Ánh sáng chỗ cắm trại dần biến mất, bóng tối là thác nước đổ xuống, dấy lên một đợt sóng im bặt giữa trời đất.
Tiêu Khản và Lâm Tầm Bạch dấn bước song song về phía trước, vị trí cây ba nhánh có dấu vết để lần theo. Qua cây ba nhánh mới là khu vực lùng sục chân chính, phải tìm ra một phương hướng đại khái.
Anh cầm đèn khẩn cấp chiếu một vòng quanh cây, thân cây và xung quanh đều không có dấu vết đấu tranh giãy giụa.
Bởi vậy xem ra bà chủ Yến không gặp trúng dã thú hung tàn.
Nhưng đây có coi như là tin tốt chăng?
Dưới ánh đèn chập chờn, này Nhã Đan quái dị, này gỗ khô dữ tợn như thể yêu ma quỷ quái giương nanh múa vuốt, cứ như một giây sau chúng sẽ sống lại, mặc sức đi lại trong hoang mạc.
Anh ngồi xổm, cẩn thận quan sát nửa dấu chân cuối cùng: “Lúc ấy giày ở đâu?”
Tiêu Khản chỉ vào một vị trí: “Nơi này.”
Ngay bên cạnh dấu chân.
Anh gật đầu rồi hỏi: “Giày sẽ rớt trong những trường hợp nào?”
Tiêu Khản suy nghĩ: “Chạy vội vàng hoặc là nhảy dựng lên...”
“Tóm lại đều cần phải rời khỏi mặt đất. Cô xem đi, dấu giày dừng ở chỗ này mà người lại không có, thậm chí còn mất một chiếc giày.” Anh khó hiểu gãi đầu, “Bà chủ Yến… biết bay à?”
Dám chắc đáp án là không.
Điều anh chân chính muốn biết là nên tìm người ở hướng nào. Đi về phía trước? Bên trái? Bên phải?
Hay là... lên trên bầu trời?
Tiêu Khản nhìn theo ánh mắt của anh, trên tinh không có bóng trăng lạnh treo cao. Cô cho hay: “Theo dấu chân phía trước đi. Mặc kệ có là gì, có thể nhìn thấy ánh sáng nhất định sẽ đi theo hướng ánh sáng.”
(P1)
Điều này phù hợp với lẽ thường, Lâm Tầm Bạch từ dưới tàng cây nhặt lên một cành khô, đưa về phía cô: “Cô lấy nó dò đường, cẩn thận giẫm lên hố cát.”
Thuận tiện anh mượn con dao găm của Tiêu Khản.
Sa mạc mênh mang thiếu vật tham chiếu, dẫu họ có đi thẳng về trước vẫn có thể bất tri bất giác chệch phương hướng. Anh cầm dao găm khắc một mũi tên làm dấu hiệu mỗi lần đi qua một nơi địa mạo Nhã Đan hoặc cây đại thụ hồ dương.
Không chỉ đảm bảo hướng đi mà còn ghi lại những nơi mình đã tìm.
Tiêu Khản hô to mấy tiếng tên Yến Sơn Nguyệt khi anh khắc ký hiệu.
Lâm Tầm Bạch nhắc nhở cô: “Dưới tình huống bình thường, khoảng cách truyền âm thanh có hiệu quả là hai trăm mét và sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, sức gió và vật cản. Nhiệt độ bề mặt ban ngày cao, âm thanh sẽ rẽ lên trên trong khi ban đêm thì không. Dù có gió nhưng khoảng cách hiệu quả vào đêm chỉ có thể đạt tới tám mươi mét. Cô cần la lên cách nhau một khoảng, nếu không chưa đi hết năm km mà cổ họng đã khàn.”
Tiêu Khản nghe theo và tiếp thu những đề nghị này.
Không phải vì thân phận của anh mà bởi vì anh đang giúp đỡ một cách nghiêm túc.
“Chuyến này coi như tôi nợ anh.” Cô nói.
------
Ngọn lửa trại được nhóm lên lần nữa.
Hai giờ trước, bầu không khí nơi đây hãy còn náo nhiệt, mà hai giờ sau, số người đã mất hơn non nửa.
Hồ Kim Thủy nghiêng người dựa vào bên cạnh lều trại, lúc có lúc không nghịch khóa kéo trên cửa. Vốn những tưởng có được may mắn sau khi sống sót từ nạn lớn, nào ngờ ban đêm còn tồi tệ hơn ban ngày.
Đâu thể nào nạn lớn không chết tất phải có một người táng thân được chứ?
Trần Khác ngồi đối diện, trầm tư nắm thiết bị định vị nọ. Không ai đoán trước được sự tình phát triển đến bước này và cũng không muốn trách cứ ai, mỗi tội trong lòng Hồ Kim Thủy rầu rĩ, luôn muốn nói cái gì đó.
“Đã cùng nhau ra ngoài du lịch thì có là ông Thiên Vương cũng có thể du lịch, dân lao động cũng có thể du lịch, thân phận gì vẫn hệt như nhau…”
Nói xong anh ta lại thấy không thích hợp, suy cho cùng thiết bị định vị do Lâm Tầm Bạch gắn trước.
(P2)
Anh ta đổi sang một câu khác.
“Đã cùng nhau ra ngoài du lịch, ông Thiên Vương cũng tới rồi, đâu cần tới định vị làm gì đâu.”
Thật ra ý tứ của anh ta rất đơn giản, cùng đường đi một đợt là duyên phận, cần gì phải vì một ít chuyện nhỏ mà gây ra phiền toái lớn. Anh ta dẫn đoàn nhiều năm như vậy, sợ nhất chính là người trong đội mất hút.
“Có phải gần đây tôi xui không. Sao mà mang theo người toàn xảy ra chuyện không may. Không đúng, Chim Yến Nhỏ không phải khách hàng của tôi...”
“Hầy, không biết bọn họ có thể tìm được người không nữa...” ebo okt ruyen.vn
Hồ Kim Thủy lải nhải giống như cát bụi sa mạc Gobi, một trận thổi hết lại đến một trận.
Trần Khác không nói gì, vẫn một mực yên lặng nghe. Cùng đường đi một đợt là duyên phận, lời này nói không sai, cơ mà thật sự là duyên phận sao? Gã ngẩng đầu lên và bỗng không hỏi: “Anh có biết xác mù đầu tiên trong sa mạc là ai không?”
Hồ Kim Thủy đang miên man suy nghĩ nay bị gã hỏi như vậy, sắc mặt anh ta thay đổi dữ dội.
“Cái gì? Xác mù còn có xếp hạng?”
“25 năm trước, bức bích họa hang Mạc Cao bị đánh cắp, anh có biết không?” Gã hỏi một lần nữa.
Hồ Kim Thủy càng bối rối hơn: “Còn có việc này?”
“Tiêu Khản nói.” Trần Khác trả lời.
Theo cách nói tối hôm qua của cô, bức bích họa bị trộm, những người đến tìm bích họa đều bị móc mất hai mắt, vậy mà cô còn dám xông vào hoang mạc trong đêm đen; chuyện Hồ Kim Thủy không biết trong khi cô lại hiểu rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ không phải tới tìm bích họa sao? Còn có Lâm Tầm Bạch kia nữa, giấu giếm thân phận ở lại bên cạnh các cô xuất phát từ mục đích gì.
Nếu là vì bích họa, như vậy lần này người tới Lâu Lan có thể xem như chất đống.
Gã lấy khỏi túi tập tài liệu lần nữa, lật thẳng đến trang cuối cùng, trang này không kẹp lấy bản kinh chép tay mà là một tờ giấy viết thư kiểu cũ đã ố vàng.
Dòng đầu tiên ở đầu là hai từ lớn nghiêng nghiêng – Biên Lai.
Chữ viết ở giữa quá ngoáy, hơn nữa niên đại đã lâu, tạm thấy được mấy chữ, ước chừng là “tiền đặt cọc”, “bức tranh”, “đúng hạn”.
Cuối cùng là chữ ký với hai từ.
- Xuân Sinh.
Xuân trong mùa xuân, Sinh trong sinh sôi.
Trần Khác thốt nhiên nhớ tới một câu thơ cổ:
Khương địch hà tu oán “Dương liễu”, Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan.
(Sáo Khương thổi chi Dương Liễu oán, Gió xuân nào vượt Ngọc Môn Quan.)
Sáo Khương là nhạc cụ nơi biên cương trong thời nhà Đường, âm sắc véo von và uyển chuyển, tạo cảm giác động lòng người. Hơn một ngàn năm trước, tiếng sáo Khương không gợi nổi sắc xuân của sa mạc, vậy hơn một ngàn năm sau, liệu sự sinh sôi của mùa xuân còn đọng lại Nhược Khương sao?
(P3)
Hồ Kim Thủy nhìn không hiểu những thứ “rách nát lại đáng giá” này, cầm lấy cây nạng tạm thời của mình rồi đi về phía lều trại đơn.
“Tôi đi bật đèn đêm, nghe mấy người có tuổi bảo đèn sáng rỡ, người mới tìm ra đường về nhà.”
Xe Jeep dừng lại bên cạnh lều đơn, khi đi ngang qua đuôi xe, anh ta không dằn lòng nổi đã nhìn thoáng qua.
Chỉ liếc mắt một cái.
Đã làm anh ta táng đởm tới mức hồn vía lên mây.
Trên kính chắn gió phía sau bỗng chợt có một con mắt to đỏ như máu xuất hiện!
“A a a a!”
Hồ Kim Thủy thê lương kêu thảm thiết, Trần Khác bỏ lại đồ đạc chạy tới và cũng bị nỗi hãi hùng đóng đinh tại chỗ.
Con mắt kia được vẽ bằng máu tươi, chất lỏng đỏ thẫm chảy xuống dọc theo đường cong, khóe mắt cong cong, đuôi mắt giương lên, mỏng dài, tưởng chừng như nhìn mà cũng không nhìn.
Trần Khác nhớ tới ngay đây là con mắt của Phật Lớn phía Bắc mà gã từng thấy ở Hang Mạc Cao.
Mỗi tội với đôi mắt Đức Phật từ bi được vẽ bằng máu, ngoại trừ kinh hoàng còn lộ ra chiều u ám quái đản.
“Cái, cái này do ai vẽ…”
Hồ Kim Thủy ngã ngồi trên mặt đất, mông không ngừng dịch về phía sau. Vết máu rõ ràng và tươi mới chứng tỏ vừa mới được vẽ, tuy nhiên tại nơi cắm trại chỉ có hai người là anh ta và Trần Khác.
Hoàn toàn không có người thứ ba tồn tại!
Chuyện đài cầm tay tối hôm qua còn có thể được anh ta mạnh mẽ an ủi mình rằng thiết bị điện tử trục trặc, như vậy hiện tại thì sao? Chẳng lẽ anh ta phải thuyết phục bản thân con mắt đẫm máu này được vẽ bằng cần gạt nước?
------
Đêm càng sâu, gió càng gấp.
Áo khoác của Tiêu Khản được sốc lên chỗ cao nhất, mũ đã được đội tới mức kín mít, song gió vẫn có thể chui vào từ mỗi khe hở hệt mũi dao cắt lên da người.
Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm hút đi hơi ấm trong cơ thể, và bước chân cũng dần nặng nề.
Vô tình đã đi hơn một tiếng đồng hồ, thiết bị định vị cho thấy bọn họ mới đến giữa năm km vì họ vừa đi ngược gió vừa phải tìm người ven đường.
(P4)
Lâm Tầm Bạch vặn ra một chai nước đưa cho cô, Tiêu Khản xua tay, tự mình mở lấy. Một đường này không hề có thu hoạch, không ai dễ dàng hơn ai.
Cô ngồi xuống đất, tu hai ngụm nước, cổ họng khô khốc thoáng dịu hẳn.
Lâm Tầm Bạch đang khắc dấu lên một cây cổ thụ xiêu vẹo gần đó, gỗ của cây hồ dương này cứng cùng cực, anh rạch mấy đường mà chỉ cạo được chút mùn cưa.
Tiếng sắt thép cọ xát vào gỗ chói tai cùng cực khiến người ta tự dưng nổi da gà toàn thân.
Xoẹt xoẹt… Xoẹt xoẹt…
Đêm khuya đen như hũ nút, hết thảy âm thanh đều sẽ bị phóng đại vô hạn, Tiêu Khản không khỏi nhíu mày. Vậy mà trong tiếng bén nhọn lại trộn lẫn tiếng loạt xoạt quái đản chực một sợi lụa trơn trượt lướt qua thật nhanh trên mặt cát.
Từ xa đến gần, lướt tới sau lưng cô.
Cô chậm rãi buông cái chai trong tay xuống, ngồi yên bất động.
Lâm Tầm Bạch khắc xong một dao cuối cùng bèn giơ đèn xoay người: “Đi thôi, Tiêu…”
Lời nói của anh bị nuốt lấy một nửa.
Nào phải đôi mắt sáng ngời có sức sống của Tiêu Khản, mà vì có một bóng đen mảnh khảnh nằm trên vai cô.
Là một con rắn!
Thân rắn trên không trung vẽ lên một đường cong đủ đầy , đầu rắn nhô lên thật cao. Nó thích chí lắc lư trái phải như thể biết giờ này bên nên sợ hãi không phải là nó mà là con mồi bị nó ghé mắt tới.
“Xì... Xì...”
Nó phun ra cái lưỡi đỏ tươi.
Nước bọt chạm vào vành tai của cô, dính dấp và lạnh lẽo.
Thị lực của rắn không tốt, chủ yếu dựa vào đầu lưỡi và rung động nhằm cảm nhận xung quanh. Tiêu Khản không dám động đậy, Lâm Tầm Bạch cũng không. Khoảng cách giữa rắn và người quá gần, có thể nói là không có khoảng cách. Bảo trì bình tĩnh là lựa chọn tốt nhất dưới tình huống này, nói không chừng nó sẽ tự rời đi.
Mỗi tội rõ rành ý nghĩ này là hy vọng xa vời.
Bây giờ sa mạc đang vào hè, không có động vật nào sẽ tìm kiếm thức ăn vào ban ngày, chỉ có đêm khuya mới hấp dẫn chúng. Nó tới kiếm ăn, tất nhiên phải ăn no mới rời đi.
Hầu hết rắn sa mạc ăn thằn lằn, con người không phải thức ăn của chúng. Tuy nhiên con rắn này không có ý muốn rời đi tí nào, tựa hồ coi Tiêu Khản đang ngồi là một nơi cao để khảo sát xung quanh.
(P5)
Nếu tình trạng bế tắc này tiếp diễn, không biết khi nào mới kết thúc.
Cô thật sự hết cách bèn di chuyển đôi mắt.
Lâm Tầm Bạch cân nhắc ý tứ của biểu hiện này, muốn anh đi sang?
Anh chậm rãi nhấc một chân lên, Tiêu Khản lập tức trợn tròn mắt.
A, đoán sai rồi.
Anh rụt chân trở về, một tay cầm dao, một tay chạm vào súng, khoa tay làm khẩu hình với cô - “Tôi, gϊếŧ, rắn?”
Tiêu Khản nhắm mắt phủ nhận ngay.
Cách một khoảng hai ba mét, anh vung dao tới, song trước khi con dao tới, con rắn đã há miệng trước.
Còn súng...
Tối như bưng, con rắn vừa nhỏ vừa nhanh nhạy, anh muốn gϊếŧ ai chứ!
Mắt cô liếc xuống dưới, chớp chớp nhướng về trước.
Lúc này đây Lâm Tầm Bạch thật sự hiểu, cô để cho anh ném ra thứ gì đó về phía trước, phân tán lực chú ý của con rắn này và dụ nó sang.
Anh từ từ ngồi xổm, hai tay nhẹ nhàng sờ soạng và rồi nhặt được một viên đá vụn to bằng ngón tay cái.
Nhắm đúng hướng và góc độ, anh giơ tay ném về phía trước Tiêu Khản tầm một mét.
Cộp!
Viên đá ơi xuống đất, đầu rắn chợt khẽ nhúc nhích.
“Xì... Xì...”
Trên vai Tiêu Khản có cảm giác trượt nhẹ, vào thời khắc cực kỳ tĩnh lặng, tiếng ma sát giữa da rắn và quần áo vang lên như nhịp trống.
Hai người nín thở chờ đợi, chỉ chờ con rắn kia trường xuống khỏi người cô rồi mau chóng rút lui.
Đột nhiên cơ thể của cô rung lên.
Một điểm sáng màu đỏ bất chợt lóe lên, là đài cầm tay được cô đặt ở trong túi áo. Giọng nói dầy đầy nội lực của Hồ Kim Thủy truyền ra từ bên trong…
“Tiêu Khản, Tiểu Lâm! Hai người mau quay lại ngay!”
Tiếp theo.
Thân rắn đã trườn tới xương quai xanh đột nhiên xoay chuyển, há miệng thật to, lao thẳng vào mặt cô.