Chương 37: Tờ báo

Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

...........

Lâm Tầm Bạch đậu xe Jeep tại một góc tương đối tránh gió. Khác vời đêm tối và gió bão ngoài xe, trong xe sáng ngời lại ấm áp, anh mở cửa xe đi xuống, chừa xe trống cho Tiêu Khản thay quần áo.

Lo gió quá lớn gây thiệt hại về tài sản, anh đã cất lều.

Tiêu Khản không phải là một người ra vẻ, có điều mùi biển đất quả thực không tốt cho lắm. Cho đến khi cô làm xong và xuống xe, Lâm Tầm Bạch đưa cho cô một cái khăn mặt ướt, hoán đổi để anh lên xe chỉnh lý.

Có một sự khác biệt lớn giữa có gió và không có trong sa mạc.

Khi không gió, ta sẽ thưởng thức được phong cảnh sa mạc, cảm nhận những thăng trầm của lịch sử; đến khi gió thốc tới, ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu - không muốn hứng gió.

Tiêu Khản vừa mới dùng khăn lau sạch mặt là mặt đã dính một lớp cát, ngay cả trăng sáng rõ rành trong trẻo hôm qua cũng bị trận gió này thổi xù cả lông, tỏa ra quầng sáng mềm mại như nhung và ẩm ướt.

Cô nhíu mày, thẳng thừng kéo cửa lên xe.

Lâm Tầm Bạch ở hàng ghế sau mới cởϊ qυầи áo bẩn đã bị sự xuất hiện đột ngột của cô dọa cho sợ dựng hết lông tóc.

“...”

Được rồi, xem ra kiểu này không hợp với đàn ông.

Tiêu Khản dựa vào ghế lái phụ, hai mắt nhắm nghiền: “Mặc đi, tôi không nhìn anh.”

Lâm Tầm Bạch cầm lấy một cái áo thun tròng vào đầu, thì thầm nho nhỏ: “Có nhìn cũng không thiếu một miếng thịt...”

“Cái gì?”

Tai anh đỏ lên: “Không có gì đâu.”

“Không có gì thì mặc nhanh một chút, còn phải xem đồ nữa.”

Nhắc tới chuyện chính, Lâm Tầm Bạch lập tức không lề mề, hai ba lần đã mặc xong quần áo rồi thò đầu ra từ phía sau: “Xong rồi.”

Mí mắt Tiêu Khản vừa nhướng lên đã bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của anh. Không hiểu sao trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ thật đột ngột - quả bóng bay này đẹp thật.

Thổi một hơi cũng không thiệt.

(P1)

“Khụ khụ.”

Cô mất tự nhiên hắng giọng, đặt túi giấy kraft mới đào ra lên hộp kê tay. Nửa chuỗi hạt bồ đề trong túi vừa nhìn đã biết, thứ cần đọc kỹ chân chính là tờ báo kia.

Nói thật sau khi điện thoại thông minh phổ biến, Tiêu Khản rất ít khi đọc báo, trái lại đơn vị làm việc của Lâm Tầm Bạch có nhu cầu đặt báo nên thi thoảng anh còn đọc một ít.

Đặc biệt là tờ “Báo Tối Ngô Đông” này là một trong những tờ báo họ đăng ký.

Chẳng qua đào ra được một tờ báo được xuất bản tại thành phố ven biển phía Đông Nam cách đây hơn ba ngàn km ở hẻm núi La Bố Bạc hoang vắng diệu vợi, việc này không chỉ kỳ quặc còn không hợp thói thường. Kỳ quặc vì ai đã chôn? Không hợp thói thường vì tại sao?

Vẫn còn phải tìm đáp án trên đây.

Tờ báo khổ nhỏ mở nằm ngang giữa xe, mỗi người nhìn một mặt, nội dung đa dạng chữ in nhỏ rậm rạp, trong sự hỗn loạn tự có cấu trúc riêng.

“Nơi này.”

Tiêu Khản tìm được trọng điểm.

Hoặc là nói là trọng điểm đối với cô.

Cô gấp đôi tờ báo, rồi lại gấp thêm làm đôi, lộ ra một mẩu tin chiếm nửa trang.

Hôm nay Bảo tàng Nghệ thuật Tàng Vân khánh thành, Tập đoàn Hà Viễn giúp di tích văn hóa ổn định.

“Thành phố Ngô Đông có bảo tàng nghệ thuật này?” Lâm Tầm Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nhất thời không có ấn tượng gì.

“Có.”

Tiêu Khản chắc chắn gật đầu. Khác với nghề nghiệp của anh, công việc hàng ngày của cô chính là liên hệ với tác phẩm nghệ thuật và văn hóa, nhất định phải đi xem bảo tàng nghệ thuật, bảo tàng mới mở.

Cô có ấn tượng về Bảo tàng Nghệ thuật Tàng Vân nhưng không nhiều.

(P2)

Bởi vì nó nằm ở ngoại ô thành phố cho nên giao thông rất bất tiện trong hai năm đầu tiên hoạt động, hơn nữa không nghe nói có triển lãm đặc biệt gì, thế là cô cứ lần lựa mãi không đi.

Sau đó tàu điện ngầm mở cửa, cô dành thời gian đi một chuyến đi.

Chỉ nhớ có diện tích rất lớn, đồ không nhiều. Nghe bảo vệ viện nói bảo tàng nghệ thuật sắp đóng cửa nên cho các vật trưng bày dời đi lần lượt.

Các bảo tàng tư nhân mang tính chất phúc lợi công cộng gặp long đong trong hoạt động là điều bình thường, Tiêu Khản không ngạc nhiên và lơ chuyện này sau khi rời khỏi.

Bây giờ nhìn thấy tờ báo này, ký ức cô ùa về ngay.

Thì ra bảo tàng nghệ thuật này do Tập đoàn Hà Viễn quyên góp!



Cô còn những tưởng Triệu Hà Viễn mới bắt đầu tiếp xúc với hoạt động từ thiện nghệ thuật gần hai năm nay, nào ngờ… Cô nhìn về phía bên phải tờ báo.

Đó là 5 năm trước.

Lẽ ra tài chính Tập đoàn Hà Viễn hùng hậu, lần lượt quyên góp cho nhiều viện bảo tàng, mỗi một lần đều làm tới mức rầm rộ, vì sao không thể bỏ tiền duy trì Bảo tàng Nghệ thuật Tàng Vân đây?

Nó kéo dài ngót ba năm khi giao thông bị tắc nghẽn, nhưng lại đóng cửa khi giao thông trở nên thuận tiện hơn?

Tất nhiên vấn đề này chưa cấp bách, mấu chốt bây giờ vẫn là bản thân tin tức.

Nội dung đại khái của báo cáo là một vài lời xã giao, đơn giản giới thiệu sự nhiệt tình của Tập đoàn Hà Viễn đối với công ích và số lượng bộ sưu tập trong bảo tàng nghệ thuật. Trong đó đương nhiên hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Khản nhất là thông tin nằm trong hình ảnh.

Đó là một bức ảnh cắt băng khánh thành tiêu chuẩn.

Không cần bàn tới vị trí ngay trung tâm bức ảnh, là Triệu Hà Viễn.

Đứng bên tay phải ông ta… Tiêu Khản híp mắt nhìn lại, chính là Trần Hải!

Quyên góp xây dựng một viện bảo tàng trưng bày nghệ thuật cần rất nhiều hiện vật, với tư cách là ông chủ của Thành Phố Đồ Cổ Bảo Trân, Trần Hải và Triệu Hà Viễn hợp tác không làm Tiêu Khản thấy kỳ quái.

Nói cho cùng, quái dị ở chỗ tờ báo này đã du hành xuyên qua thời gian và không gian.

(P3)

Cho nên những người xuất hiện trên báo trở nên kỳ quái.

“Người này là ai?” Lâm Tầm Bạch đưa tay chỉ về phía bên trái Triệu Hà Viễn.

Đó là một người đàn ông trung niên văn vẻ lịch sự, mang phong độ của người trí thức ngời ngời, hệt một giáo viên vừa nghiêm túc vừa cứng nhắc.

Là một cảnh sát, mắt nhìn người của anh thật sự sắc bén.

Tiêu Khản trả lời anh: “Ông ấy là Chu Chính Ngôn.”

“À...”

Lâm Tầm Bạch nhớ rõ cái tên này: “Không phải đấy là người hồi trước cô nói với tôi, thầy hướng dẫn của Liễu Thần Quang, giáo sư đại học của anh ta ấy?”

Cô gật đầu: “Đúng vậy.”

“Tại sao ông ấy cũng ở trong ảnh?”

Tiêu Khản không thấy lạ về điều này.

“Năm năm trước, Liễu Thần Quang nói mình và Chu Chính Ngôn đi Đôn Hoàng khảo sát, trên thực tế lại có quan hệ với Rừng Đắc Nhãn, sau đó anh đã biết cái chết rồi đó. Năm năm sau, Chu Chính Ngôn lại hỗ trợ dắt mối, giới thiệu tôi tìm bích họa thay Triệu Hà Viễn. Cho nên ông ấy xuất hiện trong ảnh là chuyện không thể bình thường hơn.”

Lâm Tầm Bạch kịp phản ứng lại: “Nói cách khác ông ấy vẫn luôn là người dắt mối của Triệu Hà Viễn?”

Tiêu Khản khẽ cười.

“Đúng vậy rồi, xem ra tôi là mối lái còn ông ấy lại là kẻ săn đầu người.”

“Còn người này thì sao?” Anh chỉ vào một ông già người nước ngoài bên cạnh Trần Hải.

Vận áo POLO màu đỏ tía kết hợp với quần jean, kính râm phi công móc trên túi và bộ râu râu hoa râm được cắt tỉa cẩn thận, ông ta mang theo một phong cách nhàn nhã tiêu chuẩn của nước Mỹ.

“Tôi đoán hẳn người này là ông ngoại của Trần Khác.” Cô trả lời.

“Cái này, cái này… Làm sao lại ở cùng chung một chỗ chứ?”

Tiêu Khản chậc miệng cười, cô nhớ tới một câu ngạn ngữ: Thiên hạ nhộn nhịp vì lợi ích, thiên hạ nhốn nháo vì ích lợi. Chính cô còn là người làm ăn không có lợi sẽ không dậy sớm, làm sao không hiểu được sự tụ họp của bọn họ đây.

(P4)

Lâm Tầm Bạch thở dài khó lý giải, chuyển chủ đề lại điểm ban đầu.

“Tại sao tờ báo này lại ở đây?”

Cô giơ tay chỉ vào ngày, ngoại trừ năm, còn có tháng và ngày cụ thể: “Đây là tờ báo được xuất bản vào một ngày trước khi Liễu Thần Quang xuất phát.”

Một câu nói làm sống lưng anh lạnh lẽo.

“Cho nên... Tờ báo do Liễu Thần Quang chôn? Anh ta ở chỗ này thật?”

Tiêu Khản không trả lời, thay vào đó lấy ra nửa chuỗi hạt bồ đề trong túi.

Lâm Tầm Bạch càng kích động.

“Bảo sao lần trước nơi cắm trại có mắt máu xuất hiện, anh ta cố tình cho bà chủ Yến năm hạt hạt bồ đề, lần này động Đèn Ma cũng mang hình dạng con mắt, thì ra toàn là manh mối do anh ta để lại!”

“Bà chủ Tiêu, có phải cô biết thần giao cách cảm, biết anh ta để lại đồ cho mình mới kiên trì vào động Đèn Ma một chuyến không?”

Anh càng có vẻ kích động thì Tiêu Khản càng bình tĩnh.

Cô khẽ nhắm mắt, sờ lấy từng hạt trong nửa chuỗi kia.

Một, hai, ba...

Tổng cộng có 15 hạt.



Cô đếm tới một lần, lại đếm ngược một lần, đếm đến mức Lâm Tầm Bạch sượng sùng không còn kích động.

Bấy giờ cô mới mở miệng đầy sâu kín.

“Có lẽ là thế. Nếu đã tốn nhiều tâm tư như vậy để tôi tới, dám chắc sẽ không cho tôi đi một chuyến vô ích...”

------

Hồ Kim Thủy là người đầu tiên buồn chán ở Hami. Anh ta quen dẫn khách chạy khắp nơi, vậy mà trước mắt Trần Khác đi theo Trần Hải xem thị trường, Yến Sơn Nguyệt lại im lìm ở trong phòng sửa chữa, ngoại trừ một ngày ba bữa, cô ấy sẽ không ra khỏi cửa nếu không cần thiết.

Thốt nhiên anh ta nhớ Lâm Tầm Bạch và Tiêu Khản tột cùng.

Thậm chí buổi tối nằm mơ, còn mơ thấy toàn là cảnh cùng bọn họ cắm trại uống rượu ở La Bố Bạc.

Sáng sớm hôm sau, anh ta khẩn cấp đi tìm Yến Sơn Nguyệt nói bóng nói gió.

“Chim Yến Nhỏ, Tiêu Khản có nói với cô về tình huống của bọn họ không?”

“Họ vẫn còn trong hẻm núi à?”

“Khi nào trở về?”

Nhiệt độ điều hòa trong phòng Yến Sơn Nguyệt khá thấp, rèm cửa sổ kéo kín kẽ, Hồ Kim Thủy vừa nói xong đã không kìm được hắt hơi một cái.

Cho dù có là Chim Yến Nhỏ, người điềm đạm khôn khéo theo lời anh ta nói, cô ấy không dằn lòng nổi trừng mắt nhìn anh ta.

Anh ta sợ hãi rút lui khỏi cửa.

Bởi vì trong tay Yến Sơn Nguyệt đang làm mấy tấm tranh lụa rách của Trần Khác. Ngày hôm qua cô ấy đã rửa sạch bụi bặm phía trên, công việc hôm nay là thêm phần lót cho mảnh ghép.

(P5)

Đây là một công việc tinh tế. Cô nín thở, đầu tiên dùng nhíp rải những mảnh rách lên một tờ giấy Tuyên Thành, căn chỉnh vị trí, sau đó cẩn thận vuốt phẳng những phần còn sót lại của phần rìa bị hư, rồi nhúng bút lông cừu mềm mại vào chất kéo dính, bôi đều vào mặt sau của miếng rách.

Đoạn, cô lấy một mảnh lụa có màu nhạt hơn và làm ướt bằng bình xịt.

Đối với tranh chữ mà nói, lớp giấy nền tiếp xúc trực tiếp với lớp tim tranh được gọi là giấy sống. Đúng như tên gọi, loại giấy này gắn liền với tuổi thọ của tác phẩm. Còn đối với những mảnh tranh lụa, mảnh lụa dùng để làm lớp đệm lót chính là cuộc sống thứ hai của chúng.

Quét lên tấm lụa đã ướt một lớp keo dính thật mỏng bằng cọ lớn, kế đó dùng thước tre dài để vén tấm lục lên, nhanh chóng phủ nó lên các miếng rách; đồng thời dùng cọ quét vuốt phẳng phần lụa dọc theo một hướng vuông vức.

Toàn bộ động tác mây trôi nước chảy, liền mạch.

Cuối cùng, cô nhẹ nhàng gõ lên từng tấc mặt lụa nhằm đảm bảo không để lại bất kỳ khoảng trống nào.

Đợi đến khi miếng rách và lớp lụa hoàn toàn dính lại nhau mới có thể tháo lớp giấy Tuyên Thành đang gia cố, chẳng qua đó là công việc về sau.

Cô ấy tạm thời thở phào nhẹ nhõm, thu dọn bàn làm việc, quay đầu nhìn Hồ Kim Thủy.

“Không phải anh có thể gọi điện thoại vệ tinh sao?”

“Hả?”

Hồ Kim Thủy ngỡ ngàng.

Lúc này anh ta mới ý thức được cô ấy đang trả lời câu hỏi trước đó, thiệt cho cô làm sao khi làm xong một hồi còn nhớ kỹ mà bản thân anh ta đã quên bẵng!

“Hầy, không phải do điện thoại vệ tinh hơi đắt à, tôi thầm nghĩ có phải bọn họ đã gọi cho cô báo mình an toàn không.”

Yến Sơn Nguyệt lắc đầu: “Chiều hôm qua có nói điện thoại nhưng không nói thời gian trở về.”

Dứt lời, cô ấy hỏi ngược lại: “Hôm nay anh và ông Trần không ra ngoài?”

Vấn đề này đâm thẳng vào sâu trong lòng Hồ Kim Thủy.

Anh ta vội vàng mời cô: “Chim Yến Nhỏ, cô có muốn ra ngoài dạo không, xe lăn tiện thật đấy, để tôi đẩy cô, cô không cần tự đi đâu.”

Yến Sơn Nguyệt từ chối cho ý kiến, lại hỏi: “Vậy chúng ta không tới Lâu Lan sao?”

“Vẫn đi Lâu Lan chứ.” Hồ Kim Thủy gãi gãi đầu, “Tối hôm qua nghe bọn họ nói hình như Tổng giám đốc Trần muốn hợp tác với một ông chủ lớn khác mở một viện bảo tàng hay là hạng mục triển lãm gì đó. Ông chủ kia sai một người cố vấn đến, có lẽ chờ người kia đến rồi mới cùng đi.”

“Thật ra ngoại trừ Lâu Lan, Hami cũng có điểm tham quan, ví dụ như Hồi Vương Phủ, lăng Vua Hami nữa…”

Yến Sơn Nguyệt gật đầu.

Hồ Kim Thủy xoa tay chờ mong: “Vậy chúng ta đi ra ngoài dạo một chút?”

“Không đi.”

“...”

--------------------

HẾT CHƯƠNG

------oOo------