Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mắt Bão

Chương 9: Quá khứ 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Đạo diễn Tào, dầu không còn nhiều, phía trước là trạm nghỉ cuối cùng, tôi đi thêm dầu.” Giọng nói của tài xế kéo Lương Tư Triết về trong buồng xe lúc này.

“Đi đi,” Tào Tu Viễn buông kịch bản trong tay xuống, lấy hộp thuốc lá trong túi ra, “Dừng mấy phút, đúng lúc tôi xuống xe hút điếu thuốc.”

“Được rồi.” Tài xế đáp lời.

Xe dừng ở trạm nghỉ trên đường cao tốc, Tào Tu Viễn và Trịnh Dần xuống xe hút thuốc, Lương Tư Triết làm ổ trong xe một ngày, cũng cảm thấy ngột ngạt nên đẩy cửa xe đi ra ngoài hít thở không khí, tiện thể đi vệ sinh.

Trên đường trở về đi vòng thêm đoạn nữa, đoán chừng Tào Tu Viễn hút xong một điếu, anh mới sát giờ trở về bên cạnh xe, để tránh chạm mặt mà xấu hổ.

Thuốc lá trong tay Tào Tu Viễn quả nhiên chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủi, đang nuốt khói nghe Trịnh Dần nói gì đó, trong nét mặt không nhìn ra tâm trạng của y rốt cuộc như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy Lương Tư Triết đi tới, ánh mắt quan sát thẳng thừng kia lại rơi trên người anh.

Chẳng mấy chốc, Trịnh Dần nhận ra được ánh mắt khác thường của Tào Tu Viễn, vừa quay đầu cũng nhìn thấy Lương Tư Triết. Ban đầu Trịnh Dần đang nói gì đó bằng tốc độ rất nhanh, nhưng sau khi ý thức được Lương Tư Triết đến gần, anh ta dừng lại không nói nữa.

Chắc là đang bàn luận chuyện liên quan đến mình. Lương Tư Triết suy đoán.

Tào Tu Viễn dụi thuốc, mấy người quay lại ngồi trên xe.

“Còn bao lâu thì đến?” Tào Tu Viễn hỏi.

“Khoảng một tiếng.” Tài xế lái xe trả lời.

“Đưa tôi đến A Hòa đi.” Tào Tu Viễn nói xong nghiêng mặt sang nhìn Lương Tư Triết, mở miệng nói câu đầu tiên với anh từ lúc lên xe đến giờ, “Chốc nữa cậu đi theo Trịnh Dần, cậu ta sắp xếp chỗ ở cho cậu, điều kiện cũng chưa chắc là tốt, nhưng hoàn cảnh gần giống như trong kịch bản, cậu thích ứng trước đã, trải nghiệm thử xem, trở về có tin tức tôi bảo Trịnh Dần thông báo cho cậu.”

“Được.” Lương Tư Triết đáp.

“Vậy em dẫn cậu ta đến phố Nhân Tứ à.” Trịnh Dần ở ghế trước lúc này quay đầu lại nói.

“Cậu quyết định đi.” Tào Tu Viễn cúi đầu xem kịch bản, thuận miệng nói.

“Đón Tiểu Diệp qua luôn, được không?” Trịnh Dần lại hỏi.

“Tùy cậu.” Tào Tu Viễn nói, một lát sau lại bổ sung một câu, “Vậy nó cũng phải chịu qua.”

“Nó không chịu qua, em trói nó qua.” Trịnh Dần cười nói, “Anh chịu cho tôi làm là được.”

Tào Tu Viễn cũng cười một tiếng: “Cậu có chiêu đối phó với nó là được.”

“Em có nhiều chiêu lắm.” Trịnh Dần cầm điện thoại lên giơ cho Tào Tu Viễn, “Anh chờ đó, em gọi điện thoại cho thằng bé, nó nhất định đi theo em.”

Nói xong, anh ta bấm một số điện thoại ngay trước mặt Tào Tu Viễn. Tiếng tút tút vang lên, Trịnh Dần nhấn loa ngoài.

Sau vài giây đồng hồ, bên kia bắt máy, một giọng nói của cậu trai từ trong điện thoại truyền tới, nghe tuổi không lớn lắm, giọng nói lộ vẻ thiếu niên: “Alo, chú Dần có chuyện gì vậy?”

Nghe âm thanh truyền ra trong điện thoại, Tào Tu Viễn cũng ngẩng đầu lên khỏi kịch bản.

“Đang ở đâu?” Trịnh Dần ra vẻ tự nhiên hỏi.

“Cháu ở nhà làm bài tập.” Cậu trai nói.

“Cháu có thể ngoan thế hả? Làm bài tập gì?”

“Toán học ạ,” Cậu trai đáp lời tự nhiên, nói như thật, “Cháu đang mở dấu căn, viết đầy số luôn, không có chuyện gì thì cháu cúp nhé.”

“Này khoan đã.” Trịnh Dần vội vàng nói đến chủ đề chính, “Tiểu Diệp, trước tiên cháu đừng ra ngoài, ở nhà đợi chú, lát nữa chú dẫn cháu đến một nơi.”

“Đi đâu ạ,” Giọng của cậu trai trong điện thoại nghe không mấy hứng thú, rõ ràng không muốn đi ra ngoài với anh ta, “Cháu đang mở dấu căn mà, chú đừng quấy rầy cháu!”

“Dẫn cháu đi ăn mặn[1], có đi không?” Trịnh Dần nói xong, nhịn cười nhìn Tào Tu Viễn một cái.

[1] ăn mặn: nghĩa gốc chỉ những người theo đạo Phật bắt đầu ăn thịt sau khi phá bỏ giới luật hoặc hết thời gian ăn chay. Nghĩa bóng chỉ việc lên giường.

“Thật không?” Đầu bên kia điện thoại rõ ràng lên tinh thần, “Đi đâu?’



“Tới rồi cháu sẽ biết, nơi tốt, chuẩn bị trước đi.”

“Nơi tốt gì ạ? Nhất định chú đang lừa cháu.”

“Thật đấy, cháu không tin, lát nữa đừng trách chú không nhắc cháu chuẩn bị trước.”

“Hả? Này… chú Dần, ờm, cháu cần chuẩn bị những gì?”

Trịnh Dần nhịn cười rất vất vả, sắp không nhịn được, dừng lại chốc lát mới mở miệng lần nữa: “Tắm rửa đi, sửa soạn đẹp trai, sạch sẽ, đừng mang tiền nhá, chú Dần mời cháu, để tránh lần đầu tiên cháu bị người khác lừa.”

“A? Chú thật sự dẫn cháu đi ăn mặn?!” Trịnh Dần nói như thật, giọng nói đầu bên kia điện thoại có phần khϊếp sợ.

“Chú Dần lừa cháu bao giờ?”

“À.. được.” Cậu trai bán tín bán nghi.

“Vậy chú cúp đây.” Trịnh Dần nói xong vội vàng cúp điện thoại, trong nháy mắt điện thoại dập máy thì phát ra một tràng cười to, “Anh Viễn anh nghe thấy không? Thằng nhóc này bình thường nói chuyện không cân nhắc, thật ra vẫn là một đứa con nít thôi.”

Tào Tu Viễn cũng cười: “Suốt ngày chú toàn nói những gì với nó.” Trong giọng nói cũng không có ý định nổi giận.

“Em như này gọi là đánh vào nội bộ quân địch, chốc nữa em thu tiền của nó qua đây, anh nhìn đi, không có tiền nó không đi đâu được hết, ngoan ngoãn ở phố Nhân Tứ thôi.”

Tào Tu Viễn từ chối cho ý kiến, lắc đầu cười nói: “Nó có rất nhiều bạn xấu, chiêu này của chú chưa chắc có hiệu quả.”

“Anh yên tâm,” Trịnh Dần cười nói, “Em còn có chiêu sau.”

Không khí trong xe bởi vì cuộc điện thoại này mà sống động hẳn lên.

Lương Tư Triết nghe rõ, Trịnh Dần muốn dẫn anh đến một chỗ ở lại, còn có một cậu trai khác đi cùng anh. Phỏng đoán từ phản ứng và cuộc đối thoại của họ, chắc là con trai của Tào Tu Viễn.

Xe việt dã lao xuống cao tốc, lái vào thành phố, xe cộ trên đường rõ ràng tăng lên nhiều.

Lương Tư Triết nhìn thành phố thủ đô lao qua vun vυ"t qua cửa sổ xe, anh từng đến đây, không chỉ một lần, là theo giáo viên hướng dẫn của trường đến tham gia thi đấu đàn violin. Sau khi cuộc thi đấu kết thúc lại nhanh chóng quay về Nham Thành, cho tới bây giờ cũng chưa đi dạo ở thành phố này.

Có lẽ lần này có thể có cơ hội dạo chơi. Trong đầu anh xuất hiện suy nghĩ này.

Bác tài dừng xe trước một khu biệt thự yên tĩnh, Tào Tu Viễn xuống xe.

Cửa xe đóng lại, Trịnh Dần quay đầu nói với tài xế: “Đi thôi anh Lỗi, chúng ta đến phố Nhân Tứ, chỗ kia hơi khó tìm, anh lái đến cầu An Uyển trước, sau đó em chỉ đường cho anh.”

Sau khi xe thông thuận lái thẳng đến cầu An Uyển, Trịnh Dần chỉ dẫn tài xế rẽ vòng vèo và lái xe vào một con hẻm nhỏ. Cách đường cái gần nhất khoảng một hai cây số, nhưng môi trường trong hẻm lại khác biệt rất lớn với đường cái bằng phẳng rộng lớn bên ngoài.

Con hẻm cũ nát không chịu nổi, giống như khu vực bỏ hoang bị thành phố lãng quên. Liếc mắt một cái, vết bẩn trên mặt đường xi măng hiện lên ánh sáng bóng mỡ dưới ánh mặt trời, cửa của quán nhỏ bên đường không khó nhìn ra dấu vết bị khói dầu nhuộm từ năm này qua năm khác.

Gần như cửa sổ và trên tường của mỗi quán đều viết một chữ “Phá” to đùng, được bao quanh bởi một vòng tròn màu đỏ, giống như những người ở trong con hẻm này không thể thoát khỏi cuộc sống này.

“Chính là chỗ kia, Lam Yến,” Trịnh Dần chỉ một cửa hàng qua kính chắn gió, “Anh Lỗi anh dừng ở phía trước.”

Sau khi xe lái về phía trước một đoạn ngắn thì dừng lại ổn định, lúc này Lương Tư Triết mới nhìn rõ “Lam Yến” mà Trịnh Dần nói. Mặt tiền màu sắc tươi sáng, chắc là một quán KTV, nhưng đưa mắt nhìn qua lại giống phòng hát thế kỷ trước được diễn trên TV hơn, khung cửa sổ màu vàng giá rẻ có vài phần lòe loẹt.

“Xuống xe đi.” Trịnh Dần đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, nhấc chân bước lên bậc thang đi vào sảnh.

Lương Tư Triết vòng ra sau xe, lấy vali hành lý của mình xuống, một tay xách theo đi lên bậc thang.

Sảnh hẹp và sâu, ánh sáng mờ tối, liếc mắt nhìn qua chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cầu thang đi lên ở cuối cùng, bởi vì vẫn chưa đến thời gian kinh doanh chính thức, đèn hướng dẫn chỉ bật chiếc ở trong cùng, bầu không khí ảm đạm và mập mờ.

Trịnh Dần đang đứng ở đầu cầu thang trò chuyện với một người phụ nữ trung niên, âm thanh của anh ta không lớn, nhưng người phụ nữ đối diện lại có giọng rất vang. Lời cô nói đi vào trong tai Lương Tư Triết không lọt chữ nào.

“Anh Dần anh yên tâm, chỗ bọn em làm ăn đàng hoàng đấy.”

“Con trai đạo diễn Tào cũng sẽ tới đây? Vậy đạo diễn Tào có muốn đến chỗ bọn em chọn mấy diễn viên không?…. Ha ha ha em biết, yên tâm, lát nữa em nói với mấy cô ấy một tiếng, tất cả thành thật một chút, đừng muốn trèo cành cao trêu chọc cậu Tiểu Tào.”

“Chọn một người mới? Ai vậy?” Người phụ nữ quay đầu lại nhìn Lương Tư Triết ở cửa, gật đầu một cái, “Người kia đúng không?” Trên mặt người phụ nữ trang điểm đậm, phấn nền chồng chất trên nếp nhăn ở khóe mắt, trong ánh sáng lờ mờ lộ ra sắc mặt trắng bệch như giấy dán tường.



“Đúng,” Trịnh Dần vẫy vẫy với Lương Tư Triết, “Tiểu Lương cậu qua đây.”

Lương Tư Triết đặt vali hành lý trên mặt đất, rút tay cầm ra một đoạn rồi kéo đi qua.

“Ôi chao, ánh mắt đạo diễn Tào tốt thật, khí chất này,” Hai tay người phụ nữ ôm ngực, đánh giá Lương Tư Triết từ đầu đến chân, chậc một tiếng nói, “Còn để tóc dài nữa chứ… Sau này có thể thành ngôi sao lớn rồi, hay là ảnh đế tương lai?”

Trịnh Dần khẽ khụ một tiếng, duỗi tay kéo người phụ nữ sang một bên, Lương Tư Triết nghe thấy anh ta thấp giọng nói: “Vẫn chưa quyết định đâu, cô đừng rêu rao khắp nơi.”

Lương Tư Triết không có hứng thú nghe lén họ nói chuyện, ngón tay đặt lên thanh kéo trên vali, tùy ý nhìn hoàn cảnh xung quanh của nơi này.

Hai người đứng bên tường nhỏ giọng thầm thì một lúc, âm lượng Trịnh Dần khôi phục lại bình thường: “Vậy tôi đi trước, đi đón cậu chủ nhỏ nhà tôi, lát nữa lại tới,” Nói xong lại gật đầu với Lương Tư Triết, “Tiểu Lương, cậu đợi ở đây một lát trước.”

Lương Tư Triết đáp một tiếng.

Sau khi Trịnh Dần đi, người phụ nữ cũng vào buồng trong, trước khi đi quay đầu nói với Lương Tư Triết một câu: “Cậu tìm chỗ ngồi tự nhiên nhé, đừng câu nệ.” Nói xong thì rẽ vào buồng trong.

Nhân viên phục vụ quét rác và lau bàn, mỗi người làm việc riêng của mình, không có ai để ý tới Lương Tư Triết, anh bèn tự tìm cái ghế ngồi xuống.

Trời chạng vạng tối, các cô gái bên trong phòng hát lúc này lần lượt xuống lầu, toàn là trang điểm đậm lòe loẹt, quần áo hở hang. Lương Tư Triết mơ hồ đoán được tính chất của chỗ này, nói chung không phải “làm ăn đứng đắn” như người phụ nữ kia vừa nói. Anh hơi kinh ngạc, dưới hoàng thành, không ngờ còn có nơi che giấu chuyện xấu như vậy.

Cô gái đi ngang qua không khỏi quay đầu quan sát Lương Tư Triết, không ngờ phòng hát trong thời gian kinh doanh có một thiếu niên vào ngồi, huống hồ thiếu niên này lại rất gây chú ý, giống như Đường Tam Tạng không hỏi hồng trần đột nhiên xâm nhập vào động Bàn Tơ, khiến người khác không thể bỏ qua sự tồn tại của anh.

Nhưng “Thiếu niên Đường Tam Tạng” này hơi cúi đầu, sau đầu buộc một đoạn tóc không dài, mấy lọn tóc rối trên trán không hòa hợp rũ xuống, đường nét trên mặt như thể được điêu khắc tỉ mỉ bởi bàn tay khéo léo nhất, ngay cả cái bóng sống mũi hắt xuống bên mặt cũng vừa vặn. Khí chất trên người thiếu niên cũng rất đặc biệt, có chút sắc bén, lại có chút chán chường, chỉ ngồi ở đó nhìn một chỗ ngây người mà giống như một cảnh điện ảnh được cắt ra tỉ mỉ, tràn đầy cảm giác chuyện cũ khiến người ta muốn tìm tòi nghiên cứu.

Thật ra Lương Tư Triết chẳng nghĩ gì hết, đại não tạm thời quên đi tất cả, nhìn một vết bẩn ở góc tường ngẩn người.

Đã hơn nửa tiếng đồng hồ, Trịnh Dần chậm chạp chưa đến, anh chờ tới mức sắp ngủ thϊếp đi. Lúc đang buồn ngủ, cửa bỗng nhiên vang lên một âm thanh, hơi thở thiếu niên, lộ ra chút kinh ngạc và nghi hoặc: “Chú Dần, chú dẫn cháu tới đây thật á, nơi này đáng tin cậy không?”

Cơn buồn ngủ của Lương Tư Triết vừa mới tràn ra lúc này nhanh chóng tan hết, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Mặt trời ở phía tây rất thấp, rèm cửa được nhấc lên cao, bên ngoài rộng thoáng, trong phòng rất tối tăm, Lương Tư Triết nhìn thấy một thiếu niên cao gầy đứng ở cửa, đang thò đầu nhìn vào trong phòng.

Lần này Trịnh Dần tự lái xe tới đây, ở bên ngoài khóa xe xong, đi theo bước lên bậc thang, vỗ sau gáy thiếu niên một cái không nặng không nhẹ: “Xe vẫn chưa dừng hẳn đã chạy xuống, ” Sau đó nâng giọng nói vào trong phòng, “Tiểu Lương, cậu qua đây một lát.”

Thiếu niên kia đứng ngược sáng, Lương Tư Triết đi tới mới nhìn rõ ràng mặt của cậu ấy —— một cậu trai rất đẹp, dáng vẻ của cậu ấm sống an nhàn sung sướиɠ.

Chiều cao của họ ngang nhau, lúc này đều đang quan sát đối phương. Lương Tư Triết có vẻ hờ hững hơn, Tào Diệp lại không hề che giấu ý dò xét trong ánh mắt.

“Tiểu Lương, giới thiệu với cậu, đây là Tào Diệp, con trai độc nhất của đạo diễn Tào Tu Viễn.” Trịnh Dần vỗ một cái lên bả vai Tào Diệp.

Đã nhìn ra, Lương Tư Triết thầm nghĩ. Mặc dù mặt mũi Tào Diệp không giống Tào Tu Viễn, nhưng ánh mắt tự nhiên khi cậu ấy quan sát mình, thật sự giống hệt Tào Tu Viễn.

“Xin chào.” Lương Tư Triết nói với vẻ mặt bình tĩnh.

Sau đó anh nhìn thấy trên mặt thiếu niên đối diện lướt qua vẻ kinh ngạc trong chớp mắt.

Một giây sau, thiến niên quay đầu nhìn Trịnh Dần, thấp giọng hỏi: “Chú Dần, có phải nhầm rồi không?”

Trịnh Dần không hiểu: “Nhầm gì?’

Tào Diệp nghiêng mặt không nhìn Lương Tư Triết, ghé vào tai Trịnh Dần, mặc dù đã giảm âm lượng xuống rất thấp, nhưng vì khoảng cách gần, Lương Tư Triết vẫn nghe rõ mồn một…

“Đẹp thì đẹp thật… nhưng anh ta là nam mà?”

Đệt. Lương Tư Triết suýt nữa chửi tục một câu, cũng may nhịn được —— bảo sao vừa rồi liên tục quan sát mình, cảm thấy mình là đối tượng cho cậu ta ăn mặn?

Đầu tiên Trịnh Dần ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được, phát ra một tràng cười to: “Tào Diệp cháu đang nghĩ gì vậy!”

“Cháu không có hứng thú với nam…” Thiếu niên rất vô tội nói được một nửa, đột nhiên phản ứng lại hình như không phải có chuyện như vậy, trên mặt nháy mắt hiện lên vẻ lúng túng, giơ tay gãi thái dương, nhìn Lương Tư Triết: “À… tôi hiểu lầm rồi đúng không?”

“Chẳng thế thì?” Lương Tư Triết không có biểu cảm gì nhìn cậu.

“Xin lỗi nhé người anh em…” Tào Diệp xin lỗi một cách rất lúng túng, lại nhìn Trịnh Dần bên cạnh cười không dừng lại được, “Chú Dần chú đừng cười nữa, chú lừa cháu đến đây rốt cuộc là muốn làm gì?”
« Chương TrướcChương Tiếp »