biếc đầy phấn khởi; phản chiếu lên nền xanh tươi là một tòa nhà vuông vức màu xám trắng thình lình xuất hiện cuối con đường.

Tiêu Khản lập tức tỏ tường ý định ban đầu của việc xây dựng bảo tàng nghệ thuật ở đây. Đối với Đại Tây Bắc rộng lớn lơ thơ, khoảng cách hoàn toàn không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ cần có bầu không khí nghệ thuật.

Cánh rừng xanh trong sa mạc Gobi bổ sung cho ba từ Con Đường Tơ một cách hoàn hảo.

Bảo tàng nghệ thuật không có tường ngoài, tòa nhà chính và rừng hồ dương hòa làm một. Có điều lối vào được bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngay cả khi họ đưa thư mời vẫn bị tra hỏi một trận.

Lý do vì họ đến quá sớm, hành vi bất thường.

Cuối cùng cũng do thư ký Lưu đến đón người: “Bà chủ Tiêu, đây không phải là chuyện xấu, an ninh càng nghiêm ngặt thì bức bích họa đặt bên trong mới an toàn.”

Sảnh chính của bảo tàng nghệ thuật được bố trí tỉ mỉ, lắp đặt cả bục chủ tịch và màn hình lớn, chỗ ngồi dưới sân khấu được sắp xếp gọn gàng. Lâm Tầm Bạch nhìn lướt qua thấy tên Tiêu Khản đặt tại hàng đầu tiên, thật có mặt mũi.

Vậy… bọn anh thì sao?

Thư ký Lưu chỉ cho anh một hướng - các nhân viên còn lại.

“Tầng ba có phòng nghỉ đặc biệt, hai người có đi không?” Thư ký Lưu nói xong bèn đưa tay đón xe đẩy trong tay Lâm Tầm Bạch, trong đó có một bức bích họa được bọc kín.

Lâm Tầm Bạch nghiêng người nhường lối, để cho anh ta chụp vào khoảng không.

Tiêu Khản lắc đầu: “Chúng tôi nhìn bích họa trong hậu trường, tránh gặp rắc rối trong lúc lịu địu.”

Thư ký Lưu không dông dài nữa, đi vòng qua bục chủ tịch dẫn đường cho họ. Hậu trường thật chất là một phòng trưng bày nhỏ bỏ trống bên cạnh sảnh chính, tạm thời đặt bàn ghế và thiết bị sân khấu.

(P4)

Ở cùng phòng với họ có người dẫn chương trình buổi họp báo và bảy hoặc tám vệ sĩ mặc đồ đen.

Xe đẩy vừa lăn vào, vệ sĩ đã vọt ngay tới vây quanh Tiêu Khản và Lâm Tầm Bạch. Yến Sơn Nguyệt nhân cơ hội né tránh, tìm một góc tự mình nghỉ ngơi.

Theo thời gian trôi qua, sảnh lớn trở nên náo nhiệt.

Ba giờ chiều, sự kiện chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình lên sân khấu.

“Kính thưa các vị khách quý, chào buổi chiều! Nước là thiện nhất còn đức dày sẽ nâng đỡ vạn vật. Từ xưa dân tộc Trung Hoa đã có truyền thống tốt đẹp làm việc thiện giúp đời. Cho tới nay Tập đoàn Hà Viễn nhiệt tình làm từ thiện, kiên trì trong việc bảo tồn di tích văn hóa và giáo dục văn hóa, không ngừng đóng góp cho xã hội...”

“Đầu năm nay, ông Triệu Hà Viễn, Chủ tịch Tập đoàn Hà Viễn, biết được hang Đôn Hoàng Mạc Cao gặp bất hạnh cách đây 25 năm, mất đi và thất lạc một bức bích họa quý giá, từ lâu đã không còn tìm được. Sự mất mát của bảo vật quốc gia khiến lòng ông đau nhói không thôi, quyết tâm treo thưởng tìm tranh...”.

Giọng nói thanh lịch êm tai của một giọng nữ xuyên tường truyền vào hậu trường, Lâm Tầm Bạch càng nghe càng thấy khó chịu.



Anh nhỏ giọng nói thầm: “Sao buổi họp báo này cứ như quảng cáo cho ông ta?” Không phải lúc trước đưa ra yêu cầu này nhằm quảng cáo cho Tiêu Khản sao?

Tiêu Khản nhún vai. Đã hay Triệu Hà Viễn làm từ thiện vì danh tiếng từ lâu, thành thử ông ta quảng cáo cho mình cũng hợp tình hợp lý.

Người nào là nhà bảo trợ thì người đó là cha chứ sao.

Bài phát biểu đầy nhiệt huyết của nữ MC vẫn tiếp tục.

“Công sức đã được đền đáp, dưới sự kiên trì của Tổng giám đốc Triệu, rốt cuộc bức bích họa này đã được tìm về! Tổng giám đốc Triệu cố ý tổ chức buổi lễ bàn giao này trước hết là để cùng mọi người chứng kiến con đường trở về của quốc bảo, hai là muốn tuyên bố Tập đoàn Hà Viễn sắp dấn thân vào con đường từ thiện mới.”

“Trước hết cho phép tôi giới thiệu các khách mời tham dự buổi họp báo này, họ là ông Tiền Văn Dục, chuyên gia đánh giá đến từ bảo tàng Đôn Hoàng và là nhà nghiên cứu lâu năm của Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng..”

Từng tên chuyên gia nhảy ra, Lâm Tầm Bạch không tự chủ được nuốt nước miếng: “Bà chủ Tiêu, có rất nhiều người đến đây đó.”

Tiêu Khản lại không ở cùng một kênh với anh.

Điều cô quan tâm là con đường từ thiện mới của Tập đoàn Hà Viễn?

(P5)

Đáng tiếc thời gian không cho Lâm Tầm Bạch căng thẳng, không cho Tiêu Khản suy nghĩ. Hai nhân viên công tác đẩy đám vệ sĩ sang một bên, người trái người phải đỡ lấy l*иg kính đựng bức bích họa. Vừa rồi bọn họ đã cẩn thận tháo bọc bên ngoài bức bích họa, bỏ nó vào một cái l*иg thiết kế đặc biệt. Một người khác lấy ra một tấm vải nhung màu đỏ cực lớn phủ kín l*иg kính.

Người dẫn chương trình nói tiếp: “Bây giờ mời ông Triệu Hà Viễn, Chủ tịch Tập đoàn Hà Viễn và người tìm lại kho báu, quý cô Tiêu Khản lên sân khấu, vén màn công bố bức bích họa!”

Tiêu Khản đứng dậy, liếc mắt nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp đầu người, nhìn vào Yến Sơn Nguyệt ở một góc.

Yến Sơn Nguyệt quay sang nhìn cô.

Tiêu Khản hiểu được ý tứ của ánh mắt này - yên tâm.

Phải, có Chim Yến ở đây, cô có gì phải lo âu?

Cô theo nhân viên đến sân khấu.

Lúc này sảnh chính rực rỡ ánh đèn, chục ngàn người chú ý. L*иg thiết kế đặc biệt được phủ vải đỏ chậm rãi di chuyển đến giữa bục chủ tịch. Người dẫn chương trình đang lẩm bẩm những lời thoại rườm rà đầy rập khuôn: “Thật là một khoảnh khắc xao động lòng người, để chúng ta nín thở chờ đợi cuộc hội ngộ kéo dài 25 năm sau một thời gian xa cách này...”

Ánh mắt Tiêu Khản dừng lại ở hàng ghế khách mời đầu tiên.

Cô không biết những chuyên gia nọ, thay vào đó cô chỉ quen Trần Hải, Chu Chính Ngôn, thậm chí còn có Trần Khác đang nhìn trừng trừng vào cô.

Tất cả bọn họ đều đến thật.

Nhưng cô không rảnh để bận tâm.

Triệu Hà Viễn nắm lấy một góc vải nhung, Tiêu Khản giữ chặt góc bên kia.

Phần phật…

Vải đỏ rơi xuống đất, bích họa lộ diện.

Cách một tấm kính không tì vết có thể thấy rõ rành bức bích họa dài 80 cm, rộng 60 cm, lớp bệ trét bùn rắn chắc nhằm đảm bảo bên ngoài bức bích họa vẫn còn nguyên vẹn trong quá trình di dời.

Động 465 được khai quật từ thời Tây Ngụy, cách đây khoảng 1,500 năm. Trong thời kỳ này văn hóa nước ngoài được truyền bá về phía Đông, văn hóa vùng Trung Nguyên dời về Tây. Thế nên hang động thể hiện nét đặc trưng đa dạng của sự kết hợp giữa phong cách Trung Hoa và phương Tây, với chủ đề cực kỳ phong phú.

(P6)

Không chỉ vẽ các vị thần Ấn Độ như Cưu Ma La Thiên, Đế Thích Thiên và Phạm Thiên; chúng còn vẽ những câu chuyện về nhân duyên Phật giáo như “Rừng Đắc Nhãn”, “Sa Di Giữ Giới Luật”, “Tân Đầu Lư Độ Chị Gái Trưởng Giả Bạt Đề”; thậm chí có cả có hình tượng thần tiên Trung Quốc như Phục Hi, Nữ Oa, Lôi Công, Điện Mẫu.

Trong số đó món có giá trị nghệ thuật cao nhất phải kể đến “Rừng Đắc Nhãn”.

Bích họa mô tả trọn vẹn câu chuyện có nguồn gốc từ “Kinh Đại Niết Bàn”. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, toàn là cảnh binh – cướp giao tranh. Cướp bị bắt, vua thẩm vấn, phán quyết móc mắt, lưu đày vào núi rừng, Đức Phật cứu, giặc cướp quy y, tám cảnh quy y xuất gia. Các cảnh quá tự nhiên, hình ảnh tách biệt và thống nhất trong một thời gian và không gian mạch lạc và có trật tự.

Các nhân vật trong bức tranh được tạo hình bằng phương pháp lấy đường nét làm chủ đạo, màu sắc trang nhã, vứt bỏ phương thức nhuộm gồ ghề của Tây Vực, sử dụng phong cách Trung Nguyên “tú cốt thanh tượng” của thời Nam Triều. Trong đó những cảnh quan thiên nhiên như núi non và rừng cây đã có hình thái ban sơ của tranh thủy mặc Trung Quốc.

Kỹ năng vẽ tranh tinh tế của họa sĩ được thể hiện đầy đủ thông qua bức bích họa này. Chẳng hạn như hình ảnh của 500 tên cướp bị lưu đày trong núi rừng. Những tên cướp trong tranh đều trần như nhộng, gầy như que củi, hai mắt chảy máu không ngừng, trên đầu có mưa to gió lớn, dưới đất có hổ đói đến gần. Dù đó là hình phạt tàn nhẫn hay tuyệt cảnh thê thảm của họ, tất cả đều làm cho người xem rùng mình.

Vô số ánh mắt xuyên qua kính, ngưng tụ lên bức tranh, quét từng cm của nó với sự giám sát chặt chẽ nhất.

Tuy nhiên, bức bích họa này hệt như tất cả những ghi chép, hình ảnh còn sót lại - bố cục nổi bật, sắc thái tươi đẹp, nhân vật sống động và bút pháp điêu luyện.

Nhất là thân hình méo nó và khuôn mặt dữ tợn của tên cướp sau khi bị móc mắt, nó sống động như thể biến thành ma.

Ma quỷ bị mắc kẹt trong bức tranh, không sợ bất kỳ ánh nhìn lom lom nào.

Bởi vì chẳng ai có thể chất vấn chúng.

--------------------

HẾT CHƯƠNG

------oOo------