Chương 45: Thay đổi suy nghĩ

Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

...........

Vào giữa tháng 10, một trận tuyết rơi đầu tiên của năm đã ghé tới Trương Dịch.

Ông chủ lớn ở phía Nam tới.

Nghe đâu y đến Trương Dịch trước rồi mới quay sang Tửu Tuyền hỏi tình huống. Thật ra y có tới bảy tám kíp nổ dưới tay, đám con gái được vận chuyển về phía Nam hàng năm không tới 100 cũng có 80, kiểu gì vẫn có chuyện ngoài ý muốn dưới lộ trình mấy ngàn km. Cho nên cứ để con nhỏ chạy mất rồi quay lại là được, không cần chỉ vì mỗi chuyện này để cố tình đến một chuyến.

Một kíp nổ tên Mãn Thương suy đoán có khi năm đứa toa toa nọ là hàng được chọn sẵn từ lâu của một ông lớn nào đó.

Không có hàng để nộp ắt ông chủ sẽ phải bồi thường.

Trong tưởng tượng của Đậu Vạn Chương, đoan chắc cái người được gọi là “ông chủ” sẽ có hình tượng cao lớn vạm vỡ, lưng hùm vai gấu. Thế mà đâu có ngờ ông chủ này gầy nhẵn, ngoài ba mươi tuổi, cơ trí lanh lẹ, quản lý gần trăm kíp nổ.

Một mái tóc xoăn đen dày, sống mũi lại rất hẹp hệt một nhị chuyển tử.

Vốn là một người sành điệu phía Nam, y vận một chiếc áo khoác da nâu có đính thêm lớp lót lông nơi cổ áo được bẻ xuống. Vào phòng và vừa cởϊ áσ khoác, y để lộ một chiếc áo len màu be nhạt bên trong.

Từ cái túi da đen trong tay sáng bóng, ông chủ móc ra một cái điện thoại có màn hình màu!

Chẳng qua những thứ này đều được Đậu Vạn Chương lén lút thấy trong phòng bếp.

Cuộc đón tiếp mời rượu mời cơm ông chủ diễn ra tại nhà Mãn Thương. Mãn Thương và Đậu Vạn Chương có quan hệ thân thích, bàn bối phận, hắn phải gọi ông một tiếng “Chú Đậu”. Tuy nhiên các ngành nghề đều có đủ ba bảy loại bất đồng, thường ngày Đậu Vạn Chương không làm kíp nổ, địa vị của ông giống hệt vị trí năm đó ông làm tại động Ngàn Phật.

Thành thử ông đâu thể nào không biết ngại lên bàn cùng ăn cùng uống, thay vào đó chỉ có thể ở trong phòng bếp giúp thổi lửa.

Câu chuyện được kể đến đây, Tiêu Khản lưu ý đến một điểm mấu chốt.

“Lúc đó Chú Đậu vẫn còn đôi mắt?”

“Đúng.”

Mới đầu Lâm Tầm Bạch và Tiêu Khản đều cho rằng Đậu Vạn Chương bị mù sau khi Sa Vệ trở thành xác mù, ông ta bị lời nguyền rủa liên lụy, dè đâu còn cách cả một khoảng thời gian lâu đến thế.

Cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng cộc cộc.

Tiêu Khản im lặng không nói.

Lâm Tầm Bạch tiến lên mở cửa, ngoài cửa là Yến Sơn Nguyệt.

Lái xe một đường Từ Lâu Lan đến Hami thật sự cần một thời gian khá dài. Ngay từ khi cuộc phẫu thuật hoàn tất, anh đã gọi điện báo bình an, bảo bọn họ đến Hami nghỉ ngơi trước rồi sáng mai hẵng tới bệnh viện.

“Bà chủ Yến, sao cô lại tới một mình? Hướng dẫn viên Hồ đâu?”

Yến Sơn Nguyệt tập tễnh đi vào: “Trước hết chúng tôi đến Cục Công an nộp Lý Mai, sau đó đưa Trần Hải đến khách sạn. Hướng dẫn viên Hồ lái xe một ngày rồi cho nên tôi tự bắt taxi tới.”

(P1)

Nói cho cùng, cô ấy vẫn lo lắng cho Tiêu Khản.

Chuyện bị đạn bắn trúng thế này, chưa chắc cả đời một người bình thường sẽ được trải qua một lần.

Cô ấy lo âu nhìn về phía chân trái lơ lửng kia: “Cái chân này… thật sự vẫn ổn?”

Tiêu Khản ỷ vào máy bơm thuốc giảm đau thành thử nói hết sức tự tin: “Quá ổn chứ gì nữa.”

Yến Sơn Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ.

“Vậy cậu đi thử hai bước cho tớ xem nào?”

“...”

Tốt lắm.

Tuy rằng kinh qua những cú sốc liên tiếp nhưng Yến Sơn Nguyệt đã hoàn toàn khôi phục.

“Đúng rồi, Trần Khác bảo tớ đưa cái này cho cậu.” Cô lấy ra một phong bì mỏng từ túi của mình.

Tiêu Khản không cần nhận vẫn biết bên trong là gì: “Là tờ biên lai kia rồi. Anh ta đồng ý cho tớ mượn tạm, để chúng ta đi tìm Xuân Sinh trước. Chờ sau khi tớ xuất viện...”

Tập hợp nhiều manh mối, cô cảm thấy cầm chắc hơn về việc tìm thấy Xuân Sinh ở Nhược Khương.

Nhưng Lâm Tầm Bạch ho nhẹ, tạt thẳng cho chậu nước lạnh.

“Bà chủ Tiêu, cô có muốn nghe xong chuyện của Chú Đậu trước rồi mới quyết định không?”

Tiêu Khản nhíu mày.

Chuyện của Đậu Vạn Chương có xung đột gì với việc bọn họ tìm Xuân Sinh?

Chẳng qua, cô vẫn đưa ra nghi hoặc bị cắt đứt lúc trước: “Nếu đã qua 10 năm, vì sao mắt Chú Đậu không còn?”

Lâm Tầm Bạch đóng cửa phòng bệnh, trịnh trọng trả lời cô.



“Bởi vì ông ta đi tìm bức bích họa.”

(P2)

Câu chuyện tiếp tục.

Rượu đón tiếp uống tới gần say, đã tới lúc lên món chính. Bà vợ Mãn Thương nấu mì trong phòng bếp, người Tây Bắc ăn mì trong thau to; tự cô ta mang thịt băm, để Đậu Vạn Chương bưng mì.

Đi tới phòng khách, Đậu Vạn Chương chính thức đối mặt với ông chủ kia.

Người nọ nhìn chằm chằm ông thật lâu, Mãn Thương giới thiệu: “Anh Sinh, đây là chú em, lớn tuổi rồi nên để chú ấy ở trong thôn canh người,”

Ông chủ tên Anh Sinh này cười lớn, không đứng dậy, chỉ giơ ly rượu trước mặt lên về phía Đậu Vạn Chương.

Đậu Vạn Chương vội vàng đặt xuống cái thau mì lớn, chà sát hai tay cái vạt áo, nhận ly rượu được Mãn Thương đưa sang và cụng với ông chủ.

“Chú cậu trông như một học giả.” Y cho hay.

Vừa dứt lời, cả bàn cười rộ lên.

“Hầy, Anh Sinh đúng là biết trêu chọc. Thôn chúng em trước giờ có ai biết đọc sách cả đâu.” Bàn về tuổi tác, Mãn Thương lớn hơn y vậy mà lại mở miệng gọi một tiếng “Anh Sinh”.

Niềm kiêu ngạo và lòng tự trọng đè nén trong lòng Đậu Vạn Chương bừng lên trong nháy mắt.

“Tôi đã từng ở động Ngàn Phật.”

Ông cố ý nói như vậy vì muốn chứng tỏ mình khác với người ta. Suy cho cùng, hầu hết những người làm việc trong động Ngàn Phật là phần tử trí thức.

“Ồ?” Anh Sinh quả nhiên nhìn ông với cặp mắt khác xưa.

“À thế thì trái lại.” Mãn Thương gật đầu: “Chú em làm rất nhiều năm ở động Ngàn Phật, đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì?” Anh Sinh hỏi.

“Đáng tiếc vắng số quá, có thằng trộm thó mất bích họa, liên lụy cả chú em.”

Chuyện này cứ mãi là khối u trong lòng Đậu Vạn Chương, ông uống một hơi cạn ly, bỏ lại ly rỗng rồi rời đi. Anh Sinh lại gọi ông lại.

“Việc này thú vị một cách kỳ lạ, nói cho tôi nghe một chút đi.”

Đậu Vạn Chương buồn bực quay đầu, Anh Sinh này bán da phía Nam, hà cớ gì còn cảm thấy hứng thú chuyện này?

Anh Sinh đứng lên, tự mình nâng ly rót đầy thay ông. Ai nấy trên bàn đều có mắt nhìn, vậy là họ vội vàng dời ghế nhường chỗ cho ông.

Đậu Vạn Chương suy nghĩ một chút bèn ngồi xuống.

(P3)

Có một số lời kìm nén trong lòng 10 năm, chịu khổ, chịu tức, đã nhẫn nhịn bấy lâu. Hiện giờ ông đã đi được nửa đoạn đường trong con số 100 tuổi, đã là người có cháu, còn gì mà không thể nói cho được.

Ông lại nốc một ly rượu, nói rõ từ đầu tới cuối chuyện Sa Vệ trộm bích họa năm đó.

Ngay cả Mãn Thương cũng lần đầu tiên nghe ông nói tường tận đến thế.

“Người tên Sa Vệ kia tự mình trộm bích họa sao?” Anh Sinh đẩy thịt bò trộn trên bàn về phía trước.

Đậu Vạn Chương ăn một miếng thịt bò hớp một ngụm rượu: “Là một người trộm nhưng tôi luôn cảm thấy rất kỳ lạ.”

“Lạ chỗ nào?”

“Cậu nói xem hắn là một người trồng cây, trộm bích họa rồi còn bán được cho ai. Ngay cả người bán da như chúng ta thì phải có người đi lừa, phải có người mua. Hơn nữa…” Rượu Tây Bắc mạnh, ông uống đến nỗi mặt đỏ bừng, “Tôi còn biết một chuyện.”

Nhóm người đưa đầu lại gần.

“Trước khi xảy ra chuyện không lâu, có một buổi tối tôi đi tìm Sa Vệ uống rượu, rõ ràng trong phòng hắn sáng đèn, trên cửa sổ phản chiếu hai bóng người. Vậy mà đến khi tôi gõ cửa gọi hắn, hắn chợt tắt đèn, khoác một bộ quần áo đi ra bảo mình đang ngủ.”

“Không phải chú nói bà nhà hắn vẫn còn ở quê à?” Mãn Thương hỏi.

“Đúng vậy, cho nên chờ sau khi hắn trở về phòng, chú đã ngồi xổm đến bên cửa sổ nhìn vào bên trong...”

“Anh thấy gì?”

Hai mắt Anh Sinh đen láy sáng ngời, như thể có một đôi tay vô hình vươn ra từ bên trong, vội vàng lay Đậu Vạn Chương, thúc giục ông nói cho xong.

Đậu Vạn Chương buồn cười.

Người đến từ phía Nam này nóng vội quá.

“Tôi thấy một người đàn ông! Ha ha ha!”

“Hắn giấu một người đàn ông ở trong phòng?” Mãn Thương cười ha ha theo.

Đậu Vạn Chương không biết nhiều về tình huống cụ thể của vụ án, nội dung còn lại vốn là hồi ức vụn vặt, không đầu không đuôi, không có ý nghĩa gì.

Anh Sinh im lìm uống xong một ly rượu, bất thình lình nói: “Nếu có thể tìm được bức bích họa kia thì đời này sẽ không lo ăn mặc.”



Tiếng cười đầy bàn im bặt lại lần nữa.

(P4)

“Bức bích họa có đáng giá?” Có người ngu ngơ hỏi.

Anh Sinh nhích lại gần bọn họ, hạ thấp giọng: “Tôi biết một ông chủ lớn thích sưu tầm tranh cổ, mấy tháng trước vừa mua được một cái bình sứ. Các cậu đoán xem bao nhiêu tiền?”

“50 ngàn?”

Mãn Thương lấy hết can đảm báo giá.

Sở dĩ hắn nói 50 ngàn vì vừa rồi nghe Anh Sinh nói năm toa toa kia có thể bán tới 50 ngàn tại phía Nam.

“Là 10 triệu!”

Anh Sinh vỗ bàn một cái, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức không thốt nổi thành lời.

Một thoáng lâu sau, không biết ai thốt ra một câu: “Ôi mẹ ơi…”

Cả đời này bọn họ chưa từng nghĩ tới, sau chữ “ngàn” còn có cả chữ “triệu” nữa!

Lưỡi Mãn Thương líu cả lên, giữ chặt Đậu Vạn Chương hỏi: “Chú, chú, có phải bức bích họa kia vẫn còn ở trong sa mạc không?”

“Ừ, ừ…”

Dù gì cảnh sát vẫn chưa tìm thấy nó.

“Vậy chúng ta đi tìm đi!”

Mãn Thương nói ra tiếng lòng của một bàn người: “Chú, chú quen thuộc cả vùng động Ngàn Phật tới thế kia mà. Chờ tìm được bích họa, Anh Sinh lại giúp chúng ta bán đi. Đời này... Không, kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ không cần lo lắng!”

Ánh mắt đồng loạt hội tụ trên người mình, Đậu Vạn Chương do dự.

“Có vẻ không thể…”

“Có gì mà không thể?”

“Cái này...”

Đậu Vạn Chương nói không ra nguyên cớ.

Ông chỉ biết Sa Vệ chết rồi còn bức bích họa mất tích. Có một năm ông làm việc bên ngoài, gặp được một người quen ở Đôn Hoàng nói cho ông hay việc này.

Người kia nói: “Có hàng ngàn Bồ Tát trong động Ngàn Phật, ai ăn cắp những thứ bên trong thì sẽ gặp báo ứng.”

Không có một người Đôn Hoàng nào không tin vào động Ngàn Phật, và Đậu Vạn Chương cũng vậy.

Huống chi ông đã định rửa tay chậu vàng.

(P5)

“Trên đời nào có Bồ Tát!” Mãn Thương cuống lên, “Nếu thật sự có Bồ Tát hiển linh, sao chuyện của Sa Vệ còn liên lụy đến chú được? Chú ở động Ngàn Phật làm ông già mù quáng tới nỗi thờ phụng. Chú làm việc bán sống bán chết 10 năm để rồi đến cùng đổi được gì? Chú chưa từng có báo đáp tốt thì còn sợ báo ứng à?”

Đậu Vạn Chương giật mình.

Ông theo bản năng nhớ tới những lời vị sư già kia nói.

Nhưng nghĩ lại.

Trong động Ngàn Phật có nhiều cây bạch dương đến vậy, trên cây có vô số đôi mắt, không phải vẫn trơ mắt nhìn Sa Vệ trộm bức bích họa sao?

Đức Phật chỉ biết nhìn người thắp hương dập đầu về mình, chứ nào nhìn đến người nghèo rớt mùng tơi, không móc nổi tiền mua dầu cúng.

Chờ ông kiếm được tiền, lại đi cúng nhiều dầu thơm, mua trái cây quấn thành giỏ, Phật sẽ khoan dung cho ông tựa như những gì được vẽ trong Rừng Đắc Nhãn…

Năm trăm tên cướp đốt của gϊếŧ người, việc ác bất tận, cuối cùng vẫn thành năm trăm La Hán.

Trong cuộc đời mình, hễ thời gian hãy còn trôi, ông chưa từng làm chuyện trái với lương tâm, vậy mà kết quả lại là công dã tràng. Sau khi ông buông gánh nặng xuống, trái lại cuộc sống đã dễ thở hơn.

Ông lập tức sẽ có một đứa cháu trai, tương lai sẽ có hai đứa cháu, ba đứa cháu... Chẳng lẽ tổ tiên nhà ông đời đời không thể sống tốt, không thể mặc áo khoác da, mang theo điện thoại cầm tay như Anh Sinh sao?

Rượu nặng làm người choáng váng, ông nhìn Anh Sinh bằng đôi mắt đỏ hoe.

Anh Sinh hỏi: “Chú, chúng ta có đi tìm bức bích họa không?”

Đậu Vạn Chương nghiến răng: “Tìm!”

--------------------

HẾT CHƯƠNG

------oOo------