Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
...........
Lòng tự tin từ trước tới giờ của Tiêu Khản vẫn luôn mạnh mẽ, sau bữa tối, cô gọi điện thoại cho thư ký Triệu Hà Viễn.
Giọng điệu của cô thế này:
“Xin hãy chuyển lời với Tổng giám đốc Triệu là tôi đã tìm thấy bức bích họa. Đưa tới Ngô Đông? Thư ký Lưu, tôi hiểu anh hoàn toàn không biết gì về di tích văn hóa, nhưng tôi tin Tổng giám đốc Triệu sẽ không phạm sai lầm cấp thấp cỡ đấy. Vận chuyển trực tiếp bức bích họa khu vực Tây Bắc về Đông Nam dưới tình huống không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào sẽ mang xác suất phát sinh nấm mốc rất lớn.”
“Đúng, tôi muốn Tổng giám đốc Triệu tự mình đến Đôn Hoàng nhận đồ từ tôi.”
Cúp điện thoại, Lâm Tầm Bạch lắc lắc ngón tay cái với cô.
“Bà chủ Tiêu, cứng rắn quá.”
“Còn anh thì sao?” Tiêu Khản lấy đồ khỏi ngăn tủ, chất lên giường, bắt đầu khom lưng sắp xếp, “Có muốn gọi điện thoại cho ‘Chú Họ’ của anh để thông báo tình huống hay không?”
“Này...”
“Đã gọi từ lâu rồi chứ gì?”
Lâm Tầm Bạch bị cô đâm thọc tới mức không còn lời nào để nói, không dằn lòng nỗi đã bảo: “Làm người không cần thông minh đến thế.”
Tiêu Khản cười lạnh: “Làm người mà không thông minh đến chết cũng không biết vì đâu mà chết.”
Hành lý của cô không nhiều lắm, nhét gần như đủ hết vào một cái túi ba-lô leo núi. Thu dọn xong, cô lấy ra một cái túi gấm khỏi túi, chiếc túi này có được từ bà chủ sạp kế bên khi cô đang mở quầy hàng ở chợ phường Ngoc Duyên, nền vàng hoa văn đỏ, trông như lễ hội.
Cô tháo túi, đổ ra một nắm hạt bồ đề.
Năm hạt rải rác do Yến Sơn Nguyệt đưa, nửa chuỗi mười lăm hạt được cô lấy được ở động Đèn Ma, còn lại là năm hạt từng móc trên chìa khóa xe cũ.
Lâm Tầm liếc mắt một cái, sao lại là thứ này!
Giọng điệu anh có phần ganh tị: “Bà chủ Tiêu, về sau… cô sẽ tính tới chuyện có đối tượng mới?”
“Không có.”
Cô thẳng thắn.
Trong lòng Lâm Tầm Bạch thót lại, lưỡng lự một hồi mới hỏi: “Vì sao?”
Vừa nói ra chính anh đã thấy hối hận.
(P1)
Anh vừa muốn nghe lý do lại sợ nghe lý do, trót như cô nói từng trải biển xanh e gì nước, chẳng phải là...
Rất rõ ràng, Tiêu Khản kiên cường tuyệt đối không bao giờ nói ra những lời mềm mỏng tự phụ này. Cô bỏ năm hạt bồ đề trên chìa khóa cũ vào túi áo, còn lại thì bỏ ngược lại túi gấm, nhét vào bên trong ba-lô.
Sau đó cô cho hay: “Có người đàn ông nào giàu có đâu?”
Câu thứ hai lại là…
“Sao, anh muốn theo đuổi tôi?”
Quả bóng này đá quá thẳng, Lâm Tầm Bạch bị đá thủng ngay tại chỗ, nói lắp bắp: “Cô, cô nói giỡn gì thế…”
“Không phải ngày đó Trịnh Phi có nói anh đưa tay vào trong quần áo của tôi sờ tới sờ lui...”
“Tôi tìm dao! Tìm dao!”
Khuôn mặt của anh đỏ như một quả hồng chín, nhéo một cái là toạc.
Tiêu Khản nhéo một cái.
“Nói giỡn với anh thôi, tôi không thích kiểu người như anh.”
Quả hồng nổ tung ngay.
“Tại sao!”
Đùa đấy à? Sao cô thật sự có thể đùa! Hơn nữa, không thích thì cũng phải có một lý do chứ! Anh không đẹp trai, kỹ thuật bắn súng không đủ chuẩn, hay là thi chưa đủ chứng chỉ đây?
Tiêu Khản chớp mắt, đánh giá anh từ trên xuống dưới.
“Anh đi theo tôi suốt cả chặng đường, quá dính người.”
“...”
------
Trên lộ trình Từ Nhược Khương trở về Đôn Hoàng, Lâm Tầm Bạch tránh được trung tâm La Bố Bạc, lựa chọn đi Đường Nam. Qua Thành cổ Mễ Lan không lâu, bọn họ lần nữa đi qua cái hẻm núi tên Mương Tiểu Tuyền kia.
Mặt đất mênh mông nứt ra một cái khe dữ tợn, cát vàng lang thang tạo thành một tấm mạng che mặt giả phủ lấy vết nứt.
Lúc này anh đã có kinh nghiệm, lái xe qua hẻm núi mà chẳng ngoái đầu lại, tuyệt đối không bao giờ rẽ vào bất cứ con đường phụ nào. Ức đoán vì tỏ ra cay nghiệt và chín chắn, anh không tán gẫu dẫu nửa câu dọc theo đường đi.
Khéo sao Tiêu Khản được rỗi rãi, tiện thể nhìn xem anh có thể nhịn bao lâu.
Ở hàng ghế sau, Yến Sơn Nguyệt vẫn đang đọc sách, cuốn sách tên “Khám phá Động Tàng Kinh” là một quyển trong bộ sách những chuyến du hành đến Tây Vực của tác giả Stein.
Vừa ngồi xe vừa đọc sách còn có thể không bị say xe, chỉ có cô ấy mới có tài nghệ tốt bực này.
“Chim Yến.” Tiêu Khản gọi cô ấy một tiếng.
Cô ấy ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt lạnh tanh thường thấy.
Tiêu Khản cười: “Ngồi xe đọc sách sẽ nhức mắt .”
(P2)
Yến Sơn Nguyệt ngạc nhiên, tiếp đó cuộn trang sách trong tay thành một vòng tròn, khép sách lại.
Chạng vạng tối, bọn họ từ Dương Quan vào thành phố. Mùa hè là mùa cao điểm, du khách đến Đôn Hoàng đạt tới đỉnh cao nhất trong năm, xe buýt du lịch và xe cá nhân dọc đường nối liền không dứt.
Bởi vì không thể quyết định trước thời gian đến hiển nhiên không thể đặt chỗ ở trước. Đoan chắc nhà trọ đã kín chỗ, Lâm Tầm Bạch nhất thời không biết phải đi đâu.
“Đi tới khách sạn Đôn Hoàng.” Tiêu Khản cho hay.
Khách sạn Đôn Hoàng nằm ở ngã tư đường Dương Quan Đông, là khách sạn quốc gia lâu đời, có nghĩa là cơ sở vật chất của khách sạn chưa chắc đã cao cấp nhưng giá cả không bao giờ mềm.
Lâm Tầm Bạch tặc lưỡi, xác định được cô chuẩn bị độ nóng cho chuyện phất nhanh sắp tới.
Khách sạn Đôn Hoàng có phòng thật. Xe dừng lại vừa đúng lúc có nhân viên lễ tân đẩy xe hành lý đi ngang qua, Tiêu Khản vẫy tay với anh ta: “Anh gì ơi, giúp mang đồ một chút.”
Nhân viên lễ tân lập tức tiến lên, Tiêu Khản mở cốp xe ra, chỉ về phía cái thứ to kềnh càng vuông vức nọ: “Cái này, còn có một cái va-ly nữa.”
Vừa nghe lời này, sắc mặt Lâm Tầm Bạch thay đổi rõ rệch.
Làm sao thứ trọng yếu như vậy lại để người lạ tùy ý đυ.ng tới, nếu bất cẩn…
Anh còn chưa kịp mở miệng ngăn cản, nhân viên lễ tân đã vươn hai tay ra.
“Chắc cô đây là họa sĩ rồi, tôi thấy khối người làm nghệ thuật đến sa mạc phác họa, ai nấy toàn mang theo khung tranh, giá vẽ gì đó… Ối, khung tranh của cô nặng thật đấy!”
Bộ dạng Tiêu Khản tự nhiên: “Khung tranh này được thiết kế đặc biệt nên hơi nặng.”
“Đấy tôi đã bảo mà.” Nhân viên lễ tân nhấc đồ một cách khó nhọc, để đồ lên xe, “Cô vào nhận phòng đi, tôi sẽ mang vào thay các cô.”
Tiêu Khản mỉm cười, cầm chiếc Hermès của cô lên và thong thả đi vào khách sạn.
Yến Sơn Nguyệt từ bên cạnh Lâm Tầm Bạch đi ngang qua, bỏ lại một câu.
“Dưới đĩa đèn thì tối, anh không hiểu à?”
Đúng rồi, dưới đĩa đèn thì tối.
Càng cảm thấy thứ gì quan trọng, càng phải tỏ vẻ không màng tới.
Càng lo lắng sợ hãi, càng phải rộng lượng không hãi.
Rốt cuộc anh đã hiểu được nguyên nhân mình thủy chung bị Tiêu Khản nắm chặt đến chết.
(P3)
------
Triệu Hà Viễn đến Đôn Hoàng hai ngày sau.
Chỉ có một chuyến bay từ Ngô Đông tới Đôn Hoàng, cất cánh lúc 7 giờ sáng, dừng lại ở Lan Châu một tiếng rưỡi và hai giờ chiều sẽ đến. Sân bay Đôn Hoàng chỉ cách trung tâm thành phố 13 km, ông ta đến khách sạn Đôn Hoàng lúc 2:30.
Tiêu Khản nhận được điện thoại lúc vừa tỉnh ngủ. Cô tắm rửa trước, kế đó mới sang hai phòng bên gọi Lâm Tầm Bạch và Yến Sơn Nguyệt, ba người cùng nhau xuống lầu.
Tại cửa thang máy, thư ký Lưu đã chờ từ lâu.
“Tổng giám đốc Triệu chờ cô đã trong phòng họp.”
“Được.”
Tiêu Khản đi về phía trước, thư ký Lưu cản lại hai người phía sau: “Tổng giám đốc Triệu chỉ nói gặp cô, bọn họ không cần đi theo.”
Anh ta có chút ấn tượng về Yến Sơn Nguyệt. Ba tháng trước khi ký hợp đồng, cô ta đã đi theo bên cạnh Tiêu Khản, nghe nói là một người thợ phục chế, giờ đây lại có thêm một người, thân phận không rõ.
Tiêu Khản dừng bước, quay đầu hỏi: “Vậy Tổng giám đốc Triệu chỉ có một mình sao?”
“Tổng giám đốc Triệu luôn ở một mình.”
“Còn anh? Anh không vào phòng họp à?”
“Tôi là thư ký.”
Ngụ ý thư ký đi theo ông chủ là chuyện hai năm rõ mười, không chiếm số đầu người.
Tiêu Khản hiểu rõ, chỉ vào Lâm Tầm Bạch từ xa, “Anh ấy là thư ký của tôi.”
“Anh ta là thư ký?” Thư ký Lưu không tin.
Nhưng anh ta không tin cũng phải tin.
Bởi vì Tiêu Khản cho biết: “Anh ấy có giấy chứng nhận tư cách thư ký.”
Thư ký Lưu hết cách khác, đành phải dẫn đường.
(P4)
Phòng họp ở lầu hai phía Nam, trước cửa có hai vệ sĩ áo đen, điều này rất phù hợp với tác phong trước sau như một của Triệu Hà Viễn. Thậm chí Tiêu Khản còn chưa từng gặp ông ta trước khi ký hợp đồng. Mãi tới ngày ký tên, cô ở phòng bên ngoài phòng làm việc của Triệu Hà Viễn nhìn thoáng qua lớp thủy tinh.
Hợp đồng được thư ký Lưu chuyển qua lại.
Nếu không phải bây giờ trong tay cô có bức bích họa, có lẽ cô còn phải đứng ở bên ngoài.
Thư ký Lưu gõ cửa rồi mở. Phòng họp này không lớn, bàn tròn dài chiếm 80% không gian, Triệu Hà Viễn ngồi ở đầu kia của bàn dài, đối diện với bọn họ.
Lâm Tầm Bạch không kìm được bèn nhìn thêm mấy lần.
Ông ta áng chừng hơn bốn mươi tuổi, cạo trọc đầu, mặc áo Polo màu xám đậm cùng với quần âu đen. Nên hình dung diện mạo như thế nào đây? Đại khái chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy phong thái tót vời của nhà tư bản lớn.
Nhất là đôi mắt, hết sức sắc bén.
Làm cho người ta vô thức căng thẳng, bất giác nín thở.
Ngoại trừ Tiêu Khản.
Cô không hề gò bó, cứ thế đưa tay kéo ra cái ghế bên cạnh, tự mình ngồi xuống, ai bảo chân trái cô bị thương, không thể đứng lâu được chứ. Để thể hiện mình là một thư ký có năng lực, Lâm Tầm Bạch chắp tay đứng, đứng thẳng tắp nghiêm trang sau lưng cô.
Thư ký Lưu đi vòng qua bàn tròn thật dài, đi đến bên cạnh Triệu Hà Viễn: “Tổng giám đốc Triệu, người đến rồi.”
Triệu Hà Viễn không đứng dậy, thản nhiên nói một câu: “Đã lâu không gặp, bà chủ Tiêu.”
“Đúng là đã lâu, ba tháng trôi qua thật nhanh.” Tiêu Khản vờ khách sáo rồi lại áy náy, “Chủ yếu vì bích họa quá quý giá, không thể không mời ngài tự đến một chuyến. Nếu không lỡ trên đường xảy ra chuyện gì là tôi hết đường bào chữa.”
“Hiểu.” Triệu Hà Viễn gật đầu, thẳng thừng hỏi, “Bích họa ở đâu?”
“Tạm thời vẫn chưa tiện lấy bức bích họa cho ngài.”
Triệu Hà Viễn nhíu mày.
Tiêu Khản chép miệng nhìn camera giám sát ở bốn góc phòng họp: “Tổng giám đốc Triệu, ngài làm từ thiện là thật nhưng nếu cho tôi để lộ bức bích họa chỗ này thì e là không hay cho lắm.
(P5)
“Ý của cô là phải bàn giao bức bích họa ở một nơi an toàn hơn?” Thư ký Lưu hỏi.
Cô lắc đầu.
“Dọc theo đường đi tôi nghe được kha khá chuyện xưa, thì ra người muốn tìm bích họa không chỉ có một mình Tổng giám đốc Triệu đây, người ta vẫn chi ra nổi cái giá ngài đưa cho tôi. Sở dĩ tôi thực hiện hợp đồng chỉ đơn giản vì hai lý do. Thứ nhất, tôi lập hợp đồng với ngài trước, vừa là đường dây của thầy Chu. Thứ hai, ngài lấy bích họa để quyên góp, cho nên...”
Triệu Hà Viễn hiểu được.
“Cô muốn chọn một nơi công khai mới giao tranh cho tôi?”
Tiêu Khản cười: “Khách giang hồ kiếm cơm chẳng dễ, dù gì vẫn phải quảng cáo cho mình. Tổng giám đốc Triệu làm từ thiện sẽ quyên góp cho bảo tàng cổ vật chứ không phải quyên góp tiền trực tiếp. Tôi nghĩ cũng là vì danh tiếng, cho nên nhất định ngài sẽ hiểu yêu cầu của tôi.”
Nếu Triệu Hà Viễn thật sự vô dục vô cầu, sẽ để cho cô giao bức bích họa cho Cục Văn vật, không cần tự bản thân đến một chuyến, trải qua nhiều lần trao tay.
Chính Trần Khác nhắc nhở cô về lý lẽ này.
Cô đã thử một lần, đúng là thế thật.
Thư ký Lưu thô lỗ cảnh cáo cô: “Dựa theo hợp đồng cô nên...”
Lâm Tầm Bạch không cam lòng yếu thế: “Dựa theo quy tắc của thư ký, khi ông chủ đang nói chuyện với khách, thư ký không nên xen vào.”
Bầu không khí trong nháy mắt cứng đờ.
Triệu Hà Viễn ngẩng đầu nhìn Lâm Tầm Bạch, đoạn cười phá lên.
“Xem ra lần này bà chủ Tiêu có thể thuận lợi tìm được bức bích họa vì có trợ thủ đắc lực.”
Tiêu Khản khiêm tốn: “Không tính là trợ thủ, tiện tay mà làm thôi.”
Thư ký Lưu còn muốn nêu ra các điều khoản trong hợp đồng, Triệu Hà Viễn ra hiệu anh ta ngậm miệng.
“Được, cứ theo yêu cầu của cô. Một tuần sau tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo, đến lúc đó lại bàn giao bích họa. Có điều...”
Triệu Hà Viễn chuyển đề tài: “Đến lúc đó tôi sẽ mời một ít chuyên gia đến, kính xin bà chủ Tiêu nhất định phải bảo quản bích họa cho thỏa đáng.”
Những lời này ít nhiều có vài phần gây áp lực.
Tiêu Khản thong dong đồng ý: “Không thành vấn đề.”
--------------------
HẾT CHƯƠNG
------oOo------