Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
...........
Toàn bộ hành trình từ Vũ Uy về Đôn Hoàng đạt tốc độ cao, không cần vòng quanh khe núi, đi qua Tửu Tuyền nghỉ ngơi một đêm, giờ cơm trưa ngày hôm sau đã tiến vào thành phố Đôn Hoàng.
Tiêu Khản bấm số điện thoại Lão Lý đưa khi trước để nói chuyện với người cảnh sát nọ, hai bên hẹn gặp nhau tại một tiệm gia đình làm món da ủ sau Cục Công an.
Xe dừng ở ven đường, Tiêu Khản tới trơ chỗ hẹn.
Người ta đã tới từ trước, nhìn quân hàm cảnh sát không già lắm nhưng dáng dấp hệt ông cụ non, nói chuyện cũng chững chạc đàng hoàng: “Tôi là Trương Dương thuộc đội cảnh sát hình sự Cục Công an Đôn Hoàng.”
Tiêu Khản nghiêm túc giới thiệu mình một chút rồi đi thẳng vào vấn đề. Trong suy nghĩ của cô, có lẽ Xuân Sinh bằng tuổi Sa Vệ, là người ở Gia Dụ Quan, nhưng mãi không thể xác định được.”
“Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương… Tất cả đều có thể.”
Điều này khiến Trương Dương cảm thấy khó xử, cái tên “Xuân Sinh” không được tính là hiếm vào mấy chục năm trước.
“Thật ra giúp cô điều tra tin tức là không hợp quy tắc, có điều hồi trước đó ông chủ Lý có ân lớn với tôi trong một vụ buôn lậu văn vật, cho nên tôi trả lại phần nhân tình này của ông ta, có thể thay cô tìm nơi đăng ký hộ tịch. Còn những thứ khác thì nhất loạt không được.” Anh chàng nói xong đâu ra đấy, rồi hỏi ngược lại, “Cô muốn điều tra người này làm cái gì?”
Bộ dáng sa sầm nét mặt của anh chàng trông nghiêm túc tột cùng, mang vài phần thẩm vấn.
Hễ người bình thường thấy đành phải ngoan ngoãn khai báo.
Mỗi tội Tiêu Khản lại cảm thấy vẻ nhíu mày của anh chàng quen mắt quá đỗi, tuy nói nó vẫn khác biệt một trời một vực với bóng dáng trong đầu cô nhưng cô vẫn thăm dò: “Cảnh sát Trương, mạo muội hỏi một câu, nhà anh làm nghề gì?”
------
Thoáng cái đã tới nửa đêm, từng ánh đèn lẻ tẻ sáng lên bên bờ sông Đảng. Ca Trương lái xe ba bánh điện ra ngoài đúng giờ, đồ gốm chất đống sau xe là một nhóm “hàng tốt” ông ta vừa mới lấy tới. Giữa tháng 5, lượng khách du lịch đến Đôn Hoàng tăng dần, món béo bở từ bày quày bán quán cũng dần dà đi lên.
Quầy hàng của ông ta ở giữa Chợ Quỷ, lưng dựa vào một gốc cây du già, đối diện với cổng đập nước cho con sông. Sạp hàng vừa trải, ghế dài vừa dựng, Ca Trương bắt đầu cho một đêm mới.
Trong nỗi thong dong thoải mái, chực thể có gì cọ vào bả vai ông ta, Ca Trương giơ tay vỗ lên nhưng lại trống không.
(P1)
Không quá hai giây, nó lại đổi sang bên kia.
Ông ta vỗ lại lần nữa.
Lần này không vỗ hụt, sờ được một nắm lông.
Ca Trương giật mình, quay đầu nhìn lại, á một tiếng và ngã chổng vó xuống đất.
Trong bóng tối, một đầu sói cực lớn thò ra từ sau thân cây, hai con mắt đỏ tựa máu đầy hãi hùng, mà thứ vừa mới sờ vai ông ta chính là một cái vuốt sói nhọn lểu.
Da đầu Ca Trương tê rần, theo bản năng bò về phía trước, đâu ngờ được dưới chân mất đà bèn ngã ngào vào một cái bình.
Ào ào trong chốc lát.
“Mày, mày… đừng tới đây...”
Giọng nói của ông ra run tới nỗi chính bản thân còn không nghe rõ nhưng con sói kia thì có. Đầu sói lơ lửng giữa không trung lễ phép gật hai cái.
“Được thôi!” Nó thẳng thắng đồng ý.
Ca Trương: ???
Một giây sau, đầu sói nghiêng qua một bên để lộ ra một khuôn mặt tươi cười đầy hiên ngang.
“Chú Ca! Lâu lắm rồi không gặp chú.”
“...”
Tiêu Khản lưu loát nhét đầu sói vào lại cái bao tải và ném nó vào tay ông ta: “Tặng chú quà gặp mặt lại, thịt không được tươi cho lắm, da thì tạm được.” Cô đã ngửi thấy mùi thối hoăng dẫu có cách một lớp bao tải.
Ca Trương đứng dậy khỏi mặt đất, hãy còn chưa hoàn hồn. Ông ta thấy nhiều hàng lậu trong Chợ Quỷ lắm rồi, thậm chí thấy kha khá đồ phạm pháp, ngặt nỗi có thể khiêng thẳng tới một con sói như vầy… đúng là chỉ có cô mới làm được.
“Sao cô lại quay lại?”
“Kinh tế trong tay eo hẹp.” Tiêu Khản trả lời ngắn gọn nhưng nhiều ý, đoạn cô cúi người tìm tòi đồ trên sạp hàng của ông ta, “Những thứ này mới được làm ra đây mà, vừa nhìn đã biết là hàng đi ra từ thôn Nam Thạch Sơn ở Mạnh Tân thành phố Lạc Dương, mới quá. Hẳn chú chôn nó trong sân sau nhà mình một thời gian rồi mới đào ra.”
“Không, không phải cô bảo có sói à? Cứ bán thẳng con sói là ngon.” Ca Trương đưa tay bảo vệ bảo bối quý giá của mình.
“Chú Ca, chú thiếu kiến thức về luật pháp rồi.” Tiêu Khản với vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía ông ta, “Mua bán da sói là phạm pháp.”
“... Vậy cô còn đưa nó cho tôi?”
(P2)
“Con trai chú là cảnh sát, cháu cho chú coi như giao nộp lên trên, chả lẽ chú lại muốn bán đi… Chú Ca, gan chú lớn thật! À cháu muốn ba cái bình này nè, người quen cho một cái giá, một trăm mốt đi!”
Phương thức quét hàng nhanh tay lẹ mắt, phong cách làm việc không theo con đường nào cả.
Ca Trương nhất thời có cảm giác ác mộng tái hiện.
“Sao cô biết con trai tôi là cảnh sát?!”
Tiêu Khản mỉm cười, làm nghề tựa bọn cô không cần có con mắt độc mà là nhiều tin tức.
------
Có là gì thì Ca Trương hoàn toàn không ngờ tới cuối cùng Tiêu Khản quay về bày sạp. Không chỉ như thế, cô còn có thêm cả một người sai việc. Tên này không kín bưng tựa Yến Sơn Nguyệt, thay vào đó cứ vội vàng lịu địu trước sau. Tiêu Khản nhập hàng, cậu ta la to, hai người một xướng một họa, việc làm ăn chỉ có hơn chứ không kém hồi trước.
Là hàng xóm của cô, Ca Trương khổ sở khó nói thành lời.
Liên tiếp ba ngày, cả một miếng gốm còn không bán được, ông ta bắt đầu hy vọng Tiêu Khản có thể đi làm tí “chuyện lớn”.
“Cô tìm con trai tôi để giúp tìm người, tìm ra đó là ai chưa?”
“Có phải tìm được người kia rồi thì cô sẽ đi không?”
“Cô nói cho tôi một tí thôi, không chừng tôi còn biết đấy.”
Tiêu Khản đặt ly chai trà vỏ hạnh nhân* trong tay xuống, nhướng mày nhìn về phía Ca Trương: “Chú có rành nhiều về chuyện động Ngàn Phật không?”
*Trà vỏ hạnh nhân (Nước vỏ hạnh nhân) là thức uống đặc trưng của địa phương Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc, được nấu bằng vỏ hạnh nhân, sau khi ướp lạnh có vị chua ngọt dùng để giải khát.
Trương ấp a ấp úng: “Cũng tạm… được.”
“Vậy chú đã từng bán đồ trong động Ngàn Phật sao?”
“Gì chứ!” Ca Trương biến sắc, “Đồ đó có thể bán tùy ý được chắc? Cho dù là giả cũng bị còng tay cho lời khai. Xa không nói, mấy năm trước có một ông cụ họ Cao đến đây bày sạp bán mấy khối gạch có vẽ tranh thời Hán cộng thêm mấy khối bích họa. Ai nấy đều tỏ tường có chuyện gì xảy ra vậy mà ông ta vẫn bị cảnh sát mang đi, cuối cùng thẩm vấn một trận mới lòi ra chuyện đám đồ ấy do tự tay ông ta làm. Cô đừng cắt lời, vẽ giống tới 7 8 phần đấy.”
(P3)
Tiêu Khản thở dài, bộ dáng tiếc nuối tột cùng: “Vậy chú không giúp được cháu rồi, cháu đành tự đi con đường mưu sinh thôi.”
Con đường mưu sinh của cô chính là con đường cùng cho Ca Trương. Ông ta gắng sức nhớ lại: “Thật ra, tôi biết một bí mật...”
Tiêu Khản dựng thẳng lỗ tai sáp lại.
Hạ giọng nói mà vẫn lo chưa đủ, ông ta nắm hai tay thành hình cái ống và nói đầy bí ẩn: “Nghe người ta nói đấy, 25 năm trước động Ngàn Phật từng bị trộm...”
Ồ.
Bí ẩn dữ quá.
Tiêu Khản lấy điện thoại di động tính toán thu chi mấy ngày nay, Ca Trương vội vàng cho hay: “Tôi đã gặp người mua đó.”
Tiêu Khản dừng lại.
“Người mua? Có ý gì?”
Câu này không phải do cô hỏi mà thuộc về người giúp việc cho cô.
“Ặc...” Vừa nói ra thành lời, Ca Trương đã hối hận, là người nhà của cảnh sát, ông ta tuân theo nguyên tắc không gây thêm phiền toái cho công việc của con trai. Dẫu hồi trước đoán được Tiêu Khản tới Chợ Quỷ vì muốn dò la tin tức nhưng ông ta không nói gì cả. Theo lời con trai Trương Dương nói là vụ án chưa kết thúc, không tin tin đồn, không truyền tin đồn.
Có điều… đây không phải là tin đồn.
Ông ta bày sạp hàng ở Chợ Quỷ hơn 30 năm, từng có vô số khách hàng, vậy mà có mỗi người kia tạo ấn tượng sâu sắc cho ông ta, à không, hiện tại còn phải thêm cả Tiêu Khản. Tóm lại, Ca Trương nhớ trờ trờ đấy là một người nước ngoài nói tiếng Trung xuất sắc, 50 60 tuổi, vận âu phục giày da, hơn nữa còn hiểu biết dữ lắm, ông ta ít nhiều gì đều nói ra chút manh mối của đám đồ trên các quầy hàng của người ta. Đến Chợ Quỷ vài lần vậy mà không thấy ông ta mua hàng, ông ta chỉ hỏi thăm có đồ từ động Ngàn Phật hay không, lúc đầu y hệt Tiêu Khản vậy.
“Chú thấy cháu có giống người mua hàng không?” Tiêu Khản hỏi.
Ca Trương lắc đầu: “Không giống.”
“Vậy tại sao chú bảo ông ta là một người mua?”
(P4)
“Người ta có tiền chứ sao!” Nói đến chuyện này, hai mắt Ca Trương sáng quắt tựa tuyết, “Cô thấy Đô la Mỹ rồi chứ hả, từng tờ mệnh giá 100 màu xanh lá cây đấy, cả xấp cả xấp... Tiếc là chưa chắc ai nấy trong thành phố Đôn Hoàng toàn tin vào Phật nhưng họ lại tin sái cổ về động Ngàn Phật. Con nít nhà ai khóc rống cả đêm chỉ cần lên Lầu Chín Tầng đi vòng quanh chân Phật Lớn ba vòng là bảo đảm ổn hết. Không có người Đôn Hoàng nào rắp tăm mưu tính động Ngàn Phật vì sợ gặp báo ứng, thành thử không ai trong Chợ Quỷ chú ý tới ông ta. Sau đó qua hơn một tháng, có tin tức ngầm truyền ra bảo động Ngàn Phật bị trộm.”
“Cô ngẫm lại xem, ông ta mà không phải người mua thì ai mới là người mua?”
Tiêu Khản ngửa đầu ngoái nhìn Lâm Tầm Bạch phía sau. Nếu Ca Trương nói không sai, Sa Vệ bị người nước ngoài này thuê mới đi trộm bức bích họa, như vậy đã có chỗ quái lạ. Sa Vệ đã có sẵn người mua, hà cớ gì trộm được bích họa còn muốn giấu bức tranh?
Khu Bắc ít động, tuần tra yếu kém, khi phát hiện bích họa bị trộm đã là chuyện một tuần sau, tiếp đó thêm chuyện cảnh sát ra quân, bắt giữ nghi phạm, thời gian trong này ít thì 10 ngày còn nhiều sẽ hơn nửa tháng. Như vậy Sa Vệ đã có thể một tay lấy tiền một tay giao hàng, mang theo con gái cao chạy xa bay từ đời tám hoánh.
Chẳng lẽ thật sự số mạng đã được quyết định trong cõi u minh, hắn trộm bích họa cho nên phải bị báo ứng?
“Đúng rồi, người nước ngoài kia còn có một hướng dẫn viên, hướng dẫn viên là người Trung Quốc, tuổi không lớn, tầm 20 đó.” Ca Trương nói xong liền liên tục chậc miệng, “Về sau tôi chưa từng gặp lại bọn họ nữa, ai mà lấy đi đồ trong động Ngàn Phật đó là muốn chết rồi!”
Tuy rằng trong lời nói của ông ta không miêu tả chi tiết về hướng dẫn viên, vậy mà Tiêu Khản lại có một trực giác nói không rõ: có lẽ người kia chính là Xuân Sinh.
Lâm Tầm Bạch khẽ gật đầu với cô, xem ra, cảm giác của anh cũng giống thế.
Thốt nhiên tại phía trước cách đó không xa có tiếng tranh chấp, giống như chủ quầy bán khăn lụa và tranh lụa thủ công mỹ nghệ Ngọc Hoa đang cãi với một người khách. Giọng Ngọc Hoa lớn, đi tới nửa cái Chợ Quỷ mà vẫn còn nghe thấy tiếng nói truyền ra.
Cô ta bảo: “Chợ Quỷ bán hàng, không phải là nơi sửa chữa đồng nát, không thể sửa, không thể sửa.”
“Sửa cái gì?” Lâm Tầm Bạch tò mò lẩm bẩm.
Ca Trương thò đầu ra xem chuyện xộn rộn: “Đen thùi, nhìn không rõ.”
(P5)
Chỉ có Tiêu Khản đứng lên, la toáng lên: “Anh cầm tới đi, tôi xem cho!”
Tranh chấp dừng lại, bóng dáng của một người đàn ông trong bóng tối chậm rãi đến gần, đứng trước mặt Tiêu Khản. Người này nghiêm túc hỏi: “Cô sẽ sửa đồ?” Tiếng phổ thông của anh ta có âm điệu cứng còng, nghe không được tự nhiên.
Tiêu Khản quyết đoán đưa tay về phía gã.
Đối phương chần chờ một chút, chậm rãi mở hai tay đang khép lại. Cô cúi đầu nhìn và thấy trong lòng bàn tay có mấy miếng vải vụn, ba lớn hai nhỏ, lớn tầm nửa bàn tay, nhỏ chỉ chừng ngón tay cái.
Đó là tấm lụa đã biến thành đen.
Tiêu Khản thu tay lại, rút ra một tờ giấy trắng từ bên cạnh, ra hiệu gã bỏ miếng vải đứt lên giấy.
Ánh sáng Chợ Quỷ không đủ, Lâm Tầm Bạch lấy được một ngọn đèn khẩn cấp, bật lên một tiếng tách, cả vùng sáng trưng. Dưới ánh sáng trắng, Tiêu Khản từ tốn bóc ra các cạnh giòn cứng trên miếng lụa, trước tiên nhìn kỹ chữ viết tay mơ hồ không rõ phía trên. Đoạn cô bắt đầu sếp vị trí, một hồi đặt miếng lớn ở phía dưới, một chặp trao đổi vị trí hai miếng nhỏ, cuối cùng lắp ra một bố cục đại khái.
Sau chót, cô đưa tờ giấy trắng qua, quen thuộc mà rằng: “Mấy miếng này là mảnh tranh lụa rách, dùng lụa với kết cấu sợi lụa đôi thời Đại Tống. Trên mảnh này có tay Phật nhỏ xếp chồng lên nhau, lòng bàn tay có vẽ mắt; mà miếng vẽ tay Phật bên cạnh này đang cầm các loại pháp bảo* và còn dựa vào vị trí trung tâm. Tổng thể mà xem, có lẽ vẽ về Quan Âm Ngàn Tay Ngàn Mắt. Còn cái miếng có một nửa bức chân dung là người cúng bái, thường xuất hiện ở cuối cùng bức tranh. Hai miếng nhỏ tựa vẽ búi tóc và hoa sen của đồng tử, tạm thời xem như đồng tử cầm hoa hai bên Quan Âm đi.”
*Pháp bảo, còn gọi là Phật khí, Phật cụ, pháp cụ, đạo cụ – hiểu theo nghĩa rộng là tất cả các dụng cụ dùng để tu chứng Phật pháp, thực hành các loại pháp sự để dâng pháp cúng dường.
Một hơi nói xong, đừng nói người này trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Lâm Tầm Bạch ở một bên âm thầm tắc lưỡi.
Có đôi khi giá trị vũ lực quá cao đích xác rất dễ khiến người ta xem nhẹ năng lực giám định tao nhã nhưng vẫn đầy cao thâm của cô.
Tiêu Khản tỉnh bơ kéo việc làm ăn về phía trước một bước: “Đây là người cộng tác của tôi, Yến Sơn Nguyệt, thợ sửa chữa đồ cổ, cô ấy có thể xử lý sạch sẽ mấy miếng vải này, tân trang đắp dán một lần nữa.”
Người này không đồng ý ngay, thay vào đó xếp tờ giấy trắng thành hai, kẹp lấy mấy miếng vải rách ở giữa.
“Cám ơn.” Gã bỏ lại hai từ và quay người rời đi.
Lâm Tầm Bạch không rõ nguyên nhân, không phải lúc nãy còn muốn sửa đồ sao, hà cớ gì không sửa nữa? Chê bà chủ Yến lấy giá đắt? Gã còn chưa hỏi giá cơ mà!
Ca Trương hiểu rõ: “Gã đến Chợ Quỷ tìm người hỗ trợ kiểm tra hàng hóa.”
Tiêu Khản làm sao quên được quy tắc của Chợ Quỷ, nhưng thây kệ có là gì đều đâu có chuyện thay người ta kiểm tra thật giả miễn phí thế.
Cô nhíu mày, ném cho Lâm Tầm Bạch ba từ.
“Đuổi theo gã.”
--------------------
HẾT CHƯƠNG
------oOo------