Chương 2: Chợ Quỷ

Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

...........

5 năm sau.

Cam Túc, Đôn Hoàng.

Hai giờ sáng, đêm đặc quánh như một bãi mực không tan nổi.

Dưới một hàng cây đa cổ thụ bên bờ sông Đảng, lác đác lóe lên ánh đèn mờ tối lù mù. Dưới ánh đèn là một dãy gian hàng nhỏ khác nhau đủ loại, hàng đống đồ chất đấy tới mức qua quýt, chủ quầy thì chẳng gào to, tự lo làm chuyện trên tay. Có người cúi đầu hỏi giá, người này mới lười biếng đưa tay vẫy một chặp.

Náo nhiệt rực rỡ lại an tĩnh quái đản.

Một hồi tiếng động cơ ồn ào từ xa đến gần, Ca Trương đang ngồi trước quầy đồ gốm ngủ gà ngủ gật bỗng ngẩng đầu lên. Ca* là từ địa phương, chứng tỏ ông ta là con út ở nhà. Mấy đứa nhóc có chữ “Ca” dễ bị làm hư và Ca Trương cũng giống như vậy. Từ thuở nhỏ ông ta đã viết không hay nắm cày không thạo; nhoáng một cái hơn 50 năm trôi qua, ông ta vẫn không có nghề nghiệp đàng hoàng, đành dựa vào bày quầy bán hàng để kiếm miếng cơm.

*Ca: từ địa phương chỉ nhỏ bé, ví dụ: Ca Trương đồng nghĩa với Tiểu (Nhóc) Trương.

Mấy năm nay Đôn Hoàng có nhiều khách du lịch, miếng cơm này của Ca Trương dần dà béo bỡ. Nhưng một tuần gần đây, ông ta vô cùng lo lắng bởi vì món béo bỡ trong bữa cơm đột nhiên ít đi.

Tuy nói trước mắt còn chưa đến mùa cao điểm, khách du lịch không nhiều nhặn âu cũng thể chuyện thường, ấy nhưng trong lòng ông ta tỏ tường rằng món béo của ông ta đã bị người ta xơi mất rồi!

Tiếng động cơ dừng, Ca Trương biết người kia sắp tới.

Bước chân lưu loát, giọng nói thanh thoát.

“Chú Ca, chào buổi tối. Nhớ để lại cho cháu hai món hàng mới hôm nay đó.”

Dây buộc quần Ca Trương lập tức thít chặt lên gấp mấy lần.

Một tuần trước, cô gái tên là Tiêu Khản này xuất hiện ở “Chợ Quỷ” mà chẳng có dấu hiệu, trải một tấm thảm bông màu tím sẫm sát vách quầy hàng của ông ta, và trở thành hàng xóm mới.

“Chợ Quỷ” là một nơi giao dịch đặc biệt trong ngành chơi đồ cổ, bày sạp lúc rạng sáng, hừng đông dọn quán, có vẻ quỷ quái. Hàng hóa không có lai lịch rõ rành cũng có mà kỳ trân dị vật cũng ở đó, hiển nhiên chả cần nhắc tới hàng nhái đồ dỏm. So ra, Chợ Quỷ tại Đôn Hoàng kém Phan Gia Viên của Bắc Kinh, Triêu Thiên Cung ở Nam Kinh. Nhưng ỷ vào có hang Mạc Cao, có Ngọc Môn Quan, chúng đã tăng thêm vài phần thần bí khó lường cho nó. Dẫu quy mô Chợ Quỷ nhỏ thật nhưng hãy còn đủ để một đám người bán hàng rong kiếm được lợi nhuận kha khá từ túi khách du lịch bốn phương tám hướng.

(P1)

Đương nhiên chỉ xảy ra trước khi Tiêu Khản đến.

Bởi vì lúc cô đến chỉ có hai tay không, trên thảm bông chả có thứ gì, tiếp theo cô đi dạo quanh Chợ Quỷ, vơ vét trên mỗi quầy hàng và bảy liều tám ghép thành một đống đồ đạc.

Từ đầu Ca Trương đâu thèm màng tới. Tuy nhiên kế đó cô mua một cái bình gốm hoa văn Cách Lăng từ trong tay Ca Trương, chém giá còn ba mươi bảy. Ngày hôm sau qua một đợt ba hoa chích chòe, cô đã để cho du khách ngoan ngoãn móc ra tám trăm đồng tiền mặt.

Bấy giờ Ca Trương mới ý thức được có gì đó không đúng.

Nào có ai vừa mua vừa bán hàng thế, trừ khi cô là một cò buôn.

Cò buôn, tên gọi hệt nghĩa, là thương nhân dựa vào miệng lưỡi mưu sinh, trong tay không có hàng vẫn kiếm ra tiền. Người hiện đại gọi nghề này là mối lái, mà Ca Trương cảm thấy từ cò buôn hợp với cô nhất.

Trong bảy ngày ngắn ngủi, toàn bộ việc buôn bán của cả Chợ Quỷ nghiêng hết về phía cô. Có nhiều lần Ca Trương muốn hỏi cô vì sao lại tới nơi này bày sạp phải biết. Nhìn bộ dáng đã thấy cô là người phương Nam tiêu chuẩn, làn da trắng nõn không bị gió sa mạc thổi qua trờ trờ, huống hồ cò buôn toàn làm vụ lớn, tội gì cô phải kiếm một chén canh với bọn họ?

Nhưng Ca Trương nhịn xuống không hỏi bởi vì Chợ Quỷ có nguyên tắc “ba không hỏi”, với người hay vật toàn như thế.

Có điều ông ta không hỏi Tiêu Khản không có nghĩa là Tiêu Khản sẽ lặng thinh. Cô kiếm tiền lời từ người khác, còn muốn nói lời thay người ta. Mỗi kênh nhập hàng của con buôn đã bị cô sờ tới mức rõ rành, cuối cùng cô còn chêm vào một câu:

“Nếu có thể lấy được đồ trong động Ngàn Phật thì nhớ nói cho tôi biết đấy.”

Động Ngàn Phật chính là hang Mạc Cao, cũng là bảo tàng lớn nhất trở thành điểm du lịch thịnh vượng ở Đôn Hoàng. Trong hang có chục ngàn tấm bích họa, ngàn pho tượng Phật, thành thử người dân địa phương thường gọi là động Ngàn Phật.

Ca Trương nghĩ thầm, hàng lậu trong Chợ Quỷ nhiều thì nhiều quá đỗi nhưng ai lại đυ.ng được đồ trong động Ngàn Phật? Mỗi một khối bích họa nơi đó đều có giá trị liên thành, ông ta lăn lộn mấy chục năm mà vẫn chưa từng thấy có người lấy được bích họa.

Ít nhất không có người còn sống.

Cô không thể mua bán với người chết được.

(P2)

------

Chọn đồ từ quầy hàng của Ca Trương xong, Tiêu Khản bắt đầu dựng gian hàng. Trước tiên cô bày sạp rồi mới trải hàng, cuối cùng lấy ra hai cái ghế gập khỏi cốp xe Jeep, một cái cho mình, một cái cho người cộng tác là Yến Sơn Nguyệt. Mà cái người này mãi chẳng nói một lời cứ thế bật đèn đọc sách.



Tiêu Khản liếc mắt sang, là “Kinh Đại Bản Niết Bàn”.

Hôm nay còn chưa kịp ăn cơm tối, trên đường tới cô mua mấy cái bánh bao nướng, nhét vào trong ngực lúc nó còn nóng hổi. Cô lấy ra một cái đưa cho Yến Sơn Nguyệt, rồi lại lấy thêm một đám đồ và cùng ném chúng sang một bên.

Ca Trương ngồi bên cạnh lướt điện thoại di động, Tiêu Khản cắn bánh bao thò đầu nhìn rồi phụt cười phá lên.

Ca Trương ngẩn người.

Bởi vì tiêu đề của tin tức này là...

Xác nhận khách ba-lô tới du lịch mất liên lạc với thành phố Quỷ đã gặp nạn, kẻ xâm phạm nhận báo ứng, trả giá bằng máu.

Tuy nói bốn phía Đôn Hoàng đều là sa mạc, không nước, không người, không vật sống, người du lịch gặp nạn không tính là chuyện mới mẻ. Song, cô gái bình thường thấy tin tức dạng này kiểu gì cũng có điều sợ hãi.

“Cô cười cái gì?”

“Chú xem này.” Tiêu Khản chỉ vào hình trong tin tức.

Đó là bức ảnh cuối cùng của nạn nhân khi còn sống. Mặt người đàn ông được tô mờ; một chiếc áo khoác màu đỏ, một chiếc quần thể thao màu xám, giày leo núi màu đen và mũ lưỡi trai màu trắng được người này vận lên đã tạo thành hình ảnh tương phản rõ nét.

Ca Trương không rõ nguyên nhân.

Cô vuốt cái mũ lưỡi trai: “Mũ của người này cũng giống như cháu, là đồ đôi!”

“...”

(P3)

“Mất liên lạc mười ba ngày, lúc thi thể được phát hiện chỉ còn qυầи ɭóŧ và vớ...” Cô tiếp tục xem tin tức, vừa xem ảnh chụp thi thể vừa há to miệng cắn ăn, “Chú Ca, chú nói quần áo của người này đi đâu rồi?”

Ca Trương lắc đầu, Ca Trương không muốn biết.

Người chết không có quần áo lạ lẫm lắm à?

Cô mới lạ lùng đấy!

Cả Chợ Quỷ yên tĩnh lại, Ca Trương lấy ra một cây Lan Châu, cây đa cổ thụ rào rào rung động trong gió đêm; một con bọ đen chui ra không biết từ đâu, bò trên mặt đất đông cứng. Cuối mùa khô, nước sông dần tràn đầy.

Một tiếng “tỏm” cực kỳ yếu ớt.

Con bọ nhảy xuống.

Đốm lửa nhỏ trên điếu thuốc lá chợt tắt ngóm, Ca Trương cúi đầu hít xong một hơi cuối cùng. Toan dụi điếu thuốc, một cái bóng đã phủ xuống làm ông ta khách sáo: “Nhìn thoải mái, toàn hàng tốt ít gặp vô cùng.”

Cái bóng chẳng nói chẳng rằng, chỉ dừng lại đôi giây trước quầy hàng, kế đó chuyển sang bên sát vách.

Ca Trương lấy khuỷu tay huých Tiêu Khản, ghen tị gọi cô: “Chuyện làm ăn tới.”

Bánh bao còn dở nửa, cô lười phí miệng lưỡi bèn hào phóng giơ tay lên: “Toàn bộ một trăm, không đổi.”

“Tất cả đều một trăm?”

Đáp lại là một giọng nói lạnh lùng sắc bén xen lẫn vẻ mông mênh, lẫn trong gió đêm u tịch có một sức xuyên thấu kỳ dị.

Tiêu Khản và Ca Trương đều kìm lòng không đặng bèn ngẩng đầu lên.

Ánh sáng mong manh chiếu vào một đôi giày leo núi màu đen, hai bên giày hao mòn chực đã trải qua một hành trình không biết bao xa.

Đèn đuốc Chợ Quỷ từ trước đến nay u tối vì để cho khách hàng mơ hồ xem và mua trong mơ hồ. Mặc dù vậy, Tiêu Khản hãy còn thấy rõ trên cổ tay anh ta có mang theo một cái đồng hồ thạch anh pha tạp, còn có cả... quần thể thao màu xám, áo khoác màu đỏ và mũ lưỡi trai màu trắng.

Ca Trương cũng nhìn thấy.

Ngón trỏ của ông ta run lên, tàn thuốc rơi xuống tấm thảm bông, cháy thành một cái lỗ không lớn không nhỏ.

(P4)

Tia lửa lập lòe một vòng và lập tức lụi tàn.

“Tất cả đều là một trăm?”



Giọng nói kia lại vang lên trong bóng tối.

Tiêu Khản chả nói nên lời dẫu chỉ một câu, món thịt cừu nhào bột mì đang cuồn cuộn dữ dội trong dạ dày. Ngược lại Yến Sơn Nguyệt ở một bên bị sao nhãng, đầu chẳng ngẩn đã ném ra một từ: “Đúng.”

Được xác định, cái bóng cúi người xuống, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua từng món đồ trên sạp. Cuối cùng cái bóng thoáng dừng lại, bỏ lại một tờ tiền giấy màu đỏ.

Không hỏi nguồn gốc, không hỏi thật giả, mua rồi không đổi.

Còn hiểu quy tắc của Chợ Quỷ hơn cả Tiêu Khản.

Còn giống quỷ hơn Chợ Quỷ.

Như thể mất hồi lâu, lại cứ ngỡ chỉ trong nháy mắt, gió lạnh quẩn tờ tiền lên giữa không trung, Tiêu Khản hoảng hốt hoàn hồn.

“Tên đó, hắn lấy cái gì?”

Từ trước đến nay Yến Sơn Nguyệt không màng sự tình, người Tiêu Khản hỏi chính là Ca Trương.

Người này giật mình, mê mang trừng trừng nhìn lướt qua sạp hàng của cô. Tựa hồ cái gì cũng không thiếu mà lại tựa thiếu chút gì đấy: “Hình như một miếng vải?” Ông ta không chắc cho lắm.

Tiêu Khản hệt mới tỉnh khỏi cơn mộng.

“Miếng vải tớ đưa cho cậu đâu?”

Lần này cô hỏi Yến Sơn Nguyệt.

Mà Yến Sơn Nguyệt kế đó lại nhận ra trong chậm chạp và ngẩng đầu. Rất rõ ràng, đồ Tiêu Khản cho nào được cô ấy cất kỹ, chẳng biết rơi trên sạp từ khi nào. Ca Trương cũng nhớ tới có chuyện như vậy, lúc ấy ông ta liếc mắt sang, thấy miếng vải quấn thành một cục, vừa bẩn vừa rách, những tưởng là thứ dùng để lau xe.

Kết quả nào phải.

Biểu hiện của Tiêu Khản trong nháy mắt biến đổi, âm u đè nén.

Cứ hệt biến thành một người khác.

Lần đầu tiên Ca Trương thấy cô như vậy, trong lòng e ngại rồi lại không dằn lòng nổi trước cơn tò mò: “Rốt cuộc miếng vải kia là cái gì?”

(P5)

“Đó là một mảnh vải rách ra từ một bức tranh lụa được tôi vừa thu lại từ Qua Châu, lời tựa trên đó viết Thiên Phúc Tứ Niên. Cái miếng của tôi là Văn Thù Bồ Tát, nửa còn lại là Di Lặc và Phổ Hiền đang được cất giấu trong bảo tàng Anh.” Cô hối hả sục sạo đống đồ trên quầy hàng, những thứ rách nát này được cô tạm thời tìm tới, không có một món đáng giá.

Chỉ có cái kia thôi!

Vải lụa khô dễ giòn, gì thì gì vẫn là sợi lụa đơn, nét vẽ mảnh và tinh tế, màu đậm nhưng không lòe loẹt, là bức tranh nhân vật thời Ngũ Đại điển hình. Cho nên cô mới chịu bỏ ra 50,000 đồng mua nó.

Những nghi ngờ hằng có của Ca Trương lại một lần nữa dấy lên. Rõ ràng là một cò buôn, vì sao phải dừng ở cái miền này, giả như không vì mua bán hàng hóa chẳng lẽ muốn nghe ngóng tin tức?

Đừng nói cô ấy thật sự muốn mua bán với người chết.

Nhưng ông ta hoàn toàn không kịp hỏi.

Bởi vì Tiêu Khản đã kiểm kê xong, xác nhận tranh lụa bị ném đi thật.

“Tên quỷ đó...” Cô cởi mũ ra, lại cảm thấy mười hai phần xui xẻo, “Người đó đi đâu rồi!”

Ca Trương đưa tay chỉ một phương hướng, ấy vậy mà làm gì còn bóng dáng nào; lặng yên không một tiếng động đến lại lặng lẽ rời đi; nhanh chóng, chính xác, mua đi thứ quan trọng trong lòng Tiêu Khản.

Ngay cả sạp hàng cũng chẳng buồn dọn, cô nhanh chân chạy về trước. Đêm đen kịt giống như con suối lớn chảy ồ ạt trên núi Tam Nguy, ùng ục một đợt đã nuốt chửng bóng hình của cô.

Không biết vì cái gì, Ca Trương bỗng nhiên có một cảm giác hẳn Tiêu Khản sẽ không đến Chợ Quỷ trong một thời gian rất lâu nữa.

--------------------

HẾT CHƯƠNG

------oOo------