Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
...........
Dựng lều, đốt lửa trại, đun nước sôi.
Xé lớp giấy hai hộp mì ăn liền, thêm vào trứng muối, xúc xích giăm bông, Lâm Tầm Bạch cắm đầu làm hết. Dầu gì cũng chả đi đâu, không làm gì nữa thì càng đáng chán.
Một đường trời* trong hẻm núi, phù hợp với mô tả của Yến Sơn Nguyệt, chẳng qua đêm nay trăng sáng sao tỏ, không chỉ không đáng sợ mà còn đẹp mắt khôn cùng.
*Một đường trời (Nhất tuyến thiên): cảnh đá được ví von khi hai bên là vách đá gồ ghề, ngước lên chỉ thấy trời xanh như một con đường (một vệt sáng).
Đầy sao sáng chói, dải Ngân Hà được hẻm núi ôm vào lòng, đêm tối đã trở nên rõ ràng, đường nét bóng trăng sáng sủa chực được cắt tỉa, ánh sáng bạc chiếu lên những cụm mây nổi thành một tấm mành lụa mờ.
Một người đàn ông và một người phụ nữ cắm trại dưới một bầu trời đầy sao mộng ảo nhường này thì sao trong lòng lại không rung động cho được.
Lâm Tầm Bạch cũng vậy, tưởng chừng tim anh đập rộn cả lên.
Mẹ kiếp, đến cùng xác mù có đến không?
Mấy giờ tới?
Tới mấy con?
Năm phút nữa là đến giờ rồi.
Tiêu Khản mở nắp hộp mì tôm, thổi tan hơi trắng nóng bừng bừng. Thoạt trông cô chẳng gấp chẳng vội, có kiên nhẫn và bao dung vô hạn đối với đợt chờ đợi này.
Lâm Tầm Bạch liếc mắt nhìn hang động cách đó không xa, nó âm u, đen sì, không có tí đổi thay.
Anh mở hộp mì gói của mình, thở dài, khuấy đôi phen, và lại thở dài lần nữa.
“Có chuyện thì nói thẳng.” Tiêu Khản xiên trứng muối lên, cắn một miếng hết nửa cái.
“Bà chủ Tiêu, tôi đang suy nghĩ cô cố tình đến tìm xác mù kia... Được rồi, nói thẳng đi, cô cố ý tới tìm Liễu Thần Quang là đã có toan tính gì rồi à?”
Vấn đề này đã nghẹn ứ trong lòng anh hồi lâu, anh cũng từng nghĩ về một số khả năng khác nhau.
Nhưng vậy thì thế nào?
Nói cho cùng đã có 5 người chết.
(P1)
Tiêu Khản húp một ngụm súp nóng, trả lời anh: “Tôi định hỏi anh ấy có phải đi tìm bích họa vào 5 năm trước hay không, rồi ai bảo anh ấy đi. Còn nữa, cuối cùng thì anh ấy gặp thấy gì trong sa mạc?”
“Chỉ cần hỏi chút điều này?” Anh chẳng tin tí nào.
“Nếu không thì sao? Móc mắt anh ra rồi đưa anh ấy đi đầu thai à?”
“Ấy...”
Thành thật mà nói, anh cảm thấy đáp án này còn đáng tin hơn mấy điều vừa rồi.
Bởi vì khi trước cô đã đoán được đáp án cho những vấn đề đó mười mươi. Trước nay bà chủ Tiêu chưa bao giờ dây dưa dằng dai khi làm việc.
“Mình đoán là một chuyện, chính miệng anh ấy nói với tôi là một chuyện khác.” Cô mỉm cười hời hợt, “Anh ấy luôn thẳng thắn, chuyện gì cũng nói với tôi. Dù gì tôi vẫn phải tự tai mình nghe thấy về chuyện cuối cùng và cũng là chuyện lớn nhất này.”
Lâm Tầm Bạch phá hư phong cảnh bằng cách hỏi lại: “Nếu anh ta thẳng thắn thật thì sao lại không nói cho cô hay?”
Tiêu Khản liếc anh.
“Có lẽ nói dối là bản chất của đàn ông, anh nghĩ sao hả cảnh sát Lâm?”
“...”
“Lúc trước tôi muốn tìm bức bích họa, anh một lòng ngăn cản với lý do quá nguy hiểm. Bây giờ thì ngon rồi, tôi tìm xác mù còn anh lại dám đi theo, ngoài miệng ồn ào muốn đi nhưng cả người lại không nhúc nhích. Đàn ông mấy anh đúng là làm cho người ta suy nghĩ không thấu đâu đấy.”
Cô tạm thời tin rằng Lâm Tầm Bạch không có hứng thú với bích họa, tuy nhiên anh ta đi theo mình tất nhiên vì có “hứng thú” khác.
Nói đến nước này, Lâm Tầm Bạch bế tắc.
Thay vì thỉnh thoảng bị cô đâm dao tốt hơn là nằm ngửa thẳng thừng, suy cho cùng là anh giấu giếm trước.
“Cô còn nhớ lần trước cô nói với tôi năm đó Sa Vệ đồng ý đi lấy tranh là vì tìm cơ hội chạy trốn, cố tình chờ đến tháng sáu đen tối?”
“Nhớ rõ.” Tiêu Khản nhướng mày, “Trước giờ tôi luôn có sao nói vậy.”
“Cô còn nói làm khó cho cảnh sát đó, Sa Vệ nhất định sẽ đi vòng vo trong sa mạc, cố gắng kéo đổ người kia.”
“Ừ, cuối cùng tất cả họ đều chết.”
Lâm Tầm Bạch khuấy cái nĩa, mì xoay tròn thành từng vòng trong nước súp.
“Người cảnh sát đó là cha tôi.” Anh nói.
Một đêm không hơi gió, ngay cả hơi thở còn vang vọng trong hẻm núi, lửa trại đỏ rực lấp lóe trong mắt anh như thể một bông hoa chợt mãn khai.
Câu này, anh không nói dối.
Tiêu Khản hoàn toàn hiểu rõ.
Bảo sao anh ta khuyên cô không nên tìm kiếm bích họa, cũng bảo sao thái độ trước và sau của anh ta không đồng nhất.
Anh ta hiểu tỏ tường về sự hung hiểm đằng sau Rừng Đắc Nhãn, thành thử trong nhận thức ban đầu của mình, anh ta khuyên cô từ bỏ là lựa chọn tốt nhất. Song sau khi từng bước đi sâu hơn, nhận thức của anh ta đã thay đổi.
Có lẽ hệt như cô, tất cả bọn cô đều có một mục tiêu mới tại thời điểm họ biết lời nguyền.
Hoặc có lẽ.
Đi cùng cô vào La Bố Bạc thật sự không phải là công việc của anh ta.
“Nếu thế gian có dịch trạm nơi vong linh cư trú thật...” Anh cất lời, “Tôi cũng muốn tới xem thử.”
(P2)
------
Bước vào mùa hè, mặt trời ở Hami mọc sớm hơn trước.
Trần Khác làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh, thức dậy đúng giờ, ăn đúng buổi, kề đó theo Trần Hải đến thăm Thành Ngọc Bích tại Hami.
Tân Cương sản xuất Ngọc Bích, mỗi tội ngọc Hòa Điền đã bị công khai khai thác hết sạch từ lâu. Người ta đào nó dọc theo dãy núi Côn Luân từ Thanh Hải đến nước Nga, cuối cùng ngay cả vật liệu chất lượng kém từ Hàn Quốc cũng còn được đưa ra thị trường.
Thế nên những gì họ đi xem không phải là ngọc Hòa Điền mà là một vùng đá kỳ lạ có thừa ở Hami.
Đại khái có các loại như đá Biến Gỗ, đá Ngọc Bích Đỏ, đá Opal, Ngọc Tơ Vàng này nọ. Chúng không phải là dạng đá quý tuy nhiên trải qua hàng trăm triệu năm mưa gió xói mòn, chúng mang hình dáng muôn hình vạn trạng, ẩn chứa quan niệm nghệ thuật sâu xa kỳ diệu, trở thành một thú vui chơi đồ cổ mang giá trị văn hóa.
Thành Phố Đồ Cổ Bảo Trân có một tầng chuyên bán đá kỳ lạ.
Hiển nhiên Trần Hải đến Hami nhằm tự mình xem thị trường, hiểu thị trường.
Trần Khác không hứng thú với đá là mấy, nhìn cả buổi sáng mà hãy còn chưa hiểu được sự khác biệt giữa Mã Não và Ngọc Tơ Vàng. Trần Hải cười bảo: “Nếu Tiêu Khản không trở về La Bố Bạc mà đi theo, sợ là toàn bộ thứ tốt trong chợ này sẽ bị cô ta cướp sạch.”
Trần Khác tò mò hỏi: “Cha và Tiêu Khản rất thân thiết ?”
Trần Hải cầm lấy một khối đá Ngọc Bích Đỏ quan sát: “Mấy năm trước gặp nhau một lần, không tính thân quen. Hai năm nay cô ta nổi tiếng, có ông chủ nào trong giới đồ cổ không biết tên tuổi của cô ta. Con vừa về nước, có rất nhiều chuyện cần hiểu rõ.”
Trần Khác gật đầu, bảo sao gã gặp cô ở Chợ Quỷ là cha đoán ra được ngay cô ta tên là Tiêu Khản và đề nghị gã đi cùng.
“Hình như cô ta đang tìm kiếm một bức bích họa.”
“Tìm cho Triệu Hà Viễn rồi.” Trần Hải hiểu rõ.
“Triệu Hà Viễn?” Trần Khác suy nghĩ một chút, “Là Tập đoàn Hà Viễn nọ? Đó không phải là...”
Trần Hải vỗ vai gã: “Đừng nóng vội, để cho con hiểu không phải muốn con hiểu rõ ngay mọi chuyện. Lần này con tới Tây Bắc xong thì còn có thể tới Tây Nam dạo chơi.”
Trần Khác không nhiều lời nữa, lặng lẽ nhìn lên đá Ngọc Bích Đỏ.
(P3)
Bà chủ quầy nhiệt tình giới thiệu với gã, nói rằng đá Ngọc Bích Đỏ được chia thành nhiều loại, có loại cả khối toàn là đường máu, có sọc máu, thậm chí có cả đường máu hoa mai, tốt nhất trong số đó là máu mây bay.
Dạng hoa văn máu này trôi nổi chực những áng mây, màu sắc rực rỡ và đoan chính, có một sức sống thật sống động; dòng máu quanh quẩn trong đá mờ như thể nó sẽ nhảy ra ngay trong giây tiếp theo.
Gã thốt nhiên nghĩ về con mắt máu nọ.
Trở về từ Thành Ngọc Bích đã là sau bữa trưa, gã hắn chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi nào ngờ gặp được Yến Sơn Nguyệt ở cửa phòng. Cô ấy ngồi trên xe lăn, tay xách một hộp dụng cụ thuộc da.
Có vẻ như đã chờ đợi rất lâu.
Không đợi Trần Khác hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy mở miệng trước: “Anh Trần, hôm nay có thể sửa đồ rồi.”
Trần Khác nhìn cô chăm chú dò xét, cảm thấy sắc mặt của cô ấy không tốt lắm: “Người cô…”
“Tôi đã hạ sốt.” Cô ấy trả lời, “Vết thương trên bàn chân không ảnh hưởng đến bàn tay tôi.”
Lời này có lý vậy mà gã cau mày, dường như do dự.
Điều này làm cho Yến Sơn Nguyệt, người luôn luôn ít nói, không thể không chủ động truy vấn: “Không phải hồi trước đã nói xong ra khỏi La Bố Bạc sẽ thay anh sửa tranh lụa và kinh thư sao?”
Trần Khác không trả lời, thay vào đó lấy thẻ phòng và quẹt cửa.
Yến Sơn Nguyệt đẩy xe lăn đi vào, gã đóng cửa lại, thẳng thừng hỏi…
“Các cô thay Triệu Hà Viễn tìm bích họa, đúng không?”
Yến Sơn Nguyệt ngạc nhiên.
Gã tiếp tục: “Hãy từ bỏ đi.”
(P4)
------
Tiêu Khản theo thói quen của mình ngủ đến giữa trưa.
Đêm qua họ đã chờ cả đêm, cho dù đó là giờ Tý có âm khí dồi dào nhất hay lúc trời tối nhất vào 3 giờ sáng, vẫn không có gì xuất hiện. Cô chưa từ bỏ ý định, lại nhấc đèn vào hang động đôi phen, lại rỗng tuếch.
Cuối cùng thức đến 4:30, cơn buồn ngủ đan xen cơn đói, cô ăn hộp mì thứ 2 rồi đi ngủ luôn.
Hẻm núi có lợi ích của hẻm núi, những bức tường đá tự nhiên đã che khuất một nửa ánh nắng chói chang, lều vải dựng ngay một chỗ có bóng, ngủ đến giữa trưa hãy còn không thấy nóng. Cô duỗi lưng, Lâm Tầm Bạch đang chụp ảnh bên bụi cỏ.
Cô liếc ra thăm dò.
“Anh chụp những thứ này để làm gì?”
Một vùng cồn cát này đầy thực vật xanh mơn mởn, dẫu số lượng lớn nhưng quá um tùm, chen chúc với nhau nào có đẹp.
Lâm Tầm Bạch buông máy ảnh xuống, giải thích cho cô: “Bụi cây dài là la bố ma, bên kia là diêm sinh thảo và hoa hoa sài, đều là thực vật phổ biến trong sa mạc.”
“Đã là thứ phổ biến thì có gì ngạc nhiên?” Cô càng không thông.
“Cô ngẫm lại xem, sa mạc khi trước chúng ta cắm trại toàn là cành khô cỏ khô mà vẫn có thằn lằn cát và rắn dải hoa sọc hoạt động. Nơi này cỏ xanh nhiều đến vậy thì hà cớ gì không thấy vật sống?”
Tiêu Khản nhìn quanh quất, quả thật ngay cả một con bọ vẫn không thấy.
“Ý anh là những sinh vật sống ở đây đều bị ma ám như mấy nhóm đi buôn mất tích?”
Lâm Tầm Bạch nhún vai buông tay, nói không nên lời nguyên do.
Nếu thật sự có ma, sao tối qua không ra ngoài, còn để cho hai người sống sờ sờ như bọn anh ngủ êm đẹp tới giữa trưa? Nhưng nếu bảo là không có thì họ ở đây chờ cái gì?
Tiêu Khản đáp lại nghi hoặc của anh: “Tốt nhất anh nên cầu nguyện cho ma ra sớm, nếu không đừng hòng có ai muốn đi.”
“...”
Đuổi ma thì anh còn xin Hồ Kim Thủy dạy bảo, còn gọi ma ra vầy… gọi ra làm sao?
Về giới tính và tuổi tác xem ra, cùng lắm anh chỉ có thể làm thằng con trai vàng được gọi ra mà thôi.
(P5)
Khó khăn cực kỳ khi không có bất kỳ hoạt động giải trí trong ngày, nhất là vào mùa hè đợi trời tối.
Chạng vạng đến, Lâm Tầm Bạch chuẩn bị nhóm lửa. Nhằm gϊếŧ thời gian, anh cố tình lái xe ra ngoài hẻm núi nhặt củi, lúc trở về trời đã tối và Tiêu Khản đang nói chuyện điện thoại với Yến Sơn Nguyệt.
Có sao nói vậy, sự tự tin của cô thật sự mang đến mấy phần siêu hình.
Cô nói lần này thiết bị định vị và điện thoại vệ tinh sẽ không hỏng thì không hỏng thật, trong hẻm núi mà vẫn có tín hiệu đầy đủ.
Lâm Tầm Bạch dọn củi xuống khỏi cốp xe, thuận miệng hỏi: “Thân thể bà chủ Yến thế nào rồi?”
Vẻ mặt Tiêu Khản nghiêm túc khi cúp điện thoại: “Đêm nay không đợi được thì ngày mai sẽ tới Hami.”
“Cái gì?”
Cành cây trong ngực anh rớt tán loạn: “Bà chủ Yến lại có chuyện gì rồi?”
Tiêu Khản nhặt mấy cành cây khô từ trên mặt đất lên với khuôn mặt lạnh lùng, bẻ chúng rắc rắc thành hai đoạn và ném vào hố lửa mới nhóm: “Trần Khác dám uy hϊếp Chim Yến, để chúng ta từ bỏ việc tìm bích họa.”
Về chuyện liên quan đến Trần Khác, Lâm Tầm Bạch lập tức thấy cùng chung mối thù.
“Chính anh ta ôm tính toán không ngay với bức bích họa mới mong cho chúng ta từ bỏ. Chẳng lẽ từ bỏ để tặng cho anh ta? Anh ta có tư cách gì kiểm soát chúng ta!”
Lửa lòng anh dâng cao tới tột cùng, lửa trong hố lại bập bùng thật nhỏ.
Nhóm được lửa lên, vừa thở ra một hơi là nó phụt tắt.
Tiêu Khản xòe bàn tay lên không trung.
Là gió đã nổi.
Gió hẻm núi đến đột ngột, kéo ra một âm thanh vang dài giữa những vách đá quanh co, cát ngay cửa hẻm núi bị cuốn vào, vù vù cạch cạch đập vào thân xe.
Gió không lớn, Lâm Tầm Bạch còn có thể tiếp tục dấm dẳng.
“Bà chủ Tiêu, tôi đã nói anh ta không phải người tốt từ lâu, cô nhìn bộ dạng vênh vang hồi trước của anh ta…”
(P6)
Tiêu Khản ngắt lời anh.
“Là lửa xanh…”
Cô giơ tay lên chỉ về phía trước bên phải.
Mây nhẹ che trăng, lửa trại tạm thời dập tắt, hẻm núi sâu thẳm và tối tăm chợt có lấm ta lấm tấm những chấm xanh lóe lên như những sinh vật phù du sâu dưới đáy biển, lấp lóe nhẹ nhàng giữa bụi cỏ.
Đúng là ngọn lửa màu xanh!
Lâm Tầm Bạch bất thình lình đứng dậy, theo bản năng đi về phía ánh lửa.
Tiêu Khản quơ lấy một cành cây dài, rảo bước đuổi theo anh.
Những cồn cát nhấp nhô được bao phủ bởi cỏ xanh, bước lên giở mềm giở rắn. Ánh sáng xanh hội tụ thành những dòng suối nông, dẫn dắt bọn họ tiếp tục dấn bước, liên tục di chuyển về trước, tan vào thế giới mê ly giữa bóng tối và ánh sáng.
Cành cây quét qua đám thực vật rối rắm, một vài ngọn lửa xanh vụt biến mất.
Tựa thổi tắt ngọn nến.
Lâm Tầm Bạch cúi người, dùng đầu ngón tay chạm vào ngọn lửa bên cạnh, lành lạnh.
Hẻm núi, hang động, cỏ xanh, lửa xanh.
Chỉ còn lại xác mù.
Tiêu Khản dừng lại tại giữa lưng chừng sườn cát, ngửa đầu nhìn về phía động Đèn Ma. Cồn cát, bụi cỏ, vách đá... ngọn nến được thắp sáng đắp đổi trong gió nhưng chẳng chiếu rọi hang động tối tăm.
Nơi ấy vẫn chưa có khách đến ngụ.
Cô nhíu mày, muốn hỏi Lâm Tầm Bạch ở phía trước bây giờ mấy giờ, vậy mà dưới chân lại không khỏi run rẩy một đợt.
“Lâm Tầm Bạch...” Cô gọi anh.
Anh quay lại.
“Dưới lòng bàn chân tôi có gì đó là lạ…”
--------------------
HẾT CHƯƠNG
------oOo------